Mê Trọng
Lam Tĩnh Tĩnh nghe xong vẫn chưa truy lùng được việc Giang Trừng nói nàng có bệnh là ở đoạn nào? Chỉ thấy tên này đúng là thẳng tay tát nhà họ Lãnh và cả nhà nàng chẳng nể mặt gì cả thật quá đáng ghét, phải chừa nhà nàng ra chứ. Còn việc trâm cài tóc tên này cũng khôn lỏi quá rồi coi như lần này cũng không làm nàng thất vọng.
Lãnh Thanh thấy Lam Tĩnh Tĩnh cười, lại nghe người kia kể rõ ràng như vậy âm thầm đen mặt, hắn vừa định tiếng tới dọa cô ta một trận đã bị chân ai đó đạp văng xuống nước:
Giang Trừng:
-Có ai không Lãnh công tử ngã xuống nước rồi
Lam Tĩnh Tĩnh nói:
-Hắn không biết bơi đâu.
Nàng nhớ có lần nàng và hắn trượt chân rơi xuống nước, hắn nắm được dây thừng neo thuyền liền bò lên bỏ mặt nàng, sau lần đó thiện cảm với hắn càng xấu nàng cũng quyết tâm tập bơi.
Giang Trừng nhìn người chới với dưới nước cười nhạt:
-Thế à, chẳng có gì thú vị
Đợi khi Lãnh Thanh uống nước đủ, mới dùng roi Tử Điện ném người kia lên thuyền một cái rõ đau bất tỉnh luôn tại chỗ.
Yếu mà bày đặt ra gió....
----
Trưởng tỷ muốn đi sang sớm bên cạnh nên mới đi thuyền. Thuyền dong đi ra ngoài sông lớn gió thổi mạnh truyền đến một mùi cực kì tanh lại con quen
-Hình như là mùi của hung thi
Lam Khúc Nhàn chưa va phải hung thi bao giờ nghe thế hơi động thanh sắc:
-Hung thi? Giữa sông lớn thế này lấy đâu ra hung thi.
Nói rồi lại đột nhiên nhìn xuống mặt nước.
Giang Trừng cẩn thận quan sát phát hiện dưới mặt nước. Những cột nước đột nhiên phun lên làm cho mạn thuyền lắc lư. Giang Trừng trong lòng kích động, sâu dưới đáy hồ không thấy rõ chỉ lờ mờ những cái bóng đang lớn dần.
Dư Hoài ném cái gì đó xuống hồ, làm sóng gợn lăn tăn nhưng vẫn không có gì trồi lên chỉ có mạn thuyền lắc lư. Giang Trừng chợt nhớ Lam Tĩnh Tĩnh không biết bơi nói:
-Cẩn thận đừng rơi xuống nước.
Vừa dứt lời tâm thần của mọi người khẽ chấn động hắn cảm giác nguy hiểm đang đến gần hắn nhưng trong làn nước đen kịt mông lung như vậy thật khó mà phát hiện được có gì dị thường. Dần dần trước mắt toàn là hung thi, kỳ lạ phần trên giống hung thi phần dưới lại mềm trơn uốn lượn như cá trạch vặn vẹo như tảo biển rối chặt vào nhau.
Tình cảnh trong nước đó làm cho người trên thuyền khiếp nhìn đến tâm kinh đảm chiến, dưới thuyền lại vang lên tiếng lộc cộc như ai đó đang đục phá. Họ đang bị bao vây ở giữa sông...
Một con thủy quái giống rắn nhưng không phải rắn, giống cá mà cũng không phải cá, như một mũi tên cấp tốc đánh lên bàn tay có vây, xanh lè như rong rêu cũ kĩ chụp lấy mạng thuyền. Thủy quái dài khoảng một trượng, đầu mọc ra một cái sừng, thân rắn đuôi cá đang hả cái miệng lớn muốn táp. Lam Tĩnh Tĩnh giật mình rút vũ khí cho nó một phát, máu của thủy quái cũng xanh lè lan ra khắp sông.
Bên này Dư Hoài nhanh chóng tránh sang một bên, hàm răng sắc như kiếm của thủy quái lướt sát qua thân hắn, nhưng thân hình như rắn của nó đã quấn lấy eo của hắn. Lam Khúc Nhàn dùng quạt cắt đôi hung thi kia ra, huyết thủy của nó trào ra tanh tưởi.
Đây là lần đầu tiên hắn tác chiến trên mặt nước. Tay hắn cầm ống sáo ngọc đưa lên miệng thổi. Xác thủy quái vừa bị cắt đôi rơi xuống nước vẫn còn dãy dụa kịch liệt, sau đó lại bị đồng loại nhàu đến xâu xé huyết nhục không còn.
Cạnh Giang Trừng xuất hiện một con thủy quái, con thủy quái này to như cái thùng nước, chân dài tới ba trượng, xem ra so với con lúc nãy hung mãnh hơn nhiều. Nhào lên cực nhanh quăn cả người lên thuyền khiến thuyền nghiêng hẳn sang một bên.
Giang Trừng vung tay đem Tử Điện xiếc nó thành mấy khúc, mùi tanh của nó chỉ làm người ta muốn ngất.
Con thủy quái nào tiến gần lại hắn mà mở cái miệng to thì bị Tử Điện đánh điện lưu cực mạnh làm cho hồn thân của thủy quái bị giật đến tê dại, rơi hẳn xuống nước rồi bị ăn mất.
Mấy con hung thi như thủy quái chuyển thân rắn, cái đuôi dài to lớn cật lực quất vào mạn thuyền, quất thuyền văng sang ngang. Thuyền như muốn lật Giang Trưng lập tức nắm lấy người bên cạnh. Hắn lớn lên ở Liên Hoa Ổ bơi rất giỏi nhưng Lam Tĩnh Tĩnh không biết bơi rơi xuống nước sẽ rất phiền phức, một cái đuôi đánh vào người hắn tránh không kịp trong lúc hắn không thể vận công chống cự, cái quất mạnh mẽ đó làm cho hắn thụ nội thương trầm trọng. Ngực bụng đau đớn kịch liệt làm cho thân thể tê cứng của hắn khôi phục lại tri giác, hắn vừa muốn động đậy, đột nhiên phát hiện có bốn năm con hung thi thủy quái dài hơn ba trượng từ xa bơi vọt tới.
Giang Trừng rơi xuống nước, thủy quái liền bám lấy hắn cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Giang Trừng cảm thấy da đầu tê dại, đám hung thi thủy quái đó ngửi thấy mùi máu liền bơi nhanh về phía hắn đều há rộng cái miệng máu lộ ra hàm răng trắng rậm rạp cực kì đáng sợ. Lúc mấy cái miệng máu to lớn của bọn hung thi thủy quái sắp chạm tới thân người Giang Trừng hắn nhanh chóng chìm xuống nhanh như chớp xuất ra Tử Điện sát phạt hung thi thủy quái.
Ngay lúc đó, hắn cảm thấy một cái đuôi to lớn quất vào hắn .Thân mình hắn nhanh chóng rơi xuống đáy hồ, nhìn đám hung thi dày đặc như cỏ rậm. Lam Tĩnh Tĩnh bị dọa hết hồn liền nhảy xuống.
Một cơn đau kịch liệt làm cho hắn khôi phục lại tri giác mười mấy con hung thi đã cắn trúng hắn, Thần Nam cảm thấy nơi bị cắn trở nên tê rần, cảm giác tê dại đó nhanh chóng lan ra toàn thân. Hắn biết rằng đã trúng kịch độc, hung thi thủy quái liền tìm cách chôn hắn xuống đáy.
Hung thi đều tập trung ở người dưới nước Dư Hoài nói:
-Nàng ở đây
Nói xong liền nhảy xuống nước. Lúc này vô luận trong lòng hắn hay tay chân hắn chỗ nào cũng đầy rẫy thủy xà, thân thể Giang Trừng không khỏi nổi gai ốc. Khi thấy Lam Tĩnh Tĩnh cũng bị lôi xuống nước thì thầm rủa trong lòng, mình hắn còn lo cho xong thêm một người thì thảm rồi. Nhìn qua đám hung thi thủy xà dày đặc, Giang Trừng nhìn thấy đám thủy quái đang cắn xé hai con thủy quái thụ thương, máu tươi tuôn ra lênh láng đồng thời có mười mấy con thủy quái đang bơi đến nơi này trong bóng tối đen kịt. Trong một thời gian ngắn hai con thủy quái thụ thương lưu huyết đã bị đồng bọn xâu xé ăn mất ngay cả một miếng xương cũng không còn, Giang Trừng hiểu rõ đạo lí này là thế giới mạnh được yếu thua, yếu đuối đồng nghĩa với tử vong.
Roi Tử Điện đánh một nhát vào thủy quái bám lấy Lam Tĩnh Tĩnh, Lam Tĩnh Tĩnh chưa từng đánh nhau dưới nước cả mắt cũng không mở được cảm thấy mình anh hùng nhất thời mà làm ra chuyện ngu xuẩn. Đầu vai nàng đau đớn cộng thêm tác dụng của mặt nước khiến nàng càng không biết phản ứng thế nào.
Dư Hoài bơi xuống nước thấy Giang Trừng đang ôm lấy Lam Tĩnh Tĩnh vừa đối phó với hung thi thủy quái dưới nước. Dư Hoài suy nghĩ mấy giây liền rút trong người ra một ống ngọc, một làn khói màu lam tỏa ra nước nổi bọt mờ mịt.
Khi ba người ngoi đầu lên chưa kịp thở đã thấy trên thuyền có thêm mấy người, nhưng may toàn là người mình. Mọi người leo lên thuyền Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không ổn lắm dần mất sức liền chụp lấy hắn, đúng là thanh niên xui xẻo chỉ không tới mấy ngày đã bị thương lần này đến lần khác.
Dư Hoài:
- Nhàn Nhàn đâu?
Ngụy Vô Tiện đáp:
-Ở bên trong...bị thương rồi.
Giang Trừng trúng độc nghiêm trọng lặp tức hôn mê, Lam Tĩnh Tĩnh cũng thấy hồn phách say sẩm một trận kịch liệt.
Lam Hi Thần nhìn Dư Hoài dùng ống ngọc thắp hương lên nghi hoặc hỏi:
-Cái đó là..
-Là Mê Trọng, đây là mê dược bí truyền của nhà ta lúc nãy dưới nước ta đã thử, độc dưới nước đã bị tẩy hết rồi. Không chừng thắp lên sẽ có tác dụng.
Dư Hoài lại nhìn mọi người hỏi:
-Sau mọi người lại đến đây?
-Ta theo dấu vết hung thi tấn công mà đến, không ngờ lại gặp cảnh này.
Nhiếp Hoài Tang không ngờ lại xảy ra chuyện, tâm trạng đi chơi không có nữa ngồi trong quán nước rầu rĩ... Hắn còn cho rằng có thể đi chơi trốn việc tu luyện không nghĩ nguy hiểm như thế thật muốn phi một cái quay về Nhiếp phủ trốn ở đó cho an toàn...
Đang bận suy nghĩ lại vô tình nhìn thấy góc áo trắng đang đi tới
"Hiểu Đạo Trưởng!"
Hiểu Tinh Trần từng gặp qua hắn một lần, là đệ đệ của Nhiếp Minh Quyết nhưng không có gì nổi bật nên ấn tượng cũng rất nhạt, thế nhưng người này lại nhiệt tình lôi kéo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro