Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật Thất

Thân thể rung mạnh, không chỉ là của nàng, mà còn là của hắn.....

Trên người dần dần mất đi nội lực, mệt mỏi ùa tới xâm nhập vào từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng giờ phút này, cả người nàng...... Toàn bộ thân người đều áp vào trong lồng ngực của nam nhân này. 

Thời gian, giống như đình trệ, một mảnh yên tĩnh.

Lam Khúc Nhàn lấy tư thế cực kỳ ái muội ghé vào trong lòng ngực hắn, gầy nhưng rắn chắc, một cái tay khác quàng ở chiếc cổ ưu nhã của hắn. Làn da hắn xúc cảm cực tốt, nhưng mà thân thể hắn lạnh băng, không có một chút độ ấm. Mặt nàng dán ở trước ngực hắn hoàn toàn không cảm thụ đến tim hắn đập! Hắn bình ổn đi từng bước. 

Lam Khúc Nhàn ngây người nhìn máu trên người hắn chảy xuống người nàng đại não trống rỗng, vô ý thức ngẩng đầu, đâm tiến vào đồng tử nàng, cặp mắt kia như đầm sâu thâm thẩm, làm người khác nhìn thế nào cũng nhìn không thấu.

Giờ phút này trong nơi âm u đen tối này như truyền ra hơi thở nguy hiểm cực độ của dã thú mà hai người họ đều đã bị thương nặng, nội lực cũng dần tiêu tan. 

Do họ quá sơ xuất lại không biết trong mật thất đã bị người ta bày sẵn Tán Cốt Hương không mùi vị thâm nhập vào cơ thể, hung thi xuất hiện bất ngờ họ đã lạc nhau trong các cơ quan của mật thất. 

Thần sắc của nàng dần trấn định thong dong, nhìn con ngươi trong sáng có một loại sức mạnh làm cho tâm người yên ổn, mọi người đều tĩnh lặng lại, nơi này không khí âm u ẩm ướt, tản ra một cổ mùi mốc. Không bao lâu, Lam Khúc Nhàn cảm thấy đầu óc lại bắt đầu hôn mê, phong hàn mới mới giảm xuống giờ có dấu hiệu tăng lên. 

Lam Hi Thần dựa vào lối mòn của mật thất mà đi, suốt dọc đường không có bất cứ cơ quan gì nguy hiểm nhưng cứ tiếp tục họ cũng sẽ thiếu thức ăn, vết thương không chữa trị kịp độc phát mà chết. Mặt hắn vẫn như cũ tuấn mỹ tuyệt luân không giống phàm nhân, hắn nhàn nhạt nhàn nhạt hướng nàng nhìn thoáng qua nàng thấy nàng như sắp mê man bắt đầu lo lắng. 

Lam Khúc Nhàn khẽ nói:"Lạnh"

Lam Hi Thần đặt nàng xuống, cởi áo khoác lên người trong người có đồ thắp lửa nhưng không biết thắp cái gì. Hồi lâu hắn gom đống ong độc dưới chân mà đốt lên một đám lửa, đám lửa cháy xèo xèo mùi hắc cực nồng nhưng rất nhanh liền dần quen.

Chỉ vô tình lướt qua thấy hoa văn trên tường mờ cũ, đóng rất nhiều bụi đưa tay phủi bớt mới nhìn rõ đột nhiên tay áo hắn bị níu lại:"Đừng đi"

Lam Hi Thần nói:"Dư Hoài vẫn chưa tìm thấy."

Hung thi xông đến họ đàng lui về phía mật thất, dẫn đến các cơ quan khởi động bị rơi vào nơi khác không biết nơi khác thế nào rồi. 

Lam Khúc Nhàn dần buông lỏng tay, khóe mắt trào ra dòng nước mắt nóng hổi, cả người lạnh toát như mơ về ngày tháng kia, nàng ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng đó... đã là sai lầm. 

"Đừng lo Dư Hoài sẽ không sao đâu"

Lam Hi Thần dựa vào ánh sáng quan sát hoa văn trên mật thất, không phải hoa văn mà giống như một con thú lớn,  nơi hắn đứng đã thời gian đã làm mòn đi đường nét bên trong. 

"Không đúng? Nơi này không mưa không gió sao có thể bị mài mòn được chứ?"

Xem ra đã có người cố ý xóa bỏ dấu vết ở đây, là kẻ gài bẫy mê hương ở đây ư?

Trước đó Vong Cơ và Vô Tiện đã từng vào tuy bị cơ quan khống chế tấn công liên hoàn nhưng không đến mức mất hết nội lực như bây giờ thế từ đâu mà mê hương đột ngột xuất hiện? Trong bọn họ có ai có vấn đề sao? 

Không thể nào, mê hương này từ bao giờ xuất hiện là ai đã âm thầm dẫn mê hương vào mật thất hay là mê hương có sẵn là do họ bất cẩn chạm phải cơ quan nên lan ra? Nhưng nếu như thế thì hung thi không thể đến đúng lúc như thế được.

Mật thất dày đặc mùi máu tươi, thi thể hung thi nằm ngổn ngang, một mảnh hỗn độn. Phương Thuần đứng ở giữa vũng máu, trên người y phục ẩm ướt bọc lấy thân thể, tóc còn nhỏ nước, nàng ngơ ngẩn nhìn quanh mật thất âm u, lại liếc nhìn viên Minh Châu mà Nhiếp Hoài Tang Cầm:"Chắc là nơi này"

Không hiểu sau gió lạnh thổi qua, thân thể lạnh run lên, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, tứ chi vô lực Nhiếp Hoài Tang lấy trong người ra một ống tre đưa cho nàng:"Cẩn thận, ở đây có mê hương"

Phương Thuần không hiểu sao hắn biết nhưng vẫn cầm lấy:"Giờ chúng ta làm gì đây, ở đây có cơ quan đó"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:"Ta thấy rồi"

Phương Thuần:"Huynh có thể nhìn thấy sao?"

"Ta có lén đến coi vừa đến gặp hung thi nên chạy"

Phương Thuần "..."

Phương Thuần còn nghĩ sẽ phải đau đầu tìm cách nhảy qua cơ quan mà không bị thương thì đã thấy Nhiếp Hoài Tang mang ra một thứ:"Trời đất, huynh mang theo thuốc nổ làm gì chết cả đám đó."

Nhiếp Hoài Tang nói:"Chết làm sao được, cô nhớ ta từng nói gì không?"

Phương Thuần gãi đầu:"Thôi được, cẩn thận với nó đấy"

Lúc này đêm đã khuya. Mây đen tế nguyệt, bầu trời đêm, đen nhánh một mảnh. Trong mật thất lại không rõ ngày đêm Lam Tĩnh Tĩnh thở dài, hướng phía trước đi một đoạn ngắn, bỗng nhiên cảm giác có người ở phía sau đi theo nàng, nàng trong lòng kinh sợ, lại không quay đầu lại thì không thấy ai. 

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hung thi ám sát, nàng không thể hiểu được tại sao mất đi nội lực, đầu có chút choáng váng, thân mình mềm mại vô lực. Nàng giơ tay đỡ trán, cái trán nóng hừng hực, mà có người đang âm thầm chậm rãi tới gần nàng, rất gần rất gần. Hơi thở nguy hiểm tràn ngập đêm tối nồng đậm, bao phủ ở trong lòng nàng, nàng không khỏi khẩn trương, lông tơ đứng thẳng, thân mình như dây cung đã kéo căng.

Đột nhiên sau lưng nàng có tiếng nổ lớn khiến nàng giật mình áp người vào tường. Bước chân người đó dừng lại nhưng sát khí lại dày thêm. 

Sau đó lại có hàng loạt tiếng nổ vang lên, mật thất rung chuyển..

Dư Hoài kinh ngạc rút kiếm không biết chuyện đang xảy ra nhưng bước chân hắn không dừng rẻ sang hướng khác tìm người. 

"Có chuyện gì?" Lam Khúc Nhàn nghe tiếng nổ, mê man hỏi

Lam Hi Thần lắc đầu:"Không biết"

Tiếng nổ đột ngột ở nơi xa vang lên, gạch đá sụp xuống Dư Hoài nghi hoặc rút kiếm dẻo ở dây lưng ra không biết nên tiếng gần không thì một cái đầu thò xuống thấy hắn liền chậm chạp vẫy tay hai cái:" Nhiếp Hoài Tang?" hắn thở phào còn tưởng lại thêm hung thi, sao tên này phá được các tầng đá nhỉ?

Bước chân Dư Hoài cực nhanh tiến về phía trước, nhanh chóng tìm được Lam Khúc Nhàn, nhưng sắc mặt không tốt dù trời không nóng như mồ hôi ướt áo, mặt đỏ gay gắt như bạo bệnh hắn bế Lam Khúc Nhàn trên tay đi thẳng về phía trước.

Nhiếp Hoài Tang ngoắc ngoắc:"Lên đây lên đây"

Cuối con đường uốn lượn sỏi đá, là một rừng trúc thanh bích u thúy, giữa cánh rừng có một mảnh đất trống, ở phía trên ba tầng thềm đá, mặt đất sạch sẽ trơn nhẵn như ngọc.

Ánh dương ánh chiều tà nghiêng chiếu vào khắp khu rừng trúc, nhu hòa ánh sáng cam vàng, bạn gió mang đến nhàn nhạt mùi hương trúc, mọi người ngồi ở đây nghỉ ngơi từ đêm qua, may là không có hung thi nào cả nếu không vừa bị thương vừa mất sức lực họ không đối phó nổi. Lạ là cơ quan trong mật thất không hề chuyển động khi hung thi tùy tiện nhào đến, xem ra thật sự có vấn đề mà họ chưa phát hiện.

Lam Vong Cơ nhìn Nhiếp Hoài Tang đang thắp cái gọi là Mê Trọng trong đó lửa nhỏ giọng hỏi:"Người bên cạnh Hoài Tang là ai?"

"Là Phương Thuần, muội ấy cùng mẫu thân dưới quê lên chữa bệnh lần trước còn cứu tỷ tỷ ra một mạng, hiện đang được Kim phu nhân sắp xếp bên ngoài để chữa bệnh cho mẫu thân. Nghe nói sư phụ của Phương Thuần y thuật rất giỏi cô ta là đang tìm sư phụ trên này.. "

Lam Vong Cơ không dấu vết quan sát người kia:"Võ công của cô ta không hề bị mất đi.... hơn nữa Hoài Tang cũng rất kỳ quái.. "

Ngụy Vô Tiện sát gần Lam Vong Cơ nói:"Ùm, không biết sao đệ ấy lại tìm đến được, cơ quan trong mật thất nối liền ảnh hưởng đến nhau không thể nào trùng hợp đặt thuốc nổ lại chính xác những vị trí không khiến mật thất sụp đổ? Nhưng mà Hoài Tang nhát gan không làm được chuyện lớn, Nhiếp Tông Chủ ngay thẳng chính trực nhất định không liên quan đến cái bẫy này đâu...."

Với khả năng của Nhiếp Hoài Tang thì gặp nguy hiểm chạy càng xa càng tốt nên đã trở thành châm ngôn sống nên việc này khó mà xảy ra.

"Không đâu, ta vẫn thấy hắn rất kỳ quái không những thuốc nổ đặt đúng vị trí, mà còn không làm ai trong chúng ta bị thương cứ như biết rõ chúng ta đang ở đâu vậy!"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện rơi vào Nhiếp Hoài Tang đang than đói kia:"Huynh nói ta mới để ý bằng cách nào lại có thể tránh các cơ quan mà đi vào đặt thuốc nổ. Lúc chúng ta đi ra cũng không thấy cơ quan nào có dấu hiệu khởi động cả."

Lam Vong Cơ ho mấy tiếng:"Phải chú ý đệ ấy nhiều hơn chỉ sợ đệ ấy bị lợi dụng mà không hay"

Ngụy Vô Tiện có chút vội vàng:"Không sao chứ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu giữ chặt cánh tay muốn sờ lung tung của Ngụy Vô Tiện:"Ta không sao, Giang Trừng mới có sau đó"

Lần này Giang Trừng đúng là trúng mùa gặt thóc bị thương không kịp thở luôn. May là ở đây tìm được ít cỏ cầm máu, thêm thảo dược trong túi thơm tỷ tỷ chuẩn bị nên không đến nổi. Nhưng hắn được Kim Tử Hiên vác suốt từ trong mật thất đến ra khỏi vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói:"Hoài Tang gọi huynh ấy tỉnh đi"

Nhiếp Hoài Tang nghệch mặt nhưng cũng chạy qua xem cùng Ngụy Vô Tiện:"Giang huynh, Giang huynh mau tỉnh lại đi nhà huynh cháy kìa"

Mọi người "..."

Thật muốn đạp hắn một cái ngươi đang trù ẻo nhà ai cháy vậy hả?

Giang Trừng cảm thấy có gì đó ào ào thổi tới, tia nắng yếu ớt soi trên mặt hắn khó chịu dần dần mở mắt ra

Mọi người "..." công hiệu thật à?

Giang Trừng hỏi:"Lam Tĩnh Tĩnh đâu?"

Lam Tĩnh Tĩnh mi mắt co giật

Lam Hi Thần cười nói:"Vừa tỉnh đã lo cho nương tử"

Giang Trừng ngó Lam Tĩnh Tĩnh một cái ai bảo cô ta bị thương từ trước hắn không hỏi sao được:"May qua chưa chết"

Mọi người "..."

Lam Tĩnh Tĩnh:"Ngươi chưa chết thì ta sao chết được"

----

Kim Tử Hiên mua một bộ thay y phục dính máu trên người mình mới về Kim phủ, A Lăng giống hắn ưa sạch sẽ thấy xung quanh có mùi hay thứ gì bất thường liền khóc lên, lần này cũng dậy khi hắn bế nó trên tay ngửi thấy mùi thuốc liền nhăn tít mặt lại chực khóc. 

Kim Tử Hiên cười khổ trả đứa bé lại cho Tuệ Tâm, Tuệ Tâm và Uyển Tâm là nô tỳ Giang phủ theo nàng hai người phụ trách chăm sóc A Lăng, A Lăng cũng rất thích họ, càng lớn tính khí A Lăng càng kén chọn không phải ai cũng bế được. Tuệ Tâm nói:"Thiếu gia, Tử Huân công tử vừa tìm người"

Mặt Kim Tử Hiên phiền phức nói:"Thế có gặp A Li có gặp phải biểu ca không?"

Gặp nhau A Li của hắn lại không vui. 

"Thiếu phu nhân đã ngủ rồi không có gặp."

Kim Tử Hiên gật đầu không biết người kia kiếm hắn làm gì? La Thúy Cơ nói chuyện với Kim Tử Huân mấy câu thì Kim Tử Hiên đến. Trên người Kim Tử Huân nồng nặc mùi thuốc, chân hắn bó nẹp quấn băng trắng rất dày còn thấy máu ẩm ướt, thương thế này rất khó lành. 

"Biểu ca, có chuyện gì xảy ra?"

"Ta bị người khác tấn công, cái này... "

Đó là một phong thư gửi đến Kim Phủ:"Món nợ trước kia ta nhất định đòi lại - Diêm Vương Sát"

Lam Hi Thần cũng nhận được thư, người này sau biết hắn ở đâu mà lần nào cũng gửi thư đến, lần này nội dung đã khác:"Khiết Tán Tử ở Đông Mạc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro