Manh Mối Mới (1)
Ngụy Vô Tiện từ lúc đến đã không ngừng mắng, bĩu môi:
-Vừa nghe tỷ tỷ mang thai liền trở mặt.
Lam Khúc Nhàn bắt mạch xong liền day trán:
-Ồn ào chết đi được có để yên cho thai phụ nghĩ ngơi hay không?
Lúc này Nhiếp Hoài Tang gõ cửa:
-Lam tỷ tỷ à nhị ca đang tìm tỷ...
Đêm khuya.
Kim Quang Dao đã đi làm việc mà mọi người nhờ. Trong ánh nến bập bùng, Kim Quang Dao đứng một mình trước thi thể đặt trong quan tài bằng băng của hung thi.
Khác với hung thi gần đây gặp hung thi này là dùng hung thi nung cùng người có tu vi cao, là nung xác sống xương cốt vẫn còn nguyên.
Kim Quang Dao cầm nến đứng nhìn thi thể thật lâu mọi người mới vội vã đến nơi. Lam Khúc Nhàn nhìn thi thể, không khác người thường là mấy chỉ là trên cổ có rất nhiều gân xanh nổi lên rất kì lạ, dày như rong biển, nếu cẩn thận che đi rất khó phát hiện đây là hung thi. Nàng ta dùng con dao nhỏ trong tay của mình vạch vết thương trên bụng ra thấy bên trong toàn máu đông từ trong đó, còn phát hiện kinh mạch ở bụng đã đứt hết nhưng xương cốt lại còn nguyên.
Con dao gõ qua gõ lại, không ngừng phát ra những âm thanh khiến người nghe phải dựng tóc gáy trên thi thể đã đóng băng cứng đờ.
- Thật đúng là một buổi tối thích hợp để quỷ ra ăn thịt người... - Kim Quang Dao nhìn thi thể lẩm bẩm
Đây là cơ thể hung thi hoàn hảo nhất mà Kim Quang Dao đã âm thầm tìm được.
-Bị người ta cắt đứt ruột, xương cốt không hề hấn gì, thật kì lạ người ra tay chắc nội lực rất cao.
Lúc tìm gốc Linh Lung có mặt ở những nơi nào, vô tình họ đã va phải một người bí ẩn hình như là đang theo dõi bọn họ. Nhưng chuyện họ đi điều tra ở nơi đó không mấy người biết nên chắc chắn là có nội gián bên cạnh bọn họ.
Ngụy Vô Tiện cùng mọi người đi ra ngoài mới hỏi:
-Chẳng phải bị đuổi đi mất tiêu rồi sao, giờ lại thành đi điều tra ư?
-Chuyện đó giải thích sau đi khi thi thể của được đưa về, có người đã phóng hỏa đốt thành, khiến suýt nữa không có thi thể để kiểm tra, không biết là ai đã phát hiện ta?
-May là ta đến kịp
Lam Hi Thần xòe tay đặt xuống bàn một ống trúc, bên trong có ít bột trắng xoá có mùi hương nhưng không rõ là cái gì?
-Đây là thứ ta vô tình nhặt được khi đuổi theo
Lam Khúc Nhàn liếc một cái nói:
-Đây là phấn hoa Linh Lung
Lại liên quan đến loài cây linh lung đó.
Giang Trừng quan sát một hồi đưa ra kết luận:
-Người ra tay chắc là người quen, nếu không sẽ không dễ dàng ám sát mà không để lại bất cứ dấu vết thương tích ẩu đả hay chóng cự nào một chưởng đánh chết, làm rõ được mối quan hệ này thì sẽ biết được những ai liên quan.
Ít nhất đã có một chút manh mối..
----
Kim Tử Hiên nhìn nàng bế đứa bé trên tay suốt không chịu rời, thầm nghĩ nàng xa con một tháng rồi chắc là nhớ A Lăng lắm. Nghĩ thế càng cảm thấy có lỗi mà A Lăng không thấy mâu thân cũng hay khóc hơn khiến hắn nhiều lúc muốn đưa nàng về ngay lập tức.
-Nàng để A Lăng xuống giường ngắm cũng được mà, bế lâu như vậy không thấy mỏi tay?
Giang Yếm Li lắc đầu nói:
-Ta thích bế con như thế này.
-Nhưng nàng cũng phải nghỉ ngơi, ở đây đợi một lát chắc là thuốc sắp sắc xong rồi.
Kim Tử Hiên vừa đi thì Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đến hỏi rốt cuộc chuyện Kim Quang Dao là sao?
Hôm đó là sinh thần của Kim Quang Thiện, Kim Tử Hiên vì muốn để Kim Quang Dao âm thầm điều tra đề phòng có nội gián phát hiện. Tìm cách mãi mới tìm ra được một nhân vật thích hợp: Lam Tĩnh Tĩnh
Lam Hi Thần đã ám chỉ mấy câu thấy cô ta cũng không phản ứng gì quá tài tình, nếu không phải vô tội thì với biểu hiện đó ở Lam gia cũng làm nên trò trống gì rồi, đâu đến mức để Lam Sương, Thẩm thị nói khích mãi như thế. Hơn nữa cô ta đã có phu quân là Giang Trừng rồi, nếu có chuyện gì với Kim Quang Dao thì là chuyện lớn rồi. Ban đầu còn sợ cô ta không đồng ý vì khó biết Giang Trừng phản ứng thế nào nhưng không nghĩ Lam Tĩnh Tĩnh còn nói chờ cơ hội làm nhục mặt Giang Trừng đó đã lâu.
Lam Hi Thần còn nói Lam Tĩnh Tĩnh rất hài hước.
Giang Trừng:
-Cô gái điên đó cũng có phần.
Giang Yếm Li nói:
-Sao lại gọi Tĩnh Tĩnh như thế?
Vốn sự tình chính là như vậy nhưng không biết sao, Kim Quang Dao đang lúc chuẩn bị thì có người báo đến căn nhà nhỏ ở Hoa Viên. Kim Quang Dao đoán là đổi địa điểm thì Giang Yếm Li đi đến. Ban đầu nghĩ là Lam Tĩnh Tĩnh nên Kim Quang Dao không để ý lắm vẫn ở trong chuẩn bị. Thị nữ làm đổ trà lên người Giang Yếm Li nên mới thay đồ.
Nói đến đây Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng:
-Kim Tử Huân sao lại đúng lúc như vậy, thị nữ làm đổ trà hôm đó chắc chắn là do hắn ta sắp xếp.
Hôm đó trong căn nhà đó chỉ có mấy người, Kim Tử Hiên cũng không cho làm lớn ảnh hưởng người dự tiệc bên ngoài lập tức đuổi Kim Quang Dao đi cũng từ đó mà lạnh nhạt hẳn với Giang Yếm Li.
-Nói như thế thì tỷ cũng không biết rõ sự tình.
Giang Yếm Li gật đầu:
-Nữa đêm hôm đó Tử Hiên đến nói cho ta biết
Ngụy Vô Tiện gật đầu coi như hắn không đến nổi ngu xuẩn như Ngụy Vô Tiện nghĩ, dừng lại một chút hắn nói:
-Nhưng đứa bé trong bụng La Thúy Cơ?
Hắn cũng biết diễn kịch quá ha? Hừ về điểm này khác nào cha hắn
Giang Yếm Li lắc đầu:
-Vốn không có đứa bé nào hết, cái thai là giả.
Giang Trừng tạm hiểu:
-Vậy là Lam tỷ cũng có phần
-Sao không cho đệ biết chứ, làm đệ tức đến phát điên lên.
Đệ không tức thì ai tin chứ?.
Cái này quả thật không sai đi, Ngụy Vô Tiện không nổi điên ai mà chịu tin chuyện này.
Kim Tử Hiên mang thuốc đến là lúc hai người kia đã đi rồi, mùi thuốc an thai cực nồng vừa mang đến trong phòng đã ngập mùi thuốc, Kim Tử Hiên nói:
-Ta nhớ lần đầu nàng mang thai cũng như thế này, ta còn lúng túng không biết chăm sóc nàng thế nào.
Cả ngủ ôm nàng hắn cũng sợ đè lên đứa nhỏ.
Giang Yếm Li cười lại nói:
-Chàng cứ ở đây thì không đúng lắm mọi người sẽ nghi ngờ cho mà xem.
Kim Tử Hiên không quan tâm lắm nói:
-Kệ họ, không phải Ngụy Vô Tiện cũng nói ta có đứa bé liền trở mặt sao? Còn về phía Kim Tử Huân....
Kim Tử Huân nhiều lần gây chuyện với nàng đâu phải hắn đâu biết, nàng không nói cũng không muốn tính toán với hắn nhừn không có nghĩa hắn cũng không tính toán với hắn. Chuyện lần đó đoán tám chín phần do tên đó gây ra, Kim Tử Hiên không muốn nàng nghĩ ngợi nhiều nên không nói ra thôi.
-Lúc nãy ta còn nghe hắn nói đứa bé có lúc này rất bất thường, nàng có nghe được gì cũng đừng để ý cứ tránh xa hắn ra ta đã cảnh cáo hắn rồi hắn còn nói lung tung thì đừng trách ta.
Để nàng chịu uất ức nhiều như thế Kin Tử Hiên thật không cam tâm nhớ hôm đó.
Đêm tối thanh tĩnh hoa sen trải xa lá xanh ra tứ phía đón gió, dòng nước gặp gió khẽ động, mành trúc buông xuống nửa cuốn, cực kỳ thanh nhã. Ngoài điện có bờ hành lang chín khúc thông xuống hồ , bờ được làm bằng gạch trắng, bốn bên điêu khắc chằng chịt, lịch sự tao nhã trong trẻo sóng nước nhấp nhô mọi người đều đang chúc mừng sinh thần.
Giang Yếm Li ở trong phòng nhớ lại ánh mắt chàng nhìn vô cùng phức tạp mà xa xăm. Nàng cố kìm nén không để mình rơi nước mắt. Lời chàng nói nghe thấy thế lại càng chấn động, không kìm được nở một nụ cười chua xót.
Tất cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Nơi này là do chàng chuẩn bị tinh tế và tao nhã vô cùng, vậy mà chỉ sau một ngày đã biến thành một nhà lao băng giá. Lúc trở về nước mắt không ngừng chảy dài không ngớt. Cái lạnh của mùa xuân vẫn bao phủ màn đêm, chăn đệm đều bị nước mắt thấm ướt. Ánh trăng lẳng lặng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, nhìn như một mảng nước nhợt nhạt. Trái tim tôi từ sự đau đớn và nóng bỏng dữ dội lúc ban đầu dần trở nên nguội lạnh theo sự lụi tàn của chậu than sưởi ấm trong phòng cũng không muốn thay lửa than mới. Sự nhục nhã và đau đớn tột cùng kia khiến trái tim vốn đã không hoàn chỉnh của nàng như bị bóp nát thành từng mảnh.
Chàng một chút cũng không tin tưởng nàng....
Trong dịp đầu xuân rét lạnh, tuyết lớn chưa từng ngừng rơi, lại có nhiều khí âm hàn ẩm ướt. Nàng khóc đến mệt lúc thức dậy nàng thấy Tử Hiên đang ở ngay cạnh mình, trong điện đã có chậu than, vừa ấm áp vừa sáng sủa. Siêu thuốc bạc đang sôi sùng sục trên bếp, mùi thuốc tỏa ra không ngớt. Nàng đưa bàn tay lên, thấy tay mình được quấn một lớp vải mềm, không kìm được có chút kinh ngạc.
Phát hiện nàng tỉnh Kim Tử Hiên có chút thở phào
-A Li, ăn ít cháo đã
Chàng bưng tới một bát canh tổ yến, khẽ thổi mấy hơi, sau đó dùng thìa bạc đút cho nàng từng chút. Nàng vẫn còn khá mệt, đầu óc lại choáng váng, chỉ biết nhìn quanh bốn phía mà thầm cảm thấy nghi hoặc, cảm giác như một giấc mơ. Nước mắt nàng lại rơi lã chã.
Kim Tử Hiên thấy vậy kinh hoảng:
-A Ly đừng khóc
Thế nhưng uất nghẹn trong lòng nàng sao có thể kiềm chế, trong tiếng khóc nàng nói:
-Tại sao không tin ta, tại sao một chút chàng cũng không tin ra. Ta và Quang Dao không hề có tư tình gì cả...
Nàng cũng không biết tại sao giữa chừng Kim Quang Dao lại xuất hiện sau bình phong ở hồ nước, nàng không biết thật sự không biết.
-A Li, nàng bình tĩnh nghe ta nói, ta đương nhiên tin nàng, dù xảy ra chuyện gì ta cũng tin nàng....
Kim Tử Hiên kể lại mọi chuyện mà họ suy tính:
-Ta không biết tại sao lúc đó nàng lại đến
Giang Yếm Li khóc:
-Có thị nữ nói chàng chờ ta ở đó
Kim Tử Hiên gật đầu:
-Ta cũng đoán ra trường hợp này, ban đầu Quang Dao không ở đó mà ở nơi khác không biết là ai bảo đệ ấy đến bảo tới phòng đó.
Hắn lau nước mắt cho nàng:
-Đừng khóc nữa nàng có biết lúc vào phòng thấy người nàng lạnh ngắt ta rất sợ không?
Giang Yếm Li thút thít trong người hắn:
-Không hỏi được hai thị nữ đó sao?
Kim Tử Hiên lắc đầu:
-Họ biến mất rồi.
Lòng hắn buồn bực mặt dù mất dấu nhưng việc Kim Tử Huân dẫn hắn đến không hẳn là tình cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro