Lời Thách Đố (3)
Trời đã dần sang xuân, thanh niên nhọ nồi Nhiếp Hoài Tang bệnh chưa khỏi mà có dấu hiệu bệnh nặng hơn, mà căn bệnh này của hắn cũng dần có dấu hiệu quái lạ...
Đến lúc này, trong phòng rất yên tĩnh nhất thời lòng thấy bồn chồn, ngửi thấy mùi âm mưu quái quỷ...
Lá thư của Tần Lam vẫn chưa giải được...Tần Lam rầu rĩ:"Rốt cuộc có phải là huynh ấy gửi cho ta hay không? Hay là do hung thủ cố ý chơi đùa đây.. "
Lam Hi Thần:"Nếu hung thủ gửi, những vụ án trước kia có hay không?"
"Thảm sát xảy ra mọi thứ hầu như cháy rụi..." Hơi ngưng một chút lại nói:"Không, nhất định còn một người còn sống, Tần gia còn Tần Lam, Âu Dương gia còn Âu Dương Phúc... là hung thủ cố ý để họ sống.. "
Xích Phong Tôn:" Vậy phải tức tốc tìm họ trở về..."
--
Hôm nay Lam Tĩnh Tĩnh học đòi nấu đồ ăn cho Giang Trừng, chính là lần đó đã nói' trở về được sẽ làm lại từ đầu'.
Cho nên để hình thành mối quan hệ giữa người và người, đi qua đường bao tử là nhanh nhất. Cô nấu đơn giản, khả năng chỉ làm được một tô mì tâm huyết. Bưng đến trước mặt hắn. Giang Trừng:"Đống giun gì thế này...? "
Lam Tĩnh Tĩnh đen mặt đính chính:"Mì bò.. "
"Mì bò, nghe lời cô sẽ tự sát" hắn nhìn chằm chằm đống quái dị trong đĩa, tìm từ hình dung rất lâu cuối cùng vẫn thất bại, bất chấp phong độ chỉ vào đống bùn nhỏ kia:"Cô chắc là mình không hạ độc trong đám giun nhão này chứ... ?"
Lam Tĩnh Tĩnh cũng biết mình làm rất thất bại, dụ dỗ hắn: "Ta nếm rồi, tuy khó coi nhưng mùi vị rất ngon. Ngươi chịu ấm ức chút đi."
Giang Trừng xị mặt phản bác: "Tại sao cô nấu ăn dở thì tôi phải chịu ấm ức chứ?"
Lam Tĩnh Tĩnh "..." thật muốn đánh chết người xúi quẩy này, hắn nói chuyện không thẳng sẽ chết à.
Cô nói:"Ngon mà"
"Ngon thế nào được" hắn thẳng thắng nói:"Cô là đồ bịp bợm.. "
Lam Tĩnh Tĩnh nài nỉ:"Ăn một miếng đi, ăn một miếng đi... "
Giang Trừng nhìn chằm chằm vật thể không rõ nét quay đầu đi chỗ khác, rất bất khuất rất kiên cường nói một chữ: "Không."
"Tại sao? Ngươi thử một chút đi mà. Ta lừa ngươi ta sẽ là chó con."
Hắn vẫn quay đầu đi:"Câu nói này của cô không có hiệu quả, không có bất kỳ tác dụng cam đoan nào. Cho dù cô lừa ta, cô cũng không thể tu luyện từ người biến thành chó được, kẻ lừa đảo không có đầu óc."
Lam Tĩnh Tĩnh gấp mì, chăm chú nghe hắn nói một hồi bóp cổ hắn nhét thẳng vào miệng.
Giang Trừng thưởng thức tỉ mỉ, vào miệng thơm thơm mềm mềm đúng là không tệ lắm. Hắn lại làm vẻ mặt quái gở múc một thìa cho vào miệng.
Lam Tĩnh Tĩnh đắc ý:"Bây giờ thừa nhận ta nấu mì bò rất ngon chưa?"
Hắn lắc đầu, mặt vô cảm:"Cô làm món này căn bản không phải mì bò mà là giun, cùng lắm tôi chỉ thừa nhận đám giun này ăn được thôi"
Lam Tĩnh Tĩnh "..." mình nên bỏ mặt hắn cùng mũi tiễn đến chết trong động mới đúng.
"Có qua có lại, ta đã nấu mì bò cho ngươi rồi, ngươi phải nấu thứ khác cho ta mới đúng.. "
Hôm sau bếp Nhiếp Thành bốc cháy....
Lam Tĩnh Tĩnh liếc chiến tích Giang Trừng gây ra chống nạnh nói:"Ngươi không biết nấu ăn mà dám chê đồ ăn của ta?"
"Ta không biết nấu ăn nhưng ta biết thưởng thức mĩ thực, hai chuyện khác nhau hoàn toàn... chuyện ta không biết nấu ăn không khiến đám giun kia của cô tăng thêm giá trị... "
Lam Tĩnh Tĩnh "..."
---
Quả nhiên như dự đoán, trong cái gia đình kia quả thật có người còn sống, có người biết lá thư, có người lại không nghe nhắc đến.
Nội dung lá thư y hệt Tần Lam.
Thứ tự người chết giống nhau, giết người giống nhau....
Người nhà nạn nhân cũng thấy quái lạ:"Hôm đó nhận thư quản gia liền mang cho lão gia xem, lão gia xem xong chỉ tức giận ném thư xuống đất, phu nhân tuy sợ nhưng lại không dám nói gì, sau đó biểu muội lão gia mới nhặt lên xem, sợ đến khóc thét, cả nhà ai nấy cũng hoang mang sợ. Lão gia mới bảo mọi người yên tâm, nói đó là lời hù dọa thôi bảo mọi người về phòng hết... nhưng không ngờ... Người thì bị siết cổ, người thì bị dao đâm, người thì bị nhấn nước, người thì bị lửa thiêu.... "
Chuyện hung thủ để lại một người còn sống cũng rất quái lạ, là để cho họ biết những chuyện đã xảy ra hay sao? Một lời thách đố à?
Hay muốn gợi ý hành động của hắn? Một tên tội phạm điên cuồng lại thích trò thách đố.
Vào thời điểm này Tiết Dương đang sắp bóp nát u hồn bị hắn bắt lầm đó, không nặng không nhẹ từ từ chơi đến u hồn hận mình sao không tan biến quách đi cho rồi...
"Ta khai, ta khai,....đừng.. ta khai"
Tiết Dương bị người ta giả mạo thật là quá mất mặt, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa là muốn lấy lại thể diện, đập bẹp cái tên hàng giả đang đắc ý kia.
Đối diện với khí thế hung hãn của Tiết Dương, u hồn chỉ lấy sức khai ra những chuyện xảy mà nó biết.
Luồng sát khí vô tận từ trên người hắn không ngừng phát tán ra xung quanh hàn ý lạnh lẽo phát tán ra có thể cảm thấy, thanh âm đang ồn ào huyên náo từ từ giảm đi, mọi người chăm chú hướng về phía hang động dưới lòng đất.
Lúc này ở góc đông bắc một cổ ba động cực kỳ khủng bố vang dậy. Tiếng tru ầm ầm, điếc lỗ tai, quái thật? Huyền Vũ đâu phải âm thanh này? Dù có gầm lớn thế thì phải bị phát hiện rồi chứ? Hắn đến đây một mình, không muốn kéo bọn người kia theo. Tên kia hắm muốn tự mình giải quyết.
Cùng với khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, vô số tảng đá bay lên không trung, ở xa xa, trong phạm vi mười trượng quanh người, khắp nơi đều là những tảng đá cực lớn đang trôi nổi, che khuất cả bầu trời.Tất cả các đại thạch lơ lửng giữa không trung màu hình như là bị điều khiển bởi kẻ ẩn nấp trong bóng tối, Tiết Dương rút Giáng Tai trong giây phút nổ tung thành những mảnh vụn, hóa thành cát bụi tung bay trên mặt đất. Bên ngoài động chấn động lớn,
Giáng Tai cắm trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một vết nứt cực lớn, trải rộng về phương xa hai mắt đều như phun ra lửa, hắn như một hung thú hung ác nhìn, cất giọng lạnh lẽo:"Tiểu tử ngươi thực sự dám giả mạo ta, hôm nay mà không nghiền nát xương cốt ngươi thành tro bụi thì thật khó làm giảm nỗi bực trong lòng ta!"
Người kia ẩn nấp trong bóng tối cười lạnh nói:"Ta có thể khẳng định nói với ngươi rằng, ngươi chắc chắn sẽ thua, ta sẽ lại dùng phương pháp tương tự, mà ngươi đã ra tay với Thường thị, cho Hiểu đạo trưởng của ngươi thấy... "
Tiết Dương nghe nhắc đến Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, lại nhanh chóng lạnh lùng đáp:"Ngươi cho rằng có thể sao? ngươi chỉ có chết mà thôi. Bây giờ ta sẽ nghiền nát ngươi thành từng mảnh vụn!."
Người kia lắc đầu, nói:"Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, ta tạm thời lưu lại tính mệnh ngươi, sau này để Hiểu Tinh Trần tự thân động thủ. Hiện tại ta muốn ngươi là nô bộc cho ta. Mỗi một kẻ đa mưu túc trí, đều có thế lực cho riêng mình, ta thật sự ghen tị a. Ta hiện tại quyết định thiết lập bang hội mạnh nhất của mình. Ngươi tạm thời là nhân tuyển đầu tiên của ta đó!"
Tiết Dương tung hoành thiên hạ, bỗng nhiên bị người khinh thị như vậy, hắn đương nhiên là tức giận đến nổ gan phổi, nghiến răng kèn kẹt. Lẽ nào hắn theo đạo trưởng lang thang không bao lâu đã xuống cấp như thế, cả kẻ giả mạo hắn còn xem thường hắn:"Tốt, để ta xem hôm nay ngươi có còn mạng để ta làm nô bộc cho ngươi hay không?"
Người kia cười lạnh nói:
"Không cần phải không phục, nếu như ta nói với ngươi, ta sẽ hợp nhất tà đạo xưng tôn, ý ngươi thế nào?"
"Ha ha" Tiết Dương ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng, rồi nói:"Ngươi muốn hợp nhất tà đạo? Ngươi muốn tại xưng tôn? Ngươi nghĩ ngươi là ai! Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt giả mạo mà thôi, có giỏi thì bước ra đừng có ẩn nấp nữa, Giáng Tai của ta chưa ngán người nào... "
"Cuộc chiến giữa chúng ta hôm nay nhất định phải có điều kiện. Nếu ta thắng, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần người làm nô bộc của ta, sau này để Hiểu Tinh Trần đến giết ngươi, ý ngươi thế nào? Thành Mỹ"
Tên này đang có ý định gì? Tiết Dương hơi đau đầu suy nghĩ một chút, vẫn không có câu trả lời chính xác.
Người trong bóng tối những tia lửa phát ra từ kích mang làm tê liệt cả hư không, chiếu sáng một góc. Tiết Dương khóe miệng có một tia tiếu ý, hắn dự cảm sau đại chiến sẽ có khả năng có biến cố phát sinh, tại mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tránh khỏi tia lửa kia.
Tia lửa trong tay hóa thành nghìn đạo mang ảnh, hướng Tiết Dương đánh tới. Tiết Dương tay cầm Giáng Tai chém xuống một đường, như rồng rắn nối nhau đi về phía trước.
Hai người cùng sử dụng Giáng Tai, khí lực đối nhau... một cảnh tượng tráng lệ, những tiếng âm thanh chấn động cả trời đất.
Sắc mặt người trong bóng tối trở nên dữ tợn, mái tóc dài màu lay động cuồng loạn. Từng đạo hư ảnh giống như thân thể hắn bạo phát ra ngoài. Toàn bộ người Tiết Dương trên dưới đều bị bao bọc bởi hắc quang, hai mắt xạ xuất ra hai đạo tử mang, lạnh lùng nhìn người kia.
Hắn cười lạnh, nói:"Nghe nói ảo ma phân thân này nếu quả thực luyện tới cảnh giới tối cao, sẽ thành thân ngoại hóa thân, thật không may là với công lực hiện tại của người căn bản khó biết hư thành thật. Dùng thứ này lừa ai chứ lừa ta thì ngu xuẩn quá rồi... "
Lấy nhanh chế nhanh, cùng hắn ứng chiến. Hắc quang không ngừng chuyển động, trông hai người di chuyển như cùng âm thanh va chạm vang lên không ngừng.
Hai người nhanh như chớp điện trao đổi chiêu thức sau đó đồng thời cười lớn, lấy hết lực lượng đỉnh phong nhằm về hướng đối phương, dồn vào Giáng Tai Có thể nói từ lúc bắt đầu đến giờ, hai người đều cẩn trọng chiến đấu, đây mới là chân chính một đòn đoạt mạng!
Sau một âm thanh lớn chấn động trời đất, từng dải không khí vô biên hướng bốn phương tám hướng tản ra, một tảng đá lớn trên quảng trường bay thẳng lên trời, đến lưng chừng không trung nổ tan thành cát bụi. Lực lượng ào ạt như biển lớn hướng ra phía ngoài mạnh mẽ lan tỏa.
Người trong bóng tối không tấn công liên tục nữa, bên ngoài đại địa chớp mắt bùng nổ trong tay lờ mờ một quang mang u hàn lạnh lẽo.
Tiết Dương đứng thẳng, nguy nga bất động, tĩnh lặng đợi sau khi né được một đao hạ xuống, hắn nhảy lên, độ cao thậm chí cao hơn người trong bóng tối.
Tiết Dương trên đời này chán nhất có hai thứ, kẻ nhiều lời và kẻ không biết mình là ai. Giáng Tai lạnh lẽo xé gió lao ra khỏi vỏ, dẫn theo một hàng tám lá hoàng phù tán theo khắp hướng. Hắn một bên niệm chú ngữ một bên chém tới đối thủ che mặt đang ngả ngớn trước mặt. Lá trấn đủ tám hướng lập thành một pháp trận chắc chắn thế nhưng người kia đột nhiên biến mất. Quả nhiên lại là huyễn cảnh....
Giáng Tai cắt qua lòng bàn tay hắn, nhuộm ướt lưỡi kiếm bằng một dòng máu đỏ tươi. Tiết Dương mang thanh kiếm đẫm máu vẽ bùa chú xuống dưới chân.
Ánh trăng ma mị, tất cả trong phút chốc lập tức biến mất như chưa từng có gì xảy ra.
Tiết Dương lại lôi xấp bùa của Hiểu Tinh Trần ra, cẩn thận sắp lại rồi chọn lấy một lá. Thứ này là Âm hỏa phù mà người của tu chân giới ưa sử dụng để định vị tà túy. Không chừng sẽ có tác dụng?
Âm hỏa phù với khả năng đánh hơi tà túy cơ bản trở thành một lá phù truy tà. Dựa vào máu người và hấp thu oán khí tụ lại để đuổi theo dấu vết yêu thuật dù chỉ là nhỏ nhất.
Lá phù cháy bùng lên một ngọn lửa xanh lục rồi không đợi thêm một giây nào nữa, lập tức lao về phía trước. Thế nhưng đúng lúc lại có thân ảnh áo trắng mang theo Sương Hoa đuổi tới...
Tiết Dương lau máu trên ngực áo cắn chặt răng thầm nói Hiểu Tinh Trần ngươi đừng có sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc như thế như chứ. Tiết Dương lui bước ra sau...
Ánh lửa xanh lục dẫn hắn đến một khoảng đất trống hoang vắng, xung quanh chỉ có vài nấm mồ trơ trọi nhấp nhô xiêu vẹo giữa đêm đen. Gió rừng âm u thổi cơ hồ nghe như tiếng ai nức nở thê lương, trước mắt hắn là những đốm lửa nhỏ tựa ma trơi lập lòe di chuyển. Âm hỏa phù nhẹ nhàng trôi đến giữa trung tâm mảnh đất hoang rồi bùng lên một lần trước khi vụt tắt.
Tiết Dương lùi lại vài bước, nâng Giáng Tai vẫn còn đẫm máu Hiểu Tinh Trần xoay lưng lại đối diện với hắn, dải băng mắt đã nhuộm thẫm một màu huyết sắc đỏ đến chói mắt. Tiết Dương thất thần trông thấy cảnh này, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Tinh Trần!" rồi điên cuồng lao về phía y.
Đạo quang ánh bạc lóe lên trong chớp mắt đâm vào bả vai hắn, dòng máu tươi lập tức đổ xuống ấm nóng len lỏi vào da thịt. Hiểu Tinh Trần đôi môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc run rẩy không ngừng, lúc này Tiết Dương mới nghe rõ y từ nãy vẫn vô thức lầm bầm: "Ác ma... Táng tận lương tâm.... Thập ác bất xá..."
Sương Hoa thêm một tấc đâm sâu hơn vào vai hắn, Tiết Dương mắt trợn trừng nhìn y, lại nhìn xuống đường kiếm chôn sâu trong da thịt. Đau đến tê tâm liệt phế cũng chẳng là gì so với những gì y đang nói....
"Ngươi bức ta, Tiết Dương... Ta không thể tha thứ cho ngươi..." Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi gục xuống phủ phục dưới chân. Sương Hoa lạnh lùng chém tới, ánh mắt Tiết Dương phản chiếu trong đó, khẽ nghiêng người né tránh, Giáng Tai vẫn không nhấc lên..
Hiểu Tinh Trần tiến đến, vẫn là bộ dạng không thể để yêu ma lộng hành, xem ra vừa rồi hắn vận dụng ma tu đã bị đạo trưởng nhận ra, tức tốc chạy đến xử lý hắn....
Đạo trưởng ngươi xem trọng ta quá rồi...
Đột nhiên một ánh sáng xanh quét qua, có chút quen quen....
Lam Hi Thần...
"Hiểu đạo trưởng ở đây!"
Tiếng kêu đó đánh thức thần trí mơ hồ của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần tay cầm kiếm dừng lại giữa hư không, đôi vai khẽ run lên từng hồi. Chết tiệt là giả....
Giỡn mặt với ta đó hả?
Tiết Dương mơ hồ nghe thấy giọng nói của người kia đang gọi tên mình, vội quỳ xuống né một đòn chí mạng trước khi muốn bỏ chạy của Hiểu Tinh Trần giả kia...
Hiểu Tinh Trần ngửi thấy mùi máu sắc mặt đã tái xanh lại càng thêm kinh hãi. Hiểu Tinh Trần giả xoay người lại bị Lam Hi Thần đón đầu.
"Thành Mỹ? Thành Mỹ có phải ngươi bị thương rồi không?"
Tiết Dương gật đầu giọng nói cố ý kéo lê ra:"Đạo trưởng ~"
Y vội đỡ lấy người dưới đất dậy để hắn tựa đầu vào chân mình rồi dùng tay kiểm tra tình trạng vết đâm. Miệng vết thương rách ra một đường cỡ bằng bàn tay, máu chảy ra rất nhiều không thể ngừng lại được.
"Sao ngươi lại tự ý đi một mình, tại sao không báo cho ta...."
Tự ý đi một mình? Thay vì hỏi ngươi đi đâu để bị tấn công đạo trưởng nói thế chứng tỏ có người nói cho đạo trưởng biết hắn đi tìm Tiết Dương giả kia....là kế hoạch của tên giả mạo kia? Như ban đầu đã nói đợi Hiểu Tinh Trần đến giết ngươi, hóa ra như vậy...
Chết tiệt, ngươi nhất định sẽ bị phanh thây ngàn mảnh...
Tiết Dương ủy khuất:"Là lỗi của ngươi đó đạo trưởng, hắn ta giả dạng ngươi.....ta rất lợi hại a~ tại ngươi đó.... "
Hiểu Tinh Trần ngừng lại, tức giận với tên giả mạo kia:"Là lỗi của ta, ta sai rồi, Thành Mỹ ngươi đừng sợ! Ta sẽ chữa cho ngươi, đừng sợ... Ta... xin lỗi." Môi y lắp bắp nói không thành tiếng, gấp gáp lục trong túi càn khôn ra mọi thứ có thể dùng được. Y lấy ra một lọ thuốc cầm máu nhỏ, cởi vội một bên cổ áo của hắn rồi khẽ rắc bột thuốc lên miệng vết thương.
Tiết Dương nắm tay y lại, ánh mắt sắc lạnh quét lên gương mặt y lúc này nhợt nhạt hoảng loạn lại dừng trên dải băng mắt đã đẫm máu kia. Hắn rốt cuộc kéo tay y cẩn thận điều khiển về đúng hướng, mệt mỏi nói: "Chỗ này, cẩn thận đổ hết bột thuốc bây giờ."
"Ta..."
"Ta ta cái gì chứ. Ngươi sau này nhớ đền bù cho ta là được rồi." Hắn nhắm mắt lại thở dài, vết thương này kệ đi. So với những gì hắn đã từng trải qua, một nhát đâm của Hiểu Tinh Trần thì tính là gì. Ăn đau một phát mà được trông thấy bộ dạng khổ sở chật vật vì lo lắng cho mình của kẻ thù, kể ra cũng xứng đáng.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, đôi vai gầy không biết đang run vì lạnh hay phải hứng chịu xúc động quá lớn.
"Sau này phải nghe lời ta, không cứng đầu làm theo ý mình nữa, được không?"
Vai áo hắn ngoài mùi máu ra, còn có mùi cỏ dại thơm mát dễ chịu. Tâm trí y dần rơi vào mê man không còn nghe rõ hắn đang nói gì nữa, chỉ biết mù mờ nói:"Ừ được."
Hắn loạng choạng đứng dậy để y tựa vào người mình mà thiếp đi, một tay khác tự điểm lên bả vai khiến dòng máu lập tức ngừng chảy. Kỳ thực, vết thương vốn cũng đã nặng lắm rồi, Ai bảo hắn là lưu manh giỏi diễn trò làm chi. Tiết Dương giảo hoạt cười khẽ. Hiểu Tinh Trần không biết tìm cách cõng hắn lên.
Hiểu Tinh Trần, còn ngươi thì sao. Ngươi hận Tiết Dương đến vậy, nhưng với Thành Mỹ ngươi lại mang thứ tâm tình gì mà đối đãi? Tên tiểu tử Thành Mỹ ngươi nhặt được bên đường? Là kẻ thù của ngươi, tên Hiểu Tinh Trần giả kia đâm chẳng sai đâu..
Thập ác bất xá.... ờ....
Tiết Dương quay đầu lại thấy Lam Hi Thần đang đấu với tên giả mạo kia, không biết tình hình thế nào chợt nghe Lam Hi Thần nói:"A Dao đâu?"
Tiết Dương không biết là tên Kim Quang Dao kia cũng mất tích đấy, để tên kia chết quách cho rồi... :"Đạo trưởng, ta đau quá"
Hiểu Tinh Trần nói:"Mọi người chia ra rồi, ta đưa ngươi về trước... "
Mọi người chia ra? Đây là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro