Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Thách Đố (2)

"Ai?" Vừa tỉnh lại ở nơi tối tăm, Lam Tĩnh Tĩnh nắm chặt vũ khí bên hông quát... 

Giang Trừng cười lạnh:"Là ta chứ là ai?"

Nghe thế Lam Tĩnh Tĩnh bỏ vũ khí xuống thở ra một hơi.

Lúc đó trên hành lan khá tối, họ đốt đèn đi về phòng dù vừa xảy ra chết chóc nhưng trong họ không ai muốn rời khỏi. Giang Trừng vừa đi vừa suy nghĩ, không hiểu tại sao đột ngột vứt nến, nhưng thấy trên ngực áo Lam Tĩnh Tĩnh đeo trang sức lấp lánh. Giang Trừng đưa tay kéo cô trong lúc hỗn loạn nghe thấy thứ gì đó bay vèo đến như xé lướt gió, không có tung tích, cũng không làm hại được cô.

Giang Trừng thận trọng nói:"Đừng lên tiếng..."

Lam Tĩnh Tĩnh không lay chuyển chỉ có thể đi theo chầm chậm lùi ra. Không biết tại sao từ nãy đến giờ, hắn im lặng khác thường. Không ẩn nhẫn tức giận giờ phút này hắn yên tĩnh như đầm nước sâu, không hề gợn sóng. 

Không biết đạp trúng cái gì, trước mắt liền huyền quang lưu chuyển, Giang Trừng rút roi tử điện lướt một vòng cung, mùi máu tanh xộc ra....

Lam Tĩnh Tĩnh thoát ra, rút vũ khí phòng vệ.

Kết quả tỉnh lại đã ở nơi này..

Lam Tĩnh Tĩnh dùng mồi lửa tìm ánh sáng, phát hiện ở đây là một hang động, có nhiều lá khô thầm nghĩ: Tên này không biết thắp lửa cho sáng sủa ấm áp sao? 

Lam Tĩnh Tĩnh thấy sáng lên cùng chậm chạp quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt hắn, trắng đến mức đáng sợ.

Tay phải run rẩy, ngón tay buông ra, hơn phân nửa mũi tên tiễn còn lại một dòng máu nhỏ đang chảy ướt. 

"Giang Trừng.. "

Đúng rồi tấn công họ là hồn ma, hồn ma thì sao có máu như thế mùi máu tanh lúc đó là của Giang Trừng. 

Đây chính là thứ hắn vừa đỡ cho cô trong bóng tối ư? Hắn không đốt lửa là sợ bị phát hiện? 

"Suỵt! Đừng lên tiếng."

"Ta đi ra ngoài tìm thảo dược.. "

"Đừng..." Hắn kéo cô, nói thêm một chữ cũng vất vả."Có người, trong đám hồn ma đó có người... hắn chắc đang tìm hai ta.. "

"Giúp ta lấy mũi tên ra"

Giang Trừng nói hoàn toàn chính xác, phải nhanh chóng lấy đầu tên ra, tuy nó ở bên trong sẽ làm chậm tốc độ chảy máu, nhưng sẽ tăng nguy cơ biến chứng và nhiễm trùng. Ước định đại khái tình hình vết thương, cô tìm cách rạch vết thương ra, chết tiệc không có dao, lẽ nào dùng kiếm sao? 

Giang Trừng thấy vẻ mặt cô nghiêm túc lại nói:"Đừng có âm mưu giết phu quân đó nha... "

Lam Tĩnh Tĩnh:"Im lặng... "

Hắn điềm nhiên như không, làm ra vẻ nhẹ nhõm, cô lại cười không nổi nghiên cứu cách lấy vết thương. 

Giang Trừng nhìn ánh lửa bập bùng lơ đãng nói:"Hình như cô không còn hứng thú cãi nhau với tôi nữa.."

Lam Tĩnh Tĩnh không hiểu nhìn hắn, thì lần trước hắn dọa sẽ bỏ cô đấy, ai chứ Giang Trừng sẽ làm thật nếu như thế cuộc sống sau này của cô sẽ thảm không bằng chết, cô đâu có ngu. Chăm chú xử lý mũi tên kia... 

"Phụ thân và mẫu thân lúc nào cũng cãi nhau, người ngoài đều biết mẫu thân tôi ép cưới, họ không hạnh phúc... "

Lam Tĩnh Tĩnh "..." hèn gì bà ấy nhìn một phát ra ngay thì ra có kinh nghiệm... Lại nhìn sắc mặt của Giang Trừng, hắn cũng không vui.. 

"Cứ nghĩ họ có con rồi sẽ hòa thuận, nhưng sau khi họ có con cũng không hạnh phúc, vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau, ngủ cũng ngủ riêng....rốt cuộc ngày đó ép cưới, kết quả lại như thế này...họ có hối hận không, đây có phải điều họ muốn không?"

Lam Tĩnh Tĩnh... 

"Chúng ta thành thân rồi, cũng như họ vậy không có tình yêu... "

Lam Tĩnh Tĩnh khựng lại... 

"Ta luôn có cảm giác không cho cô được thứ cô cần, chúng ta cũng cãi nhau..."

Hả? 

"Hai ta lại lần nữa đi theo vết xe đổ của họ, biết rõ tương lai mờ mệt mà vẫn đâm đầu vào, ta từng nghĩ nếu ngày đó ta không cưới cô, rồi cô cũng sẽ hạnh phúc... nhưng có thể không cưới sao? Nếu ta yêu người khác ta có thể lấy về như cô có thể sao? Cô không yêu ta, nhưng vì muốn thoát khỏi thân phận làm thứ mà đánh đổi tất cả, giờ phút này có thể cô cảm thấy rất dễ dàng rất thỏa mãn với thứ mà cô đạt được nhưng sau này,..thử nhìn họ xem, họ không vui, con cái họ cũng không vui... đó là bi kịch.."

Đây là dã tâm của cô, sau hắn có vẻ tự trách? Hắn còn biết cô không muốn làm thứ, là con thứ đương nhiên chỉ có thể làm thứ, hoặc là gả cho một phu quân là con thứ làm chính thôi. 

"Ta từng nghĩ chúng ta cũng như họ, cứ thế mà sống, sinh con dù cãi nhau nhưng ít nhất cũng có một gia đình. Nhưng không thể... không thể cho đối phương hạnh phúc, không thể chạm vào họ được... mà hiện giờ cả hứng thú cãi nhau cũng không có, ta thấy cô đã bắt đầu hối hận rồi, thanh xuân còn dài, cô sẽ sống thế nào đây...mọi thứ đến nhanh hơn ta tưởng rất nhiều... "

Lam Tĩnh Tĩnh... 

"Không biết họ còn sống hay đã chết? Không biết hiện giờ có đang cãi nhau không nữa...? Mọi thứ đều trở nên rất yên tĩnh.. "

Không có kinh nghiệm, lại bị phân tâm Lam Tĩnh Tĩnh có chút hoang mang run rẩy. Giang Trừng nói:"Đừng căng thẳng" hắn lại chuyện chủ đề:"Có thấy cái chết của Vương Tử Túc có vấn đề không?"

Hắn chậm rãi mở mắt, khẽ cười, không lên tiếng, ánh mắt mang theo khích lệ, cô nói:"Vương Túc Tử ngồi ở giữa hai người đàn ông cao lớn lại bị giết không một tiếng động, lúc hung thủ giết ông ta, tại sao ông ta không kêu cứu hay kêu đau?"

"Ừ"

"Dựa theo tình hình lúc đó, hung thủ làm mấy sự việc giết người, lôi lên xà ngang nhưng mà thời gian nến tắt cũng không dài, tai chúng ta cũng không tệ...."

"Ngược lại thì sao?"

Lam Tĩnh Tĩnh tuy nói nhưng tâm tư tất cả tâm tư tập trung vào ngực trái của hắn, chạm vào cả người hắn đã căng ra, cơ ngực thoáng chốc gồng lên, máu nhuộm đỏ.

Cô cắn răng không nhìn đến mặt hắn lấy khăn tay ra sức lau vào chỗ vết thương sâu. Hắn run lên lần nữa, bàn tay siết chặt chăn, đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi hết cả lên. Tim Lam Tĩnh Tĩnh run rẩy, tay lại rất ổn định, hơi nheo mắt, động dao cực nhanh, thoáng cái đã khoét vào bắp thịt bị thương của hắn. Dưới tay cô, thân thể hắn căng như dây cung bị kéo, có thể đứt bất cứ lúc nào. Cô thật sự không dằn được, liếc nhìn hắn đau đến nỗi môi trắng bệch, môi sắp bị cắn nát, cau chặt mày, mồ hôi đầm đìa. Từng nhát dao như thế nữa sớm muộn hắn cũng sẽ ngất vì đau.

"Ta không sao, có phải lần đầu đâu... "

Lam Tĩnh Tĩnh nghĩ nghĩ lại tiếp tục câu chuyện để hắn phân tâm:"Ngược lại hả? Ý ngươi là người sống leo lên xà ngang mới bị giết? Để làm gì?"

"Có thể là hắn âm mưu giết ai đó, có thể là hắn nghĩ ra hay có người nói với hắn trên xà ngang có manh mối? Cũng có thể là lên đếm xem bao nhiêu thanh xà, có mật thất hay không...?"

"Ví như ngươi là Vương Tử Túc, ta là hung thủ"

Dùng cách suy nghĩ của hung thủ ư? Nét mặt cô thay đổi, lập tức tiến vào trạng thái:"Nếu như ngươi bị trói bịt miệng phương pháp rất đơn giản đâm vào tim là xong. Nhưng mà...Vương Tử Túc lúc đó bình thường, không có dấu hiệu bị trói. Trong bóng tối ta không nhìn thấy vị trí trái tim ngươi, dĩ nhiên phải dùng tay dò tìm trước..."Trong khi nói chuyện, ngón tay thon thả rất nhẹ, rất nhẹ lần đến ngực trái của hắn. Bởi vì bận tâm đến vết thương của hắn, cô chỉ chạm nhẹ nhàng:"Lần sờ ngực ngươi, hành động kỳ lạ như thế sao Vương Tử Túc không thấy lạ Lúc bị giết không kêu cứu? Tại sao không kêu đau..."

Lời còn chưa dứt, trong đầu hiện lên một tia sáng, gần như là theo phản xạ có điều kiện:"Dùng thứ gì để bịt miệng chứ... "

Trước mắt đột nhiên hiện lên cảnh cô khoét đầu mũi tên cho hắn đau đến mức toàn thân căng cứng, không lên tiếng tuy nhiên vẫn có âm thanh rên rĩ khó kiềm chế.

Lam Tĩnh Tĩnh kinh ngạc trợn to mắt:"Bịt miệng thế nào mà có thể khiến người khác không giãy giụa, hay là hắn ta bị một thứ như roi Tử Điện trói, không, không có vết trói, giết không phòng bị, tiến lại gần sờ lên người cũng không bị nguời nghi ngờ.....A... người giết ông ta là phụ nữ!"

Nhưng mà qua chuyện của Liễu Nhược thì cũng có thể là đàn ông, nhưng mà Vương Tử Túc nhìn nữ nhân dâm đãng như thế, hẳn là không thích nam nhân. 

Đương nhiên là Giang Trừng loại cô ra, nhưng loại ra thêm một người mới tìm được hung thủ chính xác:"Ta ra ám hiệu cho ngươi nhân lúc hỗn loạn lên xà ngang tìm kiếm."

Giang Trừng nhìn cô chằm chằm, im lặng trong khi tim đập như trống vỗ. Cô chậm rãi thu tay về, đã rút được thứ đáng ghét kia ra:"Chúng ta hôi môi điên cuồng và nhiệt liệt, tay ta lần lên ngực ngươi, đương nhiên ngươi không để ý bởi vì đây là cử chỉ vuốt ve thân mật." Cô kiêng dè vết thương của hắn, tay cô chỉ đặt hờ:"Nhưng lúc người thả lỏng nhất, ta nhắm vào vị trí ngực người, cầm dao đâm vào tim ngươi mà ngươi không kêu được tiếng nào, cứ chết đột ngột như vậy."

Giang Trừng hơi mím môi, bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, nói xong, lập tức buông hắn ra:"Đúng không?"

Nhớ lại tình hình lúc đó từng chút một, vị trí mỗi người, tình trạng thi thể... Nghiền ngẫm một lượt, cô sắp xếp rõ ràng:"Không phải Lý Yến, cô ta trang điểm đậm xung quanh có mấy người đàn ông lúc gió thổi đèn tắt liền nép vào người họ tỏ vẻ yếu đuối... " 

Hoá ra vụ án này giải quyết lại trở nên đơn giản trong nháy mắt.

"Ta không nghĩ vậy?"

"Hả? Không phải ư?"

"Nếu là ta sẽ không chọn lúc nhiều người như thế ra tay, nếu xảy ra bất trắc thì sao? Nếu như có ai nghe thì sao? Như thế không thể kéo theo những cái bẫy tiếp theo, như dụ chúng ta tách ra thế này. Ta nghi ông ta bị thôi miên nên tự sát, lúc nãy có liếc qua tròng mắt một cái."

"Cho nên lúc đại phu đến, kiểm tra xong ngươi liền muốn ta theo ngươi, vụ án này dễ chủ yếu là để phân tán chú ý, nhưng lại xuất hiện ma khí có một người khác ở đó, còn muốn dụ chúng ta tách ra... "

Giang Trừng gật đầu... 

"Nhưng cuối cùng cũng bị người ta làm bị thương, tính toán không chu toàn gì cả... "

Bên ngoài đột nhiên nghe tiếng hỗn độn, Lam Tĩnh Tĩnh ngưng mỉa mai nói:"Giờ chúng ta cá đi, nếu xui thì chết ở đây nếu may thì lúc về chúng ta làm lại từ đầu... "

Giang Trừng gật đầu, nhìn vào lối sâu bên trong do hắn bị thương, không đi nổi nên mới để cô ở đây, bây giờ phải chạy vào trong:"Trước khi cô ồn ào tôi nghe thấy tiếng nước chảy..."

Tên khốn này.... 

Lối đi vừa u tối vừa hiểm hóc, ánh lửa không thể quá lớn để bị người ta nghi ngờ. Họ chỉ có thể men theo vách lối đi mà bước từng bước.

Bước chân hắn chậm rãi, lại để Lam Tĩnh Tĩnh đi phía trước hắn, nếu như có người tấn công phía sau thì cô vẫn an toàn... 

Đã nghe tiếng nước chảy Lam Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng: "Phía trước có ánh đuốc...."

Không phải xui như vậy chứ, trong ngoài đều có người. Lại nghe tiếng người nói:"Tử Diên bên ngoài hình như có người vào...hai người... 

Ngu Tử Diên gật gù:"Ừ..."

Giang Trừng:"Là họ... "

Bên trong quả thật có một hồ nước tròn, vừa phải. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên bị khóa bả vai vào một trụ đá lớn, cử động không khó lắm chỉ là mạnh được thôi. 

Ngu Tử Diên thấy họ nhíu mày:"Cũng bị bắt?

Bước chân bên ngoài chạy vào rất gần, Hiểu Tinh Trần vừa nghe tiếng Giang Trừng nói liền kêu lên:"Giang tông chủ, người đang ở đây đúng không...?"

Tửu lâu

Hiểu Tinh Trần:"Quả nhiên là Tiết Dương... "

Tiết Dương "..."

Hắn đính chính:"Hắn tự xưng là Tiết Dương thôi đạo trưởng à? Không thể người ta nói gì thì nghe đó được... "

Quái quỷ gì đây, tên kia đã giả mạng còn ngang nhiên tự xưng, đúng là muốn chết tới nơi. 

Giang Trừng gật đầu:"Thành Mỹ công tử nói không sai, ta luôn cảm thấy Tiết Dương không đủ thông minh để bày ra những chuyện này."

Tiết Dương "..." là không đủ kiên nhẫn, không đủ kiên nhẫn biết chưa... Ngươi mới là đồ không thông minh. 

Hiểu Tinh Trần thở dài:"Nơi đó không tiện ở lâu nếu không cũng tìm xem có manh mối không?"

"Hừ, nói là tìm nơi an toàn để trốn, không ngờ lại chui vào ổ của hung thủ để núp, có thể xui hơn không?" 

"Đáng sợ thật, căn nhà đó cháy rụi rồi..."

"Không chỉ nhà Lưu viên ngoại, cả thánh địa cũng cháy sáng lắm, là lời nguyền diệt vong đúng không?"

Nhà Lưu viên ngoại cháy, thánh địa cũng cháy? Họ còn định đi tìm thêm manh mối... Nhất là mấy căn phòng đóng kín. 

"Lạ là xác chết người đến nhà Lưu viên ngoại thiếu mấy cái.."

"Không chừng hung thủ bỏ chạy rồi... "

Lam Tĩnh Tĩnh thấy thật đau đầu...chuyến đi này của họ là theo lời giả mạo kia mà ra...tìm được Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên coi như có chút thành tựu đi. Không biết chỗ những người kia thế nào...

"Đúng rồi đạo trưởng, yêu thú người bắt được có thể hỏi gì không?"

Phùng Thêm hay Lạc Tương đều không thể vấn linh

Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Nó chống cự nên ta thiêu nó rồi"

Tiết Dương nhớ vật thể trong tay áo mình, khẽ nghĩ sẽ truy vấn nó sau. Để xem tên ôn nào dám mượn danh tiếng của ông mà đi hoành hành khắp nơi.. 

-----

Kim Tử Hiên trở người, bên giường trống trơn nương tử của hắn bị Ngu phu nhân giành mất rồi. Bình thường cũng có lúc hắn đi xa ngủ ở bên ngoài, nhưng nghĩ đến việc nương tử của mình đang ở phòng khách của Kim phủ, gần như thế mà không thể ôm rất khó chịu... 

Nhưng hôm nay nàng rất vui, hắn cũng vui thay nàng...

Nằm một hồi hắn đi ra ngoài thầm nghĩ có nên gõ cửa hay không? Lỡ gõ cửa Ngu phu nhân thức giấc thì sao? Có khi nào nàng ngủ rồi không? Như vậy làm nàng giật mình thì sao? Hay là về phòng ngủ thôi... 

Hắn cứ suy nghĩ đi qua đi lại một hồi chợt thấy nàng mở cửa, đi ra ngoài

"A Li"

"Tử Hiên giờ này chàng còn chưa ngủ?"

"Ta... "

Giang Yếm Li xoa bụng:"Ta hơi đói bụng... "

Kim Tử Hiên cũng gật đầu:"Ta cũng đói... "

Dưới bếp nàng mì mùi thơm thoảng dễ chịu...ăn xong nàng nói:"Ta về phòng, chàng ngủ sớm đi... "

Kim Tử Hiên "..."

Không nói không rằng Kim Tử Hiên bế nàng dậy, đem về phòng... 

Giang Yếm Li "..."

Không phải phòng này mà, mẫu thân mới về nàng muốn ngủ với mẫu thân...

---

Đã nửa tháng rồi không hề có chuyện gì xảy ra, mọi người được dịp thư thả một chút, nói là thư thả tức là không phải đi lại trực diện, họ vẫn âm thầm tìm kiếm, đề phòng không thôi. 

Mọi người đều được nghỉ ngơi, chỉ có Tiết Dương vẫn phải làm việc, thật không công bằng chút nào:"Đạo trưởng ngươi không nghỉ ngơi một chút nào sao? Hung thủ cũng biết mệt mà.. "

Hiểu Tinh Trần bất an nói:"Ta không muốn để hung thủ hành động rồi mới dựa vào dấu vết mà truy lùng, như thế sẽ đánh đổi rất nhiều mạng người.. "

Tiết Dương day trán:"Ai mà chả nghĩ như ngươi, hung thủ cũng chính là dựa vào đó mới lợi dụng người không tu luyện giết người thay hắn... ngươi càng tìm càng kiệt sức như thế đúng ý hắn đấy.. "

"Lẽ nào cứ trơ mắt đợi...? "

Tiết Dương thầm nghĩ: có mắt đâu mà đòi nhìn?...

"Không hẳn, không phải hắn tự xưng Tiết Dương sao? Tìm một Tiết Dương cho hắn là được.... "

Hiểu Tinh Trần:"Ngươi là Tiết Dương à?"

Tiết Dương "..."

Hiểu Tinh Trần cười nói:"Sao ngươi biết người kia không phải Tiết Dương thật? Theo như mọi người đưa ra lý lẽ, chỉ có Tiết Dương thật mới chắc chắn hung thủ không phải là Tiết Dương thôi..." Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn:"Ngươi đến giờ vẫn không học hỏi được gì cả... "

Tiết Dương "..."

Đạo trưởng, ngươi mới là người không học hỏi được cái quỷ gì thì có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro