Lời Thách Đố (1)
Mọi người nhìn chằm chằm Tần Lam, cô ta lại giữ một thái độ im lặng.
"Hôm đó tại sao lôi Hoài Tang ra ngoài? Một nguời đang bệnh rất cản trở..."
Tần Lam:"Sợ kế điệu hổ li sơn.."
"Trước đó dụ một nhóm người đi, sau đó Huyền Vũ tấn công rồi rút lui rất nhanh, nếu như muốn thì tấn công Nhiếp Thị, nhân lúc Nhiếp thị rối loạn bắt người không khó? Một là có âm mưu khác, hai là Huyền Vũ có vấn đề, như no quá không muốn ăn... Cái khó hiểu cũng chính là chỗ đó, tại sao là Hoài Tang và tại sao cô biết hắn sẽ bắt Hoài Tang? Một người đang bệnh ở yên trong phòng không phải ai cũng có hứng thú. Còn nữa, tại sao hung thủ biết Hoài Tang sẽ ở yên trong Nhiếp Thành?"
Một loạt câu hỏi..
Tần Lam mím môi...
Ngụy Vô Tiện:"Hồn ma tuy truy sát cô nhưng từ lúc ma khí xuất hiện đến tận lúc ta đến cô vẫn không nguy kịch lắm, có vẻ không muốn giết? Tại sao?"
Tần Lam cắn răng...
"Tại vì cô ta là đồng bọn của người kia, à không có thể song thân cô ta là đồng bọn cô ta" Nhiếp Hoài Tang tay cầm thanh quạt cầm rất chặt, Ngụy Vô Tiện biết hắn đang căng thẳng.
Lam Vong Cơ:"Vì...?"
Tần Lam bị nhìn thấu, kinh hoàng đến mức mông lung cứng ngắc, lại nghe nói:"Cô ta từng bị giam cầm ngược đãi, tính cảnh giác rất cao, song thân có thể là người nghiên cứu ma đạo, liên quan đến các loại thuốc có tính tăng cường năng lực. Cô ta đã từng được huấn luyện tự bảo vệ bản thân hoặc phòng ngự chuyên nghiệp không giống như bản năng của kiếm khách, mà giống như người đi đoạt mạng."
Giang Trừng:"Cô ta nói cho ngươi biết?"
Nhưng sao có thể tin được chứ..
"Đệ nhớ hôm cô ấy bị thương trời lạnh thế này không mang găng tay, có thể bởi vì sẽ làm giảm bớt độ mẫn cảm của ngón tay, không kịp ứng phó với tình huống nào đó nếu nó đột nhiên xuất hiện. Trong nhà có lò than, cô ấy đổ mồ hôi không ngừng, vết thương nặng nhưng không cởi áo khoác, sau đó đệ cũng không bao giờ thấy cô ta bỏ áo khoác ra, chứng tỏ cô ấy không có cảm giác an toàn, tư thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Tay luôn nắm chặt kiếm, dấu hiệu của việc không tin tưởng ai, cô ta đã đến nhờ vả còn không tin tưởng, chứng tỏ cuộc sống thường ngày cô ta rất khắc nghiệt. Trong giày có giấu đồ, có thể là binh khí phòng thân. Ban đầu đệ cho rằng cô ta là sát thủ nhưng trước đó đã phân tích, không phải chỉ có thể là trường hợp còn lại.
Lúc mọi người nói chuyện cô ta nghe rất chăm chú, dù là liên quan hay không quen đây là thói quen thu thập tin tức. Lúc đi lại thường xuyên liếc tứ phía phòng thủ. Tay cô ta giống như tay của sư phụ Phương Thuần, chứng tỏ cô ta biết y lý, thường xuyên ngâm nước thuốc, chế thuốc, nung thuốc.... Cô ấy còn trẻ lại không am hiểu chữa thương cho mình, có thể là được kế thừa từ song thân chế thuốc mà không trị thương. Có ai học y mà không học cách chữa thương cơ chứ?"
"Tình hình có khả năng nhất là song thân cô ta phản bội lại hung thủ đứng sau, nên mới có chuyện bị giết hại, trước khi chết giao toàn bộ bí mật cho cô ta. Cô ta chạy đến Cô Tô có thể muốn nhờ giúp đỡ, nhưng lại không tin tưởng mọi thứ nên mới cố ý giấu sau khi giải mã bức thư kia sẽ âm thầm giải quyết, muốn như thế thì phải còn một đoạn mật thư nữa, mật thư thứ hai phải giải được mật thư thứ nhất mới liên kết được. Hôm đó cô ta lôi đệ đi nhất định vì vẫn muốn biết lá thư kia có ý gì? Đệ không thể gặp bất trắc... "
"Cái hộp bị mất cũng lạ, mà có cả dấu vết ma khí, nếu chỉ do Phùng Thêm gây ra thì ma khí đâu ra, hẳn là một sự cảnh cáo... "
Mọi người "..."
Họ cũng thấy lạ chuyện này, cho rằng hung thủ dùng ma khí lấy hộp gỗ kia lưu lại.
Bình thường đợi hỏi mới nói hôm nay lại....
Nhiếp Hoài Tang lại lo lắng nói:"Bình thường đại ca dù có bị thương nặng đến mức nào cũng không tỏ ra yếu đuối, huống hồ lần này rõ ràng là cố ý thể hiện trước mặt đệ, dặn dò đủ thứ chắc là do bất an. Lẽ nào mọi chuyện có liên quan đến Nhiếp thị? Lần trước có vẻ có người nhắm vào đệ, đều này rất không bình thường, không lẽ tu ma này liên quan đến Tế Đao đường... Nhiếp thành đã buông bỏ chuyện trước kia bao đời rồi, tại sao cứ bám mãi không buông như thế chứ... "
Mọi người "..."
Trời đất ơi, rõ ràng là ca ca hắn muốn hắn chuyên tâm quản Nhiếp thị vậy mà hắn lại suy nghĩ đến hướng quái quỷ khác, xem ra cái đầu tên này không phải lúc nào cũng dùng được.
Tần Lam bị dọa cho hết hồn:"Ngươi thật sự biết rõ như thế?"
'Thật sự biết rõ' mấy chữ này rất quái lạ...
Nhiếp Hoài Tang không trả lời.
"Tiếc là, lá thư kia đọc không hiểu... "
Mọi người từng cho rằng thư kia cô ta viết đánh lạc hướng, nên không chú tới nữa. Nhưng giờ nghĩ lại muội muội cô ta bị cuốn vào rồi, mà còn do hung thủ giật dây. Xem ra là đang cảnh cáo cô ta là chính....
"Mật mã không phải nằm trong thư, nằm trong hộp gỗ nhưng mà... "
Mọi người "..."
"À Lam Hi Thần giả kia là Tống Từ đúng không?"
Tần Lam:"Hả?"
Nhiếp Hoài Tang gãi đầu:" Từng nghe mọi người nói nên ta đoán thôi"
Tần Lam chưa gặp qua Lam Hi Thần giả, không biết
Nhắc đến thư Ngụy Vô Tiện muốn hỏi:"Đúng rồi, lần trước sao ngươi lại chọn Giang Trừng gửi thư? Không chừng hung thủ cũng có lý do như vậy.. "
Lại so mình với hung thủ.
"Gửi đến Kim gia, số thảo dược kia chẳng bỏ vào mắt, mà tam ca lại vô cùng cẩn thận có mối quan hệ với đệ sẽ chần chừ muốn điều tra thêm, nhị ca cũng thế. Nhưng Giang ca nóng tính dễ hơn nhiều... Như thế sẽ lặp tức bắt người"
Giang Trừng "..."
Lam Hi Thần hiểu ra gì đó:"Lá thư này là dành riêng. cho Tần cô nương, lại thêm một đoạn mật mã ngầm còn giấu, ắt hẳn người gửi cam đoan chỉ cô giải được...là người thân của cô? Họ có con tin?"
Lần trước cô ta đã phủ nhận...
Tần Lâm mướt mồ hôi nhợt nhạt nói:"Ta còn một ca ca, nhưng đã biến mất.... đây là thứ huynh ấy để lại trong hộp gỗ, ta chép một bản..."
Sao không nói sớm, đó là một bức tranh, một bức tranh vẽ gia đình. Trong tranh mọi người đều vui vẻ, phụ thân cô ta nghiêm nghị, mẫu thân có vài nét lạnh lùng, ca ca cô ta mẫu mực, cô ta đoan trang, so với bên ngoài mềm mỏng hơn, tóc còn vấn kiểu rất thước tha, cài trâm, tiểu muội thì trong tinh nghịch, năng động.
Hiểu Tinh Trần nghe nói nắm sơ lượt tình hình phỏng đoán:"Thứ mà chỉ cô mới giải được? Xem ra là từng tồn tại trong ký ức, hoặc sự việc xảy ra xung quanh cô...."
Vô số chuyện có thể xảy ra....
Còn kẻ giả mạo kia nữa...
----
Làng Phù Sinh
Giang Trừng mệt mỏi nhìn bước chân lên đảo, đây chính là một trong ba địa điểm mà họ có được từ người giả mạo kia. Hắn nói rõ đây là lời thách đố, bản thân hắn cũng không rõ thật hư bên trong nhưng nói rõ, một trong ba địa điểm có song thân Giang Trừng, có cả tính vật.
Một trong ba... Còn nói rõ có nguy hiểm chờ họ, dựa vào mức độ và địa hình khu vực chia ra ba nhóm.
Giang Trừng, Lam Tĩnh Tĩnh, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần một nhóm...
Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Lam Khúc Nhàn, Ngụy Vô Tiện một nhóm...
Kim Quang Dao, Tần Lam, Kim Tử Hiên một nhóm...
Ở làng Phù Sinh này chỉ có một quán trọ duy nhất, người dân thưa thớt không hiểu sau gần đây có nhiều người lui tới, khiến họ trở nên dè dặt hơn rất nhiều, hôm nay lại có một nhóm người kì lạ xuất hiên.
Không khí trong quán trọ quá cẩn trọng, thái độ lúc nãy của người đi đường khiến họ mơ hồ hiểu ra không ít vấn đề. Giang Trừng thêm khó chịu:"Xem ra, có người đã tìm đến nơi này gây không ít sóng gió.. "
Lam Tĩnh Tĩnh giật giật mi mắt nói:"Điều này không có liên quan đến bí mật của Tần Lam hay là vì song thân đang ở đây, đây cũng coi như khởi đầu tốt... "
Giang Trừng gật đầu...
Ánh mắt trầm tĩnh ác liệt ngước nhìn người xung quanh:"Nụ cười khoa trương theo thói quen đều là giả dối; nói quá nhiều, con người quá ân cần, quá chủ động hoạt náo người kia giống như một người trong đoàn xiếc."
"Người kia vô cùng yên lặng, không nói chuyện và trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, động tác chậm rãi, lắng nghe động tĩnh chắc là đang thăm dò, đối tượng nguy hiểm."
"Cô gái kia ăn vận xinh đẹp, trang điểm đậm, lúc nói chuyện luôn tạo dáng vừa tỏ ra yếu đuối vừa dựa dẫm, nhưng giữa ba bốn người đàn ông không hợp lý, giống như cố ý gây tranh cãi..."
"Người kia lau tay không dưới năm lần, cực thích sạch sẽ. Da tay của anh không tốt, hơi nhăn lại rất khô giống Tần Lam. Lúc nói chuyện với người xung quanh thể hiện vẻ kiêu căng mãnh liệt, địa vị khá cao, giống thầy thuốc có tiếng tâm, liên quan đến thuốc, khả nghi...."
"Người kia giọng nói mềm mại, trang điểm nhã nhặn, nụ cười mang theo chút kiềm diễm, không nhìn ra bất thường.. "
Lam Tĩnh Tĩnh bĩu môi.
Ngoài ra còn mấy người khác, Giang Trừng liếc địa chỉ trong tay, nhà Lưu viên ngoại, lập đàn trừ ma, bảo vệ thánh địa thời gian là hai ngày sau.
Thời tiết không còn quá lạnh, người đoán tiếp họ là một nô tỳ trong phủ, gương mặt ngay thơ thuần khiết.
Mà nơi ở của Lưu viên ngoại vô cùng nổi bật ở đảo nhỏ này, đồ sộ mỹ lệ lại kinh khủng kỳ dị. Nơi âm u như vậy hèn gì cần lập đàn trừ ma.
Cửa mở ra, họ đi vào trùng hợp là gặp rất nhiều người trong quán trọ ở đây..
Quản gia hơi cúi chào, toàn thân trên dưới không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cứ như một không có tình cảm. Tiết Dương nhếch miệng, nơi này ngập tràn khí tu ma, đồng loại của hắn.
Hắn giả vờ:"Đạo trưởng, sao cứ lành lạnh bất an... "
Hiểu Tinh Trần trấn an:"Không sao, theo sát ta.. "
Không khí lại trở nên kỳ dị, người đàn ông thẳng người lên, vừa lúc một tia chớp xẹt qua, gương mặt nghiêm túc và lạnh tanh của ông ta nhìn rất đáng sợ, sợ đến cô gái nhu mì thét lên. Trời lại đổ cơn mưa tuyết đầy bất thường.
Mọi người vào nhà, bên trong có lò sưởi ấm áp, trang trí vô cùng trang nhã. Căn nhà vốn nên ấm áp nhưng xung quanh đại sảnh rộng lớn lại có mười ba lối hành lang hun hút. Tuy lối nào cũng sáng rực, từng dây nến thắp sáng, nhưng lối nào cũng trông như không có điểm cuối.
Nhiều căn phòng khóa kín, bất thường.
Bữa tối hết sức thịnh soạn, trong phòng ấm cúng, những vị khách dần dần buông lỏng tâm trạng, sôi nổi trò chuyện.
Họ đến là vì tiền thưởng lập đàn bắt ma kia, ai bắt được sẽ được Lưu viên ngoại trả một số tiền lớn. Còn thánh địa mà mọi người nhắc đến là một nơi ít ai đặc trưng, rất kì bí, có tiên đơn diệu dược có thể khiến người thành tiên, phía trước thánh địa có khắc chữ..
Nội dụng... Y hệt lá thư của Tần Lam.
Mắt mọi người sáng quắc như sói: Tin tức quả nhiên đúng phóc, quả nhiên kho báu ở trên đảo này.
Nhưng không ai dám hỏi trước, như thế rõ ràng sẽ bại lộ thân phận.
Tất cả đều giả bộ thưởng thức, thật ra đang nghiêm túc phân tích mật mã, nhao nhao giữ vẻ mỉm cười thành thạo và khẩn trương.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, tiếng sấm đùng đoàng vang dội khắp chân trời. Mọi người ở đây đều giật bắn, gió thổi tắt hết đèn thắp trong phòng tia chớp trắng loá như dao nhọn đâm thủng loé sáng lại vụt tối.
Lam Tĩnh Tĩnh chưa kịp có bất cứ phản ứng nào đã bị ai đó chợt bắt lấy cổ tay, trong thoáng chốc co đã đâm sầm vào vòng ôm quen thuộc...
Hiểu Tinh Trần nghe náo động, nhíu mày hỏi:"Chuyện gì vậy?"
Hắn không thấy vẫn ngồi yên, người bên cạnh hắn cũng yên tĩnh giống như không hề có chuyện gì xảy ra.
Trong bóng tối, mọi người gào thét mắng mỏ thời tiết không tốt, mơ hồ thấy sát khí xoẹt qua Tiết Dương rút kiếm chắn trước Hiểu Tinh Trần, yên lặng...
"Xoẹt" một tiếng, quản gia bật chiếc bật lửa lên. Ánh lửa nhảy múa trong bóng tối, soi gương mặt lạnh lùng của ông ta như quỷ dữ chậm rãi thắp mấy ngọn đèn cầy lên.
Tim mọi người đập thình thịch, lại ngồi xuống bàn như lúc đầu, không hiểu sao lại trống một chỗ. Nhưng số người đông đúc, trong lúc nhất thời đếm không rõ.....
Hai người ngồi cạnh khoảng giữa ngơ ngác nhìn nhau lại nói:"Ông ta tên Vương Tử Túc phải không?"
Vương Tử Túc là người có nụ cười khoa trương, hoạt náo như người trong đoàn xiếc mà Giang Trừng nói.
Mới gặp họ không biết rõ..
Dương Tuyền:"Đúng rồi, ông ta mới đây mà đâu rồi... "
Phòng ăn trống rỗng, mọi người im lặng.
Cô gái ngây thơ thuần khiết Lý Yến trẻ tuổi đề nghị: "Có nên tìm ông ta hay không?"
"Không cần." Tiết Dương trước sau vẫn im lặng hờ hững cất lời: "Ông ta đang ở trong căn phòng này." nói rồi lại chỉ lên trên đầu thấy bóng người nằm trên xà ngang.
Người đàn ông nguy hiểm tên Tống Kim liếc một cái nói:"Đừng giỡn nữa, xuống đây!!"
Người trên kia vẫn im lặng. Những người còn lại mặt mũi trắng bệch, trân trối nhìn nhau.
Lúc đưa ông ta xuống Giang Trừng sờ vào động mạch cổ áo của ông ta: "Đã chết, vẫn còn hơi ấm." Lại xem vết thương của ông ta "Lưỡi dao đâm chính xác vào tim."
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc: "Làm sao có thể chứ?"
Giết người trước mặt bọn họ ư?
"Có cái gì không thể đâu?" Tiết Dương đứng dậy, thản nhiên nói: "Hung thủ đang ở đây."
Mọi người yên lặng không nói lời nào, toàn bộ cau mày suy tư Lý yến phát khóc:"Có khi nào? Có khi nào là con ma đang hoành hành ở đây làm ra không? Tôi đã nói là không muốn đến mà... "
Lam Tĩnh Tĩnh lắc đầu:"Có sát khí nhưng không có ma khí, người làm.. "
Là do những chữ mà ông ta nhắc đến khắc ở bia đá khiến ông ta chết sao? Hay là ông ta đã nhận ra bí mật gì trong đó rồi.
Tất cả mọi người cơ mặt căng cứng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Cô gái nhìn rất đoan trang Bùi Viện Viện:"Do người? Nhưng người nào làm chúng ta đều mới gặp nhau, ai rảnh ra tay với ông ta chứ?"
Có thể là hung thủ trong bóng tối ra tay. Nhưng ai đây ai có thể đưa một người chết lên xà ngang kia mà không một tiếng động giãy giụa kêu cứu?
Giang Trừng nói:"Ta đi tìm đại phu đến xem thử... "
Không chừng là có trúng mê hay là có điểm gì họ không biết khiến hung thủ có thể ra tay gọn gàng như thế:"Cẩn thận.."
Hiểu Tinh Trần đang Tiết Dương nghe kể tình hình vừa rồi, Tiết Dương liếc nhìn xà ngang lần nữa, bên trên có vết máu nhưng không có bất cứ cào cấu nào, giống như cam tâm tình nguyện, đột nhiên Sương Hoa động, lao vun vút ra ngoài.
"Ma khí? Mọi người ở đây ta đuổi theo ngươi ở lại với Giang thiếu phu nhân"
Mọi người nhìn họ bằng ánh mắt kì quái:"Mấy người là ai? Cứ quẩn quanh bên xác chết là muốn giấu đi manh mối đúng không?"
Lam Tĩnh Tĩnh hít một hơi:"Như mấy người nói, chúng tôi cũng gặp nhau không có lí do ra tay với ông ta. Ngược lại thấy mấy người không dám lại gần có phải là chột dạ?"
Chỉ nghe rầm một tiếng, Tiết Dương đột nhiên lao ra cửa không còn thấy bóng dáng. Lam Tĩnh Tĩnh quay đầu trông thấy rõ ràng sắc mặt hắn trầm lại, sát khí lạnh người cũng không thèm che giấu nhủ thầm hắn như vậy là đang nổi giận hay phát điên lên vậy. Lẽ nào lại có liên quan đến chuyện trừ tà của đạo trưởng?
Giáng Tai sắc lạnh khẽ rút ra từ tay áo càn khôn, thanh kiếm cũng như tên, mang một loại tà khí chết chóc chỉ chực giáng họa xuống đầu bất cứ ai. Tiết Dương lấy ra một lá phù, lại khẽ thì thầm chú ngữ cho đến khi nó bắt đầu bốc cháy.
Tiết Dương tiếc rẻ nhủ thầm lần này đến không kịp rõ ràng vừa thấy ma khí bất thường liền đuổi theo.
Hắn nghĩ đến một tình huống.
Tiết Dương canh chuẩn thời gian rồi lao đến ôm chầm lấy eo người kia, đợi hắn giật mình đánh rơi lá hoàng phù thì nhanh tay bắt lấy nhét vội vào tay áo.
"Hiểu đạo trưởng ta tìm ngươi thật vất vả!" Hắn một giọng oan khuất.
"Sao lại là ngươi? Ngươi đến đây làm gì? Không phải nói ở lại bảo vệ Giang thiếu phu nhân?" Hiểu Tinh Trần nhận ra âm thanh của hắn, hắn có chút phiền muộn toan giằng khỏi thì bị hắn giữ chặt lại, "Buông ra đi"
Ai thèm quan tâm cô ta chứ...
Hắn cáu kỉnh siết chặt tay "Không! Ta lo ngươi gặp nguy hiểm nên đến cứu viện đây! Ngươi không biết ơn ta thì thôi, lại còn nhẫn tâm xua đuổi! Vừa rồi ta cảm thấy bầu trời có ma quang yếu ớt rất kì lạ."
Tiết Dương hì hì cười vào tai người kia, lại vui vẻ nói mấy câu trêu ghẹo nhằm chọc Hiểu Tinh Trần cười lên một tiếng, "Còn không phải do ta khí thế vừa đến đây đã dọa cho bọn nó nên ngươi mới bắt được sao??"
Hiểu Tinh Trần ngó lơ hắn.
Nguyên do thì không cần phải nói.
Hiểu Tinh Trần thấy mình đột nhiên bị ném xuống đất lạnh, Tiết Dương hừ một tiếng, ta đang làm hòa với ngươi đấy còn lơ ta, ta ném chết ngươi
Hiểu Tinh Trần nằm một lúc thầm nghĩ mình giả vờ giỏi đến mức hắn không nhận ra rồi à? Hay tưởng mình chết rồi muốn đem mình đi chôn...
Hiểu Tinh Trần nghĩ thế liền bò dậy...
Tiết Dương "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro