Lẳng Lặng Nhìn Sầu Gieo
Giang Yếm Li hơi xoay người nửa vòng, ôn tồn nói:
-Cũng không có gì, nam nhân tam thê bảy thiếp cũng là chuyện thường.
Tống Ôn Ninh lại không cho rằng như vậy, lồng ngực phập phồng giận dữ
-Nữ tử thanh lâu tên gọi là La Thúy Cơ gì đó kia xuất thân quả thực thấp kém, vậy mà huynh ấy lại bất chấp sự phản đối của mọi người nhất quyết chuộc thân cho cô ta đưa cô ta về đây.
Giang Trừng hơi nghẹn cổ nói:
-Tỷ phu nhất thời bị nữ tử đó mê hoặc mà thôi.
Ngụy Vô Tiện trừng mắt:
-Cái gì mà nhất thời bị mê hoặc, hừ từ việc xảy ra hai tháng trước hắn liền đổi tính không phân rõ trắng đen.
-Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng quát, chuyện hai tháng trước đã đủ ầm ĩ lắm rồi, Kim Quang Dao cũng bị Kim Tử Hiên đuổi đi mất, ngoài hắn, Ngụy Vô Tiện, Lam Tĩnh Tĩnh, Kim Quang Dao, Kim Tử Huân, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Li ra không ai biết rõ mọi chuyện. Chuyện này Kim Tử Hiên đã ra lệnh giữ kín Kim Tử Huân cũng không nhiều lời nhưng hắn đang đắc ý lắm.
Ngụy Vô Tiện nuốt không trôi, đập bàn:
-Là do hắn không tin tưởng tỷ tỷ thôi
Chuyện này chắc chắn do Kim Tử Huân bày ra. Giang Yếm Li hơi mệt để mọi người nghĩ ngơi một lát, tôi cảm thấy thân thể nhức mỏi vô cùng. Trong lòng như những cơn bão táp ngày sau ắt sẽ càng thêm dữ dội, chẳng hề vì thế mà nhẹ nhàng đi nửa phần bèn đốt một lò hương có tác dụng an thần để tôi dễ ngủ hơn, đồng thời chỉ lưu lại một mình Miên Miên hầu hạ.
Vừa mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, Giang Yếm Li đã nghe Miên Miên nôn nóng cất tiếng thúc giục bên tai:
-Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, bên chổ phu nhân vừa mời người qua.
Vừa nghe tiếng Giang Yếm Li lập tức giật mình choàng tỉnh, hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Miên Miên cũng không biết, nghe vậy liền không dám chậm trễ chút nào. Trong phòng có mùi trầm hương bình lặng như nước, từng làn khói nhẹ vấn vít không tan, khiến người ta có cảm giác đang ở ngoài cõi tục. Ánh dương độ giữa trưa không sáng quá, bầu trời mang màu xanh lam tươi mát sau một trận mưa phùn, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu thế nhưng không khí rất tịch mịch, nhìn ra ngoài qua tấm rèm cửa sổ mỏng màu xanh lục, những bông hoa xuân đang nở rực rỡ cũng như thêm phần ngoan ngoãn, ngay đến ánh dương màu vàng kim cũng trở nên mông lung, như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mù thăm thẳm.
Phu nhân có khí sắc khá tốt, đang ngồi tựa vào chiếc sạp quý phi dài mạ bạc kê ngay sát cửa sổ nhìn thấy nàng thoáng trầm ngâm, trong mắt lóe lên ánh tinh quang, dường như có thể biến tôi thành một người trong suốt không giấu giếm được chuyện gì:
-Con và Tử Hiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giang Yếm Li hơi cúi đầu không biết nên nói gì.
-Tử Hiên có thể thích nữ tử bên ngoài nhưng không lí nào lại lạnh nhạt với con, gần đây hai đứa thật sự rất kì lạ A Li nói cho ta biết thật sự xảy ra chuyện gì?.
Ngoài sân vắng lặng không một bóng người, tôi đứng một mình sau gốc dương liễu lá rủ chạm đất, bất giác ngây ra.
Ánh dương màu vàng nhạt len qua những tán lá thưa chiếu xuống, dịu nhẹ như dòng nước, trải lên những viên đá cuội bóng bẩy một mảng màu loang lổ. Trong phòng hoàn toàn tịch mịch, một làn gió xuân thổi qua gốc lê già sau lưng tôi, mấy bông hoa rơi xuống đất phát ra những tiếng "lộp bộp" khe khẽ. Trong buổi chiều bình thường này, tôi chợt bị mấy câu nói hết sức bình thường kia đánh động, chẳng rõ vì sao, nơi đáy lòng bỗng trào dâng một nỗi ngẩn ngơ, không sao bước lên phía trước được nữa.
Kim phu nhân thấy Giang Yếm Li im lặng âm thầm thở dài:
-Ta nhất định không để La Thúy Cơ bước vào Kim phủ.
Lúc này có thị nữ chạy vào, Kim phu nhân nhíu mài:
-Có chuyện gì vậy?
Thị nữ cúi đầu, khó xử:"Thiếu gia, thiếu gia đưa La Thúy Cơ về rồi. "
Lần trước thiếu gia đã muốn đưa về nhưng bị phản bối kịch liệt, lần này e là rất kiên quyết.
Kim phu nhân thấy vậy thì vừa giận dữ vừa nôn nóng vừa đau lòng, vội sai người tới đỡ dậy, nói:
-Làm như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nó xem Kim gia này ra gì hả? Muốn đưa ai về là đưa.
Kim phu nhân vội đi ra ngoài, Giang Yếm Li không muốn cũng bị lôi ra ngoài.
Bầu không khí hết sức căng thẳng, Kim Quang Thiện có vẻ lơ là không chú tâm còn Kim Tử Hiên thì như đang cố tranh cãi gì đó
-Nghe nói bên kia cũng đã có thai được một tháng rồi, thiếu gia ngày ngày kêu la đòi nạp... nữ nhân đó làm thiếp mang về phủ...
Kim Quang Thiện không đồng ý, ông có thể không cần đứa bé này giống như ngày xưa Kim Quang Dao vậy. Kể cả Kim Quang Dao vì sao bị Kim Tử Hiên đuổi đi ông cũng không quan tâm lí do.
Kim phu nhân nghe La Thúy Cơ liền hừ một cái:
-Sinh ra thì cũng chỉ là một đứa lộn dòng mà thôi.
Kim phu nhân không kìm được dựng đứng đôi mày liễu, nói:
-Đúng là hồ đồ, không ngờ lại bị mê hoặc đến mức như vậy!
Kim Tử Hiên:
-Mẫu thân, con nhất định không để Thúy Cơ mang đứa bé một ở bên ngoài.
Kim Quang Thiện lạnh giọng:
-Chắc gì đứa bé là con của con.
Kim Tử Hiên không nghe thấy thì thôi, vừa nghe xong liền lập tức biến sắc:
-Phụ thân, sao người chắc đứa bé không phải của con.
Kim phu nhân tức giận quát:
-Trong mắt ngươi bây giờ chỉ có nữ tử thanh lâu phải không?.
La Thúy Cơ ở bên cạnh che mặt khóc nức nở từ lúc nào, xoay người định đâm đầu vào cột to ở ngay gần đó. Thảm cảnh chừng như xảy ra đến nơi, Giang Yếm Li nhất thời sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch.
May mà là có người nhanh tay nhanh mắt, kịp thời lao tới chắn trước gốc cây, nhờ thế mới thoát nạn.
Kim Quang Thiện vẻ chán ghét lập tức lộ rõ, phất ống tay áo nói với giọng khinh thường:
-Thứ nhất khóc lóc, thứ nhì náo loạn, thứ ba tự tử, thực đúng là loại đàn bà vô tri! Quá ư tầm thường, đáng ghét!.
La Thúy Cơ vẻ mặt trân trối, còn Kim Tử Hiên đã nhanh đến bên cạnh an ủi nàng ta.
-Phụ thân hà tất phải nhằm vào Thúy Cơ như thế? Ai ai cũng nói Thúy Cơ xuất thân thấp kém, nhưng thần thì lại thấy cô ấy lương thiện hiền thục, phụ thân cần gì nói những lời cay nghiệt như vậy về người mình không thích như thế.
---
Giang Yếm Li trở về phòng vừa bắt đầu trầm tư, không khí vốn nóng nực xung quanh dường như đã trở nên mát mẻ hơn nhiều, cứ như đang ở giữa mùa thu với những bông hoa quế nở đầy, từng bông từng bông nhẹ nhàng rơi xuống vạt áo, ngay đến bảy sợi dây đàn mỏng manh cũng sinh ra cái giá lạnh của gió sương. Miên Miên thấy vậy liền buông mành để cho nàng nghĩ ngơi.
Được một thoáng, Miên Miên không kìm được thầm kinh hãi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng:
-Lão gia đã buông lời rằng không nhận thiếu gia làm con nữa.
Giang Yếm Li không yên đành đi ra nói giúp mấy câu, cúi cùng Kim Quang Thiện cũng chịu nhượng bộ để La Thúy Cơ vào phủ.
Giang Yếm Li ngủ một giấc khá ngon thế nhưng đến giữa giấc thân thể có chút mỏi mệt, lại để ý thấy bên ngoài bức màn vừa thấy hình như có một người đang đứng trước giường. Đang lúc mơ màng, nàng ngửi thấy một mùi thuốc kỳ lạ, trong thuốc có chút máu tanh, lại trộn lẫn với vị đắng chát thơm cay của thảo dược, thực là quái dị mà kỳ diệu đến khó tả cũng thấy quay cuồng vô cùng.
---
La Thúy Cơ ở Kim phủ đã 2 tháng rồi, Kim Tử Hiên ngoài đi điều tra ra thì cũng ở bên cạnh La Thúy Cơ chăm sóc cô ta đang mang thai, dù có gặp Giang Yếm Li cũng là cãi nhau khiến cho Kim phu nhân hết sức đau đầu, nhiều lần nhắc nhở nhưng Kim Tử Hiên chỉ nói:
-Giang Yếm Li là mẫu thân của A Lăng lẽ nào Thúy Cơ không phải sao?
Mặt trời đỏ rực lên cao, bầu trời lại trong xanh vạn dặm, sự nóng nực bất giác càng tăng thêm mấy phần. Đi đến một đoạn đường hai bên đường đều ngợp bóng ngô đồng, phủ kín mặt đất, khiến người ta có cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Nơi đây cảnh sắc tươi đẹp, lại không nóng nực. Đi một lúc liền thấy Kim Tử Hiên dẫn La Thúy Cơ đi dạo, hai người vốn đang trò chuyện hăng say, nói cười giả lả, vừa nhìn thấy Giang Yếm Li sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
Giang Yếm Li thấy vậy liền tránh đi hướng khác. Lúc đến hồ sen trước cửa phòng liền nán một chút ngắm cảnh.
Kim Tử Huân vô tình đi ngang thấy vậy liền nói mấy câu:
-Biểu muội có vẻ nhàng nhã nhỉ?
Từ lúc xảy ra chuyện Kim Tử Huân luôn kiếm chuyện chọc phá nàng, cho nên Giang Yếm Li liền muốn tránh mặt.
-Biểu muội không cần đi quá nhanh đâu, cứ tiếp tục ngắm cảnh đi.
Hắn đi đến bên cạnh:
-Biểu đệ đúng là rất yêu quý muội, nếu không sao muội và Kim Quang Dao đã làm ra những chuyện như vậy vẫn để muội làm thiếu phu nhân của Kim phủ.
Giang Yếm Li cắn răng không nói.
Đương lúc chiều tối, làn gió mát từ mặt hồ thổi vào, mang theo mùi thơm thanh tân của hoa sen và những làn hơi nước ẩm ướt. Bánh xe gió chầm chậm xoay đều, những ống tay áo rộng viền mỏng thêu hoa lúc bay lên khi hạ xuống. Vì sợ ồn ào nên sớm đã có người dán keo bắt sạch đám ve sầu cả ngày phát ra tiếng kêu khó chịu, trong phòng ngập tràn mùi thơm của hoa huệ và hoa nhài, khung cảnh tĩnh lặng khiến lòng người thư thái.
Giang Yếm Li nằm trên chiếu trúc mà vẫn còn cảm thấy hơi nóng liền thay sang bộ đồ the mỏng tang, lại bỏ hết những thứ đồ trang sức nặng nề xuống. Miên Miên bên phe phẩy quạt cho Giang Yếm Li thì đi chuẩn bị hoa quả dầm băng, thỉnh thoảng lại trò chuyện với nàng đôi câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro