Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạ Lùng

Lúc sáng Kim Quang Thiện uống một ngụm trà được đưa tới, tay ôm A Lăng đang bập bẹ nói mấy chữ nhỏ không nghe rõ liền đưa ra một cái trống nhỏ:"Mau gọi ông đi nào..."

A Lăng chỉ nói bập bẹ mấy chữ nhỏ cũng không rõ nghĩa, đến khi thấy nàng và Tử Hiên đi vào mới hỏi:"Đêm qua gặp ác mộng sao?"

Kim Tử Hiên đáp:"Mưa lớn quá nên nàng ấy ngủ không ngon bị ác mộng làm cho giật mình."

Kim Quang Thiện gật gật đầu, hỏi:" Đại phu nói như thế nào?"

"Đại phu nói do lần trước bị hung thi dọa sợ, gần đây mang thai ngủ không ngon nên mới bị ác mộng chồng chất.."

Kim Quang Thiện dặn nàng phải nghỉ ngơi đi về Giang phủ dự sinh thần của Tĩnh Tĩnh xong cũng đừng về ngay nghỉ ngơi cho khỏe hãy về, đừng có đi đi lại lại mất sức.

---

Nàng về Ngu phu nhân và Giang Phong Miên hỏi thăm rất lâu, còn chuyện gì ngoài việc nàng và Kim Tử Hiên xảy ra gần đây, có những việc nàng không tiện nói chỉ qua quýt cho qua.

Ngu phu nhân tức giận nói:"Con gái lớn rồi gả đi rồi thì chuyện gì cũng không chịu nói, Kim Tử Hiên nó ăn hiếp con không cho con nói đúng không hả?"

Giang Phong Miên rầu rĩ không kém nhưng vẫn chậm rãi nói:"Nàng từ từ đã...đừng có dọa con chứ"

Ngu phu nhân vẫn không nén giận nói mỉa:"Trước kia hắn chê Yếm Li của chúng ta bây giờ lại nạp kĩ nữ vào thiếp đây là có ý gì?"

Kim Tử Hiên đang uống trà, nô tỳ Giang phủ vô cùng cẩn thận còn lo lắng hơn cả khi hầu hạ người Giang thị, Kim công tử rất khó tính lỡ họ làm sai cái gì người trút giận lên người Kim thiếu phu nhân thì sao?

Thấy nàng bước ra hắn hỏi:"Sao thế bị mắng à?"

Giang Yếm Li lắc đầu:"Không có.. "

"Thế là mắng ta rồi!" Kim Tử Hiên cũng đoán trước việc này, dù sao chuyện của họ bàn tính càng ít người biết càng tốt họ tức giận cũng phải thôi. 

Đêm xuống, trăng sáng như chiếc lưỡi câu, trong sáng như nước, bên cạnh cũng lấm chấm ngôi sao, rực sáng cả bầu trời phía dưới ánh đèn của Giang thị cũng hết sức đẹp đẽ. Lam Tĩnh Tĩnh nhìn cành hoa sơn mi mới cắt về, màu sắc trắng thuần thơm nồng, hương thơm tao nhã bông màu xanh ngọc ôn hòa lẳng lặng thổ lộ lại đưa mắt nhìn Hồ Thị, thấy bà vui vẻ nhìn nàng và Giang Trừng "hòa thuận" lộ ra vài phần hết sức yên tâm. 

Lam Tĩnh Tĩnh thở dài trong lòng nàng thật sự không biết nàng và hắn có thể "hòa thuận" bao lâu.

Bỗng nhiên một đôi nam nữ đi tới, mặt nàng liền xụ xuống còn có thể là ai nữ ngoài Diệp Sương và Lãnh Thanh. Lần đó bị Giang Trừng đạp xuống nước hắn chắc vẫn còn ghim trong lòng cho nên đến dự mặt cũng không vui vẻ gì. 

Giang Trừng thấy Lam Tĩnh Tĩnh đột nhiên ngưng lại nhỏ giọng hỏi:"Vết thương đau à?"

Lam Tĩnh Tĩnh lắc đầu:"Ngươi có thấy cây trâm trên đầu Diệp Sương rất quen không?"

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn, trong vô số cây trâm cài lòe loẹt loạn xạ của Diệp Sương nhìn ra một cây trâm hình hoa sen, phần đá và tua rua cực giống với cây trâm của nữ sát thủ kia:"Có vấn đề gì sao?"

"Không phải đã đi hỏi chủ tiệm trâm cài đã bán cho những ai sao? Bộ trâm gồm có bốn cây bốn loài hoa bán cho rất nhiều người nhưng không có tên của Diệp Sương cũng không có tên của Lãnh Thanh" sản phẩm ít lại còn mới ra giá không hề rẻ, người mua nó có một ít địa vị nên ông chủ nhớ rất rõ, trong đó có cả người bị giết hôm đó nữa. Tuy nhiên danh tính của ông ta là do hàng xóm nói lại,  họ cũng không biết là thật hay giả. 

"Là muội muội cô mà đi hỏi đi chứ"

Lam Tĩnh Tĩnh nghẹn họng cô không muốn đi qua đối diện với cặp đôi khốn khiếp đó, thôi để hỏi riêng vậy cô không muốn gặp Lãnh Thanh nhọ nồi kia. 

Mặc dù cô là nhân vật chính nhưng hình như mọi chú ý đều dồn vào Giang Yếm Li và Kim Tử Hiên đằng kia, nghe nói Kim phủ lập thiếp mà người này còn là kỹ nữ những chuyện bên trong Kim phủ giữ rất kín khiến họ muốn tò mò cũng không tò mò được. Thế mà không lâu lại nghe tin Kim thiếu phu nhân mang thai mọi người cho rằng có đứa bé này cũng không sợ bị phu nhân lạnh nhạt ngày hôm nay nhị thấy tình cảnh này Kim công tử đối với Kim thiếu phu nhân tình cảm trong ánh mắt đó không đơn giản chỉ vì đứa bé trong bụng.

Kim Tử Hiên vụng về tách thịt cua ra những công việc này trước kia hắn căn bản không cần động tay, loay hoay mãi chẳng xong. Giang Yếm Li nói:"Để ta làm cho"

"Để ta, nàng ăn thêm đi"

Được một lúc Lam Sương đi ra ngoài Lam Tĩnh Tĩnh thấy vậy cũng đi theo hỏi thăm sự việc:"Tam muội"

Lam Sương quay đầu bộ diêu trên đầu lay động không ngừng tua rua rơi trên gương mặt xinh đẹp ngọt ngào:"Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"

Lam Tĩnh Tĩnh chầm chậm nói:"Tỷ muội chúng ta bộ không có chuyện không thể nói sao?"

Lam Sương hơi thẹn đã nghe Lam Tĩnh Tĩnh nói thêm:"Thật ra ta thấy mấy trâm cài của muội đẹp nên muốn hỏi muội mua ở đâu thôi"

Lam Sương giống như dọn cả tiệm trang sức lên đầu vậy nhìn sao cũng không thuận mắt, Lam Tĩnh Tĩnh khen còn thấy ngượng miệng. Mắt Lam Sương lóe sáng lại thẹn thùng nói:"Tất cả đều là do Thanh ca mua cho muội"

Lam Tĩnh Tĩnh nghi hoặc hỏi lại:"Thật sự là Lãnh Thanh?"

Lam Sương gật đầu:"Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?"

"À không, ta tưởng muội mua muốn muội dẫn ta đến đó để ta chọn một bộ đó mà.. "

Lam Sương ánh mắt sáng ngời nói:"Thanh ca nói trâm cài này rất hiếm, đã hết rồi... Có điều tỷ phu không tặng tỷ sao mà phải tự đi mua vậy..."

Nghĩ sao tên đó lại tặng đồ cho cô chứ, hai người đó chỉ thiếu điều ra phòng riêng như Ngu phu nhân thôi. Họ kết hôn vốn là muốn đổi phòng khác cho rộng rãi hơn nhưng Lam Tĩnh Tĩnh không chịu với tính cách của Giang Trừng còn lâu mới nhường giường cho cô cho nên thà ở phòng cũ cô ngủ bên giường của Ngụy Vô Tiện thì hơn. Hai người họ cả mặt còn không muốn nhìn nhau thì nói gì là tặng quà qua lại.

"Muội không biết Giang Trừng tính khí rất khô khan mà ...."

Cô hỏi được rồi cũng muốn tiếp tục câu chuyện này đáp lời qua loa. Vừa đi vừa suy nghĩ lẽ nào chủ tiệm nhớ nhầm nếu không thì Lãnh Thanh thông qua ai đó không thuộc Lãnh phủ mua nó. 

"Hoài Tang.. "

Nhiếp Hoài Tang giật mình:"Hả? Tĩnh tỷ tỷ!"

"Làm gì mà mặt đệ xanh lè thế? Gặp ma à?"

Nhiếp Hoài Tang:"Không có, không có.... "

Lam Tĩnh Tĩnh nghi hoặc nhìn theo bóng lưng hắn rồi đi lại hướng đó xem, chỉ thấy trưởng tỷ và Dư Hoài đang nói gì đó. Mà sắc mặt trưởng tỷ không tốt lắm đây là lần đầu tiên cô thấy họ cãi nhau đó, lúc trưởng tỷ quay lưng bỏ đi hình như có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng xảy ra..

--

"A Li nàng chưa ngủ à?"

Phòng nàng ở Kim phủ bố trí không khác Giang phủ là mấy mở cửa ra là thấy tầng hoa sen cao ngất, đứng thẳng bộ dáng

khi gió mát xuyên qua lá sen sẽ làm thích ý hợp lòng người.

Trong phòng hơn mười bồn hoa nhài, hương thơ thuần khiết, nhụy bạch khả ái cái nóng mùa hè không thích hợp để đốt hương vì vậy lấy hoa thơm tươi mát, quả nhiên gió luôn thay đổi, gió mát phất phơ, thơm cả phòng. 

"Vẫn chưa muốn ngủ"

Trên tay chàng bế theo A Lăng, A Lăng mở to mắt cười khanh khách với nàng, nàng đưa tay nựng nó vừa ngẩng đầu đã thấy người trước mặt vô cũng xa lạ, chảy đầy máu tươi. 

Người kia ngửa mặt cười như điên, trở tay ném A Lăng xuống hồ sen, nàng vội vàng nhảy xuống chỉ nghe tiếng đứa trẻ khóc càng lúc càng dữ dội. 

"A Li, A Li"

Kim Tử Hiên gọi nàng thức dậy nhưng nàng cứ mê man mồ hôi đổ ra càng nhiều, cả người lạnh toát dần dần nước mắt nàng trào ra... 

"A Li, A Li"

Dù đêm tối nhưng cả phủ đèn đuốc sáng trưng người ra người vào một phen náo động cả lên. Hai ba đại phu cũng không tìm ra bất thường, thai khí vẫn ổn việc Kim thiếu phu nhân gặp ác mộng chỉ có thể là lo nghĩ quá nhiều mà ra... 

"Lúc mang thai A Lăng cũng không thấy nàng ấy ngủ không ngon, bây giờ liên tục mơ thấy ác mộng bảo ta làm sao yên tâm...? "

Đại phu lau mồ hôi:"Để lão phu kê cho thiếu phu nhân đơn thuốc an thần, ngoài ra vẫn nên để thiếu phu nhân tâm trạng thoải mái một chút, thai nhi dù bốn tháng vẫn rất yếu..."

Ngu phu nhân động đậy chân mày:"Yếm Li không phải mang thai năm tháng rồi sao? "

Kim Tử Hiên không vội giải thích chỉ nói:"Kê đơn đi..."

Nàng vẫn chưa tỉnh cứ mê man, Kim Tử Hiên nhìn nàng đến muốn say sẩm:"Rốt cuộc là nàng ấy đang lo lắng cái gì?"

Giang Yếm Li tỉnh mới biết mình vẫn còn ở Giang thị. Mấy ngày sau vẫn mơ thấy ác mộng bất an đến không dám rời A Lăng một bước. Nhiếp Hoài Tang gợi ý dùng Mê Trọng giống Giang ca xem có đỡ hơn hay không. Quả thật từ khi quen biết Nhiếp Hoài Tang đến giờ mới thấy hắn nói một câu nghe có lí....

Dư Hoài đưa Mê Trọng vẫn không quên nói:"Các loại hung thi khác nhau chất độc cũng khác nhau ta không dám đảm bảo thứ này có thể giúp thiếu phu nhân... "

Lần đó hung thi đều bị Phương Thuần giết một nửa, một nửa bị người Kim phủ xử lý cũng không giữ lại thứ gì để nghiên cứu, chỉ biết nó giống cá mà thôi không biết có giống thủy quái mà Giang Trừng gặp trên thuyền lớn? 

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang nhìn Mê Trọng đây là thứ hắn muốn... nhất định phải có...à không nhất định phải thử lại. 

----

Thấy nàng vừa ngủ trưa mới dậy, ngày thường mặc gấm tơ lụa Hàng Châu , toàn tùy tiện cắm mấy cây trâm hoa lài, , trên người chỉ mặc một bộ đồ vàng nhạt thêu hình hoa yên đang nở, so với mấy ngày trước đã to ra dáng vẻ nở nang xinh đẹp hơn trước, kinh động lòng người. 

Kim Tử Hiên nói:"Có muốn dạo một chút không?"

Giang Yếm Li cũng muốn đi dạo đường phố Vân Mộng một một lát nên gật đầu.

Đi trên đầu nguyệt hồ, cầu uốn lượn, xuyên hoa hành lang cổ thụ được chạm trổ, con đường đó thật dài, hai sườn đường hẻm là cây bách cổ, bóng cây hoa và cây cảnh dày đặc , che đi hơn phân nửa ánh mặt trời nên rất mát mẻ.

Nước hồ được xây dựng ở kiến trúc hùng vĩ, hơn phân nửa là ở nước. Bốn bề có hành lang bao quanh, màn trúc dày đặc buông xuống, giữa phòng cực kỳ thanh lương yên lặng. Mới đến đã nghe được hơi thở giữa hồ nước mát lạnh và một cỗ trà hương thanh nhã đập vào mắt. 

"Đây là chi nhánh tửu trà của Dư Hoài.. "

Vừa nhắc đã thấy người bước ra hắn là đến dự sinh thần rồi ghé sang đây thấy người Dư Hoài liền vui vẻ tiếp đón:" Chỗ ta vừa có nửa cân 'Tuyết đỉnh hàm thúy' này, đúng là trà ngon Kim công tử và thiếu phu nhân có muốn thử một chén?"

"Tuyết đỉnh hàm thúy" sinh trưởng trên ngọn núi hiểm trở ở cực bắc lạnh khủng khiếp, rất khó hái được. Bởi vì quanh năm được nước tuyết tẩm bổ nên vị trà tươi mát lãnh liệt, cực kỳ khó có được xem ra Dư công tử tốn không ít công phu"

Trà đúng là rất ngon, Giang Yếm Li còn dùng thêm một ít điểm tâm bánh bột sen hoa quế và ấu nấu sữa ở đây làm cũng rất ngon.

Bên ngoài có người ngó qua rèm ngọc nói:"Đó có phải Kim công tử và Kim thiếu phu nhân?"

Không ít người tò mò ngó vào xem:"Đúng đó, không ngờ gặp họ ở đây"

"Nàng đang nhìn cái gì?"

Giang Yếm Li lắc đầu:"Không có gì"

Nàng ở đây có thể nhìn thấy bên bờ hồ có những chỗ bán xiên thịt nướng trông rất ngon, Vân Mộng có hồ sen lớn ở Liên Hoa Ổ nên mọi người hay dùng sen làm món ăn, thịt nướng cùng củ sen ăn cũng rất ngon nhưng Tử Hiên không thích ăn đồ bên đường, cũng không thích ngồi bên ngoài nên lại thôi lúc về nàng sẽ làm một ít để ăn. 

Kim Tử Hiên thấy kỳ quái đại phu nói nàng gặp ác mộng là do nghĩ nhiều, nên hắn cũng ngó ra xem lỡ như nàng thấy gì đó lại sinh sợ hãi, nhìn một lát hắn nói:"Nàng muốn ăn ta mua cho nàng ăn"

Giang Yếm Li.. 

Kim Tử Hiên đi mua đồ ăn bên đường không những dọa Giang Yếm Li một trận mà còn dọa cả người bán bên đường đấy... 

"Bao nhiêu đủ không?"

"Nhiều lắm rồi ta mới ăn bánh xong"

"Ăn nhiều một chút mới tốt nàng phải béo thêm một chút mới được"

Nàng sinh A Lăng xong vẫn gầy như vậy chẳng thêm miếng thịt nào như thế thật không tốt chút nào. 

Giang Yếm Li có vẻ hờn dỗi nói:"Lần trước chàng không phải nói béo thì sao đẹp được sao?"

Kim Tử Hiên nhớ lần đó là xem chân dung của vị mỹ⁰ nhân xa xưa nào đó nàng đột nhiên hỏi hắn, hắn cũng chỉ thuận miệng trả lời thôi:"A Li của ta ngoại lệ nhìn sao cũng đẹp ta đã hỏi kĩ rồi cái này không ảnh hưởng đến thai phụ, ăn nhiều một chút không sao"

Giang Yếm Li cười:"Làm gì có nhiều ngoại lệ như thế"

Dư Hoài ho một tiếng:"Chợt nhớ có chuyện, ta đi một chuyến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro