Kinh Hãi
Giang Trừng hôn mê mấy ngày liền không tỉnh, Giang phủ ai cũng lo lắng không yên khi hắn càng lúc càng sốt cao, mê sảng không dứt. Tới hơn nửa tháng Giang Trừng mới chịu tỉnh, sắc mặt xanh xao lại còn bị Nhiếp Hoài Tang liên tục ồn ào Giang huynh, Giang huynh khiến hắn đầu ong ong. Ngụy Vô Tiện phải tóm lấy Nhiếp Hoài Tang đuổi ra ngoài. Tên Nhiếp Hoài Tang này đúng là ồn ào thật ban đầu Giang Trừng còn hôn mê hắn vào phòng ồn ào một trận người kia liền tỉnh luôn. Sau này hắn không có việc làm có thể đi khóc mướn đảm bảo lợi hại hơn cả thầy thuốc.
-Ta còn chưa hỏi thăm xong
- Đệ đi ăn đi, để ta hỏi thăm được rồi
Sau đó đóng rầm cửa lại.
Giang Trừng thay thuốc lần hai liền thấy Lam Tĩnh Tĩnh mặt mày nhăn nhó vào phòng không ngừng mắng nhiếc Lãnh Thanh chọc tức mình, lại thấy Giang Trừng không phải ứng hỏi:"Nè ngươi đau à? "
Giang Trừng không trả lời câu nói của cô ta, lại nói:"Hắn đáng ghét cũng không bằng cô đâu"
Lam Tĩnh Tĩnh:"Ơ ngươi giở chứng gì kiếm chuyện với ta?"
Giang Trừng hừ:"Bộ cô nghĩ ta mù chắc rõ ràng cô biết bơi còn giở trò với ta"
Lam Tĩnh Tĩnh.....
Lam Tĩnh Tĩnh ngụy biện nói:"Nào có, ta lo lắng cho ngươi nên mới nhảy xuống chỉ là quờ quạng đại thôi, ngươi không cảm ơn thì thôi chứ còn vu oan ta."
"Không vướng tay vướng chân đã mừng lắm rồi, Giang Trừng ta có cái đầu, bộ ta tin cô chắc."
Ngươi mà có cái đầu đã không bị ta lừa....
----
Lam Hi Thần nhận một lá thư nặc danh, bên trong nội dung ngắn gọn, hắn nghi hoặc đây là có ý gì?
Giang Yếm Li chuẩn bị áo ấm cho Kim Tử Hiên, một ít thảo dược, cùng thuốc bổ mang kèm theo nhìn một hồi thấy không thiếu cái gì mới gói lại. Kim Tử Hiên ôm lấy nàng:
-Ta sẽ nhớ nàng và A Lăng lắm.
Mấy con hung thi này không biết điều gì cả, dám làm phiền hắn và nàng ân ái. Lần này hắn phải đi xé xác bọn chúng mới hả dạ, hắn nhận được tin chuyện của Giang Trừng rồi nhưng không dám cho A Li biết sợ nàng lo lắng.
Giang Yếm Li khoác áo lông cho hắn:
-Ta và A Lăng cũng nhớ chàng mà, chàng phải cẩn thận đừng để bị thương. Tuyết bắt đầu rơi bất chợt rồi đừng để người bị lạnh.
Kim Tử Hiên nhìn nàng lưu luyến thật không muốn đi chút nào, ở nhà có nương tử chăm sóc vui sướng biết bao lại phải ra ngoài nhìn mặt mấy hung thi xấu xí gớm ghiếc đó.
Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao cả Kim Tử Huân cũng đi tìm manh mối diệt hung thi nhìn họ nàng chỉ sợ có chuyện gây nhau thôi.
Trời tuy lạnh nhưng tiệc tùng vẫn còn nhiều không ngớt, Kim phủ là nhà làm ăn những chuyện tiếp khách đãi khách không thiếu. Hôm nay Kim phu nhân và Giang Yếm Li bày tiệc bên ngoài, đó là một tửu lầu vô cùng lớn trên sông của Kim thị, có ba lầu đứng ở trên còn nhìn thấy xa xa núi Thần Thương phủ mây mờ.
La Thúy Cơ mặc một thân váy dài màu trắng, điểm xuyết một vài cánh hoa anh đào hồng nhạt ở giữa, mái tóc đen được búi thành một búi tóc đơn giản, bên trên cắm một cây trâm hồ điệp song phi, lúc bước đi những cánh bướm tinh xảo lại khẽ rung rinh giống như đang bay lượn. Cô ta là kỹ nữ đẹp nhất nơi này thật sự là một thiếu nữ vô cùng biết cách lựa chọn trang phục cho chính bản thân mình toát lên khí thế ưu nhã thoát tục. Nhìn cánh hoa anh đào được vẽ giữa hai đầu lông mày làm cho La Thúy Cơ lại có thêm phần thiên tiên, mỹ nhân đệ nhất Lan Lăng không phải danh bất hư truyền. Đang lúc bâng quơ ngắm nhìn đã thấy có khách quý tiến vào. Không nhịn được đánh giá Kim thiếu phu nhân trong truyền thuyết, Giang Yếm Li mặc một thân quần áo màu xanh nhìn có vẻ mộc mạc, tự nhiên nhưng chất vải dưới ánh mặt trời lại vô cùng tươi đẹp, sinh động, hoa văn chìm hình bông nhỏ như tuyết được thêu bằng chỉ bạc khiến cho thiếu nữ trước mặt trở nên cao quý, ưu nhã, khoác áo lông bên ngoài gương mặt bị gió lạnh thổi đỏ cả lên, trong như hoa nở rộ. Còn hai cây trâm hoa lan bằng ngọc bích, trên được khảm dạ minh châu. Nhìn Giang Yếm Li vừa khiêm tốn lại vừa quý phái, đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi phong thái, có lẽ đây cũng là điểm tốt của nàng mà Kim thiếu gia yêu thích. Trên tay nàng ta còn bế theo đứa bé, là bảo bối vàng ngọc của Kim phủ nằm trong tã lót, quấn áo bông dày nhìn hồng hào cười trông đáng yêu.
Mọi người đang bận rộn cho yến tiệc La Thúy Cơ cũng chuẩn bị đàn nhạc để lúc nữa còn ca múa. Nàng vừa xoay người chợt nghe 'ây da' một tiếng đồ ăn bàn ghế đổ xuống dưới đất như mưa. Dưới mặt hồ nổi lên vô số vật thể lạ xanh lè khiến mọi người kinh hãi, xa xa còn vọng lại tiếng la hét của những người chèo thuyền trên sông.
Từ dưới nước vật thể lạ kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài. Mọi người còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra đã thấy mấy vật thể kia lao về phía Kim thiếu phu nhân khi chạy lại tạo ra lực cực lớn, thái độ dữ tợn càng khiến mọi người không dám chặn lại.
Tiếng kêu trong tửu lầu vang lên không ngừng, mọi người nháo nhào, người Kim phủ sắp xếp buổi tiệc hết đỡ người này lại đỡ người kia, không biết thế nào mới ổn, vật thể lạ này xuất hiện mọi người nhất thời cũng chưa kịp phản ứng gì, ngay cả thiếu phu nhân cũng bị dọa cho ngây người, bộ mặt dữ tợn. Giang Yếm Li sợ tới mức không kêu ra tiếng, chân nàng mềm nhũn ra chỉ biết nàng phải bảo vệ A Lăng trong tay nàng. Nàng liều mạng dùng thân mình tránh qua một bên rồi lại ngã lên cánh tay, thật sự rất đau… Hai má giống như bị cái gì đó bén nhọn đâm tới, đau xé người, Nàng đau đến rơi nước mắt, nhưng phải cắn răng nhịn. Như có người nào đó nhảy lên tửu lầu phía sau nàng, nàng ôm A Lăng đang khóc sợ đến trắng nhợt cả người đã lạnh càng thêm lạnh mùi rêu xanh xộc từ dưới nước lên, nàng tìm cách giãy dụa tự đứng lên, cánh tay đau không chịu nổi. Kim phu nhân cùng chạy tới, cẩn thận đỡ tôi dậy rồi lại đỡ:
-A Li, A Li không sao chứ? A Lăng đừng khóc...
Giang Yếm Li lấy tay sờ hai bên má bị đau, lại thấy có máu ở tay, màu đỏ tươi đó đang đọng trên ngón tay mang theo một mùi tanh. Lại sợ A Lăng dính máu lại không chịu nổi mùi tanh lại khóc lên
----
Chuyện hung thi gần đây Kim phu nhân không phải không biết dù không chắc nhưng cũng nghi ngờ, sợ A Li bị cào trúng độc liền kêu người gọi thiếu gia trở về. Lần trước Kim Tử Hiên có kể về độc hung thi cho Kim Quang Thiện nghe cũng nhắc đến Mê Trọng của nhà Dư Hoài, đã bàn nhau tìm cách để bào chế phòng ra số lượng nhiều tránh hung thi hoành hành. Cho nên không nghĩ nhiều liền sai người đi đến Dư phủ hỏi thăm
Phần phó đại phu xem qua vết thương của A Li, Kim phu nhân mới có thời gian nhìn hai người ở ngoài, một người đã ngoài bốn mươi, có vẻ gầy yếu còn một người thì xinh xắn, hoạt bát hơn, người thì tròn trịa một chút cười nghe khanh khách:
-Đa tạ tiểu cô nương đã giúp đỡ.
Trong hoàn cảnh đó mọi người không ai lao lại kịp cô gái này không nhảy lên tửu lâu chém mấy con quái quỷ kia thì hậu quả thế nào bà không dám chắc.
Phương Thuần được nô tỳ trong phủ mang bánh ra đã ăn mấy cái, nghe nói liền cười:
-Con thấy giúp được gì thì giúp thôi, tỷ tỷ và đứa bé không sao chứ?
-Tạm thời không sao
Kim phu nhân vô tình nhìn xuống, lại thấy chân con bé loáng thoáng thấy máu:
-Bị thương rồi
Phương Thuần lắc đầu:
-Chỉ là vết thương nhỏ thôi
Kim phu nhân lắc đầu
-Không nhỏ, không nhỏ trúng độc thì nguy...
Sư phụ Phương Thuần có y thuật rất giỏi, ba năm trước đã rời quê rồi đột nhiên không liên lạc nữa, mẫu thân Phương Thuần bệnh nặng, đại phu dưới quê hầu như bó tay, dù có thì chi phí cũng không đủ, hết cách Phương Thuần liền đi tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro