Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp Huyền Vũ (3)

Trên con phố dài ồn ào giữa lại có một góc khuất, dù cho là ban ngày thì nắng cũng không thể sôi nổi đến một ly mái che lụp xụp. Cũng bởi cái sạp nhỏ ọp ẹp đó không phải là nơi dân thường thuận mua vừa bán. Hắn đã đi hỏi thăm xung quanh cũng không có manh mối gì mới cả.

Hôm nay sạp nhỏ đặc biệt náo nhiệt, vì một thiếu niên bộ dạng anh tuấn, khí thế hào sảng, cư nhiên đang ngồi cùng mâm đánh cùng sòng với bè lũ lưu manh hè phố. Người này khẽ liếc ra ngoài nhìn Tiết Dương đang đi tới, miệng khẽ cười.

Đằng này Tiết Dương đang chậm rãi suy nghĩ về chuyện xảy ra, âm thiết? Là ai giữ âm thiết? Ngụy Vô Tiện đang giữ âm hổ phù thì âm thiết đâu ra nữa chứ? Rốt cuộc là từ đâu mà đẻ ra thêm một cái thế.

Hiểu Tinh Trần có chút đau đầu, đứa nhỏ kia mới sớm ra đã vội tháo chạy khỏi nhà, cũng không bảo y có phải chờ cơm hay không. Đi một lần, liền đi đến tận chiều hôm vẫn chưa thấy về. Hiểu Tinh Trần nhẩm tính thời gian, lúc này có lẽ sắc trời đã không còn sớm nữa, liệu hắn có gặp sự bất trắc gì... Hay thật ra vốn đã đâm chán nản muốn rời khỏi nơi này rồi? Gần đây nhiều chuyện xảy ra hắn sợ rồi chăng? Lại sợ bên ngoài hắn sẽ đụng phải nguy hiểm thì thảm rồi.

Nếu Tiết Dương biết suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần nhất định sẽ lắc xem đạo trưởng có não không? Hắn mà thèm sợ sao? 

Hiểu Tinh Trần tự dưng nghĩ đến đó lại khẽ thở dài. Không trách được, tuổi hắn còn quá trẻ, lại thông minh lanh lợi. Muốn một thiếu niên như hắn phải sống cuộc sống vô vị này chính là chuyện không thể. Thương thế đã sớm bình phục, liệu còn điều gì có thể ràng buộc hắn với nơi này nữa chứ...

"Đạo trưởng, chúng ta ăn cơm đi thôi! Đừng chờ tên điên ấy nữa chắc đã la cà ở đâu rồi."

Nó níu lấy tay người kia, rất hùng hồn dẫn ra một hàng dài những lý do củng cố cho sự ra đi đầy hợp lý của Tiết Dương kia, đi càng tốt, chẳng cần cãi nhau.

"Mẹ nó dám bảo không chờ ta? Ngươi canh lúc ta không có nhà lại nói nhảm gì với y đấy, ta chỉ ra ngoài làm chút chuyện thôi mà?"

"Ngươi đi cả ngày không về, huynh ấy chờ ngươi đến sốt ruột, ta liền bảo ngươi có cút đi ta còn không tiếc thì đã làm sao!? Còn nữa đây là Nhiếp phủ không phải Nghĩa thành ngươi đừng có hở một tiếng là đạp cửa có được không... ? Không sợ Xích Phong Tôn phanh thay ngươi ra?"

Hiểu Tinh Trần không thấy được hai đứa nhỏ đang nháo thành cái dạng gì, chỉ nghe Tiết Dương cười lên vui vẻ, trong hơi thở còn có mùi rượu...

"Thành Mỹ, ngươi uống rượu?" Y đưa tay chạm vào cạnh bàn, tìm cách đi về phía hắn. Tiết Dương thấy vậy liền ôm A Thiến ra phía trước làm lá chắn.

"Không có nha, không hề." Hắn thầm kêu mẹ nó thực phiền, quên mất người này hay lo nghĩ những việc vớ vẩn, lại còn rất chú ý đến tiểu tiết. Hắn hôm nay có uống hết một vò chẳng qua là có một chút chuyện không tiện nói mà thôi. Không ngờ tránh được cái này lại phạm nhầm cái kia, còn khiến cho y thêm chật vật lo lắng.

A Thiến chịu không được mùi rượu nồng, lại tìm cách đẩy hắn đi thật xa:"Hắn nói dối đấy! Đạo trưởng muội cũng ngửi thấy mùi rượu..."

"Có chuyện gì, tại sao bỗng dưng lại uống rượu?" Mi tâm Hiểu Tinh Trần nhíu lại thành một đường, lại nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của hắn. Hình như trước giờ Tiết Dương không hề uống rượu, y cũng không phải cấm hắn, chỉ sợ không tốt cho sức khỏe hắn thôi.

"Thích thì uống thôi," Tiết Dương còn đang vò đầu A Thiến, liếc mắt thấy Hiểu Tinh Trần đang bước về phía mình thì vội đứng dậy lùi nhanh ra chỗ khác, "Không cho ngươi sờ, đừng có qua đây!"

Hiểu Tinh Trần không nắm được hắn đành bất lực mà nghiêm giọng quở trách, "Ngươi cả ngày không ăn gì, uống vào chỉ thêm hại thân... Có say không, đến đây ta xem."

"Đừng qua, đừng qua" có những chuyện không cho y biết được.

Hiểu Tinh Trần lặng im không đáp, cảm thấy hắn cố tình tạo khoảng cách thì dừng chân không tiến đến nữa. Y gật đầu coi như đã nghe thấy, xoay lưng như muốn tìm đường vào bếp. Tiết Dương thấy y không nói gì trong lòng lại có chút chùng xuống.

Là sao? Chơi trò giận lẫy à? 

Hắn ngưng thần nhìn theo hai người họ, lại nhìn xuống tách trà còn đang nóng. Chỉ uống rượu thôi mà lẽ nào Hiểu đạo trưởng học Cô Tô Lam thị cấm rượu? Hay là sư phụ của hắn ở trên núi cấm rượu? Chưa nghe qua? 

Tiết Dương không hiểu sao tên kia lại bỗng dưng lại nổi giận, hắn tìm không ra một đáp án hợp lý liền đổ hết tội trạng lên người Hiểu Tinh Trần đầu đần kia. 

Cho dù nhà ngươi cấm rượu thì kệ ngươi.. Ta có phải của ngươi đâu mà cấm. 

Đạo trưởng thật vô lý...

---

Vốn là định tìm Tống Từ người đang mất tích kia nên vài người vẫn còn ở lại chỗ nhà Tần Lam nhưng họ lại nhận được thư của Lam Khải Nhân.

Âu Dương gia bị đốt rồi... 

Âu Dương bị đốt rồi... 

Thư viết, thương vong vô số... 

Cháy tan hoang... 

Ngu phu nhân và Giang Phong Miên có đến giúp đỡ, không thấy trở về.... 

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện im lặng rất lâu, mọi âm thanh đều không nghe thấy.....

Mọi người đều chết cháy,  mấy trăm người nằm la liệt...

Kim Tử Hiên....

------

Thanh Hà

Âu Dương gia ở giữa con đường Thanh Hà đến Vân Mộng, lẽ nào hắn đã bắt đầu tiến sâu vào tấn công các Huyền Môn? Lam Khải Nhân lạnh lùng thở ra một tiếng:"Tất cả đều có dấu răng ở cổ, dấu răng đó là Huyền Vũ...  răng nanh đầy miệng, còn ăn thịt người.... không ai bị nó cắn chết, chết dở sống dở nằm trong lửa đến chết."

Hiểu Tinh Trần rùng mình:"Nó là hợp thể của rùa và rắn, rắn là loài máu lạnh nếu bị điều khiển có bản tính như thế cũng không lạ."

"Đáng nói là hắn để lại một người sống, là cố ý để lại... "

"Hắn?...người đã xuất hiện rồi sao? Thế ai còn sống "

Lam Khải Nhân:"Con trai úc Âu Dương Phúc, Âu Dương Phúc thấy một bóng người đen trong lửa, một tay cầm một thanh kiếm, một tay cầm thứ gì đó phát ra khói đen.. đáng nói là lúc giơ bàn tay lên chỉ có chín ngón... "

"Chín ngón? Lại một dấu hiệu cho thấy giống Tiết Dương... "

Tiết Dương  "..."

Lam Vong Cơ: "Sách ghi, khi xưa mỗi lần nó xuất hiện, người mà nó ăn ít thì hai, ba trăm, nhiều thì tất cả thành trì thôn trang. Vài lần làm loạn, chí ít cũng đã ăn hơn năm ngàn. Lần này chỉ có một Âu Dương gia, e là không đủ... "

Dường như yêu thú này thích ngậm tất cả người kéo vào trong vỏ, chẳng biết có phải là nó khoái để dành rồi bắt đầu từ từ hưởng thụ hay không nữa. Chắc bốn trăm năm trước nó tích một hơi quá nhiều lương thực vào vỏ, nên đến giờ này vẫn chưa tiêu hoá xong ngủ đông một thời gian lâu. Ở trong phong ấn lâu vậy chắc cũng tiêu hóa hết rồi bắt đầu hoành hành. 

Mọi người lại đưa mắt nhìn phía ngoài cửa.. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện về Vân Mộng rồi, không biết tâm trạng họ tệ đến nào, trước đó Vân Mộng bị người ta diệt, khó khăn lắm mới xây dựng lại, mà giờ song thân... 

Phủ nhà Âu Dương gia bị thiêu rụi, toàn tộc chịu chèn ép đến thảm, trên người Âu Dương Phúc lại có vết thương đau đớn, dưới lớp lớp đả kích, bất cứ lời an ủi nào cũng đều yếu ớt vô lực. Vẻ mặt bi thương vô cùng.....

Chuyện hắn nhìn thấy bóng đen đó không rõ là ai,  người kia cũng không lên tiếng chỉ đứng nhìn hắn rồi quay đi.  Hèn gì Lam Khải Nhân lại nói là cố ý bỏ lại... 

----

"Tử Diên? Tử Diên?" Giang Phong Miên khẽ lay, vết thương theo động tác của ông mà ứa ra bả vai bị móc sắt làm bị thương cử động cũng trở nên hạn chế. 

Ngu Tử Diên bị gọi dần tỉnh, xung quanh không gian  có ánh sáng yếu ớt yên tĩnh đến có nghe tiếng thở của chính mình nhúc nhích không được, đáp:"Tôi không sao?"

Người tỉnh Giang Phong Miên yên tâm đôi chút, thở một cái mùi máu tanh từ chính mình phát ra khó ngửi vô cùng... :"Không biết hai đứa nó về chưa?"

Ngữ khí của Ngu Tử Diên mệt mỏi:"Chắc cũng về rồi!"

Giang Phong Miên lại nói:"Lúc đó bà có nhìn thấy hắn không?"

Lướt qua suy nghĩ một chút gật đầu:"Có, còn nhìn thấy thứ cạnh hắn... Gớm ghiếc" nói tới đây lại ho sặc như mắc nghẹn ở cổ họng không thở nổi... 

Tiếng ho vừa lên cũng có bước chân người đi lại.

"Tỉnh?"

Ngu Tử Diên cười khẩy không đáp...

Người áo đen liếc họ một cái:"Yên tâm, tạm thời chưa để hai người chết đâu... rất nhanh sẽ có người bầu bạn với hai ngươi... "

Giang Phong Miên:"Tiết Dương,  không ngờ người có thể trở lại... "

Tiết Dương cười tinh ranh đáp:"Ta đâu dễ chết như vậy...để xem nên chọn nơi nào tiếp theo đây....."

-----

Hiện trường tiêu điều mọi thứ điều cháy rụi hết, manh mối rất khó kiếm mà Âu Dương Phúc kia không giúp ích được gì, chỉ là sau khi tỉnh dậy rồi liền thấy bóng người nhìn hắn chầm chầm... 

Giọng nói Lam Hi Thần nặng nề:"Chia ra tìm chỉ cần có đến nhất định sẽ để lại chứng cứ."

Lam Khúc Nhàn trong phòng đã đóng một lớp bụi tro, tay cô nhem nhuốc. Sắc mặt Lam Tĩnh Tĩnh trắng bệnh, hai chân không khỏi mềm nhũn. Cô nắm chặt tay, giây lát mới lấy lại được sức lực. Cô sờ bên hông theo bản năng vũ khí của cô còn đây.

Trong căn phòng này tĩnh lặng trong khoảnh khắc, cô dựa vào cửa nhìn quanh, trong phòng không có ai, cũng không có tiếng động, nhưng đột nhiên xa lạ đến mức đáng sợ. Đột nhiên cửa phòng bị người khác chậm rãi đẩy ra, vang tiếng kẽo kẹt trầm bổng.

Cả người Lam Khúc Nhàn cứng đờ, nắm thật chặt vũ khí bên hông không cử động tim thót đến cổ họng. Khoảnh khắc gã lộ diện, tim cô suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lam Khúc Nhàn tức bình ổn cảm xúc thấp thỏm vừa rồi, hờ hững. Vừa trông thấy đã hiểu ngay nguyên nhân gã trở lại hiện trường vụ án như lời Lam Hi Thần từng nói, một tên giết người đến nghiện. 

Người kia nhìn cô mỉm cười:"Nơi này có người chết, cô không sợ sao?"

Thấy cô im lặng, người kia nói:"Nơi này rất có ý nghĩa kỷ niệm với tôi, cô biết tại sao không?" Tiếng nói của gã vừa nhẹ vừa quái, mang theo cảm giác hồi hộp như kể chuyện ma, tựa như muốn hù dọa cô gái trước mặt.

Nhưng Lam Khúc Nhàn rất không phối hợp, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo ý cười mơ hồ kiểu như khinh thường.

Gã hơi sững sờ, nhưng rồi lại cười:"Cô chắc chắn tôi là hung thủ à? Vẻ mặt của cô thật sự là bài xích tôi"

Lam Khúc Nhàn lạnh nhạt lườm gã, lười giải thích: "Ngươi có khuôn mặt của hung thủ giết người đấy trông vô cùng biến thái."

Trong mắt hiện lên nét thù hận sâu đậm, bản thân là một tên tội phạm giết người thế nhưng cô gái kia lại chẳng hề sợ hãi hay kinh hoàng. Đến mức độ này, gã vẫn không thể thu hút được chút chú ý của con gái, cho dù là sợ hãi đi chăng nữa, không được vẫn chưa đủ. 

Người con gái trước mắt kiêu ngạo lạnh nhạt hơn một nghìn lần, điều này khiến lòng gã dâng lên cảm giác chinh phục trước nay chưa từng có. Hiện giờ mĩ nhân như vậy ở trước mắt gã, gã muốn dùng thân thể và sức mạnh của đàn ông giày vò cô, khiến cô khóc lóc xin tha, đến lúc chơi đủ lại cắt đứt cổ họng cô.

Ảo tưởng đẹp như vậy khiến gã gần như không khống chế được cảm xúc trên mặt, cười vô cùng méo mó: "Nơi này rất có ý nghĩa kỷ niệm, nó cũng là nơi ta giết người lần thứ ba. "

Lam Khúc Nhàn mặt điềm tĩnh. Tâm lý biến thái tự tin đến tự ti mà đã nói quả nhiên sẽ phát triển trở thành giết người liên hoàn nhưng hắn ta nói giết người lần thứ ba? 

Cô và ả ta quả thật rất giống nhau, từ trước đến nay đều xem thường ta. Ta đã giết người vẫn có thể đứng đây, ta không có bản lĩnh à?" Gã lộ vẻ hung ác, nhào về phía cô: "Hôm nay cô chết ở đây, ta vẫn có thể an toàn..."

Xẹt một tiếng rất nhỏ kinh ngạc mở to hai mắt, gã không thể tin cúi đầu, chỉ thấy máu ào ạt tuôn ra từ ngực trái. Gã còn chưa kịp lên tiếng, còn chưa rõ mọi chuyện thì đã ngã thẳng ra sau. Sau đó có người chạy tới gõ mạnh vào cửa phòng, một giây sau đã đá tung cánh cửa chỉ thấy Lam Khúc Nhàn thu quạt lại, còn người kia thì bị thương ngã ra sau.

Tiết Dương ngó người bị bắt kia, đây là người giả dạng hắn đó hả, bị bắt dễ như ăn cháo thế á? Thật mất mặt..

Hắn ta chỉ nhận ra tay với Tần Thanh và Âu Dương Tinh, mà lúc nhận tội cũng hết sức bình thản, không hề sợ hãi.

"Người này không có quan niệm đúng sai, không có cảm thông, từ trước đến nay làm việc theo tâm tư của mình, còn vô cùng không hòa đồng. Loại người này thường sau khi bị kích thích lớn sẽ càng thêm cố chấp. Hắn chỉ nhận ra tay với hai cô gái thôi, những chuyện khác đều không nói tới... "

Thì ra không phải là kẻ giả mạo mình, Tiết Dương thấy vớt vát một xíu. 

Tần Lam nhìn người trước mặt, vô cùng xa lạ cô không quen biết hắn thế sao hắn lại:"Tần Thanh làm gì ngươi mà ngươi lại tàn nhẫn với muội ấy như vậy? Tại sao?"

Đôi mắt Tần Lam xoáy sâu, đen nháy ẩn chứa một con quỷ vô hình, lạnh lẽo hung tàn... Người kia không đáp...quét mắt liền thấy Lam Khúc Nhàn đang đi tới, ánh mắt lại muốn giết người.. 

"Cô dám nói gương mặt hân vừa nhìn đã khiến người ta chán ghét. Hà, đây chính là lý do Tần Thanh đùa giỡn tình cảm của ta sao? Ta luôn cô độc lại hướng nội, Tần Thanh sáng sủa lại hoạt bát, như ánh nắng soi ấm lòng ta từng chút từng chút một. Lần đầu tiên gã mang cảm xúc thấp thỏm tặng cho cô ta một sợi trân châu nhỏ, cô ta vui vẻ hôn lên má ta... "

Tiết Dương nhếch miệng:"Tìm ra nguyên nhân rồi, cô ta lừa gạt ngươi chứ gì?"

Đây là tình yêu tuyệt vời sao?, đây là mù quáng!

"Rồi cô ta bám víu lấy Trình Văn, không chỉ thế, cô ta kiên quyết không chịu tiếp tục lén lút với ta nữa. Đối với ta vẫn luôn mơ ước được quang minh chính đại ở bên cô ta mà nói khác nào giết chết ta đâu?"

"Cho nên ngươi hẹn cô ta ra, không biết dùng cách gì hù cô ta điên loạn?"

"Ta không có, ta chưa từng giao thiệp với nữ nhân nào, chỉ cần nghĩ cô gái lẽ ra nên thuộc về mình lại phải vĩnh viễn không thuộc về mình ta làm sao có thể cam tâm. Cho nên người đầu tiên ta muốn giết là Tống Từ... sau đó tới Trình Văn...nhưng không biết sao cô ta bị điên, ta cho rằng cô ta bị người nhà ép gả nên mới điên, không phải là cô ta muốn từ bỏ ra, chỉ là bị ép, bị ép mà thôi... "

Gã cười lạnh lùng:"Nhà cô ta gặp chuyện, ta âm thầm an ủi cô ta,khi biết cô ta cùng chị đột nhiên rời đi liền đuổi theo, nhưng không ngờ cô ta lại ở quán trọ đó ân ái với một người đàn ông khác... "

Còn một người xuất hiện nữa ư? Là ai trong số danh sách họ điều tra, điều tra thì điều tra nhưng có người bí mật đột nhập vẫn không kiểm soát được... 

"Khoảnh khắc giết nhìn cô ta lịm đi trong tay ta, nhìn sinh mạng cô ta rời khỏi từng chút một thật sự rất tuyệt vời lúc trước ta hèn mọn quỳ xuống van xin tình yêu, từng ẩn nhẫn nhục nhã, chịu đựng nỗi uất hận khi bị phản bội vứt bỏ, trong nháy mắt này tất cả đều bốc cháy..."

"Thế còn Âu Dương Tinh? Ngươi mới đuổi theo đến đây cô ta có thể gây oán gì với ngươi..."

Ánh mắt hắn long lên sòng sọc:"Ta vừa thấy ả ôm phu quân mình không lâu, vừa mới một lát đã ôm một người đàn ông khác... Cô ta đáng chết.. "

Âu Dương Phúc phẫn nộ, kiềm chế của bản thân đã đến cực hạn muốn phát nổ:"Đó là song sinh..." hắn xong vào bóp cổ người kia, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Lam Hi Thần liền giữ hắn lại:"Chưa hỏi xong, thời điểm hắn và hung thủ giết cả nhà ngươi sát nhau nên kiểm tra tử thi mới khó phát hiện, không chừng hắn thấy được gì đó... "

Ánh mắt người kia nghe được hai từ song sinh thì lóe lên, nhưng lại nhanh chóng đáp:"Hạn lăng loàn như cô ta sớm muộn gì cũng ngủ với đàn ông khác, Phùng Thêm ta chỉ thay đời hành đạo... "

Sự thù hận trong ánh mắt anh ta rất đậm...Lam Khúc Nhàn vội vàng chụp lấy hắn ta, cổ áo sau lưng kéo xuống chút ma khí gặp ánh sáng bên ngoài như bị tác động nhau chống tan biến. Theo đó hắn cũng gục đầu xuống không động đậy gì nữa... 

"Hắn ta bị điều khiển... "

---

Giang Yếm Li khóc mệt, gục trong lòng ngực hắn mà ngủ mất Kim Tử Hiên chộn rộn không thôi, nếu như họ có chuyện gì A Li chịu không nổi. 

Hắn không muốn rời khỏi nàng nhưng lại muốn mau chóng giải quyết mọi chuyện, phải đến xem cho rõ. 

Không biết có chuyện gì mà đột nhiên rất nhiều người chạy ra cổng thành hết sức đông, xô đẩy không ngừng Kim Tử Hiên suýt bị đẩy ngã cảm thấy như ai đó níu mình nhưng vừa kháng cự đã không có cảm giác đó nữa. Chỉ là lướt qua một người đeo găng tay đen khi nhìn kĩ đã không thấy đâu. 

Bỗng mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển, mọi thứ xung quanh chấn động. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang dội hắn quay đầu nhìn đã thấy cõng thành chìm trong biển lửa cuồn cuộn khói đặc. Máu thịt văng tung toé khắp nơi.

Cổng thành bị nổ tan tành, ngọn lửa bập bùng, khói đặc cuồn cuộn. Trên đất máu chảy thành sông. Người bị thương và thân thể bị nổ bay rơi loạn xạ dưới đất, các nạn nhân đang giúp nhau cầm máu, giữ vết thương vừa rồi còn đông đúc trong nháy mắt đã biến thành địa ngục nhân gian. Không khí nồng nặc mùi máu tanh và khói thuốc nổ khiến người ta không mở mắt ra nổi.

Xích Phong Tôn đang phân tích dấu ác trớ mà họ gặp trên người của Phùng Thêm, là một loại dùng đã kích con quỷ trong người, nếu trong tâm không có quỷ thì vô vụng, nói đến đây liền có người báo tin. 

Lam Khúc Nhàn quỳ trên người một người bị thương, hai chân đè lên bắp đùi gãy lìa máu chảy ròng ròng của cô ấy. Hai tay cô ấn chặt phần bụng bị vỡ ra của nữ sinh, dòng máu đỏ sẫm tuôn ra như suối:"Không sao, không sao sẽ ổn thôi"

Cô gái kia nằm trên đất, dưới cơn đau dữ dội kia lại không hề cảm thấy đau đớn, đôi mắt to tròn trong suốt không hề có ánh định nhắm mắt lại.

"Người thân cô đâu, cô có chồng không, người yêu, con cái?"

Cô gái mỉm cười yếu ớt và khó khăn:"Không có nhưng có người trong lòng đấy!"

Cô dốc sức giữ chặt lỗ thủng trên bụng cô gái, nhưng dòng máu sền sệt vẫn tràn qua từ khe hở, dùng thuốc không cầm máu được, phải nghĩ cách để không mất máu may vết thương . Cô biết rất rõ, sinh mệnh cô gái này đang trôi qua từng chút trong tay cô.

Nước mắt cô gái kia như vỡ đe:"Làm ơn, làm ơn nói với mẫu thân tôi, tôi không thể chăm lo cho bà ấy nữa rồi, không thể nữa rồi... "

"Mẫu thân đang chờ cô về, không sau, khỏe lại thì tỏ tình với người ta, không sao cả... thuốc, đã mang đủ thuốc đến chưa.... "

Một nơi cực hỗn loạn, các đại phu thi nhau chữa trị cho những người bị thương, người chết, người khóc tang... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro