Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Án (2)

Nhiếp Minh Quyết đúng là trong chốc lát rơi vào bế tắt, hắn không tin chuyện này do Hoài Tang gây ra nhưng không sao tìm ra manh mối có lợi nào. Hoài Tang như trở thành một người xa lạ mà hắn chưa từng quen, không phải là người hay trốn sau lưng hắn mà trở thành một người rất quái dị, cả tranh đệ ấy vẽ cũng rất quái dị sao chép tất cả vụ án ghê rợn đã từng xảy ra, từ lúc Ôn Nhược Hàn còn hoành hành... 

Ngụy Vô Tiện nói:"Đầu óc vặn vẹo như vậy hèn gì lúc nào cũng nhận ra và thấu hiểu tâm lý của mấy tên giết người, đúng là khiến người ta khâm phục. Không phải tìm được những thứ này ta còn tưởng hung thủ là huynh đệ sinh đôi với hắn."

Từng lời Ngụy Vô Tiện nói ra khiến sống lưng ông lạnh toát, không thể nào tưởng tượng nổi một đệ ấy lại bày trăm phương ngàn kế để gây ra những chuyện này, mà Nhiếp Hoài Tang cũng không lung lay, trước lời vạch trần, không phủ nhận cũng không thừa nhận đệ ấy dùng Bá Hạ để phá kết giới là chuyện sau khi Hiểu đạo trưởng bị sát hại, tức là không hề tẩu hỏa nhập ma, đệ ấy không thể bị tẩu hỏa nhập ma được nhưng ra tay vô cùng tàn ác. 

Hoài Tang hôm đó nói:"Ta thích thì ta vẽ, Ngụy huynh suy nghĩ nhiều rồi ý tranh vẽ của ta chỉ là bề ngoài nhìn đạo mạo nhưng bên trong thối rữa, cũng có thể hiểu là vẻ ngoài sáng rỡ bên trong đen tối. Còn người đều có hai mặt thiện ác, người trong tranh chỉ đứng xem huynh dựa vào đâu nói người đó là hung thủ"

Không thèm rối loạn vì biết không ai làm gì đệ ấy được, cũng không giải thích kỹ càng từng chuyện vì không thèm nói dối, quá tự tin rồi. Không giống đệ ấy thường ngày, bình thường dù không phải hung thủ bị vu oan sẽ có phản ứng. Cho dù là do không làm nên bình tĩnh nhưng mà Hoài Tang không phải là người mạnh dạng, bình thường đệ ấy nhát gan không thể lý trí và trấn tĩnh khi bị vu oan như thế. Đệ ấy trở nên lạnh lùng khiến Nhiếp Minh Quyết thấy hoang mang và vô định. Đem giam đệ ấy lại Nhiếp Minh Quyết vẫn muốn tìm chút chứng cứ nhưng không sao tìm được.. 

Cả Hi Thần cũng chưa tìm được... 

Nhiếp Minh Quyết đứng dậy muốn tới ngục hỏi cho ra lẽ nhưng lúc này Lam Vong Cơ đi tới mặt ông tối sầm lẽ nào có chuyện nữa rồi.. 

Biến mất? 

Biến mất như thế nào chứ? 

Nhiếp Minh Quyết lại nhớ đến đệ ấy từng trốn ra một lần, giận đến xung quanh run rẩy vỡ vụn ra lập tức xách Bá Hạ đi tìm. 

Nhiếp Hoài Tang không an tâm mà đi theo Nhiếp Hà đi ra bên ngoài. Hai người dáng người hệt nhau nên trao đổi y phục đề phòng tình huống xấu dùng lọng che mặt. 

Nhiếp Hà hoang mang đi bên cạnh vội vã gấp rút:"Người biết đồ lục Huyền Vũ ở đâu?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:"Ta đã nghi ngờ khi nhìn thấy tranh mà Tần Lam đưa mọi người xem, là bức tranh gia đình... Mong là suy đoán của ta không sai"

"Bức tranh đó thì có gì bất thường?"

"Ngươi không thấy Tần Lam không bao giờ vấn tóc sao, tóc chỉ buộc cao nhưng trong tranh cô ta vấn tóc còn cài trâm. Trong lúc cô ta ở Diêm Vương Sát ta nhờ Phương Thuần giúp phát hiện ca ca có tặng cho cô ta một số trang sức, bên trong thân trâm đều có một mảnh giấy nhỏ, ghép lại là một trận pháp cường thể, còn có một bản đồ" Nhiếp Hoài Tang cực kì vội vã:"Phải nhanh lên mới được nếu không ca ca sẽ nhanh phát hiện ta mất tích.. "

"Nói thế người đã nhìn qua sao lại không báo" Nhiếp Hà nhìn hang động hiện ra trước mắt:"Để mọi chuyện ra nông nổi này.. "

"Ta chưa nhìn qua, Tần Lam đề phòng như vậy đương nhiên là vội vã trả lại, ta không làm những điều ta không chắc... " nói đến đây thấy cổ lành lạnh,  cả sống lưng của lành lạnh... 

Nhiếp Hà kề thanh kiếm trong tay, ánh mắt mười phần lạnh lẽo:"Sao không nói nữa"

Bước chân Nhiếp Hoài Tang chậm dần:"Ngươi... " bàn tay hắn siết chặt giận quá hóa cười:"Ta lại quên mất tính ngươi giống ca ca ta, làm gì có chuyện đồng ý giấu xác.  người lúc đó phân vân lâu như vậy là muốn ta càng lúc càng rối, muốn ta tin ngươi vì Nhiếp thị mà vứt bỏ một người thế mạng... "

"Ta tưởng ngươi thông minh lắm, hóa ra chỉ có vậy" hắn đi lên phía trước đưa Nhiếp Hoài Tang tiến sâu vào động

"Đời người dẫn đến hai thất bại nguyên nhân thứ nhất là đánh giá quá cao trí tuệ của mình, hai là đánh giá quá cao trí tuệ của người khác...có phải ngươi?."

"Không sai? Ta rất thích gương mặt và tính cách của ngươi, sau khi giết ngươi xong, ta sẽ trở về tự mình thanh minh cho chính mình, đến lúc đó ca ca ngươi...." Người phía sau tháo lộng ra ném dưới đất:"Ta đã biến bản thân thành ngươi giả dạng Nhiếp Hà cũng chỉ trong một giờ, vốn là đã định giết ngươi trong ngục tù vắng lặng kia rồi. Nhưng mà ngươi lại nhắc ta về Kim Quang Dao và nơi ở của Đồ Lục Huyền Vũ... "

"Ngươi đã  nói chuyện này cho ai biết rồi? Ta không tin ngươi nhìn qua mà không sao chép lại phòng thân. Ngươi nói xem giữa ca ca ngươi và người đó ai quan trọng hơn?"

Nhiếp Hoài Tang khinh thường: "Ngươi không đối phó nổi ca ca của ta... Ngươi là giả ca ấy sẽ nhận ra đến lúc đó ngươi cũng không thoát được."

"Ngươi bị dọa tới ngốc hay sao? Ta có thể đem ngươi ra làm con tin, hay là ta để ca ca ngươi bị xét xử trước... " Mộng Cốt hơi dừng lại Nhiếp Hoài Tang không thể nói ra câu ngu xuẩn như thế được, có ai đâu mà hắn phải diễn chứ.

"Ta chưa bao giờ là con tin của ngươi cả" Dường như có gì đó lướt qua giữa hai người, một thanh quạt, Nhiếp Hà ghì chặt một chút đem kiếm gần như muốn cắt đứt cổ Nhiếp Hoài Tang nhưng không được. Bản thân lại bị đánh ngược trở lại... 

Còn đang sững sờ thì nghe tiếng chào hỏi:"Này!!"

Mộng Cốt nghe giọng quen thuộc khiến Mộng Cốt phải nhìn tứ phía đến khi nhìn thấy bóng người màu đen đang ngồi ngả ngớn trên một mỏm đá nhô ra ở gần nóc động. Y phục và dáng người khá quen nhưng gương mặt xa lạ, duy chỉ thanh Giáng Tai khiến Mộng Cốt chú ý:"Tiết Dương"

Sao như thế, sao hắn lại còn sống? Sao lại như thế!!! 

Bên cạnh hắn còn có một người khác vẫn là gương mặt cũ tay cầm Sương Hoa:"Hiểu Tinh Trần...? Ta đã giam ngươi lại rồi mà.. " ban đầu còn định dùng tới nhưng Nhiếp Hoài Tang ngay lúc ông đi giấu xác đã ra tay với Đổ Uyên, cho nên.. 

"Ngươi giam ở đâu?" Tiết Dương nhảy xuống lạnh lùng hỏi:"Đổi với Đổ Uyên..?"

Mộng Cốt cứng cả hàm:"Ngươi? Ngươi đã nghi ta ngay từ đầu?"

Nhiếp Hoài Tang:"Không hẳn! Ngươi biểu hiện tốt như vậy sao ta nỡ nghi ngờ ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro