Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Tẩy (2)

Hoàng hôn đỏ tươi như máu, đẹp đến kinh hồn Tiết Dương cười, cười bằng tất cả trái tim hắn, nụ cười vô cùng chân thật, không một tia giả dối... 

"Ta biết rồi... "

Tiết Dương cười khinh bỉ chính mình, rốt cuộc hắn đang mong ước thứ gì kích động dùng một tay ôm ngực, như muốn chặn lại cơn tức đang dâng lên sau mỗi câu nói, hắn có cảm giác lồng ngực muốn vỡ tung tới nơi rồi: "Trái tim ngươi đủ lớn như vậy, bao dung nhiều tên khốn kiếp vậy, vậy còn ta thì sao? Tại sao không thể bao dung cho ta một chút... "

Thanh âm Tiết Dương rất lớn, như rít gào mang theo sự tuyệt vọng của bản thân không hiểu sao càng nói càng không khống chế được, đem hết suy nghĩ trong đầu bày ra hết. Hiểu Tinh Trần trầm mặc không nói tiếng nào... 

Tiết Dương gằn từng chữ: "Ngươi biết không ta ghét ngươi nhất cũng là ở điểm này. Ngươi lúc nào cũng xem như mình trong sạch, thuần khiết, đối với mọi người đều bao dung giúp đỡ, nghĩ mình là thánh nhân sao? Ngươi nhớ lại đi, Thường Bình ngày xưa ngươi giúp hắn, hắn báo đáp lại ngươi thế nào, xem thử có đáng chết hay không? Ta đã giúp ngươi xử lí hắn rồi đấy, ngươi nên cảm ơn ta đi. Còn có tên bằng hữu Tống Lam nữa, ngươi vì hắn đau lòng sao? Hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, đuổi ngươi đi trong lúc ngươi cần hắn nhất, ngươi còn đem mắt mình cho hắn? Ngươi dựa vào cái gì mà nói rằng trả mắt cho hắn, ngươi nghĩ ngươi là ai, hắn là ai? Hắn là bạn hữu của ngươi nhưng hắn có hiểu ngươi không, gặp chuyện liền đổ tất cả lên đầu ngươi đấy thôi,  lúc ngươi lang bạt ở bên ngoài Nghĩa Thành hắn có bảo vệ ngươi hay không? Chẳng qua ngươi cho hắn đôi mắt hắn mới thấy có lỗi với ngươi, nếu như ngươi không cho hắn đôi mắt,  hắn cả đời này cũng sẽ trách móc ngươi mà thôi... "

Môi Tiết Dương hiện tại trắng bệch không chút huyết sắc  hắn nhoẻn miệng cười thật tươi



"Chúng ta sống an ổn ở Nghĩa Thành mỗi buổi sáng hai ta sẽ rút thăm xem ai xui xẻo phải đi chợ mua đồ ăn. Khi đem về, ngươi nhận nhiệm vụ mỗi ngày phải nấu cơm cho ta ăn, nếu ngươi thấy mệt mỏi có thể nghỉ trong chốc lát, ta sẽ giúp ngươi dọn bàn....Tiếp đến mỗi buổi tối ngươi sẽ cho ta một viên kẹo đường. Ta vì ý nguyện của ngươi là đi săn tẩu thi hành hiệp trượng nghĩa, theo ngươi mạo hiểm đến Nhiếp Thị, biết rõ Kim Quang Dao biết rõ ta, có thể sẽ vạch trần nhưng ta vẫn đi theo ngươi, lẽ nào ngươi không cảm nhận được một chút hay sao? ..." Hắn giọng khàn khàn cố gắng nói lớn, âm thanh như bị xé rách "Ta chưa bao giờ đùa giỡn, tất cả những điều đã ước hẹn, những cử chỉ những động tác của ngươi ngày xưa đến giờ ta đều ghi tạc trong lòng, bao nhiêu năm qua ta chưa từng quên, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao....Ta chỉ muốn về Nghĩa Thành với ngươi một lát lẽ nào cũng không được hay sao... ?"

Dưới vầng mặt trời đó, vạn vật đều có vẻ nhỏ bé biết bao, tựa như vô số hạt bụi chẳng đáng nhắc đến giữa hồng trần vạn trượng cứ xuất hiện rồi tan biến vào hư vô, không ai quan tâm không ai đoái hoài. Hắn bỗng nhớ lại tình cảnh trên ngọn núi ngày đó hai người cạnh nhau từng bước đi lên, hắn cùng Hiểu Tinh Trần đi săn đêm ở trên cao nhìn xuống, cảm giác thiên hạ đều ở dưới chân mình, hắn cảm giác như mình sống lại những ngày tháng là Tiết Dương thực sự thích chém giết và chà đạp mọi thứ nhưng rồi một dòng cảm xúc lạnh băng bất giác trào dâng...xóa tan suy nghĩ của hắn, Hiểu Tinh Trần kéo tay hắn:"Đang đứng đâu đấy phải cẩn thận...."

Bất giác lại sững người trong khoảnh khắc, nhớ lại gốc cây hai người hai người tựa đầu vẫn rợp bóng cây như ngày nào, khắp nơi vi vu gió thổi, nơi góc tường, những bông li ti nở rộ hệt như một mảng tuyết trắng bay bay. Thời gian tựa hồ chảy ngược, chậm rãi vô cùng, những ngày tháng đó cứ như đi qua nữa kiếp người... thật chậm nhưng đầy phũ phàng lạnh giá... 

Hắn đưa mắt như nhìn thấy rõ ràng những  trắng muốt chẳng chút hương thơm bên ngoài cửa sổ phía Nghĩa thành xa xôi, bất giác thở dài:"Nghĩa thành đã nhiều năm lạnh lẽo, nhưng những ngày này vẫn cứ tàn rồi lại nở, chẳng hề đổi khác giống loài hoa chỉ nở một đêm thôi, cũng giống như  có những chuyện không thể để lộ ra ngoài và không được người đời tiếp nhận vậy. Nhưng có một số thứ dù luân thường đến mấy thì ở trong lòng người ta vẫn luôn tươi tốt sum suê, vĩnh viễn chẳng bao giờ héo úa....ta đối với ngươi cũng chính là như vậy, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi...lâu rồi không về không biết gốc cây đó còn không? Hay bị chặt mất rồi.. "

"Có lẽ là có" Y cất giọng ôn tồn, thế nhưng bên trong lại toát ra một vẻ kiên định khó mà dùng lời để miêu tả."Nhưng người ta chỉ có thể phá bỏ gốc cây bên ngoài kia thôi, còn những thứ nở trong lòng thì vĩnh viễn không bao giờ nhổ được."

Khung cảnh đầy vẻ tịch mịch lướt qua trước mắt phần lớn đã úa tàn, chỉ còn lại lác đác  ngợp một nét tiêu điều ủ dột. Mọi thứ dần dần nhuộm màu tà dương xa xa đã có vệt tím đó là ánh sáng của chốn nhân gian, còn hắn giờ lại đang dạo bước nơi địa ngục. Thời gian thật giống như một cuộn chỉ, tưởng rất nhanh mà thật ra rất dài càng kéo lại càng dài đằng đẵng, trong những khoảnh khắc cô đơn, hắn lại nhớ về ngày tháng ở Nghĩa Thành muôn vàn nỗi nhớ nhung khôn tả, lúc này đây hắn đột nhiên tỉnh táo trở lại, đang định đưa bàn tay đầy máu tới, chợt bàn tay của Hiểu Tinh Trần đã đỡ lấy tay hắn. Tay y thật lạnh biết mấy, tựa như vừa ngâm nước băng giữa tiết trời lạnh giá, không có chút ấm áp.

Tống Tử Sâm lộ rõ vẻ kinh hãi...

Lòng bàn tay mang tới cảm giác lành lạnh, cái lạnh còn dần truyền thẳng tới tận đáy lòng. Càng tới gần, lòng hắn càng thêm giá lạnh, mà lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần cũng không còn ấm áp như xưa, trở nên băng giá tột cùng. Ngón tay hắn hơi co lại, y cảm giác được bàn tay liền nắm càng chặt hơn. Lòng hắn xiết nỗi đau thương, còn trào ra một sự sợ hãi khó mà dùng lời miêu tả, chỉ mong thời gian có thể dừng lại. Dấu ấn của thời gian thật rõ ràng biết mấy...hơi thở của hắn bắt đầu ngập ngừng... 

Tà Dương như nhỏ giọt tang thương, Hiểu Tinh Trần vẫn hết sức im lặng dù chỉ là tia nắng yếu ớt nhưng với Tiết Dương cũng là gây gắt đến tàn nhẫn, hơi thở hắn yếu dần:"Ta cho ngươi.... đôi mắt của ta..nó....phù hợp với ngươi...."

Tiết Dương gục xuống, mặt đất nóng hổi, rõ ràng mấy ngày trước còn mưa thế mà giờ lại có cái nóng gay gắt như thế...thế sự đúng là vô thường.... 

Hồi lâu Hiểu Tinh Trần mấp máy môi:"Để ta chôn cất hắn... "

Tống Tử Sâm muốn nói gì đó rồi lại thôi... 

Hiểu Tinh Trần đem hắn đi chôn cất trên bài vị khắc hai chữ Thành Mỹ, nét chữ rất thê lương cô độc...đôi mắt đó cứ giữ lại riêng ngươi... 

Bên này Nhiếp Minh Quyết ánh mắt lướt qua Kim Quang Dao hết sức lạnh lùng Bá Hạ mang theo khí thế bất phàm mà giáng xuống... 

Keng... 

"Hi Thần, tránh ra... "

Lam Hi Thần cản lưỡi đao, lắc đầu:"Đệ biết rồi..."

Nhiếp Minh Quyết vẫn không buông đao hỏi:"Cái gì?"

"Đệ biết Thành Mỹ là Tiết Dương lâu rồi, là đệ không cho A Dao nói... "

Kim Quang Dao cúi đầu, tứ chi lạnh toát hắn biết nhị ca đang bảo vệ hắn.... Nhiếp Minh Quyết gằn giọng:"Tại sao, hắn đã gây ra biết nhiêu chuyện thảm sát mất nhân tính, để hắn bên cạnh Hiểu Tinh Trần đệ không sợ hắn gây hại cho đạo trưởng?"

Lam Hi Thần không biết nên nói gì...

Nhiếp Minh Quyết nheo mắt, có cảm giác Hi Thần đang bao che cho tam đệ...Lam Hi Thần sau có thể bảo vệ cho Tiết Dương được. Chỉ có Kim Quang Dao có thể bị Kim Quang Thiện xúi giục... Hoặc là.. 

Lam Hi Thần suy nghĩ một chút nhớ gì đó lại nói:"Đệ,...lần đầu là vì muốn biết Hoài Tang đang ở đâu nên giữ im lặng trao đổi, lần hai là vì....muốn giữ chân hắn trong tầm kiểm soát, để xem người đứng sau thật sự là hắn hay là kẻ khác... "

"Thật sao, cách này của đệ không hề chu toàn...vì giữ mạng Hoài Tang mà đặt người khác vào nguy hiểm" cho dù là vì Hoài Tang đi nữa Nhiếp Minh Quyết cũng không tán thành...

Lam Hi Thần hơi do dự nói:"Cô Tô, Lam thị cấm nói dối" Lam Hi Thần thở hắt ra một hơi:"Lần này là lỗi của đệ, đệ sẽ về Cô Tô nhận tội, tam đệ thật sự không liên quan... "

Nhiếp Minh Quyết im lặng,  không biết là tin tưởng lời Lam Hi Thần hay là thừa biết nhị đệ mình nói dối làm trái môn quy nên không muốn vạch trần, trước giờ Lam Hi Thần là người thế nào, không phải Nhiếp Minh Quyết không biết chỉ đành miễn cưỡng bỏ đao xuống, nén giận bỏ đi.... 

Kim Quang Dao ngước nhìn nhị ca tâm tư sợ hãi không ngừng, Lam Hi Thần nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng chậm rãi tách bàn tay hắn đang nắm áo mình ra ngoảnh mặt bỏ đi... Kim Quang Dao đờ đẫn trong khoảnh khắc như hóa thành con rối gỗ giống như linh lực bị rút cạn, không nói được lời nào mà quỵ xuống.. 

Lam Hi Thần... 

--

Ngụy Vô Tiện ở trong phòng, vừa rót trà vừa hỏi:"Thấy chuyện hôm nay thế nào...?"

Lam Vong Cơ:"Huynh trưởng nhất định không liên quan... "

Ngụy Vô Tiện cũng thấy thế, Lam Hi Thần không phải người khinh suất,  càng không phải người giỏi che giấu không thể biết rõ Thành Mỹ là Tiết Dương mà vẫn hòa thuận với tên kia được, lần này chín phần là bao che cho Kim Quang Dao, Kim Quang Dao này rốt cuộc là đang làm cái gì? Lại cố ý để Tiết Dương ở cạnh đạo trưởng lâu như thế....Sư thúc hắn có chuyện gì hắn lột da tên kia luôn.. 

"Vậy!, huynh ấy sẽ bị phạt thế nào...?"

Lam Vong Cơ im lặng không nói..

Ngụy Vô Tiện rùng mình nhất định không nhẹ, chưa kể Lam Hi Thần là tông chủ Lam gia lại không làm gương, hình phạt sẽ càng tăng lên... 

----

Một ngày ảm đạm trôi qua, lúc Kim Quang Dao tỉnh Lam Hi Thần đã về Cô Tô mất rồi,  trong lòng hắn dâng lên sự bất an không thể chờ đợi....Vội vã chạy đến Cô Tô, các tu sĩ thấy hắn thì chào hỏi

Kim Quang Dao có chút gấp rút:"Nhị ca đang ở đâu ta muốn gặp huynh ấy một lát..."

Nhị ca nhất định là rất tức giận, hôm đó lúc bước vào nhị ca đã không thèm nhìn tới hắn, mặc dù đứng ra bảo vệ hắn nhưng lại không muốn nói nhiều với hắn.  Hắn đã giấu nhị ca một lần rồi, giờ lại bị phát hiện chuyện động trời như thế, nhất định nhị ca vô cùng thất vọng về hắn.

Tu sĩ đáp:"Bây giờ gặp mặt không tiện a~"

Kim Quang Dao ũ rũ:"Nhị ca không muốn gặp ta có đúng không...?"

Nhị ca thật sự từ bỏ tam đệ này rồi sao?

Tu sĩ kia không hiểu, chỉ đáp:"Không biết Lam tông chủ phạm tội gì đã bị thúc phụ phạt đến thảm, hiện giờ đang diện bích thật không thể ra..."

Kim Quang Dao mím môi phạt thế nào hắn không dám hỏi, hắn sợ... Hắn nhớ Lam Vong Cơ vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà bị phạt rất nặng, thế nhị ca? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro