Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Tẩy (1)

Buổi chiều hôm sau Tiết Dương lại hí hửng đi ra ngoài dự là mua thêm gì đó về cho đạo trưởng ăn thì  một thanh  kiếm từ bên ngoài lao vào đâm thẳng vào tường Phất Tuyết. Thật may cho Tiết Dương lúc nãy đứng cách khá xa hướng kiếm bay đến, hắn lập tức lui về phía sau, rút Giáng Tai đâm về phía kiếm nọ. Thanh kiếm như được dẫn dắt, hai kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang thật lớn....

Ngoài cửa im lặng một mảng, vừa rồi còn nghe tiếng chim sẻ mổ thóc ngoài sân nhưng giờ không gian đã hoàn toàn tĩnh mịch. Tiết Dương cười khẩy:"Tống đạo trưởng đến rồi sao? Như thế nào mà ngươi không dám xuất đầu lộ diện đấu với ta một trận lại còn đánh lén?"

Không có tiếng trả lời, không gian tiếp tục rơi vào trầm mặc, song phương đều không động thủ, như thăm dò lẫn nhau hành động tiếp theo của kẻ thù, bầu không khí có chút khó thở. Tống Tử Sâm không dám manh động, Tinh Trần còn trong tay hắn. Đột nhiên soạt một tiếng, một thoáng sau thanh kiếm lao vào phòng với tốc độ chóng mặt, có vẻ như bên ngoài thật sự có thể thấy rõ được tình hình bên trong. Tiết Dương không yếu thế giơ Giáng Tai chống trả, tuy nhiên hết kiếm này rơi xuống thì đến thanh khác tấn công đến, Hận Sinh? Được lắm Kim Quang Dao ngươi tìm hắn đến ư? Giỏi lắm! Xem ra người kia còn hiểu ngươi hơn cả ta đấy, nhanh như thế đã bị Mộng Cốt lợi dụng, quả nhiên không chịu phá kén gì cả ta mà là Mộng Cốt cũng vứt bỏ ngươi.

Ngoài cửa vang lên tiếng đàn, thanh âm dễ nghe, tiếng đàn róc rách như tiếng suối chảy từ ngoài truyền vào, vây quanh hai người. Tiết Dương thầm nghĩ không ổn rồi, tiếng đàn kia tuyệt đối là Loạn Phách Sao khiến người khác rơi vào trạng thái điên loạn tẩu hỏa nhập ma. Đến cuối cùng khi đã hoàn toàn khống chế được linh hồn người ấy, âm thanh kia sẽ chẳng khác gì lưỡi dao cắt đứt sinh mệnh khiến chủ thể hồn phi phách tán. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, tiếng đàn thanh âm càng ngày càng gay gắt, trong khoảng thời gian ngắn biến hóa khôn lường, có thể nghe được như tiếng gào thét xẹt qua. Tiết Dương trấn tĩnh tâm can, hắn chưa hiểu rõ Loạn Phách Sao kia nên không tùy tiện phản kháng!

Tiết Dương trợn trừng mắt nâng kiếm phòng vệ, Giáng Tai đôi lúc đánh vào không khí phát ra tiếng leng keng của kim loại như chặt đứt một thứ vô hình nào đấy. Tên Kim Quang Dao phá đám này...

Hắn đang cố gắng tập trung tinh thần, không để ý ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ngày càng đến gần. Tiết Dương nâng mắt, đột nhiên thả lỏng tay, vung kiếm chém vào không trung, điệu bộ thật vui vẻ như trút được gánh nặng không còn khúc nhạc dạo, trực tiếp trở thành đao quang kiếm ảnh lực sát thương vô cùng lớn. Tiết Dương nghiến răng không thể không sử dụng Âm Thiết Qủy Hồn đã vây xung quanh có thể ngăn trở ngoại giới tập kích.

Kỳ thật Tiết Dương có thể triệu hồi những cô hồn dã quỷ phụ cận quanh đây nhưng như thế sẽ dẫn đám người Ngụy Vô Tiện tới. Âm Thiết trên thực tế có thể điều khiển hành động của Qủy Hồn, bên trong chứa đựng từ lực cường đại bản của Ngụy Vô Tiện đã hoàn chỉnh căn bản không đấu nổi.

Hiện tại Tiết Dương tận lực giảm bớt việc sử dụng âm hổ phù, hoặc là dùng nó kéo dài thời gian, để Qủy Hồn bao quanh bên ngoài phòng thủ cho bản thân mà thôi. Mộng Cốt ơi Mộng Cốt lần này coi như ngươi giỏi giăng bẫy lớn như vậy đối phó ta. Không biết qua bao lâu, Tiết Dương cảm nhận được kết giới bị công kích mạnh, xem ra đám người kia không có ý bỏ qua cho hắn rồi chốc lát sau từ lòng đất truyền ra tiếng tẩu thi đào xới, hắn muốn mượn sức đào một đường hầm thông ra ngoài vì hiện tại tẩu vi thượng sách. Phải tìm cách rời khỏi thôi, nếu không sẽ bị Kim Quang Dao hại chết....

À không bị Mộng Cốt hại chết.

Thế nhưng có vẻ không muốn ở ngoài nữa Tống Tử Sâm đã xuất hiện. Tiết Dương lúc này đang trong vòng vây kẻ địch, nhìn thấy một cảnh này, tức giận cực điểm dữ tợn nói: "Trước kia ta không khiến ngươi chết đi thật sự là sai lầm lớn nhất."

Tống Lam nghe vậy nhảy vào trận chiến, cùng Tiết Dương song đấu. Y vốn tinh thông kiếm thuật, chỉ chốc lát đã áp đảo Tiết Dương chiêu nào chiêu nấy trí mạng như muốn lấy mạng hắn. Dám lừa gạt Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm không thể tha cho hắn.. 

Tiết Dương mặc dù hiện tại đang ở thế hạ phong nhưng hắn vẫn tụ tập đám cô hồn dã quỷ xung quanh với mục đích cuốn lấy tay chân Tống Lam, làm cho y vướng bận lộ ra sơ hở mà tấn công, thầm rủa tiếng đàn Loạn Phách Sao mà Kim Quang Dao đang đàn kia. Đúng là hết sức cản trở... Tiết Dương chuyển đổi cục diện hiện tại không quan tâm đến Kim Quang Dao nữa tà ác cười hướng Tống Lam đâm tới. Y cố hết sức chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Tiết Dương âm ngoan nói: "Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi chết không toàn thay... "

Chợt Tiết Dương hơi quay đầu cảm thấy người phía sau có người đang nhìn hắn, im lặng như một pho tượng hoàn mỹ, Hiểu Tinh Trần trở tay Sương Hoa lặp tức một nhát đâm tới:"Tiết Dương!!"

Tiết Dương cười lạnh, chợt thấy bản thân thật đáng mỉa mai...

"Tinh Trần! Cẩn thận"

Hiểu Tinh Thần sững sờ giây lát:"Tử Sâm"

Tống Tử Sâm gật đầu tựa như một lời trấn an kiên định:"Là ta..."

Tiết Dương nhìn thấy hai người họ như ngàn kiếp gặp nhau, lòng tin không giảm gắn kết không thể tách bỏ, ngẫm nghĩ mình ở cạnh đạo trưởng lâu nay cũng không có chút cảm giác như thế, đáng  buồn làm sao. Rõ ràng trong lúc y cần Tống Tử Sâm nhất người kia chỉ biết trách móc y muốn đoạn tuyệt với y, thế nhưng chỉ cần hai chữ 'là ta' của người kia đã có thể khiến y vui vẻ thỏa mãn đến như thế.. 

Đến bao giờ mình mới làm được!

Âm hổ phù hợp lại làm một, nhất thời mọi vật rung chuyển. Dưới chân mỗi người có thể cảm thấy mặt đất như tách làm đôi, âm thanh gào rú vang vọng khắp nơi truyền xa muôn dặm. Từ những khe hở các cỗ cương thi tràn ra, như một đoàn quân từ địa ngục sống dậy cường bạo vô cùng, dùng máu tươi đổi lấy sự tà ác của quỷ dữ . Thi thể trong vòng hơn trăm dặm đổ lại đều được Tiết Dương gọi đến bao vây toàn bộ thế cục hiện tại hắn chẳng quan tâm đến Ngụy Vô Tiện có đến hay không nữa, tâm trạng hắn đang cực kì không tốt. Mọi người ai nấy sợ hãi, không chỉ cương thi mà còn những linh hồn cũng được triệu hồi vây quanh âm hổ phù tạo thành những cơn lốc nhỏ. Nhất thời Tiết Dương như được tiếp thêm sức mạnh, có thể chuyển bại thành thắng....

Âm Hổ Phù.... 

Hắn đã hàn gắn các âm thiết thành Âm Hổ Phù...

Số lượng thi thể được gọi đến hết trận cương thi này đổ xuống thì trận khác sẽ ùa lên, nếu để cương thi cắn một ngụm hoặc bị chúng gây thương tính thì cơ thể sẽ trúng thi độc, hư thối mà chết. Các cỗ thi thể gầm rống giận dữ xen lẫn với những tiếng kêu đau đớn phát ra khiến tình hình ngày thêm hỗn loạn. Không gian xung quanh ngoài tiếng chém giết thật sự rất tĩnh mịch. Tình hình hết sức bất lợi. Tiết Dương thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng muốn kéo Hiểu Tinh Trần đang lo lắng chiến đấu cùng Tống Tử Sâm đi...

Dù thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ y...

Thế nhưng hắn chưa kịp động đến gốc áo của y đã bị Hận Sinh ngăn cản, Kim Quang Dao buông đàn tiến vào tham chiến.. 

Tiết Dương lạnh lùng cười:"Có thể ngươi chưa biết Lam Hi Thần cũng đang ở Vân Mộng.."

Vẻ mặt Kim Quang Dao lập tức trở nên méo mó tồi tệ đến khốn cùng, hắn lắc đầu:"Không thể... "

Tiết Dương lại càng thấu tỏ:"Ngươi là người vứt xác ở Cô Tô và Thanh Hà, muốn giữ chân họ ở lại để ra tay với ta hahaha. Nhưng hắn đến Vân Mộng rồi rất nhanh sẽ đến đây, đến lúc đó hắn sẽ thấy rõ bộ mặt của ngươi... Biết ngươi bao che cho ta ở cạnh đạo trưởng lâu nay,  Kim Quang Dao dù ta có chuyện cũng kéo ngươi theo,  ngươi cho rằng có thể âm thầm giải quyết ta rồi giấu nhẹm chuyện này?  Hah ta đã chuẩn bị hết rồi, ngươi đừng vội đắc ý.. "

Kim Quang Dao không tin,  chắc chắn là Tiết Dương muốn đánh lạc hướng hắn... 

Hiểu Tinh Trần bên này chiến đấu phát hiện sát khí Tiết Dương muốn tấn công Kim Quang Dao liền rút kiếm đâm vào lồng ngực Tiết Dương, lúc nãy hắn đã bị đâm một nhát lần này lại bị đâm thêm một nhát nữa. Nhát đâm không sâu nhưng lại xuyên vào da thịt, áo hắn chẳng mấy chốc nhuộm một màu đỏ. Tuy nhiên Tiết Dương lại chẳng hề né tránh....

"Tiết Dương, ngươi vì cái gì cứ muốn dây dưa với ta như thế? Trước kia cũng vậy, bây giờ chẳng khác gì, từng người bên cạnh ta đều bị ngươi làm hại ngươi thật sự muốn chơi đùa tới bao giờ hả?"

Tiết Dương nhìn đăm đăm vào y, khóe mắt dường như có chút lệ tràn ra, giọng mang theo sự thê lương cùng tự giễu: "Ngươi hỏi ta vì cái gì cứ bám lấy ngươi mãi, kỳ thật ta cũng không biết, có thể vì ta căn bản là kẻ muốn làm gì thì làm, việc ta muốn không ai có thể quản được ngoại trừ ngươi." Nếu hắn biết bản thân hắn muốn gì thì tốt quá biết rõ nguồn cơn thì có thể tự chặt đứt gốc rễ không cần phải khổ lụy như này.

"Hoặc có thể ngày đó khi ta sa cơ thất thế, mọi người đều đối với ta như thù địch, chỉ có ngươi lúc ấy đối tốt với ta chăm sóc ta. Ta chỉ muốn nói là thật ra ta rất hâm mộ Ngụy Vô Tiện, nhớ trận Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên ngày đó, khắp nơi máu chảy khắp thiên hạ chỉ hận không thể chém chết hắn xé xác hắn, tất cả mọi người đều xem hắn như kẻ thù không đội trời chung, chỉ có Lam Vong Cơ,  Lam Vong Cơ luôn ở phía sau ủng hộ, bảo vệ hắn, chỉ một mình y thôi hiểu hắn thôi...dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đứng về phía hắn, ta cũng muốn được như thế, Hiểu Tinh Trần! Ta cũng muốn được như thế... "

Tống Lam chiến đấu sợ Hiểu Tinh Trần bị hắn nhiễu loạn lạnh nhạt:"Hắn còn có Giang Trừng và Giang Yếm Li, còn có nhà họ Giang một mực bảo vệ hắn,  sao ngươi không nghĩ ngươi đã làm gì mà đến khi ngươi đến đường cùng lại không ai bảo vệ ngươi...? Ngươi lấy tư cách gì muốn nhận lấy sự quan tâm của mọi người sao ngươi không nghĩ lại mình đã làm ra những chuyện gì đi chứ? "

Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: "Ngươi biết ta đem ngươi ra trước toàn thể tiên môn thế gia yêu cầu nghiêm trị là bởi vì ngươi xuống tay thật ngoan độc, tội ác tày trời. Khi ngươi hấp hối ta cứu ngươi chẳng qua vì lúc ấy ta không biết là ngươi là Tiết Dương mà thôi... Ngươi cho rằng ta ủng hộ tà đạo như ngươi sao? Chưa từng, chưa bao giờ... Mấy mươi mạng người ở đạo quán, biết bao mạng người trong thiên hạ bị ngươi sát hại, ta chưa bao giờ bỏ qua cho ngươi... "

"Nếu ngươi nhìn thấy được, nếu biết là ta, chẳng lẽ ngươi không cứu, bỏ mặc ta chết ở đó hay sao?" Ai cũng có thể như thế nhưng Hiểu Tinh Trần thì sao có thể chứ...?

Hiểu Tinh Trần nhất thời không nói nên lời, chẳng thể đáp lại... Khắp nơi chỉ còn tiếng hung thi đang chiến đấu với Tống Tử Sâm và Kim Quang Dao thôi.

"Ta cảm giác ngươi sẽ.....muốn ta hối cải, quay đầu là bờ" Tiết Dương nhắm hai mắt lại, thanh âm có chút đau đớn tận xương tận tủy:"Nếu không phải Kim Quang Dao biết rõ mọi chuyện, nếu không phải Tống Tử Sâm tìm đến ta và ngươi đã không đến bước đường này... " tại sao đến cuối cùng ông trời cũng bất công với hắn cơ chứ? Tại sao thế gian này đều không ai có thể tốt với hắn một chút? Lẽ nào Mộng Cốt nói đúng hắn chính là tội ác hoàn mỹ nhất của tạo hóa? Lẽ nào sinh hắn ra trên đời để hắn phạm tội thôi sao?

Máu vẫn không ngừng tuôn ra, thấm ra ngoài một mảng lớn áo, Tiết Dương có chút đứng không vững.

Quỷ Hồn bao vây xung quanh căn phòng cuối cùng bắt đầu trở nên mờ ảo, dần dần xuất hiện khe hở. Kết giới đột nhiên bị phá hủy hoàn toàn bắn vào một lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm phóng rất nhanh khiến Tiết Dương không kịp trốn tránh, một kiếm xuyên thủng bả vai hắn.

Sóc Nguyệt...

Kim Quang Dao có chút sững sờ, nhị ca thật sự ở đây... 

Hắn kinh hồn quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt mọi người lạnh tanh, không nhìn tới hắn... 

Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vang bên ngoài, lạnh lùng đánh Quỷ Hồn hai sức mạnh của Âm Hổ Phù va vào nhau kịch liệt nhuộm lên bầu trời mùi vị hắc ám... 

Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi rút ra, máu tươi cũng theo đấy đổ xuống. Mắt hắn đỏ lên, cơn đau đớn khiến môi hắn cắn chặt cố kiềm nén tiếng đau đớn thoát ra....máu tuôn ra càng lúc càng nhiều... 

Y vẫn đứng đó, không lui dù chỉ một bước. Tiết Dương chẳng còn cách nào khác đưa tay đầy máu về phía y:" Hiểu Tinh Trần... "

Tiết Dương tựa hồ như đã khóc. Hắn thật sự không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, hắn đã chờ đợi bao nhiêu lâu, làm không biết bao nhiêu chuyện nhưng tất cả lại như một trò đùa nghiệt ngã, thật sự cay đắng biết bao. Đến cuối cùng Hiểu Tinh Trần ngay cả đáp lời hắn cũng không muốn.. 

"Nếu ta không gặp ngươi, thực sự giấc mộng của ta là xưng danh xưng bá khắp thiên hạ, muốn đem tất cả chà đạp dưới chân mình. Thế nhưng số phận trêu đùa ta gặp lại ngươi ở Nghĩa Thành, buồn cười thay ngươi cứu ta, cứu chính kẻ thù của mình ta lừa gạt ngươi chẳng qua muốn có thể tiếp tục đứng bên cạnh ngươi, cả một đời!" Hắn đã tìm được lý do rồi, đây mới là lý do lớn nhất khiến hắn ở bên cạnh y bấy lâu nay trò chơi của hắn từ lâu đã kết thúc rồi, có phải hắn không hay đâu? Chỉ là tự mình không nhận thôi.

"Ngươi cảm thấy ta lâu nay bên cạnh ngươi, làm tất cả mọi chuyện đều là giả dối có đúng không?"

Hiểu Tinh Trần trầm mặc, nếu lúc trước ánh mắt y nhìn một Tiết Dương chỉ có khinh ghét và coi thường thì nay mọi thứ đã không thấy rõ nữa, lẽ nào do mắt y không còn chỉ có một dải băng nên không ai nhìn ra tâm tư của y nữa... 

Nhưng những gì đã trải qua với những gì sắp tới khiến hắn thật sự cảm thấy trống rỗng, chẳng lẽ sự cô độc này sẽ theo hắn mãi sao, hắn vốn dĩ không thể chịu nổi sự tuyệt vọng của trước kia nữa: "Tinh Trần, nếu ta không sống được thì ngươi đem theo ta được không, trở về nghĩa trang cũ đi, hoặc là một nơi nào đó không ai hay biết cũng được, chỉ hai người chúng ta thôi....Có được không?"

Tống Tử Sâm nhíu mày: "Không được, đừng để hắn lừa... "

Hiểu Tinh Trần cau mày, y đối với những lời nói này của Tiết Dương có chút do dự. Y trầm mặc một lúc, quay mặt đi cố tránh không nhìn vào khuôn mặt hắn lúc này. Mặt dù y không hề nhìn thấy... 

"Lẽ nào, ngươi một chút cũng không nghĩ về những ngày tháng ta và ngươi ở cùng nhau... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro