Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Lạc

Vừa ngồi chọc cười A Lăng trong tay nàng, Kim Tử Hiên vừa nói:

-Mai ta đi đến Tô gia ở Hà Thành, nàng nhớ lời ta dặn không được ra khỏi Kim phủ đâu.

Giang Yếm Li hỏi:

-Có phải có manh mối mới?

Kim Tử Hiên chọc A Lăng cười khanh khách, không nhịn được giành bế với nàng:

-Đúng là có chút manh mối, nhưng nàng đừng quan tâm chuyện này sẽ dọa sợ nàng đó.

Hắn không cho người trong phủ bàn tán về chuyện Giang Trừng bị thương cho nàng nghe. Kim Tử Hiên nói:

-Nhớ phải hồi âm thư của ta, nếu không sẽ phạt nặng

Giang Yếm Li cười khổ nhớ còn nợ chàng 20 roi liền ngoan ngoãn gật đầu. Không biết A Lăng nghe thấy gì liền giơ chân đạp hắn một cái

Kim Tử Hiên cười:

-Mới lớn đã bênh mẫu thân con rồi, ta làm sao đối phó đây. Ta đi rồi nàng sẽ không giành A Lăng lại phụ thân ta đâu. 

Nếu bình thường Kim Tử Hiên không đứng ra giành A Lăng về thì Kim Quang Thiện nhất định sẽ ôm A Lăng suốt, khi ngủ thì sẽ đưa cho mẫu thân hắn bế không chịu trả về cho A Li. Giang Yếm Li hơi dựa vào người Kim Tử Hiên nói:"Thế chàng phải mau về đó"

---

Lam Khúc Nhàn liều mình khống chế thân thể đang run rẩy, tâm lạnh như băng, lại kiên cường cười nói: "Thế thì đã sao? Dư Hoài huynh không biết à? Ở nơi đó của chúng ta, hai người không quen biết, chỉ vì một cái nhìn sai lầm, mà ta, tại sao phải bởi vì vậy mà gả cho một người lợi dụng ta, lợi dụng ta tiếp cận người khác."

Cuộc đời nàng thống hận nhất chính là bị lợi dụng, đặc biệt là lừa gạt cùng lợi dụng tình cảm này, ngay từ đầu, trong biển trời đầy gió đó khi quay đầu nhìn lại, nàng đã sai rồi. 

Dư Hoài tin với suy nghĩ mạnh mẽ của nàng nhưng trực giác cho hắn biết nàng không phải là người tùy tiện như vậy. Lần đó hắn không có suy nghĩ kỹ vì sao muốn cưới nàng, chẳng lẽ chỉ vì hắn muốn thân thể nàng sao? Dư Hoài bỗng nhiên buông nàng ra nói:

-Lần này ta sai, nhưng ta chỉ sai lần này thôi. 

Lam Khúc Nhàn cười, cười đến vô cùng châm chọc, người nam nhân này kiêu ngạo tự phụ cỡ nào, tự cho rằng hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng nàng sẽ làm cho hắn biết, dù cho thế gian này hết thảy toàn tùy vào hắn mong muốn, nhưng nàng, cơ thể hay tâm tình đều không muốn thuộc về hắn, người nàng muốn chưa từng là hắn.

-Vậy sao? Ta lại cảm thấy ngay từ đầu huynh đã lừa gạt ta, Lam Khúc Nhàn ta đúng là quá bất cẩn. 

Ngữ khí nàng kiên định như vậy, một chữ, một câu, vô cùng rõ ràng. Dư Hoài sửng sốt một lát, cuồng phong đột nhiên đột kích mãnh liệt kiên quyết tựa như muốn lật đổ thiên địa, kiên định như lốc xoáy ngút ngàn phá bỏ mọi ràng buộc, từ giữa bọn họ gào thét mà qua một trận kinh tâm. 

Lam Khúc Nhàn dùng hết sức lực toàn thân mới nói xong mấy câu đó, lại không muốn ở lại nơi đây thêm nửa khắc nào nữa, càng không nghĩ muốn đối mặt với nam nhân đã lừa gạt lợi dụng tình cảm của nàng nước mắt vẫn là không thể kiềm chế được mà chảy xuống, nước mắt trong suốt chảy qua khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng cắn chặt môi, đem âm thanh nghẹn ngào muốn xông ra ngoài miệng mạnh mẽ chèn lại ở yết hầu, nuốt xuống dưới đáy lòng, nàng không khóc vì bị lừa dối, nàng khóc vì mình đã mắc sai lầm, trước giờ nàng cứ nghĩ mình sẽ chấp nhận được, huynh ấy cũng tốt, nàng cũng không nên mong ước quá nhiều, ở trong lòng nàng sinh ra một dòng máu thâm trầm chìm sâu. 

Dư Hoài nghe vậy chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng thật sự đi rồi! Tâm hoảng hốt không lý do, Dư Hoài trực giác muốn đuổi theo nhưng nghĩ đến vừa rồi nàng kiên quyết cùng lạnh nhạt, chân không nhúc nhích. Hắn quay đầu đối với cách đó không xa phân phó nói:

-Đi theo nàng

---

Tháng hai trời đổ mưa, cũng có thể lạnh thấu xương. Buổi chiều nay, cuồng phong gào thét, mây đen kéo đến, mưa rất lớn, trên đường người đi đường vội vã tìm chỗ đục mưa, bước chân rối loạn. Đánh xe xa phu dùng sức mà lấy roi quất lên lưng ngựa, ngựa ăn đau "Hí" vang một tiếng, giương chân chạy gấp, nước bùn bắn đầy thân.

Lam Hi Thần kéo bước chân nặng nề, thong thả đi ở trong mưa to đang không ngừng cọ rửa đường phố. Giọt mưa lạnh băng, từng giọt từng giọt gõ lên trên khuôn mặt tê lạnh đi qua một dãy nhà nhìn có vẻ hoang sơ nhưng trận pháp được kcàng bày lên:

-Đây là bản vẽ Hồ Nhập Cốt?

Đúng là một hồ lô to như lư hương trước chùa, hoa văn trên đó đều là chú văn trừ tà linh thiêng đã thất truyền. Tiếc là họ đã đến muộn Hồ Nhập Cốt nửa năm trước đã bị cướp mất, Lam gia đang tiến hành điều tra nhưng manh mối điều đứt đoạn, vì đây là báu vật của Tô gia nên họ không lan truyền ra bên ngoài. Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ bản vẽ hình hài, dáng vóc tuy giống hồ lô nhưng toát ra một khí khái rất kì lạ khiến người ta dè chừng:

-Vậy là có thể chắc chắn hung thi gần đây là do Hồ Nhập Cốt gây ra rồi, các manh mối mà mọi người tìm được có thể nói lại không? 

Trưởng lão gật đầu:

-Đi vào trong rồi nói

Bên ngoài Lam. khúc Nhàn cứ lang thang như vậy không có mục tiêu để đi, cũng không biết đi bao lâu, đến lúc nàng dừng lại, thế nhưng mới phát hiện đã đi tới bên bờ hồ, cành liễu phiêu diêu trong mưa gió. Nàng không thể quên, chính là ở nơi đó, nàng ngoài ý muốn đụng chạm thân thể nam nhân kia, chỉ một lần nhìn nhận sai thì đã định phải kết cục bị lừa gạt lợi dụng.

Đờ đẫn xoay người, nàng cô độc đi trên con đường không một bóng người, cảm giác cả người thực mỏi mệt. Thật sự đã đi rất lâu, chân không động nổi, nàng tùy tiện tìm một góc tường ẩn khuất, dựa vào vách tường lạnh cứng, chậm rãi ngồi xổm xuống ôm đầu gối, nàng muốn cứ như vậy ngây ngốc trong chốc lát, chỉ trong chốc lát mà thôi......

Không biết qua bao lâu, mưa bên ngoài đã tạnh hẳn trong gió lạnh có hương hoa nhàn nhạt thổi tới, nàng thấy lòng khoan khoái ít nhiều, mở mắt định ngồi dậy liền thấy một đôi giày trước mặt. 

Lam Khúc Nhàn im lặng nhìn bàn tay đưa về phía mình, hơi do dự dựa vào đứng dậy:

-Hình như lần nào Lam công tử cũng xuất hiện lúc ta cảm thấy yếu lòng nhất không biết là thiên ý hay nhân ý. 

Lam Hi Thần hơi sửng sốt, ánh mắt khẽ biến, tiện đà nhẹ nhàng tùy ý mà cười nói: "Đương nhiên là nhân ý trên đời này làm gì mà có nhiều thiên ý trùng hợp như vậy. Thị vệ bên ở Tô gia vừa rồi có đi ngang qua nơi này, vừa lúc thấy được cô nương ở đây, nghi hoặc bàn tán cho nên đúng lúc tiện đường ta liền đến đây xem cô nương.

Lam Hi Thần nghiêng ô che cho nàng chân nàng vừa đứng lên có chút không vững mà lắc lư:

-Lam công tử có chuyện gì đi ngang qua đây? 

Lam Hi Thần ngẩn đầu nhìn dãy núi Lam Thục phía trước:

-Nghe nói muốn nung trong Hồ Nhập Cốt cần có dược dẫn cho nên ta muốn đến xem gốc Linh Lung thật sự ra làm sao? Mang về nghiên cứu.

Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu đã thấy người bên cạnh không ổn dần dần mất thăng bằng mà ngã xuống. 

---

Lúc Lam Khúc Nhàn tỉnh đã là nửa đêm, tiếng mưa bên ngoài lại càng dày thêm, tiểu Kiều bên cạnh thấy nàng tỉnh liền huyên thuyên nói nàng đột nhiên ngất, mọi người cực kì lo lắng. Lúc nàng ta nói đến đoạn Lam Hi Thần đưa nàng về, lòng nàng có chút chấn động. Ôm ấp của hắn thực ấm áp, bả vai rộng lớn, hai tay rắn chắc mà hữu lực, đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực, làm cho người thật an tâm. Lúc này, vô luận thể xác hay là tinh thần của nàng đều đã mỏi mệt đến cực điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ, nàng vì sao lại muốn suy xét nhiều như vậy? 

Hèn gì lần trước bị hung thi làm bị thương nàng lại có cảm giác rung động đến thế hóa ra thật sự là thế. 

Kim Tử Hiên nhìn gốc Linh Lung mà Lam Hi Thần mang về, nhìn chẳng khác gì một rễ tre tua tủa còn dính bùn đất khiến hắn không muốn đụng vào, quan sát kĩ thấy sâu bên phần tua tủa lại có một thân hình như nhân sâm, cắt một đường thấy ruột trắng muốt, mùi thơm cực kì dễ chịu, còn thấy thân thuộc thích thú:

-Tô gia nói gốc Linh Lung này vừa làm nguyên liệu vừa làm vật nung, không có không được nhưng gốc Linh Lung này không phải đâu cũng có, cũng không nhiều người biết công dụng của nó, một lúc có thể nung luyện ra nhiều hung thi biến thể như thế nguyên liệu có thể lấy từ đâu. 

Kim Quang Dao hiểu ý gật đầu:

-Đệ sẽ về điều tra xem gốc Linh Lung có thể trồng được những nơi nào. 

Lam Hi Thần trầm ngâm:

-Ta vẫn cảm thấy gốc cây này có chút bất thường, tìm một người hiểu y dược nghiên cứu thêm mới tỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro