Giang Trừng Xui Xẻo
Nghỉ một lát hai người đi ra ngoài dạo dưới mấy tán cây lớn mát mẻ vô cùng. Chỉ nghe được một tiếng của gì đó sắc ngọn “phập” trên đỉnh đầu đâm phá trời cao mạnh mẽ vang lên, ngửa đầu lên thì thấy một mũi tên dài thẳng phá tận trời, mũi tên sắc bén dị thường, nhanh chóng biến mất trong không gian giống như một loại ảo giác vậy.
Đột nhiên mũi tên đó xa xa từ phía chân trời nhanh chóng rơi thẳng xuống, lông chim cùng lá hoa xanh thưa thớt bay hỗn loạn trong không khí Giang Yếm Li quay mặt lại cảm thấy có chút buồn nôn, Kim Tử Hiên vuốt lưng nàng tập trung nhìn vào thì thấy một mũi tên bắn xuyên qua, đúng là xuyên qua bốn mắt, cung thủ không tầm thường.
Loài chim này hình thể tuy nhỏ nhưng lại hung hãn dị thường kiện tuấn hơn nhiều so với lũ chim nhỏ tầm thường. Có thể một tên bắn được hai con và xuyên qua bốn mắt, tài nghệ bắn cung sắc bén này thật là làm người khác thán phục tuy nhiên việc bắn tên lung tung thì hắn không tán thành chút nào dọa A Li của hắn.
Người của Dư Hoài thu hồi con chim mang về, Kim Tử Hiên liếc vật phẩm một cái nhớ gì đó nói:" Mùa săn bắn năm sau ta cùng nàng đi..."
Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn "ấm ức" chuyện nàng không muốn đi săn bắn của hắn, hắn còn chưa thể hiện trước mặt nàng.
Lúc này Lam Tĩnh Tĩnh và Giang Trừng đang ở bên ngoài cùng Lam Sương và Lãnh Thanh. Đương nhiên không phải hứng thú cùng họ đi dạo rồi chẳng qua Lam Sương đột nhiên nổi hứng nói dẫn cô đến tiệm trang sức này thôi thì có lòng thì cô cũng đi điều tra luôn. Lúc gặp Lãnh Thanh cô đã biết tại sao muội muội lại nhiệt tình như vậy...
Khách trong tiệm rất đông nhưng do có quan hệ nên họ ở bên trong chọn riêng, hơi lơ đãng chẳng hiểu cái này quan trọng như vậy sao?
"Cái này...mang về tặng cho nương tử ngươi"
"Vâng ạ, vâng ạ thế chuyện đó"
Giang Trừng và Lam Tĩnh Tĩnh nhìn nhau một cái trừng mắt, rồi quay sang chủ tiệm:"Cái này đi.. "
Lam Sương hỏi:"Tỷ chọn nhanh vậy sao?"
Lam Tĩnh Tĩnh gật đầu
Họ vừa tính cất bước rời đi, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận thấy có chút sát khí, tựa hồ có người lén lút theo dõi. Khi có người đến gần, ngay lập tức hắn cảm ứng được một cỗ sát khí dị thường. Sắc mặt không hề thay đổi, ung dung bước đi. Cảm nhận được sát khí ngày càng gần hơn, Giang Trừng có chút lo lắng, hắn biết rõ hai người kia không hề có võ công, là gánh nặng không nên đi đến nơi ít người, bị tấn công lại phiền phức nhưng ở nơi đông người sẽ khó truy ra đối phương.
Quả thật có mấy người đang âm thầm tiến đến, mấy tên này đều đeo mặt nạ đen, lúc này họ đang đứng trong đám đông cách đó không xa quan sát bước đi của họ.
Trong đám đông có một tiếng hét lên:"Chết người, chết người rồi.. "
"Ở đâu?"
Người nọ mặt cắt không còn giọt máu:"Bên bờ sông....là bên bờ sông đó"
Bên bờ sông đang rất đông người, hai ba người xông xáo vớt cái xác lên. Giang Trừng từ xa đã thấy hiện trạng cái xác quả nhiên giống như dự cảm của hắn...
Rốt cuộc, không thể chịu đựng hơn được nữa, mấy tên ẩn nấp mau chóng cùng nhau xông ra. Một bay trên không, còn hai kẻ kia lướt trên mặt đất, trong chớp mắt đã đến bên cạnh, phân làm ba hướng vây chặt họ vào trong.Ngươi bay trên không mặc chiếc áo rộng thùng thình, tuy vậy cũng không thể che hết được thân hình mềm mại uyển chuyển hình như là nữ. Đám người bên bờ hồ thấy có đánh nhau hết sức sợ hại lập tức chạy tán loạn không dám ngoảnh mặt lại một lần.
Lam Sương sợ hãi ôm chặt Lãnh Thanh hét ầm ĩ lên
Giang Trừng:"Câm miệng" sau đó liếc nhìn ba người rồi hỏi: "Các người là ai? Tại sao lại chặn đường đi của ta?"
"Đến lấy mạng của ngươi." nữ tử trên không trung mặc dù giọng nói trong suốt nhưng lại vô cùng lạnh lẽo giá buốt cổ tử khí trên người họ cực kì nồng. Nhưng không hiểu sao Giang Trừng thấy cuối câu của nàng ta lại mang theo chút mềm mại vô hình.
Giang Trừng trong lòng thật sự rất kinh ngạc đương nhiên hắn có thể cảm nhận tu vi của từng người. Bình thường một chọi một thì hắn đương nhiên không hề lo lắng nhưng nếu cả ba cao thủ như vậy vây công lại thêm hai người phiền phức bên cạnh tình hình quả thật là không ổn chút nào.
Ba người ngay lập tức cùng nhau ra tay nhẹ nhàng huy động ma trượng, những lưỡi đao gió từ trên không trung nhắm vào họ mà chém tới. Nam tử vóc dáng cao lớn tay cầm kiếm hung ác đâm lén bên sườn của Lam Tĩnh Tĩnh. Còn người kia tay cầm kiếm mỏng nhanh như thiểm điện, tựa như độc xà chém tới yết hầu của Giang Trừng. Hai đạo quang mang một lục một lam tựa như đấu khí từ kiếm phát ra tay vô cùng tàn ác, hiển nhiên là muốn nhanh chóng kết liễu được người.
Thao tác nhanh, nhưng không mang theo hàn khí đặc trưng, không phải sát thủ chuyên nghiệp.
Giang Trừng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng di chuyển mấy lưỡi đao gió đánh trượt xuống chỗ hắn vừa đứng, trên không trung lưu còn lại hai đạo tàn ảnh đao phong mạnh mẽ, dưới đất vết đao hiện rõ.
"Còn không mau chạy đi"
Đương nhiên là nói hai gánh nặng kia rồi...
Đối mặt với nữ pháp sư chém tới nhát ánh sáng Tử Điện rực rỡ ầm ầm phóng tới khiến cho nữ pháp sư kinh hoàng vội vàng chạy trốn, lại bị Lam Tĩnh Tĩnh dùng roi Lục Khúc khiến cho ả sợ quá toát hết mồ hôi lạnh. Không ngờ cái ống tre đó lại có thể rút ra bắn ả chứ. Tại sao không nhắc ả một tiếng?
Giang Trừng trên không trung một kích không thành, thân hình lại rơi xuống sau đó dùng tàn lực vung Roi Tử Điện chém tới hai người trên mặt đất. Ánh sáng quang hừng hực tựa lửa cuộn tới hai người. Lực lượng ba động cường đại làm cho cả hai kinh hãi thất sắc, vội vàng thối lui ba trượng.
Thế như Giang Trừng bắt đầu mệt miệng thở hồng hộc từng đợt, mồ hôi lạnh toát từ trán rơi xuống lã chã. Ba người cẩn thận tiến lại gần một lần nữa giống như phát hiện gì đó hai mắt sáng rỡ. Thi triển một loại ma chứ dùng lửa tấn công trong ba kẻ này, người mà Lam Tĩnh Tĩnh trừ khử nhất chính là nữ nhân kia. Mà hỏa diễm di chuyển kia khiến Giang Trừng có chút gian nan, lẽ nào hắn sợ lửa? nhanh như điện mà chém xéo xuống, khơi lên một trận cuồng phong mãnh liệt tấn công Giang Trừng bị thương.
Tên giấu mặt phát giác Giang Trừng yếu đi thấy rõ. Vung kiếm chém tới kiếm khí xẹt qua vai áo hắn, máu tươi úa ra cực kỳ kích thích
Lam Tĩnh Tĩnh "...." Giang Trừng sợ lửa thật ư? Cô đối phó nữ nhân kia vừa nghĩ cách...
Cùng lúc đó thì ngưòi giấu mặt tay cầm kiếm đã nhanh chóng công tới, lam sắc đấu khí thanh thế kinh người, tiếng xé không phát ra. Giang Trừng nghiêng người lách qua, tránh được mũi đòn nguy hiểm. Giang Trừng phản đòn bản thân hắn cũng phải lùi mấy bước. Kẻ bịt mặt thầm kêu đáng tiếc, nếu đao khí của hắn mạnh hơn một chút thì ngọn roi đó đã bị hắn chặt đứt. Nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi lẽ phải nhanh chóng xử lí tình hình. Những phen giao kích như chớp giật sấm rung, quả thực là nhanh đến cực điểm bên bờ sông đánh nhau kịch liệt.
Giang Trừng không chỉ phải đối phó với một thương, một kiếm phát ra đẩu khí mãnh liệt mà còn phải để ý tới lửa của nữ nhân kia. Lúc này hắn ngoại trừ cảm giác sức cùng lực kiệt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đau nhức như rạn nứt không chịu đựng nổi. Hắn cắn chặt răng, không để máu trong miệng vọt ra ngoài.
Cả ba tên cũng sớm nhận ra hắn đã kiệt lực, nên ra chiêu càng thêm mãnh liệt, mong sớm kết thúc trận chiến.
Nữ nhân kia phóng ra một lưỡi gió cường mãnh đánh trúng Lam Tĩnh Tĩnh. Cùng lúc đó hai tên kia tấn công Giang Trừng, hắn vội vàng né nhanh sang trái, mặc dù đã tránh được hai đòn tấn công hung mãnh vừa rồi nhưng bước chân chệnh choạng, đổ sụp trên mặt đất. Lúc này hắn không thể chịu đựng được nữa, máu tươi từ trong miệng phun ra dữ dội.
Hai người bị bao vây không thể chống cự nữa, cự li mỗi lúc một gần:"Đúng là dễ dàng hơn chúng ta tưởng"
"Ta cũng sẽ phải chết. Lúc này đã có thể nói cho ta ai đã sai các người đến giết ta chưa?"
Nữ nhân trên không trung lạnh lùng nói: "Ngay lúc cắt lấy đầu của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết hahahaha. "
Giang Trừng cắn răng:"Tức là không muốn nói? "
"Tại sao bọn ta phải nói chứ, xuống diêm vương mà hỏi"
Lúc này Giang Trừng cũng đã cử động, động tác nhanh như quỷ mị, so với vừa rồi chẳng biết đã nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn trước tiên phóng về phía kẻ cầm kiếm, đối diện với đẩu khí hình cầu vồng, cũng không hề né tránh, cử quyền nghênh tiếp, một mảng quanh mang nóng rực xuất hiện ở đầu quyền ảnh, đẩu khí liền bị đánh tan. Roi pháp của hắn mạnh mẽ đánh vào kiếm của tên kia, liền gãy đoạn, người bịt mặt bị chấn lùi về phía sau, ói ra một ngụm máu, ướt đẫm cả tấm khăn che mặt.
Tên bịt mặt tay cầm thanh kiếm nhọn, nhanh như chớp, lam sắc đẩu khí tập kích vào hậu tâm Giang Trừng. Cùng lúc đó trên trời, ma pháp công kích của nữ nhân ra đòn thêm phần ác liệt lửa cháy ngút trời. Lôi Điện cường đại phát ra từng trận âm thanh khủng khiếp. Giang Trừng nhanh chóng lao qua một bên, tránh được đòn công kích của hai người. Sau đó hắn cúi xuống nhặt Cầm Nã Thủ phóng thanh như ánh chớp vào nữ ma pháp sư trên không trung.
Dây xích mũi nhọn phát ra ánh sáng chói lạnh lẽo, giống như lưỡi đao của tử thần vừa yêu dị lại vừa bá đạo khiến cho ma pháp sư bất ngờ không kịp chạy trốn.Trong chốc lát lưỡi sắc bén của mũi nhọn đâm trúng vai trái, máu bắn tung toé, nàng ta kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi từ trên không xuống đất. Lúc này tình thế đã đảo ngược.
Hóa ra hắn chỉ giả vờ để hỏi tin tức làm hại nàng bị thương, cái tên Giang Trừng khốn này Lam Tĩnh Tĩnh thật muốn dùng đá ném đầu hắn.
Ba người lại tiếp tục quần thảo, lúc này khung cảnh quang hoa loá mắt. Hai tên giấu mặt cũng đẩy công lực lên đến mức độ cực hạn, đối kháng với Giang Trừng phong mang bổ ra đạo này nối tiếp đạo kia. Lam Tĩnh Tĩnh ôm vết thương hỗ trợ một tay dù Giang Trừng có giả vờ đi nữa khả năng của hắn cũng không đối phó nổi trận này.
Ba người kia lại nghĩ khác không hiểu sao lại thấy ánh mắt Giang Trừng cực kỳ khác thường, liếc nhau một cái nhanh chân bỏ chạy...
----
Sau khi xử lý vết thương, ngồi bên bờ sông "ngắm" cái xác Lam Tĩnh Tĩnh nói:"Về việc cây trâm chúng ta quên mất Kim Tử Huân, hắn thì không cần mua trực tiếp lấy được rồi, hắn với Lãnh Thanh hình như cũng hay nói chuyện việc hắn đưa cho Lãnh Thanh mấy trang sức này cho Lam Sương cũng không kỳ lạ ngươi nghĩ việc này có phải do Kim Tử Huân phái đến giết chúng ta không?"
Giang Trừng lắc đầu:"Không đâu! Bọn người kia không hề biết thực lực của ta nếu là Kim Tử Huân phái tới thì chúng ta không xong rồi"
"Lỡ như họ giả vờ thì sao? Dụ chúng ta loại hắn ra vòng nghi ngờ."
"Nếu hắn thông minh như vậy thì đã làm ra trò trống gì rồi. Hơn nữa lạ là hai người kia lại dễ dàng bị trốn thoát nếu ta là sát thủ ta chẳng để ai trốn cả."
Lam Tĩnh Tĩnh cười mỉa:"Hai người kia không có bản lãnh đó"
Giang Trừng thẳng thừng: "Nhưng họ ngu"
Dễ bị người khác điều khiển mà nữ nhân kia cũng có cây trâm kia, điều này không thể là trùng hợp rồi.
"Tóm lại không phải do hắn nhưng chuyện hắn gài bẫy tỷ tỷ ta, ta sẽ không tha cho hắn"
Có người chết rất nhanh Lam Hi Thần đã đến, Nhiếp Hoài Tang thấy hắn bị thương co giật nói:"Giang ca đúng là xui xẻo cứ bị thương suốt đệ phải tránh xa một chút"
Giang Trừng "...."
-----------
Đang suy nghĩ nên cho Lam Vong Cơ xuất hiện không? Thật sự không rành về đề tài này lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro