Dấu Vết
Tình Bích Dao cảm xúc phập phồng đưa tay gạt phăng mấy bàn trà trước mắt. Nô tỳ nghe tiếng động liền đi vào:"Tiểu thư"
Nàng tự giễu cười, đang định ra khỏi không cẩn thận đá vào tách trà vụn trên mặt đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ:"Tên khốn Nhiếp Hoài Tang đó. "
Sau đó lại trào phúng nhếch môi cười:"Dám đe dọa bổn cô nương đúng là không sợ chết."
Liên Nguyệt nói:"Sau người vừa rồi không ra tay với hắn luôn."
Tình Bích Dao buồn bực: "Nhiếp Hoài Tang là loại người nhìn sơ một cái là biết, vừa rồi trông hắn rất bình tĩnh nhưng lúc ta bóp cổ hắn tiếng tim đập của hắn còn lớn hơn tiếng trống."
"Hắn chẳng qua là quân tiên phong của người khác ta ra tay với hắn lúc này thì uổng phí tâm sức."
Liên Nguyệt rót cho cô một tách trà:"Thế tiểu thư cần gì tức giận?"
"Hắn dám nhắc đến Tiết Dương trước mặt ta? Ta đương nhiên sau khi xong việc sẽ cho hắn đoàn tụ với ca ca của hắn."
------
Trời mưa gió ầm ầm Giang Trừng và Lam Tĩnh Tĩnh đi được nữa đường thì mắc mưa lớn, xe ngựa phải tấp vào tửu lầu xa lạ trú mưa.
Giang Trừng ho mấy tiếng vì chuyện Kim Quang Dao nghe được mà hắn không mang Mê Trọng bên người cảm thấy khó chịu cũng hơi tức ngực. Lam Tĩnh Tĩnh bĩu môi:"Ngươi đừng có lây bệnh cho ta đó lát nữa còn đến Tàu phủ."
Lam Khúc Nhàn ở Dư Phủ tìm được rất nhiều thư của Tàu phủ gửi đến, được Dư Hoài cất giữ rất kỹ lưỡng. Nội dung cũng là hỏi thăm bình thường, đa số là hỏi về Hiểu Tuyên nào đó.
Hiểu Tuyên? Không phải Dư Hoài lén lút với nữ tử khác bị trưởng tỷ phát hiện nên mới không can hệ đến nhau nữa đó chứ.
Mà Tàu phủ này ở một vùng ngoại ô xa xôi.
Ban đầu Giang Trừng muốn đến Lam phủ đi giữa đường thì nhận được thư của Lam ca, chắc là huynh ấy vẫn lo chuyện không đi được nên hắn và Lam Tĩnh Tĩnh đều quyết định rẽ hướng đến Tàu phủ.
Giang Trừng day trán không trả lời mà mở cửa phòng bên cạnh đi vào trong. Lam Tĩnh Tĩnh bĩu môi cô cũng đang mệt mỏi nên cũng tách sang phòng khác.
"Cốc.... cốc....cốc......"
Trước cửa Tàu phủ một hồi tiếng đập cửa trầm trọng mà dồn dập vang lên, một giọng nói không vui mà hét lên: "Ai a? Tới.. tới đây, đừng gõ nữa! Cũng không nhìn xem đây là cửa nhà ai mà gõ mạnh như thế, gõ hỏng rồi các ngươi bồi thường không nổi đâu."
Người bên trong lẩm bẩm, một bên không chút để ý mở cửa ra một cái khe hở, hướng ra ngoài nhìn thăm dò thấy bên ngoài có một vị thiếu niên vẻ mặt cau có không ngừng đập cửa.
Cửa mở, lão quản gia hỏi:"Kiếm ai?"
Giang Trừng nói:"Tại hạ Liễu Khuynh, ngại quá tại hạ đưa nương tử về nhà sinh mẫu nhưng mà bên ngoài mưa lớn, trời thì đã tối mà nương tử tại hạ bệnh nặng, không thể tiếp tục lên đường không biết có thể?"
Tàu quản gia đáp:"Không thể!!"
Giang Trừng nài nỉ:"Nương tử ta thật sự rất yếu ớt cứ thế này sẽ chịu đựng không nổi... người nhìn xem xung quanh đây vắng lặng mưa lại không ngớt.. "
Tàu quản gia muốn nói gì đó thì bên trong có người che ô đi ra hỏi:"Ai vậy?"
Tàu quản gia nói lại mọi chuyện, người kia chừng năm mươi tuổi rồi nhưng mà bộ dạng rất khỏe mạnh cước bộ vững trãi gương mặt đặc biệt phúc hậu:"Thôi lỡ đường thì vào đi... "
Giang Trừng vui vẻ đa tạ xốc lên màn xe, động tác dứt khoát lưu loát bế Lam Tĩnh Tĩnh ra theo Tàu quản gia vào phủ.
Giang Trừng vừa vào phòng đã muốn ném Lam Tĩnh Tĩnh xuống mà người kia cũng không muốn hắn bế, nhỏ giọng:"Lúc nãy ngươi có nghe gì không?"
Nàng ta cẩn thận không để trôi phấn hóa trang tái nhợt trên mặt nói:"Mấy thuộc hạ trong phủ đang nói về một thiếu niên bị thương đang được chăm sóc trong phủ, có khi nào là Dư Hoài không?"
"Đi xem thử mới biết, có điều thân thủ người vừa rồi không giỡn được đâu... "
Tàu Trung Thái luôn luôn ôn hòa, nhưng khi trầm mặt xuống cũng rất dọa người, cho dù ngữ khí của ông ta không coi là quá nặng, lại có thể gọi người từ đáy lòng run lên:"Bọn họ mò tới tận đây rồi điều tra cũng nhanh thật."
Dư Hoài sắc mặt lạnh lùng, nói:"Ta đã đoán trước rồi, sớm muộn gì họ cũng tìm thấy thôi ta khuyên ngươi nếu không muốn thiệt thòi nên dừng lại đi."
Tàu Trung Thái như cũ cười nói: "Thật sự không khéo, ta từ nhỏ ngu ngốc làm người thất vọng rồi"
Bọn họ hai người ngoài mặt thoạt nhìn ai cũng có gương mặt tươi cười, nhưng nụ cười phía sau lại là ẩn giấu mũi nhọn, như sóng gió cuồn cuộn nổi lên dưới mặt hồ yên tĩnh. Hà Trung Thái lại nói:"Nhiếp Hoài Tang nhất định đã nhìn thấy gì đó! Dù bây giờ hắn không nhớ nhưng sớm muộn gì cũng bị họ moi ra, hơn nữa ta còn cần một người ở chỗ hắn, còn Lam Khúc Nhàn... "
"Ngươi dám!!" dùng lực một chút Dư Hoài thấy lồng ngực tắt nghẽn ho lên mấy tiếng.
"Vướng bận nữ nhân sẽ không làm được việc lớn" ông ta toang đứng dậy ra ngoài.
Nghe một tiếng trầm trọng mạnh mẽ: "Chậm đã!" đè ép cả âm thanh của trăm người, làm tâm người chấn động con ngươi vốn ôn nhu đột nhiên hóa thành hai thanh trường kiếm lạnh lẽo sắc bén, mang theo khí thế nghiêm nghị kinh sợ nhân tâm, cảm thụ một sự uy nghiêm vô thượng:"Phương Thuần có phải.. "
Hà Trung Thái nhẹ nhàng mà chắc chắn:"Đúng vậy "
Dư Hoài thu ánh mắt, hồi phục cảm giác ôn nhuận hòa khí, hắn mỉm cười đi về phía trước vài bước, nói:" Người muốn ra tay với Nhiếp Hoài Tang chỉ sợ là không ổn! Tuy nói ngươi võ công cao thâm nhưng bọn người kia cũng không đơn giản nếu không sao có một Nhiếp Hoài Tang cũng thất bại nhiều lần?."
Tàu Trung Thái đang muốn cảnh cáo người kia đúng không? Mà Nhiếp Hoài Tang này.... Dư Hoài không nhịn được thở ra một cái...
Bởi vì ban ngày trời đổ mưa, thời tiết hiện giờ có vẻ ẩm ướt, trong không khí có nhàn nhạt mùi thuốc súng một người sắc bén lạnh nhạt một người ôn nhu bình tĩnh, thâm trầm biểu tình vượt mức bình thường làm cho người khác nhìn không thấu, ngươi kia đột nhiên ha hả cười:"Nhiếp Hoài Tang đến giờ vẫn còn mạng nguyên do là sao người đừng vội biết... Ta vẫn cần hắn..."
----
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng theo vào trong, dù ban đêm nhưng trong phòng vẫn còn sáng đèn.
Một tầng sương trắng tụ hợp tan ra mờ mờ ảo ảo, bốc hơi trong không khí. Bỗng nhiên, màn giật một cái, thực nhẹ thực nhẹ, cơ hồ nhìn không ra. Chung quanh cửa sổ đóng chặt, lấy đâu ra gió?
Một thân ảnh lao tới Phương Thuần dựa vào bên cạnh vách hồ, thân mình hướng về đáy hồ trượt đi xuống, nước ấm một tấc tấc qua ngực nàng, cổ, mắt mũi, đỉnh đầu, không tạo nên một tia gợn sóng nào. Cả người nàng đều dán ở đáy sát vách hồ, nhắm mắt lại, có tiếng gió xẹt qua, là âm thanh thi triển khinh công cao cường, hạ vạt áo nhảy lên không, giây lát lướt qua, lại hồi phục không gian bình tĩnh như cũ.
Nàng vẫn chưa lập tức trồi lên mặt nước, mà là duy trì tư thế vốn có, lẳng lặng mà cảm thụ được không khí trong lồng ngực một chút một chút bị rút cạn.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện trầm xuống, bước vào phòng tắm, đầu tiên ánh vào mi mắt hắn chính là tấm màn treo ở giữa cửa cùng bể tắm, cách trở phong cảnh bên trong, hắn đi thẳng vào. Nhìn thấy Hoài Tang đang tắm trong hồ cả người chìm xuống cảm giác như đệ ấy muốn nhấn chìm bản thân xuống hồ không lên nữa, mặt hiện ra từng cơn gợn sóng.
Thấy hắn liền kinh ngạc:
"Ngụy huynh?"
Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt trong phòng nói:"Khuya rồi sao đệ còn tắm vậy?" Ngụy Vô Tiện đứng cách mấy bước chân quan sát cũng không thấy ai ở chung quanh bình phong, cửa sổ và cửa tủ đều không chút xê dịch nào.
Nhiếp Hoài Tang sắc mặt không tốt lắm đáp:"Đệ thấy hơi nóng ngủ không được, huynh tìm đệ sao?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:"Ta định tìm Lam ca mà nhầm phòng."
Đi được mấy bước Ngụy Vô Tiện hơi ngoái đầu hỏi:"Sao đệ xuống nước được vậy?"
"Quản gia vừa ra thôi"
Ngụy Vô Tiện thấy mình hỏi cũng kì liền đi ra, nhưng bóng người vừa rồi lẽ nào là do hắn nhìn nhầm....? Rõ ràng hắn thấy có người chạy qua sau đó rẽ vào phòng.
Ngụy Vô Tiện do dự không đi, một hồi cũng không thấy gì bất thường mới đành đi tìm Lam ca như dự định ban đầu.
Dưới mặt nước Phương Thuần ngóc đầu vịn thành hồ phía đối diện hít lấy hít để không khí than:"Không phải lúc chiều họ đi rồi sao?"
"Chắc mới về" Hoài Tang từ từ trồi lên mặt nước, y phục hắn ướt nhẹp lạnh lẽo bám lấy người, ho mấy tiếng
Phương Thuần cười hì hì:"Chơi vui quá về muộn bị huynh ấy đuổi theo sợ chết, à đúng rồi chuyện đó đã ổn rồi"
"Có thời gian ta sẽ đi xem một chút.... " Nhiếp Hoài Tang thở phào một tiếng điều chỉnh lại tâm trạng một chút.
--
Khắp nơi hương thơm bát ngát. Đồng cỏ hoa nở trời mây đẹp như tranh vẽ, Phương Thuần không kìm được vui vẻ cười, nói:"Muội đã nói rồi bên ngoài cảnh đẹp thế này, cứ ngồi mãi trong phòng thật là một điều đáng tiếc mà."
Giang Yếm Li nhìn sắc trời, mọi người đều khuyên nàng ra ngoài cho khuây khỏa, nàng biết mọi người lo cho nàng nên nàng liền bế A Lăng theo:"Cũng tốt, bên ngoài hoa đang nở rộ thích hợp để uống rượu ngắm hoa"
Hòa mình vào cảnh xuân đẹp đẽ, lúc này tất cả trời mây non nước đều tràn đầy sinh khí, nơi nơi ngợp những bóng hoa, ở Kim phủ toàn bộ hoa cỏ đều phải qua bàn tay cắt tỉa của những người thợ khéo để hợp với nghi lễ và khí thế của Kim gia, đẹp thì đẹp nhưng dù gì cũng đã mất đi vẻ tự nhiên.
Còn những bông hoa giữa tâm trạng nàng dần thoải mái nhìn A Lăng vươn mình đón gió, cành lá tốt tươi, tràn đầy sức sống. Giữa trời đất bao la, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi tới, mang theo mùi hương hoa cỏ thanh tân, ngọt ngào vô hạn. Đưa mắt nhìn về phía xa, dưới núi đồng ruộng bát ngát, nơi thì trồng lúa biếc xanh, nơi lại trồng cải vàng rộm, hai màu xanh và vàng đan xen nhau, trông như một dải gấm trải dài miên man vô cùng rực rỡ.
Phương Thuần vô tư bước đi trên con đường nhỏ, lúc thì hái vài bông hoa anh đào dại nở hoa trắng muốt, lúc lại hái mấy bông nhị nguyệt lan màu tím nhạt, thế ôm tất thảy trong lòng, chạy lại phía Hoài Tang khoe:"Đẹp không?"
Nhiếp Hoài Tang ở yên một chỗ, khẽ nói:"Đẹp lắm"
Lúc này cảnh sắc đương đẹp, nơi nào cũng ngợp đầy sắc xuân, hoa dại tỏa hương bát ngát, khiến người ta lòng xiết mê say, chẳng muốn quay về. Giữa không trung thỉnh thoảng lại có chim chóc bay qua gió mùa thu se lạnh, Phương Thuần nói:"Hay là chúng ta lam diều thả đi, khoảng đất ngoài kia gió to lắm huynh có muốn chạy một vòng thả diều không?...."
Mọi người......
Nhiếp Hoài Tang ho một tiếng:"Muội thả đi"
Phương Thuần nhỏ giọng tiếng:"Xin lỗi... "
Nhiếp Hoài Tang không nói gì chầm chậm đẩy xe ra ra chỗ Phương Thuần nói:"Lâu lắm mới ngửi được mùi hương hoa cỏ suốt ngày ở trong phòng với Mê Trọng ta cũng nhàm chán, muội muốn thả diều thì làm đi, ta xem cũng được."
Ngụy Vô Tiện hỏi:"Tinh Doanh trại có hồi báo gì chưa?" dù đi chơi nhưng tâm trạng vẫn không vui vẻ được.
"Vẫn chưa.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro