Đào Mộ (6)
Lam Hi Thần kéo vội xe lăn của Hoài Tang ra sau, bọn họ đều nhìn thấy, trong một bày hung thi kia có một người bịt kín mặt, người nhảy lên đứng quay lưng về phía bọn hắn kia, tay dài chân dài. Mà người kia một tay ôm đầu một tay vác tứ chi còn lại, trong rất quỷ dị.
Đám hung thi cũng không để họ ngắm mãi, nhào lên trước Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, lướt vào nghĩa giao thủ với đám hung thi kia. Mọi người cũng đồng loạt tiến lên, phút chốc Nhiếp Hoài Tang thấy cực kì cô đơn và lạc lõng hận không thể biến thành vô hình.
Kẻ kia vốn đã sắp đi, đột nhiên thấy ánh sáng xanh chặn đường phản ứng cực nhanh bỏ xác xuống, thấy kiếm khí lam sắc của Sóc Nguyệt kéo tới, cũng nắm lấy kiếm, triệu ra một đường kiếm. Tư thế đánh cực kì giống người lần trước ra tay với Hoài Tang, mặt Lam Hi Thần thoáng lạnh hơn Sóc Nguyệt đâm tới càng nặng, kiếm ý như bài sơn đảo hải tên kia liên tục lùi về sau. Quái thật, người này rõ ràng là trước kia rất mạnh, sao giờ chiêu thức có phần mềm mỏng hơn?
Thầm nghĩ hắn chắc muốn vội đem cái xác kia đi, nếu thế sao không mang đi ngay từ đầu? Lẽ nào đến giờ mới biết họ đã phát hiện nơi này? Nói thế thì không hợp lí.
Ngụy Vô Tiện vội vỗ tay hai cái, quỳ một gối xuống đất, nện lên đất một đấm. Lực đạo của cú đấm này, xuyên qua lớp lớp bùn đất, thông thẳng đến nơi sâu thẳm trong đất, chọc thủng tầng tầng lớp thạch đá di chuyển đến người kia. Mà người kia cũng không vừa đấm xuống lòng đất, lực đạo của Ngụy Vô Tiện liền bị đánh bật lại...
Không thể phủ nhận Xung Thiên Pháo lợi hại thật...
Ngụy Vô Tiện rút sáo trúc ra, giai điệu chói tai thê lương như xé rách màn đêm buông xuống, khói đen xuôi theo chân kẻ đào mộ mà bò lên trên, quấn quanh người gã như rắn, há miệng cắn vào cổ, vào tay hắn. Người kia khinh thường hừ một tiếng....
Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu tên này đang chọc tức mình hay gì lại thấy ánh mắt hắn không rơi vào người mình mà nhìn sang hướng khác, xung quanh cũng hơi ngưng đọng mấy giây.
Sắc mặt Nhiếp Hoài Tang xanh lè, rùng mình cảm nhận đầu lưỡi dài của hung thi đang liếm cổ mình, sợ tái mặt. Không hổ danh là gánh nặng của Thanh Hà Nhiếp Thị mới đó đã bị khống chế.
Ngụy Vô Tiện thấy buồn cười, đập tay xuống đất, người bí ẩn che mặt kia liền tiếp chiêu, Lam Hi Thần nhân đó thì lại một tay tiếp nhận cái xác mềm oặt kia, một tay kia chỉa thẳng Sóc Nguyệt đâm tới. Tên bí ẩn nọ thấy thứ đồ gã mới vừa mang ra khỏi quan tài đã bị người đoạt mất tức giận nghiến răng.
Lam Hi Thần biết mạo phạm người chết thì không nên nhưng tình thế cấp bách mà thôi:"Thả đệ ấy ra!"
Nhiếp Hoài Tang đã sợ đến lắp bắp, cổ ướt át không chịu được cảm giác như có gì đó thấm vào cơ thể, ớn lạnh từng cơn cực kì khổ sở.
Người bí ẩn kia thấy Lam Hi Thần bắt được xác người, miệng hơi nhếch bắt lấy đầu dưới chân truyền đến ngọn lửa xanh, nhanh chóng biế mất. Lam Hi Thần ước lượng một chút thấy các xác này hơi nhẹ thì phải...
Hung Thi còn đang ân ái với Nhiếp Hoài Tang thì bị một sợi Hắc Huyền Cầm vòng qua cổ cắt mất đầu. Kim Quang Dao nhìn xác hung thi la liệt xung quanh vừa lấy khăn tay lau người Nhiếp Hoài Tang đang đờ đẫn ra kia.
Thoáng ngưng, Ngụy Vô Tiện nói: "Có phức tạp cũng đừng tâm sự nặng nề như thế mà Lam Trạm. Giờ mới chịu mang xác đi giấu cũng nói rõ đám người kia đã sốt ruột, tiếp sau đó nhất định còn hành động khác nữa, coi như chúng ta không tìm bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ tìm tới chúng ta. Tìm tới tìm lui, sớm muộn sẽ để lộ sơ hở" lại quay sang Nhiếp Hoài Tang, một lúc bị dọa hai lần với cái gan thỏ của hắn ắt là rất đã kích tinh thần.
Muốn tiếp tục nghiên cứu bàn cờ kia cũng không còn hứng thú phải tìm chổ nghi ngơi thôi.
---
Đại phu nói không có gì họ mới an tâm một chút Kim Quang Dao ở lại với Nhiếp Hoài Tang, tên này đã rơi vào tầm nhắm rồi, tối qua họ ở phòng bên còn ngửi thấy mùi Mê Trọng là lạ lsn ra, sang phòng thì thấy Mê Trọng bị cướp đang ở trong phòng, được thắp bao giờ, hương rất dày ngửi thôi đã sặc.
Ngụy Vô Tiện ừng ực uống trà: "Cái xác kia chỉ là một cái xác giả, phải chi lấy được cái đầu nhỉ? vậy đã từng thử chiêu hồn chưa?"
Lam Vong Cơ nói:"Trước khi vấn linh cái xác kia, từng thử qua, không có kết quả."
Không có kết quả, vậy thì hoặc không chết, hoặc là đã hồn tán thân tiêu. Ngụy Vô Tiện nhất định phải phát biểu ý kiến về việc này: "Chuyện chiêu hồn vốn như thế, không thể nói tuyệt đối nắm chắc được, thiên thời địa lợi nhân hoà thiếu một thứ cũng không được, thỉnh thoảng cũng sẽ có sai sót" hắn lại nói:"Thân thể này là giả, có khi nào giống như phương pháp của Thanh Hà Nhiếp thị dùng Tế Đao đường trấn áp Đao Linh và xác trong tường - lấy độc trị độc, ngăn trở lẫn nhau, duy trì cân bằng - có lẽ vốn bắt chước theo Tế Đao đường của Nhiếp gia? Hoặc là cùng một gốc, có khi nào... Hoài Tang! "
Lam Hi Thần lắc đầu"Có thể Hoài Tang biết mà không nói, nhưng không phải là đệ ấy làm. "
Ngụy Vô Tiện phủi phui:" Cũng nghĩ như thế, chọn cách thức ác độc này để trấn áp, cắt thi thể và hồn phách của từng người đưa đến những nơi cách nhau vô cùng xa, đơn giản là vì không cho chúng nó kết hợp lại. Nói cách khác, khi chúng nó hợp lại với nhau, chắp vá thành một cái xác hoàn chỉnh, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến kẻ phân thây cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà người kia có thể là chủ của Diêm Vương Sát, cũng là chủ của hắn sao hắn có thể ra tay như thế"
Giang Trừng:"Lỡ như kẻ thù thì sao? Chúng ta còn chưa biết tại sao Diêm Vương Sát lại bị người ta xóa xổ trong một đêm, không chừng là có nội gián tiếp tay...có thể người chúng ta gặp là kẻ đó thì sao?"
"Tạm cho rằng hắn là Hắc Xà Ngọc, nếu nói Hắc Xà Ngọc phản Diêm Vương Sát ta không tin lắm." Lam Hi Thần nghe qua không ít chuyện về người này, thật sự không tin là người này tạo phản:"Nhưng mà xét về phương diện này có khi nào người chết không phải ngẫu nhiên chọn lựa mà có liên quan đến chuyện năm xưa hay không? Một vụ trả thù chẳng hạn.."
"Nhưng Giang Trừng có gây chuyện gì với họ đâu? Họ vẫn đến tấn công đấy thôi. Mặc kệ là kẻ thù hay là người của Diêm Vương Sát, làm tỷ tỷ ta không vui ta sẽ không tha cho họ."
--
Nữa đêm hôm đó Ngụy Vô Tiện giật mình, vội vã ra khỏi phòng vừa ra đã đụng mặt Lam Vong Cơ hai người nhìn nhau liền hiểu ý sang phòng Hoài Tang. Trong phòng chỉ còn Kim Quang Dao, hình như bị đánh ngất, không thấy Hoài Tang đâu nhìn dấu vết có đường xe lăn ra, nhất định là tự đẩy đi.
"Sao chúng ta lại quên cái máy cắt kia nhiễm đầy ma khí cơ chứ?
Nhiếp Hoài Tang đã chạm vào nó rồi, không may bị khống chế nhiễm ma không chừng còn bị hung thi hóa.
Đêm đã tối, dùng bùa chú thắp sáng mà lần theo dấu vết ...càng đi càng thấy xa, càng lúc càng lo lắng... Dấu vết để lại mờ dần rồi biến mất, Kim Quang Dao phải hỏi thăm người bên đường, năm sáu người mới có người gặp qua thiếu niên nhỏ tuổi đẩy xe lăn qua, đụng trúng không thèm xin lỗi, đi về phía trước.
Liên tục hỏi thăm suốt dọc đường đi, trước mắt họ dần hiện ra một nơi cực kì tồi tàn. Chòi gác đầu tường thiếu ngói thiếu sơn, rớt mất một góc, cực kỳ rách nát khó coi. Toàn bộ tường thành đều là hình vẽ nguệch ngoạc chẳng biết là do người phương nào vẽ lên. Cửa thành màu đỏ gần như bong thành màu trắng, đinh cửa viên nào viên nấy đều gỉ đến biến đen. Một tòa khí sâm nghiêm lan tỏa.Còn chưa bước vào, đã khiến người ta cảm thấy, đây nhất định là một nơi quỷ quái quần ma loạn vũ.
Lúc đi tới đây, dọc đường Ngụy Vô Tiện luôn quan sát bốn phía, đến trước cửa thành, bình luận: "Phong thuỷ thật tệ."
Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu: "Sơn cùng thuỷ ác."
Thế nhưng đi vào trong không lâu, phong cảnh phồn thịnh hơn hẳn, cảnh đẹp hữu tình, non nước đều có cứ như một thế giới tươi đẹp bị giam giữ bao trùm bởi sự u ám đen tối ở bên ngoài. Kim Quang Dao tùy tiện hỏi một người trong tửu quán, người kia nói :"Đây là Ma Cách"
Ma Cách mà Kim Quang Dao đã nghe tới?
Người kia nhìn họ một lượt dần dần trở nên nghi ngại:"Mọi người không phải lánh nạn mà tới đây đúng không?"
Ngụy Vô Tiện:"Bọn ta đi du lịch"
Nghe thế người trong quán đều quay đầu nhìn họ, người kia có vẻ kì quái:"Mấy người không bị ma quỷ xung quanh quấy rối hay sao? Bọn chúng hoành hành ở bên ngoài đã lâu lắm rồi, không ai dám ra ngoài, những người đến đây đều bị chúng tấn công phải ở đây ẩn trú" người kia nói với vẻ nuối tiếc:"Ta ở đây đã mười năm rồi!"
Ma quỷ xung quanh? Họ có thấy con nào đâu? Người này ở đây mười năm nghe như là bị giam ở đây vậy!
Lam Hi Thần hỏi:"Thế ngươi có nhìn thấy một thiếu niên nhỏ tuổi, dung mạo rất thiện lương mặc một bộ y phục màu xám trên tay cầm một cây quạt xếp, ngồi xe lăn đến đây hay không?"
"Xe lăn à? Không gặp"
"Người chắc chứ? "
"Ta ở đây mười năm rồi cũng chưa thấy ai di chuyển khó khăn hay có thương tích gì như thế! Tất cả đều là nhờ thánh chủ bảo vệ! Ai bị ma quỷ quấy rối đều được người ra tay giúp đỡ!"
Ngụy Vô Tiện thấy rất kì quái, nghe như người kia là thánh nhân cứu độ chúng sinh, còn định nói thì có nói vào:"Không phải đâu, hai ngày trước có một thiếu niên như thế đi đến, đã được tứ đại hộ vệ của thánh chủ đưa đi rồi!"
Hai ngày trước, Nhiếp Hoài Tang cũng nhanh thật, ngày đêm không nghĩ sao?
Lam Hi Thần sốt ruột:"Thế chỗ của thánh chủ ở đâu?"
"Không biết, người đi mây về gió rất ít lộ diện trừ phi có ma quỷ xâm nhập thôi. Không chừng người mà mấy người đang tìm bị ma quỷ quấy rối không chừng."
Ngụy Vô Tiện cười cười nói:"Chúng tôi đi du ngoạn không ngờ lại lạc mất đệ ấy, bây giờ phải làm sao đây lẽ nào đi về thế này?"
Người kia nói:"Không không, bên ngoài nguy hiểm lắm các người không nên ra thì hơn! Đã có người đi ra ngoài,chỉ trong một đêm đã trở thành xương trắng vô cùng đáng sợ"
Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ không tin tưởng:"Sao có thể như thế được, chắc chắn là lời đồn thôi nếu thật lợi hại thế thì khi nhìn thấy đã không còn mạng trở về tán dốc rồi"
"Thật đó, có điều không phải có người nhìn thấy mà là xương trắng bị quăng ngược vào đây, nhiều chổ gãy vụn, sọ đầu cũng bị đámh vỡ, não còn rơi ta ngoài máu me chảy ra đúng là khiến người ta khiếp đảm."
Mọi người nhìn nhau, rõ ràng là có vấn đề nơi này giống như một cái lồng giam vậy đã vào thì không được ra, tôn thờ một vị thánh chủ cứu nhân độ thế gì đó mà có thể người kia là nguyên nhân của mọi chuyện! Nhiếp Hoài Tang định nói gót Giang Trừng làm người xui xẻo hay sao mà mò đến tận đây! Còn được mời đi xem ra thánh chủ này có thể liên quan đến Hắc Xà Ngọc gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro