Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào Mộ (5)

Trong phòng không có ai mượn ánh trăng qua cửa sổ mở hé, Nhiếp Hoài Tang nằm trên giường đổ Mê Trọng ra xem, trong đám bột đựng trong bát cồm cộm lên thứ gì đó....

"Dư Hoài xem ra đã đoán ra mình giở trò." Nhiếp Hoài Tang đổ Mê Trọng lại, còn lại dùng mồi lửa đốt Mê Trọng lên ném dưới đất, xoay người ngủ một giấc...

Sáng hôm sau... 

"Sau mọi người ở trong phòng ta đệ hết vậy?" Nhiếp Hoài Tang dịu mắt

Lam Hi Thần lắc đầu:"Không có gì, rửa mặt rồi đi thôi" hơi ngưng lại Lam Hi Thần hỏi:"Thấy trong người không sao chứ?"

Nhiếp Hoài Tang gật gù:"Có sao đâu, à nếu không đi thì đệ sẽ khỏe hơn nhiều...tự nhiên thấy chóng mặt.... "

Vẻ mặt mọi người hết sức...

---Mật thất---

"Đi đi lại lại xa xôi như thế cũng mất mấy ngày liền, mọi người kiên trì thật đó" Nhiếp Hoài Tang tới nơi liền sợ hãi rụt cổ...

Ngụy Vô Tiện tốt bụng đẩy hắn vào sâu một chút, gian xảo cười nói:"Kiên trì mới có kết quả không phải sao? Xong việc chúng ta đi ăn thịt nướng.... "

Sao khi mở cửa mở mắt con thần điểu Phát Minh, nụ cười Ngụy Vô Tiện càng sâu, đẩy người vào thêm một chút.. 

Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm:"Nơi này có người chết biết bao lâu không chôn, không biết có bệnh dịch gì không... nè nè huynh đi đâu đấy"

Ngụy Vô Tiện không nói nhảy lên chọt chọt trên mắt, cửa từ từ đóng sập xuống...Không nghe tiếng Nhiếp Hoài Tang nữa... 

Lam Hi Thần không hiểu nói:"Sao lại nhốt đệ ấy trong đó"

"Nhà đệ ấy xây nên cái này mà, không chừng đệ ấy còn biết nhiều mật thất thậm chí lối ra khác mà không thèm nói chúng ta biết, yên tâm chừng một lát nữa chúng ta hãy vào.. Không chừng sẽ thấy đệ ấy mở mật thất đi ra"

Lam Hi Thần:"Cho dù nhà đệ ấy xây thì cũng đã bao lâu rồi, đệ ấy trước giờ không để ý tới sao biết rõ ràng từng ngóc ngách?, lỡ như chạm phải cái gì đó lung tung thì nguy. Hơn nữa đệ ấy di chuyển bất tiện cho dù biết cũng chưa chắc chạm tới cơ quan... Nhốt như thế sẽ khiến đệ ấy hoảng loạn đó... "

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần nói cũng có lý:"Để đệ mở ra"

Loay hoay một chút Ngụy Vô Tiện khó coi nói:"Sao không mở ra được nhỉ?"

Mọi người "..."

"Để ta xem....sao lại không mở được" Lam Vong Cơ nhíu mày:"Nguy rồi"

Nhiếp Hoài Tang bên trong vô cùng khổ sở, một mình ở một không gian trống trơn với một cái quan tài xác chết..

"Ngụy huynh, huynh đừng giỡn nữa, mau mở ra đi mà!! Ngụy huynh!! Nhị ca cứu đệ với!!!"

Ngụy Vô Tiện nghịch ngu âm thầm hối lỗi:"Chết rồi, bên trong không biết về lâu về dài có không khí không nữa.."

Bên trong tuy rộng lớn nhưng bốn bề đều kín, lỡ như không có không khí thì...Nghĩ thế Lam Hi Thần càng thêm sốt sắn:"Dùng thuốc nổ đi, mau đi mua thuốc nổ."

Bầu không khí trở nên rối nùi, dùng tốc độ nhanh nhất một hồi lâu mới tìm được nơi có thuốc nổ, muốn mua với số lượng lớn còn bị hỏi này hỏi nọ. Bao nhiêu thuốc nổ đều mua hết, bức tường đó rất dày, chỉ sợ không đủ. Loay hoay nữa ngày trời đã bắt đầu chiều ánh tà dương nhuộm đỏ, ai nấy cũng không ngoái đầu vội vã quay về. 

Giang Trừng ở lại canh, đã thử mấy lần nhưng cửa vẫn không mở đến khi núp một một khoảng cách xa, ném mồi lửa vào dây nổ Giang Trừng không nhịn được mắng:"Gây họa không à? Giờ thì rắc rối rồi"

Ngụy Vô Tiện nhìn mồi nổ bắt lửa cháy dần, âm thầm cầu nguyện. ...Tiếng nổ rất lớn, cả đá ở trên cũng rơi xuống khói bụi mù mịt giăng đầy lối, vừa xua bụi vừa đi tới, chỉ thấy phía đối diện nơi cần nổ thủng rất lớn, nơi cần thủng thì chỉ lõm vào mà thôi. 

"Không đủ!! " Ngụy Vô Tiện tức dò đầu, Lam Vong Cơ nhìn chỗ lõm thở dài:"Cũng kha khá rồi, chúng ta hợp sức mà phá thử đi!"

Giờ không thể chạy đi chỗ xa hơn mua thuốc nổ nữa,...

Tiếng huỳnh huỳnh vang lên không ngớt...cửa mật thất dần có vết nứt, giống như có hi vọng, sức lực mọi người cũng dần dần hồi phục... Lúc mọi người xong vào Nhiếp Hoài Tang có vẻ rất "ung dung" bên cạnh cái máy cắt, vừa nhàn nhã lại như vừa tỉ mỉ mài bên hông tường ra một cái lổ vuông, hắn đang ghé mắt ngó qua lổ vuông.

Ngụy Vô Tiện thở phào, còn sức nói đùa nói:"Xài đồ của người chết không sợ ma ám à? "

Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng bay bổng nói:"Ờ"

Sao đó lại tiếp tục dùng mái cắt khoét lổ, tiếng rì rì như một khúc nhạc quái quỷ. Lam Hi Thần hơi dè chừng gọi:"Hoài Tang!"

Nhiếp Hoài Tang không đáp chăm chỉ cắt tường... Lam Vong Cơ quay đầu quan tài, hai tầng đều đóng nhưng lại có một lổ thủng có thể nhìn xác chết ở dưới cả kinh:"Đệ ấy bị điều khiển rồi, là hung thi kí sinh..."

Nhiếp Hoài Tang quay đầu nhe răng cười...

Giang Trừng đột nhiên rút roi Tử Điện trói người Nhiếp Hoài Tang thấy thế trối chết kêu lên:"Đừng, đừng đệ giỡn thôi mà!! Đệ giỡn thôi mà... "

Hoài Tang bỏ máy cắt xuống ôm lấy mình bảo vệ:"Ý huynh là đám bùn nhão kia à?"

Nhưng hắn bị trói rồi

Lam Vong Cơ nhìn xuống đất bên hông quan tài nhìn thấy một lớp bùn bị cắt nát lại nhìn Nhiếp Hoài Tang chật vật trong đám dây trói kia:"Là ngươi làm"

Nhiếp Hoài Tang tức giận giãy giụa nhưng không được:"Các người đúng là vô lương tâm hợp nhau nhốt ta ở đây một mình với cái xác chết đó đương nhiên ta phải kiếm cái gì đó bảo vệ mình rồi, ta vừa lại gần nó liền phóng ra đúng là dọa chết người..."

Kim Quang Dao ghé mắt dòm qua ô vuông hình như có ánh sáng yếu ớt không rõ:"Bên kia còn có mật thất kìa"

Nhiếp Hoài Tang hứ hừ:"Ta vừa tìm được cửa mở mật thất nhưng ta sẽ không nói cho các người biết đâu, hừ hừ"

Lam Hi Thần nói:"Thả đệ ấy ra đi"

Ngụy Vô Tiện cười giảng hòa: "Hoài Tang đừng giận, vậy mà cũng biết dùng máy cắt khoét tường, thông minh quá ta"

"Ta đương nhiên thông minh hơn huynh rồi" Nhiếp Hoài Tang không thèm nể mặt: "Tránh ra đi, ta tự đi về"

Ông tổ nhỏ giận thật rồi, nghĩ lại nếu mình vô dụng như hắn bị nhốt ở đây cùng với một quan tài kia, còn suýt bị hung thi bắt lấy nhất định sẽ nổi điên. 

Mọi người đành trong chờ vào Lam Hi Thần và Kim Quang Dao.

"Hoài Tang, bọn ta đâu có cố ý đâu chẳng là cửa đột nhiên không mở được thôi bọn ta cũng cố gắng mở cửa rồi còn gì?"

Hoài Tang:"Đóng lại làm gì rồi lo không mở được, ta không khoét lỗ thì ngạt thở chết rồi!!"

Càng nghĩ càng thấy mình thông minh haha

Nói một hồi Nhiếp Hoài Tang vẫn muốn về, người thì đi vòng quan sát tìm cơ quan, người thì ngồi một bên nghĩ, Ngụy Vô Tiện chống nạnh:"Tên này đừng được nước làm tới, con tin ta đem chuyện nhà ngươi nói ra hết không hả?"

"Hừ hừ muốn nói thì nói ra đi, dù sao Nhiếp thị mấy trăm năm nay cũng không làm ra chuyện hổ thẹn gì, bây giờ Nhiếp thị có thể nói là không xong rồi, ta thì không làm được trò trống gì lẽ nào Huyền Môn còn muốn đuổi cùng giết tận, ép chết ta mới vừa lòng? Thế sao mọi người còn phá cửa làm gì để ta một mình ở đây đỡ tổn sức"

Ngụy Vô Tiện "..." giận rồi cũng trở nên đanh đá thật.

Lam Vong Cơ đi một vòng thứ gì xoay được thì đã xoay thứ gì sờ được thì đã sờ vẫn không tìm ra lối qua bên kia:"Vừa rồi dùng máy cắt này khoét một lối đi xuất hiện gai nhọn, lại làm cơ quan bên kia thay đổi chúng ta không biết càng khó mà qua đó được."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại lúc đó Lam Vong Cơ nhanh mắt kéo mình ra nếu không thì nguy rồi. Lại nói:"Thật ra ngươi không biết lối đi ở đâu chẳng qua muốn chọc tức bọn ta thôi phải không?"

Nhiếp Hoài Tang hừ hừ nếu không phải bị kéo lại khóa ở đây thì hắn đã chuồn rồi:"Chỉ có kẻ đần mới dùng chiêu khích tướng thôi"

Xem đi vẻ mặt tên này thật đáng ăn đòn, Ngụy Vô Tiện thật sự ngứa ngáy tay chân. Giơ nắm đấm dọa:"Ngươi nói không hả? Không nói ra đánh ngươi thành đầu heo..."

Lam Hi Thần:"Hoài Tang! Đệ biết gì thì nói đi, lẽ nào đệ không muốn mấy chuyện rắc rối này nhanh chóng giải quyết sao? Ngoài kia có biết bao người chờ câu nói này của đệ đó..."

"Cả huynh cũng hợp sức với họ ức hiếp một mình ta"

Lam Hi Thần thật bất đắc dĩ

"Mà thôi đi, đệ cũng không chắc chờ tối một chút đã.."

Lam Vong Cơ:" Đợi trời tối lẽ nào mật thất này liên quan đến ánh trăng? Hôm nay là trăng tròn lên, nhưng mà nơi này trăng không chiếu vào được. Với lại người thiết kế mật thất chủ vào được lúc trăng tròn?"

"Không hẳn mặc dù lúc nãy đệ cố gắng cắt tường, nhưng mà thực chất viên gạch kia là lấy ra không phải là cắt ra" hắn chỉ nói cho thêm kịch tính thôi, chứ hắn hắn không dám đụng lung tung đâu. May là lúc hắn chạm vào chẳng có gì xảy ra cả.

Dần dần bên phía lỗ vuông kia truyền sang một ánh sáng êm dịu, chiếu xuống ô gạch dưới chân. Lam Vong Cơ bước đến gõ:"Rỗng"

Cậy miếng gạch lên, phía dưới có ba khối tròn:"Xoay cái nào đây?"

Lam Hi Thần"Bên phải! Các hình xăm của Diêm Vương Sát đều xăm ở bên phải, dù hình dạng khác nhau hay là địa vị khác nhau đều xăm bên phải hết, cửa mật thất này cũng là từ ngoài đi vào phía tay phải, hình khắc trên quan tài cũng bên phải, bức tường mật đi qua mật thất kia cũng là bên phải, ta nghĩ là xoay bên phải từ phía ngoài vào.."

Cửa mật thất rè rè mở lên ánh sáng êm dịu càng trở nên rõ ràng  hơn. Ở giữa trên cột dài phía trên là hình lục giác đặt một viên ngọc:"Viên ngọc này chỉ phát sáng vào ban đêm thôi à, nó còn hay hơn cả chúng ta ở đây mà biết ngày hay đêm!" Ngụy Vô Tiện nhìn dưới chân có gì đó trồi lên như một bàn cờ,  hai bên có chín đồng nhân dần dần trồi lên:"Đây là thập bát đồng nhân trong truyền thuyết..."

Nhiếp Hoài Tang:"Mọi người muốn làm gì thì làm ta không theo đâu"

Ngụy Vô Tiện thấy người kia đúng là bị dọa sợ rồi:"Ngươi một mình ở đây không sợ bị thứ gì không sạch sẽ bám lấy à?"

Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm:"Ở bên trong đó mới nguy hiểm đó! Có thứ gì từ trong đó nhào ra ta sẽ đóng mật thất lại....."

"Ta không vào, bỏ ta ra, bỏ ta ra!!! "

Đứng phía trước bàn cờ tướng, lại không thấy bất cứ bước đi trước nào, không thể dựa vào đó mà đi bước tiếp theo được:"Bàn cờ này xem ra là cơ quan, không nên bước vào"

Nhiếp Hoài Tang:"Rốt cuộc là đi điều tra manh mối hay là đi nghiên cứu mật thất của người khác chứ! Vô đây thì có ích gì?"

Kim Quang Dao"Lần trước không phải bị hung thi tấn công ở đây sao? Không chừng hung thủ thường xuyên lui tới sẽ để lại manh mối gì thì sao?"

Lam Hi Thần quan sát đồng nhân hai phía, không hiểu sao thấy hơi bất thường mà không biết bất thường ở chỗ nào:"Hoài Tang, đệ thấy cái này trong lăng mộ bao giờ chưa..."

Nhiếp Hoài Tang đáp ngay:"Chưa"

"Sao ngươi đáp nhanh vậy" Ngụy Vô Tiện dí mặt nghi ngờ.  

Nhiếp Hoài Tang  giả vờ suy nghĩ một chút nói:"Chưa thấy!!"

Ngụy Vô Tiện "..."

Để đính chính thêm Nhiếp Hoài Tang nói:"Không phải nói ai trải qua rèn luyện trong mật thất sẽ trở thành cao thủ sao, nếu thật sự Nhiếp phủ có một như vậy thì ta đã không như thế này...."

Giang Trừng cực kì không nể mặt:"Khó nói lắm ca ca ngươi cũng xưng hùng xưng bá tu vi cũng đâu thua kém ai, chẳng qua ngươi lười biếngtrốn việc thôi. Cơ quan bên ngoài bị ngươi phá hết rồi đi vào cũng rất dễ dàng nói không có bản vẽ thật sự không đáng tin... "

Nhiếp Hoài Tang thấy thật bất đắc dĩ.. Rất muốn cãi nhưng giờ lại muốn khóc:"Nè, lúc nãy ta giận quá nói năng lung tung các người có thể bảo vệ ta không?"

Còn chưa hiểu ý hắn lắm, đã ngửi trong không khí có mùi nguy hiểm, quay đầu ngó ra phía sau, Ngoài Nhiếp Hoài Tang còn có một bầy hung thi đang chậm rãi bước vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro