Đào Mộ (4)
Giang Trừng nhìn bộ dạng tức giận của Lãnh Thanh khóe miệng giương lên:"Lãnh công tử hãy bình tĩnh lại, đầu óc tỉnh táo một chút mới có khả năng tìm người khá một chút đối phó ta."
Lãnh Thanh co giật khóe miệng:"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Thế ngươi nghĩ ta có ý gì? ta đã tìm ra Kim Tử Huân đã đưa cho ngươi bốn cây trâm trong bộ trang sức Kim Điệp mới ra. Một cây ngươi cho Lam Sương, một cây người đưa cho Ái Kiều trong phủ ngươi một cây... trùng hợp là cô ta khi tấn công ta đã cài nó trên đầu... "
"Chỉ một cây trâm thôi mà nhận định là ta làm?"
"Nhưng thật xui cho ngươi ông chủ đã lấy nhầm bộ tỷ phu chuẩn bị tặng cho tỷ tỷ của ta, cho nên thân trâm cài có khắc hoa sen, cũng là bộ duy nhất bốn cây điều là Kim Điệp Xuyên Liên Hoa..."
Bốn cây trâm khác đều là Kim Điệp và bốn loại hoa khác nhau:"Nếu ngươi còn muốn chối cãi thì ta có thể đem bản vẽ của tỷ phu đến cùng ngươi so sánh....ta tin Lam Sương nếu nghe được chuyện này sẽ nói ra tất cả."
Lam Tĩnh Tĩnh đủng đỉnh nói:"Nhìn vẻ mặt của Lam Sương chắc đã biết ngươi thân mật với Ái Kiều rồi, lần trước họ bị đã thương không nhẹ chắc chắn sẽ để lại vết sẹo trên người..."
Một lát sau..
"Có ai không Lãnh công tử ngất xỉu rồi"
-----
Bởi vì là lâu rồi Lam Tĩnh Tĩnh mới trở về gia yến cũng không có người lạ nào ở đây ngoại trừ Lãnh Thanh. Trên bàn cơm, Lam Tĩnh Tĩnh thấy rõ ràng có thể cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng hướng trên người mình bắn phá. Ngay cả ngẩng đầu nhìn đều không cần có thể đoán được người nọ là ai. Lam Sương ân cần vì Lãnh Thanh chọn đồ ăn, Lãnh Thanh vẫn như cũ treo bộ mặt như người khác thiếu nợ hắn mấy ngàn lượng không trả thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lam Tĩnh Tĩnh và Giang Trừng. Mà họ thì nhàn nhã thong dong dùng cơm, thỉnh thoảng vì đối phương gắp một ít thức ăn ưa thích mới. Phó Chiêu vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn bên này bên kia điềm nhiên như không có việc gì uống rượu dùng bữa. Lam San biểu lộ có chút xấu hổ buồn cười, nhìn ra được hắn cố gắng muốn để cho bầu không khí yến tiệc trở nên hòa thuận tự nhiên một chút, hết lần này đến lần khác con rể này và con rể tương lai kia hòa thuận một chút.
Bày ra một chút rượu nóng Lãnh Thanh nhìn mọi người trước mắt nói chuyện vui vẻ thì hừ nhẹ một tiếng đứng lên: "Giang tông chủ ta kính người một li vậy"
Giang Trừng cũng không thèm từ chối...
Lãnh Thanh hừ nhẹ một tiếng, vung tay nha đầu tiến lên rót rượu cho cả hai mỗi người một ly, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó khiêu khích nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mặt Giang Trừng, Giang Trừng mỉm cười không nói, bưng chén rượu lên uống cạn.
"Lại đến!" Lãnh Thanh bưng lên bầu rượu lần nữa đổ đầy, hai ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy hợp lại đấu rượu.
Giang Trừng cau mày nhìn hai nam nhân trước mắt không nói một lời mà đấu rượu, Lam San đã nháy mắt đến mức con mắt bay ra ngoài cũng không có người để ý tới. Lam lão phu nhân miễn cưỡng khuyên một câu thì bị Lãnh Thanh bỏ qua, ngược lại Giang Trừng mỉm cười nhẹ gật đầu với Diệp lão phu nhân nhưng cũng không có cự tuyệt Lãnh Thanh tiếp tục mời rượu.
Lãnh Thanh lại một lần nữa đưa tay rót rượu, một bàn tay trắng nõn như ngọc bao trùm lên trên chén rượu. Sắc mặt Lãnh Thanh trầm xuống, khiêu mi nhìn Giang Trừng nói:" Giang Trừng, đây là ý gì?"
Thần sắc Lam Tĩnh Tĩnh lạnh nhạt, để chén rượu xuống trước mặt mình:"Lãnh công tử uống say rồi hả? Ngăn cản rượu chính là ta, ngươi hỏi chàng ấy làm gì?"
Lãnh Thanh xùy cười một tiếng khinh thường mà nói: "Nam nhân uống rượu thì nữ nhân nhiều chuyện cái gì? Ta không thèm chấp nữ nhân."
Lam Tĩnh Tĩnh tươi cười lãnh đạm:"Nữ nhân cũng sẽ không chấp người đâu. Chỉ là buổi chiều ta và chàng ấy còn bận bịu việc bên ngoài, lẽ nào muốn chúng ta cả người đầy mùi rượu đi ra ngoài. Phải biết, cũng không phải mỗi người đều có thể như Lãnh công tử không câu nệ tiểu tiết cái gì cũng tùy tiện. Giang gia và Lam gia đều có gia giáo đàng hoàng đấy."
"Giang Trừng! Không phải ngươi có thêm tật xấu là sợ nữ nhân chứ?" Sắc mặt Lãnh Thanh nhìn Lam Tĩnh Tĩnh cả buổi, mới hướng Giang Trừng cười lạnh nói.
Giang Trừng bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt thậm chí còn mỉm cười:"Lãnh công tử , tôn trọng ý kiến thê tử cũng không phải là chuyện xấu gì. Tĩnh Tĩnh nói rất đúng, ta và nàng ấy còn bận việc không nhàn nhã như người đâu."
Lãnh Thanh tối mặt hừ hừ...
----
"Lại đi! Không đệ không đi" Nhiếp Hoài Tang buồn bực quyết ở lì trong phòng cản ngay cửa không cho ai vào.
Giang Trừng đã nắm được tình hình qua lời kể của mọi người, cũng kể lại chuyện biết được cho họ nghe cùng nhau thống nhất đến Tinh Doanh Trại mua kiến thức lần nữa. Đương nhiên vẫn là Nhiếp Hoài Tang lãnh nhiệm vụ, thế nhưng họ vừa gõ cửa nhắc đến việc đến Tinh Doanh Trại hắn đã đóng cửa bên trong không cho họ vào.
Lam Hi Thần:"Hoài Tang! Đi thêm một lần nữa đi"
"Ngươi không đi, ta đi nói chuyện của nhà người ra đấy!"
Nhiếp Hoài Tang nói vọng ra:"Đã hứa không nói rồi mà, đồ thất hứa mới đó đã có thêm người biết rồi, các người thấy ta yếu ớt liền xúm lại muốn ức hiếp Nhiếp Thị của ta!"
Ngụy Vô Tiện sờ mũi:"Cái đó là nhà họ Lam hứa ta thì không có, hơn nữa ta chỉ mới nói thêm cho Giang Trừng biết thôi, nếu ngươi thấy quá ít ta có thể nói thêm cho vài người biết nữa...."
Nhiếp Hoài Tang vừa tức giận, vừa khổ sở không biết nên làm gì đành phải mở cửa ra:"Lần này thôi đó, nếu không biết được tin tức gì ta cũng giấu."
--Tinh Doanh Trại--
"Vừa định tìm ngươi, ngươi đã đến rồi.....Ta đã cố gắng hết sức người này đã ẩn thân rất lâu cũng là người cực kì cẩn thận... " Tình Bích Dao đưa hắn một xấp giấy Tiết Đào, ghi chép bên trên vô cùng cẩn thận thông tin về Hắc Xà Ngọc, lẫn thông tin mà Nhiếp Hoài Tang cần.
"Ta muốn nhờ cô một chuyện nữa"
Tình Bích Dao hừ:"Lần này ngươi định đem một nửa tài sản còn lại cho ta à?"
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu nói mấy câu... rồi đưa xấp giấy vào đèn cầy đốt. Tình Bích Dao nhíu mày:"Ngươi không đưa cho họ xem à?"
Đừng nói là hắn nhớ hết rồi đó?
---
"Có thông tin gì về Hắc Xà Ngọc không?"
"Có thì có về rồi hãy nói" Nhiếp Hoài Tang xụ mặt
Ngụy Vô Tiện:"Khoan về đã, đi đến mật thất chuyến nữa đi"
Nhiếp Hoài Tang "..."
Trời đã tối đi một lát liền nghĩ lại, ngoại trừ Hoài Tang và Tĩnh Tĩnh muốn nghĩ ngơi ra ai cũng tụ lại phòng của Lam Ca.
Lam Vong Cơ nhìn cái máy cắt kia không sai biệt với cái thấy trong mật thất:"Tàu Trung Thái này xem ra không đơn giản, Dư Hoài cũng đen trắng không rõ họ muốn đánh phủ đầu chúng ta, nói ra một số chuyện thật giả lẫn lộn để chúng ta phân tâm..."
"À đúng rồi Mê Trọng" Giang Trừng chợt nhớ đến Mê Trọng lấy từ chỗ tiểu nhị của quán:"Cái này là Dư Hoài gửi lại trong quán trọ, không biết là có ý gì tiểu nhị nói là loại hắn mới tạo ra..."
"Công thức chính xác chúng ta đều không biết, để đề phòng hay là tìm một con hung thi về thử đi" Kim Quang Dao vừa dứt lời bên phòng bên đã nghe tiếng li trà vỡ
"Hoài Tang!" phòng bên là của Hoài Tang đang ở, vào lúc nhạy cảm thế này họ không khỏi thấy lo lắng phòng bên có chuyện. Ngụy Vô Tiện phá cửa vào, suýt nữa chúi nhủi.... Nhiếp Hoài Tang đang cúi đầu nhặt mảnh vỡ đột nhiên bị phá cửa mặt ngu hẳn:"Gì thế!"
Lam Hi Thần lo lắng:"Đệ không sao chứ"
Lam Vong Cơ nhìn quanh phòng không thấy ai, cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập.
"Đánh rơi li trà thôi"
Ngụy Vô Tiện cũng nhìn một lượt, lại nói:"Không phải đệ lên giường rồi sao? Sao lại xuống rồi... "
"Khát nước nên xuống thôi"
Lam Vong Cơ sửa lại:"Ý của Ngụy Anh là sao ngươi xuống xe lăn được... "
Sắc mặt Nhiếp Hoài Tang hơi khó coi nói:"Phương Thuần đỡ xuống"
"Phương Thuần?"
"Có bánh rồi nè" Phương Thuần tung tăng đi vào:"Sao mọi người qua đây hết rồi?"
"Phương cô nương đến khi nào vậy? chết Mê Trọng.... "
Biến mất rồi....
"Mê Trọng thôi mà, ta có mang ba bốn đây" Nhiếp Hoài Tang nói vọng theo...Phương Thuần đưa hắn hộp bánh:"Của huynh.."
Mọi người nhìn căn phòng không thấy Mê Trọng đâu cửa sổ mở toang gió lùa vào yếu ớt. Lam Vong Cơ liền dắt theo Ngụy Vô Tiện hướng lối đó mà tìm manh mối. Quay trở lại phòng Hoài Tang mọi người sắc mặt trầm hơn hẳn, nhìn hai người đang ăn bánh như trẻ nhỏ, Kim Quang Dao nở nụ cười hết sức thân thiện: "Phương cô nương, sao cô cũng ở đây vậy?"
Phương Thuần điềm nhiên nói:"Hôm nay muội đưa mẹ về quê trời tơi nên ở đây trọ lại một đêm, cũng vô tình nhìn thấy mọi người thôi, muội có gọi mà mọi người không nghe..."
"À thật trùng hợp"
"Các huynh đi đâu vậy?"
Kim Quang Dao chưa kịp trả lời Nhiếp Hoài Tang đã không an phận nói:"Đến mật thất của Diêm Vương Sát..."
"Hoài Tang... "Kim Quang Dao đẩy bánh sát gần đệ ấy một chút nói:"Đệ lo ăn đi."
Nhiếp Hoài Tang bĩu môi
Phương Thuần nghe thế không nhịn nổi tò mò:"Đến nơi đó không sợ bị cơ quan đè chết sao?"
Nhiếp Hoài Tang đính chính lại:"Cơ quan không đè chết, mà là bắn chết đấy!!"
Phương Thuần thấy không đúng, cãi lại:"Rõ ràng lần trước huynh nói là đè mà?"
"Có sao, ta nói là bắn mà... "
"Huynh nói là đè từ trên xuống nên bảo ta dùng sào tre đưa thuốc nổ vào trong! Nếu có chạm phải gì đó thì chỉ đè bẹp xào tre nên ta giúp huynh, nếu biết bị bắn ta còn lâu mới giúp huynh, nếu như bị bắn ám khí không tránh được thì sao?"
"Ta đã nói là không nhớ mà!"
Lam Hi Thần can:"Thôi đừng cãi nhau chuyện này nữa..."
"Hừ, lúc đó huynh nói chắc chắn lắm mà? Suýt nữa bị huynh hại chết rồi, ta bị ám khí bắn thành nhím cũng sẽ lôi huynh theo....trả bánh của ta đây!!"
Nhiếp Hoài Tang giành bánh lại:"Bắn thì bắn, nhưng có phải ám khí đâu chỉ là cơ quan bắn ra mũi nhọn thôi, nhưng bị giới hạn ở bên trong trận có bay ra ngoài đâu, như bàn gai ấy... "
"Thôi đi đồ lừa đảo, huynh có phải người nhà đó đâu mà biết"
"Ơ, cơ quan đó là nhà ta xây đó, sao ta không biết chứ! "
"Nhà huynh không phải làm tông chủ rất tốt sao tự nhiên đi thiết kế cơ quan làm gì tưởng ta đần chắc... "
"Bộ sinh ra đã làm tông chủ à?, muội không cho rằng nhà ta làm thiết kế một nửa rồi đổi nghề sao?"
"Hứ hứ hứ"Phương Thuần dứt khoá ôm bánh đi
Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm:"Thiết kế cơ quan nghe văn vẻ bao nhiêu lại chuyển nghề đi làm đồ tể...thông thường người ta bỏ tà quy chính từ ác bá mà hoàn lương, từ sát thủ mà gác kiếm cưới vợ lấy chồng sinh con còn này thì ngược lại, giờ để lại đây một đống rắc rối cho mình... "
Lam Hi Thần vỗ vai:"Đệ lớn rồi, đừng lúc nào cũng ỷ lại như thế chứ?" từ ngày lên làm Nhiếp Tông Chủ tới giờ hỏi cái gì đệ ấy cũng không biết, làm cái gì cũng không biết, thật lo Nhiếp thị bị nuốt chửng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro