Đào Mộ (1)
Giang Yếm Li bế A Lăng im lặng ngồi dưới tán cây, nhìn đứa bé nghịch mấy quả táo nhỏ trên ta chợt nở nụ cười rạng rỡ.
Tử Hiên cũng thường dẫn nàng đến đây chơi, ngày hôm đó nàng chỉ vừa gã vào Kim phủ chưa tới nữa tháng đang ngồi tập tành với mấy sổ sách trong phủ, chàng đến ôm lấy nàng, nàng xoay người hai tay cùng quàng qua cổ chàng, chăm chú nhìn vào bóng dáng nàng trong đôi mắt Tử Hiên. Tử Hiên cũng không nói năng gì, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, đôi mắt đen láy như đầm nước trong veo sâu không thấy đáy, bên trong duy chỉ có bóng dáng của nàng cùng những tia tình ý mặn nồng. Bên ngoài phòng, hoa đang nở rộ, ôm chặt lấy nàng chặt không rời, như thể đời này kiếp này chẳng bao giờ còn cơ hội bên nhau nữa. Lồng ngực nàng có cảm giác nhói đau với sự đau đớn ấy, trong lòng tôi còn có một nỗi mừng vui khó miêu tả bằng lời.
Nàng đã từng trải qua hạnh phúc cùng chàng, thế là đủ rồi.
Sau đó nàng thay y phục mặc trên người chiếc áo ngăn thêu hoa màu tím nhạt, phía dưới là chiếc váy lụa mềm xếp nếp màu xanh lơ, tung bay nhè nhẹ cùng chàng đến đây dạo quanh. Trong sự ngọt ngào cùng hân hoan vô vạn, buổi chiều hôm ấy không khí mát dịu, chính là thời tiết thích hợp để người ta có được giấc ngủ ngon nhất. Nàng nằm trên chân Tử Hiên trên đồng cỏ thỉnh thoảng lại có gió nhẹ thổi qua, mang tới cảm giác khoan khoái vô cùng.
Giữa thảm cỏ mênh mông bát ngát, lác đác những bông đang nở rộ, có bông màu đỏ sậm, bông thì màu hồng, bông lại màu tím nhạt hoặc màu trắng, cảnh thu lúc này thật tươi đẹp vô cùng.
A Lăng nghịch mãi ném quả táo trên tay đi, nàng chưa kịp đứng dậy Hoài Tang đã cúi người vừa tầm tay nhặt nó lên tung hứng:"A Lăng không thích thì cho ta nhé!"
"Trời ơi đang tìm đệ đó, đệ đi đâu nãy giờ vậy?" Lam Hi Thần đi đến bên cạnh vừa rồi chỉ tách ra một lát đã không thấy đệ ấy đâu, dọa hết hồn...
"Còn không phải đi xem Phương Thuần làm diều tới đâu sao?"
Vừa nhắc Phương Thuần đã chạy đến trên tay cầm một con diều lớn:"Huynh xem ta làm con phụng có đẹp không?"
"Muội định lừa ta sao? Rõ ràng con này muội mua ở bên ngoài!"
"Làm gì có lúc nãy huynh cũng nhìn thấy muội làm nó mà.. "
"Ta chỉ nhìn thấy muội làm khung tre thôi, khung tre do muội làm chưa chắc con diều thứ này do muội vẽ một chút kĩ xảo mà đòi qua mặt ta sao?" hắn đưa tâm cầm lấy con diều:"Con diều này lúc nãy ta đã thấy bên ngoài rồi, con này không phải là phụng hoàng không thể trùng hợp như thế được muội và người bán hàng sai giống nhau à?."
Lam Hi Thần giật mình nghi hoặc hỏi:"Đây không phải phượng hoàng à? Đệ chắc chứ?."
"Phượng hoàng có đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, trên mình mang đủ năm màu, cao chừng sáu thước. Nhưng hình thêu kia riêng chiều cao đã chẳng đủ sáu thước rồi, chỉ chừng bốn, năm thước mà thôi, bên trên màu sắc tuy có rất nhiều nhưng đều không phải là màu thuần chính tông, lông vũ cũng chủ yếu có màu xanh chứ chẳng phải màu vàng, hình như không giống với phượng hoàng cho lắm."
Nhiếp Hoài Tang tinh tế, nhất nhất chỉ ra những điểm khác biệt:"Đúng thế, hình thêu này không phải phượng hoàng, mà là thần điểu Phát Minh! Đệ thích tranh họa thi thơ huynh cũng biết mà, trong cổ tịch có năm loại thần điểu, phương đông là Phát Minh, phương tây là Túc Sương, phương nam là Tiêu Minh, phương bắc là U Xương, ở trung tâm là Phượng Hoàng. Phát Minh thoạt nhìn thì giống phượng, có mỏ dài, cánh rộng, đuôi tròn, không phải nơi trang nhã thì không đậu, không phải đồ quý báu thì không ăn, trong số các loại thần điểu này chỉ có hình của phượng hoàng là lưu truyền rộng rãi, còn đa phần đều gần như đã thất truyền."
Như vậy thứ trong mật thất kia không phải Phụng Hoàng mà là Phát Minh... Phải điều tra lại hướng này.
Phương Thuần nhìn con diều bĩu môi:"Ông chủ kia đúng là lừa gạt..."
-------
Lần nữa quay trở về Tu La Điện, nơi này lần trước bị Hoài Tang dùng cách trực tiếp nhất là thuốc nổ phá hủy các điểm mấu chốt liên kết giữa các cơ quan với nhau, khiến nó gần như không hoạt động được nữa:"Mỗi lần đến đây ta lại tức, cơ quan tuyệt vời như thế lại bị Hoài Tang phá nát còn chưa nghiên cứu được."
Cơ quan này chủ yếu để rèn luyện võ công, ở trong đây có các cơ quan, ám khí rèn luyện đầu óc phán đoán, cơ thể dẻo dai.
Ngụy Vô Tiện nói xua đám bụi bay loạn xạ trong không trung:"Không phải Lam Trạm nói còn thập bát đồng nhân gì của thiếu lâm ở trận cuối cùng sao? Chúng ta đến đây cũng là lần thứ ba rồi vẫn chưa nhìn thấy, có khi nào là ba hoa không?"
Lam Hi Thần bước chân thận trọng đẩy Nhiếp Hoài Tang vào trong, thanh niên dù nhiều lần từ chối vẫn bị đẩy đến đây vẻ mặt vô cùng buồn bực:"Nếu đã là lời nói nhảm thì chúng ta về đi"
Lam Hi Thần nói:"Chúng ta đến đây là để xem hình vẽ chứ không phải nhập trận..đệ yên tâm."
Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm:"Các người còn bị lạc trong đây ta yên tâm cái nỗi gì!!!"
Cái tên nhát gan này... lần này nói đúng đi.
Trước mắt Nhiếp Hoài Tang hiện lên một loại thần thú cực lớn, không khác phượng hoàng là mấy nét điêu khắc cực sâu nhưng vẫn giữ được đường nét mềm mại, lần trước Lam Trạm đã lau sạch bụi bặm cho nó hiện giờ nó cực kì sạch sẽ uy vũ, đường nét tinh tế vô cùng đôi mắt có thần y như nhìn chằm chằm họ, Lam Trạm nói:"Cái này là dùng Xung Thiên Pháo khắc lên đó, có thể áp dụng lực đạo mềm mại đến mức này chắc chắn là đã luyện đến đỉnh cao của Xung Thiên Pháo rồi."
Nhiếp Hoài Tang sờ mũi: "Người ta càng luyện càng cao thâm sao người này càng luyện lực đạo càng yếu vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn bằng ánh mắt không có tiền đồ. Nhiếp Hoài Tang ngược lại đắc ý nói:"Người ta vẽ rõ ràng như thế mà các huynh nhìn ra phụng hoàng cho được, rõ ràng là Phát Minh mà...."
Nói đến đây lại dừng, Lam Hi Thần thấy lạ bình thường đệ ấy huênh hoang thì sẽ huênh hoang tới luôn sao lại dừng giữa chừng chứ?"Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, sao con này lại chúi nhũi thế nhỉ? Phải bay lên chứ có phải phụng hoàng đâu mà đậu cây ngô đồng?"
Ngụy Vô Tiện:"Huêng hoang cho lắm vào rồi nhận lầm đi"
Nhiếp Hoài Tang:"Huynh giỏi thì tự xem đi"
"Được rồi, tìm thử xem không chừng còn có thứ gì cho nó đậu"
Thường thì phải bay lên mới thể hiện khí thế chứ, cúi đầu như thế không chừng như Hoài Tang nói là đang tìm thứ gì để đậu. Sau ở đây lại không nhìn thấy cái cây đó....
Lam Hi Thần ở lại bên Nhiếp Hoài Tang, vừa quay đầu nhìn bốn phía một cái đã nghe đệ ấy kêu một tiếng:"Ôi cha mẹ ơi!!!"
Sau đó là một trận rè rè rất lớn, bước tường điêu khắc trước mặt họ từ từ hạ xuống những tia sáng yếu ớt bắt đầu chiếu đến chổ họ. Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện vừa tách ra lặp tức chạy lại...
Bức tượng hạ xuống, trước mặt họ là một địa phận hoàn toàn mới, một bầu không khí trang nghiêm đến đáng sợ. Lam Hi Thần:"Đệ vừa làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang cúi đầu:"Đệ có làm gì đâu!"
Lam Hi Thần thấy bộ dạng chột dạ của đệ ấy càng thêm nghi ngờ:"Thật sao? Đệ không làm gì sao cơ quan lại mở?"
Rõ ràng là hắn ở sau đệ ấy, chỉ quay đi nhìn mấy giây đã có chuyện rồi.
"Đệ không cố ý đâu, thật mà chẳng qua đệ thấy mắt con này không giống lắm như Phát Minh lắm nên dùng quạt chọt nó một cái thôi mà.."
Ngụy Vô Tiện chống tay cạnh nạnh:"Ta cũng chọt nó mấy lần có thấy gì đâu."
Thường thì mấy hình vẽ này hay chứa bí mật lắm, cho nên điểm nào có thể chọt Ngụy Vô Tiện lần trước đều chọt hết rồi, có thấy gì đâu.
Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm:"Chọt cũng phải chọt nghệ thuật một chút chứ!!! Ấy ấy, là đệ vẽ lại con mắt của nó thôi."
Vì hắn thấy con mắt nó xấu quá nên quờ quạng vẽ chồng lên, mới có vẽ một đường thôi đó...
Bốn người đã đi một hồi trong thạch bảo. Mấy gian nhà đá phía trước đều trống không, nhưng sau khi đi vào nơi sâu hơn, bỗng nhiên có cỗ quan tài ngọc thạch xanh rờn đặt chính giữa một gian nhà đá.
Chiếc quan tài được bày ngay đây, hết sức lạ lùng. Toàn thân quan tài một màu xanh ngọc, nhưng hình dạng lại được làm vô cùng đẹp đẽ từ xa đã thấy khí lạnh của nó
Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện đứng hai bên nó, liếc nhau một cái, đồng thời đưa tay, mở nắp quan tài ra. Cổ quan tài dần dần mở ra bên trong có một cái máy cắt, chổ cầm như được đúc bằng vàng ròng, nhìn sơ qua có vẻ rất nặng trịch, lưỡi máy cắt sáng quắt, dày đặc một luồng khí sát phạt lạnh lẽo.
"Máy cắt này y hệt tên hôm đó cầm"
Nhiếp Hoài Tang tay chạm vào quan tài lạnh lẽo ánh mắt trầm lại không rõ đang nghĩ gì nhỏ giọng:"Không phải... "
"Không phải cái gì?" hôm đó Nhiếp Hoài Tang bị tấn công, khoảng cách rất gần chắc chắn đã nhìn thấy cái gì đó khác thường.
Nhiếp Hoài Tang không nói
Lam Hi Thần nhìn càng sâu, đột nhiên cả kinh:"Cái này là hoa văn tuyết lãng của Kim gia mà."
Kim gia...
Ngụy Vô Tiện nghe thế muốn cầm máy cắt lên nhưng Lam Trạm vội ngăn lại, Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ thấy nó đã nhiễm đầy ma khí.
Tiếng sâu vào bên trong cũng không thấy gì đặt sắc, họ đành quay lại chổ cũ.
"Ở đây cũng là Phát Minh đúng không?" Ngụy Vô Tiện đi theo ánh mắt Nhiếp Hoài Tang thấy hắn nhìn chằm chằm vào quan tài màu ngọc kia say mê vô cùng, tinh ý phát hiện vân mờ in trên quan tài là hình Phát Minh. Còn đị h chọt chọt nó xem thì Lam Hi Thần nhíu mày:" Chiều dài này...quan tài phải sâu chứ, sau bên trong lại cạn? Còn một ngăn nữa.. "
"Mọi người nhìn ta làm gì?" Nhiếp Hoài Tang thấy mọi người đều nhìn hắn chằm chằm liền rụt cổ.
"Lúc nãy không phải do đệ mở sao? Thử lại lần nữa."
Một nữa quan tài trượt ra, hàn khí càng thêm thấu xương Lam Hi Thần kéo Hoài Tang lui ra sau tránh bị ảnh hưởng. Bên trong quan tài là một xác người, đầu đã lìa ra khỏi cổ được may lại, xác người này còn nguyên không hề thối rữa. Trên người mặt y phục đẹp đẽ thiêu ngọn lửa màu đen..
"Đây là y phục của Diêm Vương Sát"
Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ rồi lấy cầm đặt lên đàn một đoạn ngăn ngắn, tay phải liền rụt khỏi thân cầm, ngưng thần nhìn dây đàn vẫn đang dao động không ngừng.
Bỗng nhiên, dây đàn rung lên, tự gảy ra một âm.
Ngụy Vô Tiện nói: "Vấn linh?"
Vấn linh là một khúc nhạc nổi tiếng do tổ tiên Cô Tô Lam thị sáng tác, không giống với nó có tác dụng với người chết không rõ thân phận dưới tình huống không cần bất cứ môi giới nào. Người đàn dùng tiếng đàn hỏi, gửi nghi vấn tới người đã chết, khi người chết hồi âm thì sẽ được Vấn linh chuyển hóa thành âm luật, phản ứng ngay trên dây đàn. Dây đàn tự lay động, nói rõ đã có một vị vong hồn trong thạch bảo này được Lam Vong Cơ mời tới. Tiếp đó, đôi bên lại gần đàn, dùng Cầm ngữ một hỏi một đáp.
Cầm ngữ là bí kỹ của Cô Tô Lam thị, tuy Ngụy Vô Tiện đi qua khá nhiều nơi, nhưng chung quy vẫn có nơi chưa hề ghé tới. Hắn nhẹ giọng nói: "Hỏi nó đây là nơi nào, ai dựng nên."
Lam Vong Cơ tinh thông Cầm ngữ hỏi hồn, chẳng cần suy nghĩ, tiện tay là hai, ba tiếng trong trong trẻo trẻo. Chỉ chốc lát sau, dây đàn lại tự động gảy hai cái. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nó nói cái gì?"
Lam Vong Cơ: "Không biết."
Ngụy Vô Tiện: "Hả?"
Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Nó nói - "không biết"."
"..." Ngụy Vô Tiện nhìn y, chợt nhớ tới một đoạn đối thoại rất nhiều năm trước liên quan tới "Tuỳ tiện", sờ sờ mũi, có cảm giác đã già rồi, nghĩ thầm: "Lam Trạm quá tiến bộ, còn biết cả kể chuyện cười."
Hỏi không ra, Lam Vong Cơ gảy thêm một câu. Dây đàn lại đáp, vẫn là hai âm đinh đinh ban nãy. Ngụy Vô Tiện nghe hiểu lần trả lời này lại là "không biết" nữa, hỏi: "Ngươi hỏi nó cái gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Vì sao mà chết?"
Ngụy Vô Tiện: "Nếu bị người ám hại bất ngờ, quả thật có khả năng không biết mình tại sao lại chết. Chẳng bằng ngươi hỏi nó, có biết ai giết nó hay không."
Lam Vong Cơ nhấc tay gạt dây. Cơ mà, trả lời vẫn là hai tiếng đinh đinh - "Không biết."
Thân là hồn phách bị giam cầm tại đây, một không biết nơi này là đâu, hai không biết tại sao mà chết, ba không biết kẻ giết là ai, Ngụy Vô Tiện thiệt tình cũng là lần đầu gặp phải cái tên chết rồi hỏi một không biết ba như vậy:" Một hỏi ba không biết Hoài Tang có khi nào là họ hàng gì của đệ không hả? "
Ngẫm nghĩ chút, nói: "Vậy thay bằng câu khác. Ngươi hỏi nó là nam hay nữ. Cái này chắc không tới nỗi không biết đâu nhỉ."
Lam Vong Cơ chân mày giật giật:"Nhìn không biết nam hay nữ hay sao mà hỏi"
Ngụy Vô Tiện:"Ờ ha"
Lam Vong Cơ suy nghĩ chốc lát, lại gảy hai đoạn hỏi tiếp, sau khi được trả lời, vẻ mặt y vậy mà lại khẽ biến. Ngụy Vô Tiện thấy thế, vội hỏi: "Ngươi lại hỏi gì rồi?"
Lam Vong Cơ nói: "Tuổi tác bao nhiêu, nhân sĩ phương nào."
Hai vấn đề này đều để thăm dò thân phận gốc gác của hồn đến, Ngụy Vô Tiện biết rõ trong lòng, y nhất định đã nhận được lời đáp không giống bình thường: "Sao vậy?"
Lam Vong Cơ nói:" Sáu mươi tuổi, người Diêm Vương Sát."
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện cũng đột ngột thay đổi:"Có khi nào là Đào Ngọc Nhiên đứng đầu Diêm Vương Sát? "
Lam Vong Cơ cũng không biết lắc đầu, mắt nhìn bốn phía đột nhiên thấy hết sức kì lạ.
Nơi này là cơ quan của Diêm Vương Sát, ông ta ở đây cũng không lạ đi, nhưng cái máy cắt này lại có hoa văn tuyết lãng, can hệ giữa hai bên không phải là đơn giản, nếu không Diêm Vương Sát đâu gây chuyện với Kim gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro