Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng Như Lần Đầu Gặp Gỡ (4)

Sức lực của Nhiếp Hoài Tang không mạnh, nhưng Bá Hạ kình lực cực lớn quyết liệt triêu tiêu ma khí khiến Mộng Cốt không sao hàn gắn được nữa, Mộng Cốt ăn thịt người khắp nơi, cơ thể hắn chính là sơn động, di chuyển khó khăn hơn người thường. Ai đi vào động trừ phi đã tu đến không thể xâm phạm, nếu không sẽ rơi vào ảo cảnh. Thế mà lại bị một tên nhóc con đâm vào tim mà chết, đúng lav chết cũng không cam tâm. 

Năm đó sau khi thảm án Thường gia xảy ra Tiết Dương vừa thỏa mãn vừa khoái trí đêm theo Âm Hổ Phù khó khăn phục chế bỏ đi ngẫu hứng tung hoành. Hắn khi ấy căn bản không hề nghĩ đám đạo nhân vô dụng chỉ giỏi nói rêu rao bao cái trí lý nhân sinh toa lớn kia có thể truy ra đích danh thủ phạm, càng không nghĩ đến bản thân sẽ bị người ta lùng bắt nhanh đến thế. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn tiểu Tiết Dương đã oanh oanh liệt liệt rơi thẳng vào hiểm cảnh mà còn là trong tay một tên vân du đạo nhân vừa xuất sơn. Chuyện nghĩ lại càng ngẫm càng thấy nực cười....Tiết Dương vẫn nhớ rõ, cảm giác người kia truy đuổi mình năm đó, Hiểu Tinh Trần cùng Sương Hoa in sâu trong tiềm thức lẫn mộng mị của hắn, toàn thân lại toát ra thứ khí tức lạnh lẽo khiến tà khí xung quanh phải đầu hàng lui tán ngay từ giây phút đầu Tiết Dương đã bài xích rồi. Chỉ khác một điều, đôi mắt Hiểu Tinh Trần  giờ đã không còn nữa

Có lẽ y không biết hắn cũng thích đôi mắt của y.


Nhưng cái đó chỉ là phần hắn nghĩ, thực tế Hiểu Tinh Trần đã trực tiếp ban cho hắn một nhát kiếm đòi mạng, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy Hiểu Tinh Trần đang nhìn mình bằng chán ghét xen lẫn khinh thường. Nhân sinh đúng là lắt léo ngày sau gặp lại đã khác rồi, Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần lòng ta ngươi đâu có hay?

Tiết Dương tự mình cảm thán, kỷ niệm lần đầu tiên ấy nghĩ lại thấy hoài niệm biết bao...

Bây giờ Hiểu Tinh Trần đã rơi vào tay hắn rồi hah

Hiểu Tinh Trần đang lao nhanh về phía trước không hiểu sao bỗng nhiên dừng chân, lại chẳng thèm nói với hắn một câu mà mãi tìm dấu vết xung quanh.  Tiết Dương lúc này còn đang mải thả hồn về chuyện ngày xưa tháng cũ vừa suy nghĩ chuyện của hang động vừa rồi, bởi không kịp phòng bị liền lập tức đâm sầm vào vai Hiểu Tinh Trần. 


Hiểu Tinh Trần như cảm thấy hắn không vui, liền quay lưng lại toan đưa tay kiểm tra trán hắn:"Thực xin lỗi, có làm ngươi đau không?"

"Có vậy cũng hỏi đương nhiên là đau rồi.."

Hiểu Tinh Trần cười khổ xoa xoa đầu hắn:"Nào có, ta vừa nãy là đi theo chỉ dẫn, khi đến đây không hiểu sao bỗng nhiên mất dấu. Ngươi lần sau phải chú ý một chút."

Chuyện là như này, lúc Tiết Dương thấy là lạ dần tỉnh dậy, mở mắt ra đã không thấy sơn động đâu, bản thân thì nằm giữa rừng, nghe loáng thoáng Lam Hi Thần nói với Kim Quang Dao:"Ta có cảm giác như mình đã quên đi chuyện gì rồi..."

Ngụy Vô Tiện ôm đầu:"Có sao, hình như ta cũng vậy...."

Giang Trừng:"Ta cũng vậy..."

Lam Khúc Nhàn ngập ngừng một chút:"Ta cũng ...không.."

Lam Hi Thần lại nhìn Lam Vong Cơ:"Đệ nhớ gì phải không?"

Lam Vong Cơ không muốn trả lời, Lam Hi Thần nói:"Không muốn nói thì thôi..."

Có người nhớ có người không, quả nhiên là có quy luật đặc biệt. Tạm thời có thể hiểu là, Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Lam Tĩnh Tĩnh là không nhớ gì...

Còn Lam Khúc Nhàn vừa rồi ngập ngừng, Lam Vong Cơ biết nhưng không nói, và hắn...

Thế Hiểu Tinh Trần??

Hiểu Tinh Trần đưa tay chạm mắt mình:"Có chuyện gì vừa xảy ra sao?"

Cả Hiểu Tinh Trần cũng không nhớ, lẽ nào những kẻ lo sợ bị phát hiện gì đó như hắn đều nhớ chuyện xảy ra trong ảo cảnh? Chính là một loại thuật đánh vào tâm lý sợ hãi của mỗi người? Nếu như mọi chuyện sớm ngã ngũ thì còn gì hay nữa. Nhưng mà giải thích như thế thì Lam Vong Cơ sao lại nhớ? Tên đó có làm gì đâu mà sợ phát hiện..? Hắn đã thấy được gì khiến hắn không thể quên?

Còn đang phân vân thì một bóng đen đang ẩn nấp vọt qua, thế là họ đuổi theo tới đây.

"Không phải, là Sương Hoa thấy động mà?."

Tiên sư, quả nhiên lại là do cái cây Sương Hoa kia có vấn đề. Năm xưa Tiết Dương bị tóm nhanh đến thế, cũng là tại nó đấy giờ nó lại tiếp tục ăn không ngồi rồi chỉ chỉ dẫn dẫn khắp nơi nữa. Tiết Dương giả bộ hỏi:"Thế có phải sẽ gặp tẩu thi hay ma quỷ nữa không? Lần này là tự đi bắt chắc là không có tiền rồi, ta đói rồi đấy...có đồ ăn không?"

Mẹ nó lại quên, có diễn người kia cũng không thể trông thấy nhưng mà không làm thế thì làm sao phân tán sự chú ý của y đây?

H

hiểu Tinh Trần gật đầu coi như đáp lại, bộ dạng y giống như muốn nhìn quanh khắp hướng để tìm lấy một dấu hiệu nhỏ nhoi. Đột nhiên Sương Hoa khẽ giật lên một cái, Tiết Dương căng mắt tập trung quan sát nó. Nếu hắn đoán không nhầm thì thanh kiếm này có khả năng nhận diện được dấu hiệu của tà túy, đồng thời chỉ dẫn cho chủ nhân tìm đến chính xác vị trí phát ra dấu hiệu đó.


Đuổi một lúc xa vẫn không tìm thấy họ đành dừng lại. Tiết Dương đầu óc nhanh nhạy nhoáng một cái đã soạn ra được thật nhiều lý do đá chó đánh mèo, đảm bảo chỉ cần ba hoa thêm một lúc sẽ khiến y điên đầu mà phó mặc cho hắn tùy ý xằng bậy như vậy có thể rời khỏi cái địa phận không vui vẻ này sớm, hơn nữa hắn nhìn máu khô trên mắt Hiểu Tinh Trần, nhìn sau cũng không thuận mắt phải về trị thương trước những chuyện khác tính sau, lại nghĩ bình thường mình bị thương cũng không vội vã về trị thương như thế cứ để mặc nó thôi.

Ngụy Vô Tiện chợt kêu lên:"Chết rồi, quên mất tên đần Nhiếp Hoài Tang rồi...."

Kim Quang Dao như có tâm sự, khẽ nói:"Nhị ca đi cùng đệ ấy..."

Tiết Dương chợt nhớ ánh mắt tên kia nhìn mình, tên này không biết có nên để hắn sống thêm?

"Mà đúng rồi lần đầu tiên là ai chẻ động ra vậy?"

Lam Vong Cơ:"Không phải huynh trưởng..."

Đúng lúc này Lam Hi Thần đưa Nhiếp Hoài Tang tới, không biết đang nói cái gì mà hắn có vẻ rất hí hửng, Giang Trừng hỏi:"Lúc đó ngươi ở ngoài, nhất định thấy cái gì đó động làm sao bị chẻ đôi thế..."

Tiết Dương nhìn Nhiếp Hoài Tang nhưng tên kia lại không nhìn hắn:"Chẻ động gì cơ hahaha, lần này là do ta đâm chết yêu thú gì đó rồi nhé!"

Nãy giờ hắn chính là đang huênh hoang về chuyện này. Lúc mọi người tỉnh lại đã suy nghĩ, dựa vào tàn tích mà biết con yêu thú này là Mộng Cốt, chuyên ăn mộng ảo để mạnh, đưa người vào trạng thái khốn cùng rồi ăn thịt. Động là cơ thể của nó, họ đi vào trong là đi vào bụng nó nhưng không để ý chỉ lo tấn công ngự kiếm. Thật ra Nhiếp Hoài Tang có vào động mọi người không ai biết, cũng không biết sao hắn vượt qua mấy thanh kiếm ma mà xông vào trong tìm được trái tim Mộng Cốt để đâm?. Chỉ thấy tên đần này lần này có cái để đắc ý rồi, rất tiếc lần này lại không cá cược với  ca ca hắn,...

Vẫn nhọ...

__

Quá trưa hôm ấy, phải đến khi A Thiến đã thỏa mãn ôm cái bụng căng tròn mà thở ra một hơi dài.

"Ta nói ngươi là bị đạo trưởng mắng cho một trận rồi chứ gì? Ôi trời ơi ta đã bảo rồi mà, sớm ngày đuổi ngươi đi có phải đỡ tốn hơi chửi mắng rồi hay không. Rốt cuộc ngươi đã gây ra cái quỷ quái mèo cào gì mà lại ngồi ở đây sầu bi cản chỗ cả một buổi như thế này?"


"Quỷ con, ngươi là mù thật hay giả mù mà ta bày ra vẻ gì ngươi cũng đọc được hết vậy?" Tiết Dương hai tay chống cằm đang xem xét bầu trời dày đặc mây, nghe tiểu tổ tông kênh kiệu nói thế thì liếc mắt sang dò xét rồi lại quay sang nhìn trời, mọi người đều mất đi một phần kí ức hắn có dự cảm Mộng Cốt kia còn sống nhăn răng, có mồ người biết bí mật của hắn lại còn đang nhởn nhơ bên ngoài, lâu lâu có thể xuất hiện gây hại trả thù bảo hắn làm sao an tâm.

A Thiến cũng không ngốc, ít nhất nó tự cho rằng mình không nhẹ dạ cả tin như đạo trưởng, phát hiện hắn có ý thăm dò liền một mạch cao giọng quát lại:"Ngày thường thì mồm mép chẳng thể lên được da non, lúc này tự dưng lại câm như hến, không phải bị mắng thì là gì? Đến ngày à?"

Đến ngày là cái gì? Tiết Dương nghe xong thì tiếp tục đưa mắt trông ra phía cửa, hắn lúc này đến thở cũng cảm thấy lười, thật chẳng tìm đâu cảm hứng cùng bé mù đôi co qua lại. Trước hết phải nghĩ cách giải quyết nỗi bất an trong lòng đã. A Thiến nhịn không được chớp chớp mắt, cái này mẹ nó là thể loại tình huống gì? Tên này không thèm cãi với mình?


Trúng tà thật rồi....

___

Nhiếp Minh Quyết biết mọi người về gật đầu một cái nhưng nhìn mãi không thấy đệ đệ hắn chạy tới than mệt than đói... 

Đi ra ngoài thấy Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đang ngồi dưới gốc cây phía kia hai cô nương họ Lam lui dần vào trong nghỉ ngơi, không thấy nhị đệ tam đệ đâu cả. Nhiếp Minh Quyết hỏi:"Hoài Tang đâu?"

Ngụy Vô Tiện sờ mũi...

"Đại ca, đại ca, đại ca"

"Hả?" Nhiếp Minh Quyết nhìn quanh nghe tiếng không thấy người đâu.

"Đại ca, đại ca đệ đang ở trên cây, đệ không xuống được...."

Nhiếp Minh Quyết "..." đen mặt 

Suốt dọc đường đi Nhiếp Hoài Tang cứ hí ha hí hửng nhìn mà ghét, vừa rồi Ngụy Vô Tiện chướng mắt đem hắn ném lên cây. Nhiếp Hoài Tang đã kêu cứu rồi, nhưng Kim Quang Dao lúc đó mặt đầy tâm sự, bảo có chuyện nói với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần bảo họ đừng giỡn nữa rồi đi theo Kim Quang Dao luôn...

"Đại ca, đại ca cứu đệ với, đệ không xuống được huhuhu"

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng phất áo quay ngược vào trong.

Nhiếp Hoài Tang "..."

-----

Trong phòng rất yên tĩnh Kim Quang Dao đối diện Lam Hi Thần...

Lam Hi Thần thấy hắn trầm ngâm rót cho hắn ly trà hỏi:"Có chuyện gì sao?"

Hắn thống khổ mà nói: "... Là....lần vị khách ở Lan Lăng.....là Tiết Dương. Lần đó là đệ bảo vệ hắn.. "

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, sắc mặt xám tro.

Kim Quang Dao thấp giọng: "Thật không có biện pháp."

Lam Hi Thần trách mắng: "Làm sao có thể không có cách nào?! Để có biết hắn đã làm ra những chuyện gì hay không..? "

Kim Quang Dao ôm đầu nói:" Thật không có biện pháp a, không có biện pháp chính là không có biện pháp! Là! Nhị ca, ngươi ngây thơ cũng phải có mức độ, tà phí trăm cay nghìn đắng ít nhiều tâm huyết mới khiến phụ thân nhận ta, người muốn ta làm ta có thể từ chối sao?"

Lam Hi Thần quát: "A Dao!"

Kim Quang Dao lại phảng phất không cảm thấy như vậy, thần sắc tự nhiên nói:" Nhị ca, đối với phụ thân, ta cũng chỉ ôm lấy chờ mong. Đã từng chỉ là mệnh lệnh của người, phản bội Ôn Tông chủ cũng tốt, bảo hộ Tiết Dương cũng tốt, diệt trừ đối lập cũng tốt, mặc kệ có bao nhiêu ngu xuẩn, bị bao nhiêu người hận, ta đều đi chấp hành. Nhưng biết ta triệt để thất vọng là gì không? không phải vì hắn xem ta không bằng cọng tóc Kim Tử Huân hay Kim Tử Hiên, không phải vì hắn nhận về Mạc Huyền Vũ, mà về sau hắn liền nghĩ trăm phương nghìn kế giá hết tội lỗi cho ta...huynh trung ta bảo vệ Tiết Dương vui vẻ lắm chắc..."

Lam Hi Thần thở dài, nhất thời không biết nói sao:"A Dao,  chuyện này thôi bỏ đi.. "

Lam Hi Thần chỉ nói như vậy! Kim Quang Dao nhất thời không biết là bỏ đi chuyện gì, là bỏ qua sự lạnh lùng của phụ thân, hay là bỏ qua chuyện của Tiết Dương. 

Rốc cuộc hắn có nên nói ra...

Thành Mỹ chính là Tiết Dương hay không? Kim Quang Dao tự hỏi mình lâu nay không nói ra là vì lần đó vì mạng Hoài Tang mà không nói hay là vì hắn biết rõ Tiết Dương cũng như hắn! Có những thứ hắn hiểu rõ hơn ai hết. 

Đúng lúc này có người chạy đến không hề lễ phép mà xông thẳng vào phòng báo tin dữ:"Không xong rồi!!, Đồ Lục Huyền Vũ thoát rồi... "

Ngụy Vô Tiện nghe tin mà giật mình:"Hả?" Đồ Lục Huyền Vũ giả đã bị xử từ lâu, con mà Xích Phong Tôn nhắc đến ắt hẳn là con hàng thật giá thật vô cùng lợi hại:"Không phải bị phong ấn rồi sao? Thoát là sao thoát.. "

"Có kẻ nào đó đã dùng một nữa âm thiết mà phá phong ấn... "

Ngụy Vô Tiện nghe đến âm thiết lại đau đầu, hắn đang giữ âm hổ phù đây, âm thiết ở đâu ra nữa... chợt hắn nhớ một người có thể hàn gắn lại âm thiết, nhỏ tuổi nhưng vô cùng tin ranh xảo quyệt:"Tiết Dương hả?"

Kim Quang Dao nghe nhắc có chút giật mình, Lam Hi Thần vỗ vai hắn nhỏ giọng:"Không phải lỗi của đệ..."

Kim Quang Dao đã hiểu vừa rồi Lam Ho Thần nói bỏ qua là bỏ qua cái gì? Triệt để bỏ qua xem như chưa nghe gì? Đó mãi mãi là bí mật của Kim Quang Dao, cứ thế mà không nhắc lại nữa, họ vẫn như cũ như trước. 

Chỉ trong vòng mấy ngày tin Huyền Vũ đã lan xa một cách kỳ lạ, khiến lòng người ai cũng hoang mang không ngớt. Sau đó là một loạt chuyện kì quái xuất hiện, hầu như đều đá động đến bốn Huyền Môn đại danh trong giới chân tu. 

Mùa hè oi ả khắc nghiệt trôi qua... 

Rồi mùa thu an tĩnh chết chóc lại đến... 

Vừa biết chuyện Kim Quang Dao tìm hiểu một chút Tiết Dương vẫn không rời khỏi Hiểu Tinh Trần thật là do hắn làm, nếu phải chuyện hắn là Thành Mỹ mà Kim Quang Dao giấu bấy lâu nhị ca biết được sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn phải nhanh tay xử lý tên kia trước vĩnh viễn giấu luôn chuyện này! 

Lại giấu huynh ấy rồi... 

Ngoài vô số cái chết bất ngờ khó hiểu ra, không một chút manh mối gì về hung thủ, ma quỷ còn hơn cả ma quỷ...

Tiết trời vào độ cuối đông đầu xuân, dù nhiệt độ vẫn còn rất thấp, nhưng bầu trời xanh thẳm tựa như đã được gột rửa sạch sẽ. Mấy hôm trước trời đổ trận tuyết lớn, núi rừng dưới bầu trời xanh nay được khoác lên một màu trắng bạc. Trước khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đẹp ấy, lòng người trở nên thư thái biết bao.

Tần Lam không rảnh chú ý đến. Vừa xuống xe, hơi lạnh lập tức ùa vào mặt, bắp chân lạnh đến tê cứng hắn kéo kín áo khoác ni theo phản xạ, rảo bước đi về phía Huyền Môn danh trấn trước mặt. 

Giữa trời đất chỉ còn lại tiếng cuồng phong gào thét.

Nổi bật trước màn tuyết trắng, Cô Tô Lam thị lại trang nhã sạch sẽ. Ánh tuyết trắng hắt lên tấm thiếp thư, chiếu vào đôi mắt đen của hắn. 

Tần Lam bước lên bậc thang đá dày cộp, một tu sĩ Cô Tô liền chặn cô lại vẻ mặt hết sức căng thẳng. Không chỉ họ hiện giờ ai cũng rất căng thẳng... 

Tần Lam nói:"Chuyện liên quan đến Đồ Lục Huyền Vũ cầu gặp Lam tông chủ... "

Người kia sững sờ một chút nói:"Được, phiền đợi một lát... "

Tần Lam gật đầu nói cảm ơn, 

Nhiệt độ trong sảnh vừa đủ hắn không để tâm đến chuyện khác chỉ thấy trong phòng hương thơm êm dịu thanh bình. Nhìn ra ngoài cửa là một thế giới khác, ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ như thác nước đổ xuống từ bầu trời cao cao, tất cả đều ù mình trong quầng sáng dịu nhẹ.

Lam Hi Thần bước ra không kém phần vội vã, hắn đang cùng mọi người bàn chuyện ở trong, nghe tin liền ra nhìn bộ dạng thiếu niên trên mặt thoáng vẻ vội vã, thấy hắn liền trực tiếp nói ngay:"Lam tông chủ xin giúp đỡ...."

Lam Hi Thần thấy người này dung mạo xa lạ, khí chất khác biệt chắc chắn không phải người ở địa phương mà tới. 

"Cô nương có gì xin cứ nói... "

Tần Lam "..." vội đá văng chuyện đó ra khỏi đầu nhanh chóng nói ra chuyện mà cô cần nhờ. Lam Hi Thần vốn cẩn thận, hiện tại tình hình căng thẳng, các Huyền Môn nhỏ lẻ cũng bắt đầu bị tấn công không giấu vết. Có điều điểm chung của họ là người dân xung quanh thấy hôm đó có một cỗ xe ngựa đến viếng thăm. Có thể họ mượn cớ báo tin mà ra tay...cho nên Lam Hi Thần ít nhiều đề phòng. Nhưng càng nghe càng thấy kỳ quái... 

"Hiểu đạo trưởng giới thiệu cô đến?"

Tần Lam gật đầu:"Người cũng đã đến rồi, đang thăm dò xung quanh.. "

Đúng là Hiểu Tinh Trần cũng đến rồi, sao khi đi xem một lượt cũng không có manh mối. Mà Tiết Dương bên cạnh thì rất là bực bội, hiện giờ khắp nơi điều rộ tin là do hắn làm, đùa à? Hiện giờ hắn đang ngày ngày phải lo cơm cháo gạo tiền cùng đạo trưởng nghèo này vừa phiền phức, vừa cảm thấy bản thân càng ngày càng không có tiền đồ, đã không vui rồi còn bị đổ tội lên đầu. Được rồi, hắn cũng không phải là thiện lương trong sạch gì nếu là trước kia đã không thèm quan tâm, nhưng cái tên giả mạo kia lúc này xuất hiện đã nhắc hắn một điều, hắn là Tiết Dương không phải Thành Mỹ, rốt cuộc hắn đang làm cái quái quỷ gì thế....suốt ngày đếm xem đạo trưởng còn bao nhiêu tiền, hắn phải đi làm việc lớn, trở về cuộc sống ban đầu thôi. Đương nhiên việc đầu tiên là lôi tên giả mạo kia ra, có thể hắn không cố ý mà chỉ bị gán nhầm nhưng ai thèm quan tâm chứ. Phải đập đầu trước lấy uy mới hả dạ, ai cho tiểu bối nhà ngươi dùng danh tiếng của ông mà không thèm xin phép hay đính chính vậy hả?

Ở trong phòng, tâm trạng mọi người đều đang treo ngược yên tĩnh nặng nề đè lấy.

Lam Hi Thần cầm lá thư đe dọa lời lẽ đầy máu cùng khó hiểu kia từ tay Tần Lam nhíu mày:"Cái này đâu ra?

"Là một đứa trẻ gửi đến nhà tôi... mà nó thì cũng... "

Nghe đến Tiết Dương vốn đang dựa tường có chút động tĩnh, mày hắn nhíu chặt lại sao đó giãn ra không nói gì. 

"Ban đầu vốn cho đó là lời đùa giỡn ác ý, nhưng sau đó xác đứa trẻ bị vứt trước cửa nhà, từng người một trong nhà tôi, đều ứng với lời trong lá thư mà xảy ra chuyện... Lam tông chủ tôi thật sự hết cách mới vội vã tìm đến.... "

Một án mạng được báo trước... 

Những lần trước đâu có.

Giang Trừng hỏi:"Tại sao nói là không tin mà lá thư này lại có thể sạch sẽ mới toanh như thế?"

Nếu theo phản ứng bình thường, không vò lại cũng đem vứt bỏ không quan tâm đến. Nếu cẩn thận cùng lắm sẽ đem cất lại, xảy ra thảm xác cô ta giấu thư trong người ngày đêm vội vã lên đường, ít nhiều gì lá thư cũng sẽ bị xê dịch nhăn nhúm. Nhưng ở đây chỉ có dấu hiệu lật mở... 

Tần Lam:"Phụ thân ta chỉ lật một lần rồi bảo ta đem cất vào hộp, có đều đến đây nhiều người dòm ngó nên ta mới đem cất vào người."

"Hộp đó đâu"

Tần Lam không rõ là hỏi cái hộp làm gì? Thử cô à:"Muội muội ta đang giữ, hiện giờ đang ở quán trọ cách đây không xa.. "

Lam Vong Cơ nhíu mày:"Ở một mình?" trong nhà có thảm sát, trong thư ghi không tha cho người nào, cô ta dám để muội muội mình một mình ở một quán trọ xa lạ.. 

Tần Lam sửng sốt thoáng run rẩy bất an:"Nó đang sốt lên núi không tiện...lẽ nào... "

Kim Quang Dao:"Đến xem một chuyến cho yên tâm... "

Không chừng hung thủ đã theo dõi từng bước chân của cô ta mà đến đây. Hiện giờ cô ta ở đây, Hiểu Tinh Trần đã tách ra điều tra tình hình này rất thuận lợi để ra tay. 

____

Có ai đọc [Ma Đạo Tổ Sư- Tiết Hiểu] Luyện Thần........ chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro