Chẳng Như Lần Đầu Gặp Gỡ (3)
Giang Trừng nhìn mặt trời bắt đầu ngã về Tây, bắt đầu hoang mang:"Đã lâu lắm rồi, ta không đợi nữa...."
Mọi người đã bảo hắn đợi thêm mấy lần, như nghĩ sao hắn cũng không thể an tâm...
Nhiếp Hoài Tang nuốt nước miếng, hết cách cùng họ đi vào trong kia. Tiết Dương đuôi mắt liếc quanh một cái chậm rãi bước vào trong miệng nói:"Dẫn theo tên vô dụng này thật à?"
Tên vô dụng được nhắc kia, Nhiếp Hoài Tang dùng đầu gối cũng biết là đang nói mình...khổ sở thở hắt một cái.
"Dùng bùa chú đưa hắn về trước... "
Trong đầu còn đang xem xét đánh giá ta thì bất chợt có một luồng ánh sáng xuất phát tản ra giống như một luồng sóng nước trong nháy mắt quét hết một vùng đất trong vòng bán kính một trăm dặm.
Chẳng lẽ luồng sáng xanh lam khi nãy... tu vi này....?là do Lam Hi Thần sử dụng tu vi truy manh mối. Trực tiếp dùng lực dò tìm mục tiêu trong vòng bán kính một trăm dặm, quá phô trương rồi...không giống tính cách thường ngày... hắn đang phẫn nộ ư?
Hiểu Tinh Trần khoát tay: "Chúng ta cùng đi, dù bùa chú cũng không an toàn... "
Tiết Dương buồn bực, Nhiếp Hoài Tang đi theo vướng tay vướng chân thấy rõ, đám người đi trước toàn là cao thủ còn đang bị giữ chân không ra.
Tiết Dương gật đầu:"Thôi được"
Hiểu Tinh Trần lại dặn dò ta thêm hai câu, thời điểm hắn hơi mất cảnh giác, Tiết Dương nhanh chóng di chuyển. Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp động thì Tiết Dương đã xách Nhiếp Hoài Tang ra ngoài rồi. Hừ, muốn ra lệnh cho ta cơ à, chỉ e ngươi còn thiếu một chút trình độ đấy.
Hiểu Tinh Trần không biết nên nói gì, Giang Trừng sốt ruột đi trước, đoàn người liền đi theo hắn...
Nhiếp Hoài Tang bị ném ra ngoài nhìn hắn, Tiết Dương thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm trong mắt thoáng qua chút đề phòng tay thò vào túi càn khôn lại cảm thấy không cần thiết, tên này không cần dùng nhiều sức.
Nhiếp Hoài Tang lau trán dời ánh mắt chỉ ngọn sơn cốc đó nói:"Thành Mỹ huynh....huynh có cảm thấy ánh sáng vừa rồi không? Có vẻ nhị ca lạc mọi người rồi, huynh phải cẩn thận đạo trưởng không nhìn thấy, nếu bị lạc càng nguy hiểm... "
Tiết Dương hít sâu một hơi, dường như đang cố đè nén sự tức giận và bất đắc dĩ quay lại sơn cốc.
Tiết Dương nắm chặt kiếm, lúc quay vào đã không thấy ai nữa...thật sự bị tách ra rồi.
Bước chân của hắn khựng lại một chút, giống y như nhịp đập của trái tim hắn lúc này vậy càng thận trọng cẩn thận.
Dần dần đi xuyên qua không gian khác, hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, lúc này mắt hắn chưa mất, đi cùng Tống Lam truy bắt hắn...
Không ổn, trở về quá khứ như này chắc chắn là ảo cảnh, tạo ra ảo cảnh khiến người ta phân tâm, dùng điểm yếu chí mạng để giết người. Hèn gì người ôn nhã nhất giới chân tu lại nổi giận hah...
Tiết Dương cười nhạo một tiếng.... chuôi kiếm, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, gió đêm cuồn cuộn tăng mạnh Giáng Tai sắc lạnh, nắm trong tay, thật đúng là thanh kiếm gieo rắc biết bao tai họa ẩn chứa sức mạnh rung chuyển đất trời.
Ánh mắt Tiết Dương ngưng lại, chuyển kiếm một cái, mũi kiếm xuyên bóng tối, chỉ thẳng lên đỉnh sơn cốc. Nhất thời trời đất tĩnh lặng, giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão ập đến, ngay sau đó núi đá nứt ra một kẽ hở, ta tận mắt nhìn thấy kẽ hở này càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng lan nhanh.
Xẻ núi phá đá, mặt đất rung chuyển kịch liệt, cả một ngọn núi lớn dần dần tách ra làm hai, bầu trời sấm sét vang dội, một tia chớp thật lớn lóe lên bổ thẳng xuống sơn cốc bị ánh sáng này chẻ ra làm đôi.
"Ầm" một tiếng, núi lớn tách ra, đất đá sụp đổ, gió giật mưa tuôn, sét giật sấm rền, đất trời hỗn loạn. Nhiếp Hoài Tang còn đang đi qua đi lại trong sợ hãi rất đỗi ngạc nhiên trước sức mạnh phá hủy giống như đang khai thiên lập địa này, đồng thời cũng rất kinh ngạc về thực lực của người chẻ núi ra
Phách lối thật...
Trực tiếp bổ đôi núi ra!
Là ai? Kiệt ngạo giống Ngụy Vô Tiện?
Hay là nóng nảy như Giang Trừng?
Là ai, phong cách của ai trong hai người đó vậy?
Tác phong làm việc của mấy người này đúng là nguy hiểm quá!
Nhiếp Hoài Tang lại nhìn thấy người trơ trọi đứng ngoài đống đổ nát, thì ra là Thành Mỹ hỏi:"Người bổ núi ra thì mọi người làm sao bây giờ? Người thực sự tới đây là để cứu họ đấy hả?"
Tiết Dương:"Ta có nói là cứu họ sao?"
Hắn chỉ cần Hiểu Tinh Trần, nhưng tình hình là không thấy ai cả, đâu rồi?
Ảo cảnh vừa rồi hắn đã biết được những gì?
Hay là giết Hiểu Tinh Trần luôn tại đây?
Tiết Dương xiếc chặt Giáng Tai, tâm tư linh động quét một vòng lớn, không thấy? Sao lại không thấy. Hiểu Tinh Trần sẽ không tệ đến mức bị chôn trong đống đổ nát bất tỉnh được.
Trừ phi... Trừ phi hắn bị thương trước rồi...
Tiết Dương di chuyển lại thấy đất đá sơn cốc rung chuyển, bò lại bên nhau kết lại như cũ, chia cắt hắn và Nhiếp Hoài Tang trong ngoài như ban đầu.
Nhiếp Hoài Tang há miệng...
Trời đất ơi!
Chẻ đôi còn liền lại được, đại ca ơi đến cứu đệ...mau đến cứu đệ đi...
Khác với bầu không khí lúc nãy hiện giờ bên trong u ám quỷ vong hồn được bao phủ bởi một lớp sương mù thật mỏng, tất cả mọi người đều lờ đờ chậm chạp.
Hắn nghe tiếng kêu gào của Thường thị, khóe môi hơi nhếch lên thì ra tới đoạn này rồi à, vô tình ngẩng đầu lại thấy Hiểu Tinh Trần bịt tay quỳ dưới đất, đã không còn đôi mắt nhưng hốc mắt không ngừng chảy máu, thấm qua băng mắt, lại từ dưới mắt chảy ra từng dòng đỏ tươi như máu..
Biểu hiện này của hắn là sao?
Tiết Dương cười tự giễu... Là bất lực khi chỉ có thể đứng ở đó...
Hiểu Tinh Trần run rẩy:"Tại sao là ngươi? Tại sao...?" ngôn ngữ hắn lộn xộn:"Là ngươi? Thật sự là ngươi?"
Tiết Dương nhìn bóng dáng hắn từ xa, nhất thời nhớ lại cách đây đã rất lâu rồi, chân hắn còn bị thương, ở trước cửa nhà không đi xa nhiều lần Hiểu Tinh Trần từ bên ngoài trở về, lối đi khá dài lại hoang vu.
Lần nào cũng như thế, thật ra thì lúc đó hoàn toàn chẳng có gì xúc động...lúc hắn đi đến đều hỏi:"Thành mỹ hôm nay ngươi thế nào?"
Tiết Dương qua loa đáp:"Chân còn đau... "
Thời gian trôi, Tiết Dương đi lại được kịch liệt bám Hiểu Tinh Trần đòi cùng theo săn thú, mỗi lần săn thú xong Hiểu Tinh Trần liền hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Tiết Dương vẫn qua loa đáp:"Có sao đó..."
Thời gian lại trôi, Hiểu Tinh Trần hỏi:"Đói rồi phải không?"
Tiết Dương:"Đói chết ta rồi!"
Dần dần Tiết Dương cằn nhằn nhiều hơn:"Đạo trưởng, ngươi thật nghèo nàn... "
"Đạo trưởng ngươi không có đầu óc"
"Đạo trưởng ngươi không có tiền đồ... "
"Đạo trưởng, ngươi bị điên à?"
"Đạo trưởng, ngươi cả một tiểu nha đầu cũng không bằng"
"Đạo trưởng... đạo trưởng...đạo trưởng.... đạo đạo đạo trưởng...!!!"
Thời gian đã lâu thế rồi sao? Tiết Dương cười lạnh:"Đúng! Là ta... "
Hiểu Tinh Trần không nghe thấy, Tiết Dương cũng không thể chạm vào hắn...trực tiếp xuyên qua...
Là giả?
Vẫn là giả?
Đang chơi đùa với hắn ư? Tiết Dương ghét nhất là bị chơi đùa....
Tiết Dương suy nghĩ, những thứ ảo cảnh này đều phải có quy luật nào đó. Nhưng hắn không hiểu trong đầu Hiểu Tinh Trần nghĩ gì, làm sao giải?
Cả trong đầu hắn nghĩ gì hắn còn không rõ...tưởng chừng bản thân đứng ngoài cuộc nhưng thật chất là đang bị ảo cảnh vây quanh....
Đây là quy luật gì?
--
Nhiếp Hoài Tang ôm Bá Hạ chậm rãi bước vào sơn cốc, tại sao chỉ còn mình hắn chứ?
Nhiếp Hoài Tang đi càng đi càng thấy sợ, Mộng cốt đập thình thịch thích thú với trò chơi của mình lại thấy một người yếu ớt đi vào, tay ôm một thanh đao bộ dạng rất nặng nề lê từng bước một...nhìn sao cũng không ngon...
Hủmmm hắn không có chấp niệm khó quên sao? Chuyện không cam tâm cũng không có, chuyện khiến bản thân hối hận, chuyện day dứt cũng không, chuyện hổ thẹn, chuyện trái với lương tâm, không có, tất cả đều không có, hắn không có góc tối ư?
Không, tìm thấy rồi....
Mộng Cốt bắt đầu xâm nhập vào...
"Đại ca ơi, đệ không muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học nữa đâu...Lam tông chủ không thích đệ, đệ không muốn đi..."
"Chưa kết đan thì sao chứ, đệ còn có đại ca mà... "
"Đại ca ơi, đệ không muốn luyện đao đâu..."
"Đại ca ơi, đừng đốt quạt của đệ"
"Đại ca ơi, đừng đốt tranh của đệ... "
"Tại ông ta kể truyện hay quá không phải đệ trốn luyện đao đâu, đại ca ơi đừng đừng đừng đánh gãy chân đệ aaaa... "
"Đại ca ơi..."
"Đại ca ơi..... "
"Đại ca ơi..... "
Mộng Cốt thấy đau đầu cái tên này thật nhàm chán, không có chuyện khác hay ho hơn ư? Không có người nào khác để gọi ư? Vừa nghĩ đến đó liền có chuyện khác...
"Nhị ca ơi...cứu đệ.... Nhị ca..."
"Tam ca ơi cứu đệ, cứu với... "
Từ Vân Sơn hiện ra ngày một rõ..
"Đại ca ơi đừng bỏ đệ, ca ơi đâu rồi... "
"Đại ca... đại ca... đừng bỏ đệ..."
Nhức đầu với tên này thật...
Hết rồi à? Hết rồi ư? Hết? Đã hết rồi sao??? Ngươi nhàm chán thật, sợ hãi của ngươi không đủ để ta nhét kẽ răng, nói gì đến ăn.
"Các ngươi đừng mơ tưởng."
Lam Hi Thần nghiến răng nói ra năm chữ này, ngay sau đó một luồng ánh sáng nổ tung ở giữa luồng khí đen đó, hai luồng lực đối nghịch nhau phát ra tiếng nổ vang động trời, giống như sét đánh trên mặt đất bằng phẳng, trực tiếp xé rách màn đêm an tĩnh trong cốc.
Mộng Cốt thầm nghĩ: Tên này mạnh gớm... hắn đang nói chuyện với mình hay trong mộng ảo đây..
Mũi kiếm chọc thẳng vào Sơn Cốc, phải hơn ba tấc, có thể thấy hắn ta dùng lực lớn đến mức nào, ta đau đó... Rốt cuộc là tên kia đang nói chuyện với kẻ thù nào vậy... Nhiều mộng ảo quá Mộng Cốt bắt đầu nhập tâm để tìm hiểu nguyên do trong ảo cảnh thì phát hiện có ảo cảnh vỡ....
Lam Hi Thần chống kiếm đứng dậy, trở về quá khứ tức là ảo ảnh, hắn lại muốn nhìn thấy Kim Quang Dao trong quá khứ là không đúng, thì ra bản thân hắn cũng tò mò hắn không muốn lúng sâu vào điều cấm này nữa.
Lam Hi Thần hít một hơi sâu, bên cạnh cũng nghe tiếng đổ vỡ thanh thoát, Lam Vong Cơ bước ra từ trong ảo cảnh, mặt không cảm xúc. Lam Hi Thần liền nói:"Điều chỉnh lại cảm xúc, tìm người trước đã... "
Cũng chỉ Lam Hi Thần mới nhận ra trên vẻ mặt không cảm xúc của Lam Vong Cơ có cảm xúc gì thôi.
Không khí sâm nghiêm lóe lên ánh sáng lam chói mắt, Lam Hi Thần tìm được Kim Quang Dao....Lam Khúc Nhàn, Lam Tĩnh Tĩnh...
Lam Vong Cơ tìm được Ngụy Vô Tiện, ngừng một giây liền đi tìm Giang Trừng, Giang Trừng mới giải được cảm giác có lỗi của Ngụy Vô Tiện mà thôi.
Tiết Dương men theo ánh sáng xanh lam chớt nhoáng đó bám lấy nó lôi Hiểu Tinh Trần ra ngoài. Đã thế tên này còn kiểu như chống cự phiền phức muốn chết.
Phía trên bắt đầu tích tụ linh khí, tạo ra vô số lưỡi hắc ám giống như tia chớp nhằm vào mục tiêu giáng thẳng từ trên trời xuống, không ngừng tấn công xuống nơi họ đang đứng.
Trận pháp ngưng khí thành kiếm, trút xuống như mưa rơi giữa quyết tâm tiêu diệt tất cả.
Mộng Cốt lạnh lùng:"Kiếm của ta sẽ không thu lại khi không thấy máu đâu."
Tiết Dương:"Thế thì giết đỡ con gà nấu cháo đi... "
Tu vi trong cơ thể ta tích tụ tản ra ma khí lại khuấy động trận pháp trên bầu trời một lần nữa, trường kiếm trút xuống như mưa. Ma khí đen ngòm chưa chạm vào người đã nóng bỏng da.
Tất cả mọi người đang đối chọi hàng kiếm ma ở giữa không trung, một vài bóng đen bị gió mạnh cuốn đi, chỉ có ma khí vô cùng cường đại.
"A Dao" đó giống như có ma lực, trực tiếp xuyên thẳng qua những tiếng động ồn ào kịch liệt, xông vào lỗ tai của Kim Quang Dao hắn quay đầu lại, cùng ta bốn mắt đụng nhau lại cúi đầu.
"Ra ngoài nhất định phải thích cho ta nghe... "
"Vâng... "
Trời ơi giờ này còn tâm sự nữa...
Thổi chân khí vào trong kiếm, điện quang trên thân kiếm tăng mạnh, Lam Vong Cơ cầm kiếm lên, bất kể là kiếm ma nào đang đánh xuống từ bầu trời, xáo trộn toàn bộ, quanh thân nổi lên gió lốc, khiến cho tiếng sấm mãnh liệt, cho đến khi gió lớn tạo ra lốc xoáy như một con rồng khổng lồ, chạm đến đỉnh của ma trận. Tất cả trường kiếm ánh sáng đều bị ta hút vào, ta quát to một tiếng, Tị Trần trong tay lên.
Theo sấm sét vang dội cùng với gió mạnh, ầm ầm vỡ tan.
Chỉ nghe thấy phát ra những tiếng đùng đùng dữ dội, ánh sáng vàng cùng tia chớp màu lam hoà lẫn vào nhau, bên tai không ngừng vang lên những tiếng nổ mãnh liệt.
Vào lúc này, động tác của mọi người có lẽ cũng khựng hết lại bởi vì kinh hãi. Giống như có một màn ảo cảnh nhân lúc họ lo chiến đấu ụp tới. Tiết Dương tầm mắt chỉ thấy mắt Hiểu Tinh Trần chảy máu như cũ, là thật, máu thật không phải giả...
Mà Kim Quang Dao té xuống đất, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng của kiếm ma ánh sáng được tạo ra quá nhiều, hiện giờ bọn chúng đang lao vun vút về hướng ta như muốn đâm thủng ta thành lưới cá vậy.
Nhìn nụ cười lạnh của Mộng Cốt ẩn hiện chợt nhớ lúc nãy đã gật đầu hứa sẽ giải thích với nhị ca, giờ e là phải nuốt lời.
Ngay tại thời khắc vô vọng! Một luồng gió đen thổi tới, mang theo sức mạnh tựa như có thể rung chuyển đất trời, vững vàng đứng chắn trước thân thể ta, một luồng kiếm khí xanh làm quét tới chỉ thấy sau khi Sóc Nguyệt được vung lên mạnh mẽ, sức mạnh mà nó phát ra đã san bằng một nửa sơn cốc giống như cây khô dưới sự càn quét của cuồng phong bạo vũ, tất cả đều gãy lìa xơ xác.
Lam Hi Thần nổi giận cực điểm luôn rồi...
Lửa giận của Lam Hi Thần cao ngút trời, sắc mặt hắn căng thẳng, sát khí trong mắt hừng hực, khiến cho người ta nhìn mà rét lạnh. Hắn quay đầu kéo Kim Quang Dao ngồi dậy...
Huynh ấy đang đau lòng.
Đau lòng vì mình
Chính bởi vì đau lòng, cho nên vô cùng căm giận người làm mình bị tổn thương, cũng bởi vì căm giận mà nổi trận lôi đình. Kim Quang Dao siết chặt Hận Sinh trong tay.
Nhưng ta cũng chẳng có cơ hội thất thần lâu hơn, mấy vạn kiếm ma sáng dần dần tập trung lại một chỗ, mũi kiếm sắt lạnh.
Ngụy Vô Tiện sa sầm mặt, ở bên cạnh hô to:"Không hay rồi, mau tránh đi!"
Nhưng … có thể tránh vào chỗ nào đây?
Lưỡi kiếm sắc bén lập tức cắt vào da thịt hắn. Máu tươi tưới lên thân giống như một loại lễ rửa tội. Từ mũi kiếm tản ra một luồng khí đen dày đặc.
Khí tức của Ngụy Vô Tiện nổ tung, gió lớn nổi lên bốn phía, thổi bay mái tóc cùng áo bào của hắn, vạt áo đen bay phần phật lẫm liệt.
Dường như không khí bốn phía đang trở nên nặng nề.
Hình như tất cả đều là giả?
Điều này mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy nó là một ý tưởng quá xa vời....
Chẳng quản đến việc kiếm bay đầy đầu...mũi nhọn của trường kiếm ánh sáng miễn cưỡng dừng lại cách đầu khoảng vài trượng va chạm với khí quanh thân mỗi người cuồn cuộn xung quanh thân hắn. Lực va chạm tạo ra một vụ nổ trong không khí, quét ngang cả sơn cốc đánh lên đám ánh sáng trên đỉnh đầu, phát ra những tiếng ầm ầm dữ dội.
Duy trì một loại thăng bằng quỷ dị. Tuy nhiên, dù ta đứng cách một khoảng xa như vậy, thứ tiên khí bỏng mắt này vẫn có thể làm da đau rát.
Bởi vì sắc vải đen sậm, cho nên ta căn bản không thấy là bị cái gì làm ướt, nhưng mọi người đều biết, dưới vẻ mặt không có biểu lộ gì kia của họ là vết thương ẩn sâu đến thấu xương.
Không được…
Phải nghĩ ra biện pháp gì đó …
Trong lúc họ vừa phân tâm suy nghĩ, ảo cảnh đã có thể xâm nhập vào đầu óc họ lần nữa. Mộng Cốt cười hà hà...
Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nhíu mày, hít sâu dùng hết sức đem Bá Hạ đâm một nhát vào vật thể đo đỏ nằm sâu trong cốc, đập thình thịch như là một quả tim.
Đang đắc ý vô cùng chợt lại thấy có ai đó đang đứng dòm mình, là tên nhạt nhẽo này sao? Quên mất hắn.....
Đau quá, Mộng Cốt trợn mắt....Nhiếp Hoài Tang hít sâu, lại vận nhiều sức đè xuống....
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Bá Hạ thấy máu càng mãnh liệt, như hóa mãnh long ghì chặt xuống, đem thứ đo đỏ nối liền với sơn cốc cắt đôi ra.... sơn cốc theo đó mà như thối rữa dần, chảy xuống rồi nhão nhẹt....
Ánh mặt trời chiếu mạnh, thời gian đã qua ngày mới rồi sao? Cơ thể yếu dần... Lăn ra bất tỉnh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro