Ảo Giác (4)
Một khắc trước còn cảm thấy bình thường, thế nhưng lúc sờ vào thanh kiếm tất cả mọi bình tĩnh đã hóa thành tro bụi bay đi, nhưng nỗi buồn lại ứ dâng, nước mắt đã trào ra khóc nức nở, càng khóc càng không kìm được. Tống Tử Sâm cúi đầu lẳng lặng nhìn thở dài Giáng Tai này là tự mình đến bảo vệ Hiểu Tinh Trần hay là thật sự có điều khuất tất do hung thủ cố ý. Có điều với Hiểu Tinh Trần giờ phút này chẳng có gì quan trọng.
Bấy lâu nay, Tống Tử Sâm luôn nghĩ nếu hắn có một người trong lòng, nhất định sẽ đem mọi sung sướng khổ đau của mình phổ thành khúc nhạc gảy cho người kia nghe. Lúc Hiểu Tinh Trần mang thanh sáo kia về đã mơ hồ đoán ra... Giữa chúng sinh thiên hạ và người kia hắn đã lựa chọn rồi, dùng cả quãng đời còn lại của mình mà khổ lụy...
Tại sao Hiểu Tinh Trần không đưa người kia về Nghĩa Thành...
Câu trả lời này cần nói rõ ra sao?
Có lẽ Hiểu Tinh Trần cũng không về Nghĩa Thành nữa...
Nếu trở về sẽ khóc đến chết mất thôi!
----
Cũng chính là trong đêm qua, trước khi trời sáng Kim Quang Dao gặp tình hình tương tự. Không nhìn rõ bóng người, chỉ cảm thấy người mình từ từ quay lại:"Có tự đi được không?"
Kim Quang Dao gật đầu, ngừng một lát, lại lắc. Người bị nhấc bổng lên, giọng ai sát bên tai: "Không biết bị đau chỗ nào, nếu đau thì nói".
Kim Quang Dao lắc đầu, ngừng một lát, lại gật. Nhất định nhị ca thấy ta rất đáng thương giống như một con thú nhỏ muốn được bảo vệ, hi vọng những thứ xa vời nhưng cho dù mù quáng, cũng muốn mù quáng thêm lát nữa.
Kim Quang Dao được bế suốt đường rừng, cả hai đều trong trạng thái phập phồng ảo cảnh vừa rồi nhắm vào họ nhưng chỉ có hung thi ra mặt. Nhân vật chủ chốt e là đã kiếm con mồi ngon hơn.. mong sao mọi người không ai có chuyện.
Cảm thấy bàn tay ôm mình siết chặt. Nhờ ánh sáng dần dần lộ ra sau mây của trăng khuyết Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn rõ bờ môi mím chặt, mái tóc ngấm mưa ướt đẫm, sắc mặt trắng xanh. Chưa bao giờ thấy nhị ca tỏ ra lạnh lùng như vậy, như lớp lớp băng đóng trên mặt sông mùa đông. Kim Quang Dao giơ tay định bám vai chàng, tay vừa chạm vào cổ áo, bàn chân nhị ca đã dừng lại:"Đau à?".
Nước mưa nhỏ từ tóc xuống, từng trận gió lớn Kim Quang Dao len lén ôm cổ nhị ca, không thấy có phản kháng, khẽ trả lời: "Không đau", nghĩ một lát, lại hỏi:" Đệ nặng lắm phải không, huynh vất vả quá!".
"Không nặng"
Lam Hi Thần thấy ổn liền tiếp tục bước đi về phía trước. May mắn là tìm được một hang động, không thấy tà khí xem ra cũng không đến nổi chui vào bụng Mộng Cốt lần nữa...
Lam Hi Thần cúi đầu kiểm tra vết thương trên người Kim Quang Dao, bị thương không nhẹ, vết tích này không có thi độc, vẫn không đến nổi nào. Trong người vẫn có thuốc trị thườn, trời mưa có ướt nhưng vẫn dùng được..
Kim Quang Dao đang chăm chú chờ đợi được chăm sóc thế nhưng lại thấy nhị ca mang thuốc ra, thuốc trong ngực áo vừa thấm mưa vừa thấm máu nhất thời sững người:"Huynh bị thương rồi... "
Lam Hi Thần bảo:"Ngồi yên"
Kim Quang Dao cắn răng:"Nhị ca vẫn còn trách đệ sao?"
Lam Hi Thần rắc thuốc bột tựa như thuận miệng hỏi:"Chuyện gì?"
Kim Quang Dao len lén nhìn y không rõ là y không muốn nghe lại chuyện đó nữa, hay là không muốn giận hắn nữa..
Rắc thuốc xong, Lam Hi Thần cũng xem vết thương của mình.. Giọng nói nhị ca mang theo trách móc hiếm có:"Tại sao đệ cả ta cũng không nhận ra vậy? Ta còn nhớ Hoài Tang nhìn một lần là ra đấy" cuối câu lại mang theo chút giống như hờn dỗi...
Kim Quang Dao không biết lúc đó trong đầu hắn chỉ toàn là lời của nhị ca hôm đó: đệ làm ta rất thất vọng...
Hắn lúc đó thật sự mê loạn rồi... Tâm trí rối bời không nghĩ nhiều được nữa. Kim Quang Dao cúi đầu lẩm bẩm:"Thế huynh có nhận ra đệ không?"
Lam Hi Thần đáp:"Có" Kim Quang Dao lòng có chút hân hoan lại nghe:"Gần đây bộ dạng của đệ luôn một mực cúi đầu lẽo đẽo như gà con, cái này ảo cảnh giả không được..."
Kim Quang Dao "...."
Lam Hi Thần trở lại nghiêm túc:"Không biết mọi người thế nào? Ta thổi sáo thử..."
Kim Quang Dao gật đầu... trời đã sáng dần, bình minh ló dạng ma khí chợt tan...Kim Quang Dao nhíu mày:"Mộng Cốt chỉ hành động lúc từ chạng vạng đến gần sáng thôi. Chưa thấy hắn đến lúc ban ngày... trừ lần ở vùng đất chết...ùm nhưng cũng là đánh nhau trong tối... "
Lam Hi Thần buông sáo nói:"Có, lần đạo trưởng đi vào yêu vụ... "
Kim Quang Dao chợt nhớ, gật đầu khẽ:"Ùm, Mộng Cốt hết lần này đến lần khác đều nhắm vào đạo trưởng là chính?"
Chuyện này Lam Hi Thần không rõ. Đến giữa trưa mọi người mới hợp lại đủ. Lam Hi Thần sững người cứng đờ:"Hoài Tang mất tích? Hoài Tang đi với ai?"
Giang Trừng:"Không phải đi với huynh sao?"
Ngụy Vô Tiện nghe hỏi cũng giật mình:"Ơ? Không phải đi cùng sư thúc à?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu:
"Không có, ta đi cùng Tử Sâm thôi... "
Thôi xong rồi!
"Ban đầu... ban đầu.. " Kim Tử Hiên cắn răng, lúc vào rừng không lâu liền chia nhau ra Nhiếp Hoài Tang đi theo ai cũng không rõ. Thật khiến người ta không yên tâm...
Ngụy Vô Tiện mắng:"Tên xui xẻo này, y như rằng lúc nào có chuyện hắn cũng bị vào tầm ngắm đầu tiên thế.. "
Truy lùng một lúc lâu, chiều tà liền phát hiện có một căn nhà hết sức bất thường trong rừng. Tiền sảnh không có ai, hỏi thăm không người lên tiếng.
Mọi người dè chừng, sâu một chút liền nghe tiếng nữ tử trong vắt:"Ầy da, huynh xui thật, có thế cũng bị thương?"
Là tiếng của Phương Thuần... không lẽ hắn hắn trốn ở đây hẹn hò? Cả Ngụy Vô Tiện cũng thấy khó tin đấy. Đá cửa phòng mới thấy có Tần Lam thấy động tĩnh liền tước kiếm...thấy người mới hạ xuống.
Lam Hi Thần rắc thuốc cho Hoài Tang, đây là vết Sương Hoa mà? :"Sao đệ bị thương?"
Nhiếp Hoài Tang mặt méo xệch:"Đệ không biết" sau đó lại thút thít:"Sao các người lại bỏ lại ta chứ? Các người thật quá đáng.."
Lam Vong Cơ:"Sao họ ở đây?"
Tần Lam lạnh nhạt:"Diêm Vương Sát nhận được thư" vẫn là nội dung cảnh báo trước thảm án cuối dòng còn hẹn đến khu rừng này...
Quái lạ? Hẹn họ đến làm gì? Lại có âm mưu quỷ quái gì ư?
Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ của mình 'tài giỏi', thở hắt một cái:"Chẳng làm ra chuyện gì hay ho, về phòng đi..."
Lam Hi Thần đến đưa bát nước gừng, ý nghĩ đầu tiên của Kim Quang Dao là mình thật ngốc khi dễ bị lừa như thế, nhưng cái ngốc cũng có lợi đi. Uống hết bát nước gừng vẫn không thấy y có ý đi ra, ngồi bên giường xem vết thương lần nữa....
--
"Ta thích ngươi" Sự chuyển hướng quá đột ngột khiến người y bủn rủn. Tay run run. Những lời hay như vậy, chuyện tốt hay xấu, đây nhất định là đang nằm mơ bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió nhỏ dần bên ngoài.
Quả nhiên là mơ...
Tiết Dương nhăn nhó:"Ta đang chờ ngươi trả lời, ngươi giả bộ ngủ là ý gì?".
Hóa ra không phải chiêm bao.
Y líu lưỡi lắp bắp, hỏi lại: "Trả... trả lời gì kia?".
Hắn cầm bàn tay y để bên ngoài chăn có chút lạnh giá mơ hồ, nắm chặt trong tay mình cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng lại như đã dùng hết sức lực, mỉm cười:"Ta thích ngươi, có phải ngươi cũng thích ta?"
Y hoang mang nhìn chàng, đầu óc đột nhiên trống rỗng, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của hắn: "Thích mà ngươi nói là như thích một vị ca ca sao?"
Hắn khẽ kéo y lại, hơi cúi đầu, nói từng tiếng:" Ngươi nghĩ tình cảm của ta với là thế nào? Thì chính là thế ấy, không cần nghĩ nhiều ta chẳng mong đợi gì vào đầu óc của ngươi cả"
Trong màn mưa đêm, lạnh buốt, trải khắp phòng. Thực ra đều là hoang tưởng, nở nụ cười, lặng lẽ, lặng lẽ gió lạnh lùa qua cửa sổ...
Như qua cả một cuộc đời, y lấy hết can đảm nắm tay hắn, run run chạm vào ngón tay lành lạnh của Tiết Dương không một chút hơi ấm. Hiểu Tinh Trần mơ hồ nở nụ cười:"Hóa ra không thật sự là ảo giác... "
Tiết Dương ngập ngừng không rõ...
Hiểu Tinh Trần mấp mấy:"Không phải ảo giác của Mộng Cốt, mà là ngươi... linh hồn của ngươi ở đây... "
Tiết Dương sững người:"Ngươi nằm mơ rồi" nói xong lại thấy bản thân ngu xuẩn...:"Ngươi nhận ra từ khi nào... "
Hiểu Tinh Trần khe khẽ đáp:"Gần đây thôi.. "
Tiết Dương bâng quơ nở nụ cười, không biết nói gì không biết y có chán ghét không, sao bình thản thế....
"Thành Mỹ? Ta có thể gọi ngươi là Thành Mỹ không?"
Trước giờ không phải vẫn cứ gọi hay sao:"Cứ gọi đi"
Không khí xung quanh lưỡng lờ, Tiết Dương im lặng lắng nghe từng chút một những âm thanh từ y... Cái chết chỉ là bóng đêm, vạn vật trên đời rồi cũng đến lúc trở về bóng đêm tĩnh lặng mà thôi, những người sống đang bước từng bước đến bóng đêm đó cô độc biết bao, đây cũng chính là giấc ngủ của người chết. Khi bóng tối quen thuộc dần dần bao phủ luồng sáng bùng phát tỏa khắp nơi, lát sau dần dần biến mất, thay vào đó là một màn sương mù dày đặc cuồn cuộn lan tỏa...:"Thành Mỹ"
"Hả?" hắn vẫn đang chờ nghe đây...
"Những lời vừa rồi có tính không?"
Tiết Dương...
Giống như cõi lòng được sưởi ấm, từng lớp từng lớp nở ra một cảm giác hân hoan khó nói nên lời:"Đương nhiên tính... "
Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng đáp:"Đừng gạt ta" lời nói ngập ngừng nhưng chân thành:"Ta cũng thích ngươi... "
Nhưng rồi lại thấy bản thân ích kỉ:"Ngươi định cứ thế này sao?"
Tiết Dương ngẩn ra một chút, đúng hắn cứ muốn quanh quẩn như thế, khẽ nói:"Ta muốn theo ngươi... "
"Cần gì khổ vậy... "
"Ta rất thích...."
Hiểu Tinh Trần cũng suy nghĩ một lúc:"Ta cũng thích... Kiếm của ngươi, ta mang theo nhé..."
Tiết Dương gật gù:"Ùm... "
"Hiểu Tinh Trần, ta yêu ngươi một đời cũng phụ ngươi một đời... "
Hiểu Tinh Trần im lặng, nhưng trái tim của hắn lại không hề như vậy, nó chân thật biết bao, Tiết Dương rất thích.
"Đúng vậy, ta cố gắng như vậy chính là muốn đạp thiên hạ dưới chân...chỉ còn một bước" hắn nở một nụ cười thê lương:"Nhưng có ích gì thứ ta cần đã rời xa ta rồi... "
Hiểu Tinh Trần đáp:"Không phải ta đang ở đây với ngươi sao"
"Hiểu Tinh Trần! Ta bị thương rồi, ta muốn gặp ngươi..."
"Ngươi sao có thể bị thương được chứ" Hiểu Tinh Trần càng nghe càng rối... Lẽ nào vì giúp y lúc đó mà hồn phách ảnh hưởng sao? Như thế thì không được, y không muốn cả hồn phách của hắn cũng không thể nguyên vẹn:"Thành Mỹ, sao ngươi không quên ta đi, kiếp sau...."
"Với ta, có tình cảm đã hiếm có...nếu bảo ta quên thì ta còn lại gì...?" hắn chua chát nói:"Đời ta giống như giấc mộng, hối hận đã không còn kịp nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro