Ảo Giác (2)
Những giấc mơ xưa cũ không ngừng day dứt. Lại nhớ về cái lạnh nhẹ nhàng báo hiệu thoáng qua, tiết trời giở chứng như bất mãn với sự tình thế gian, như niềm vui chưa trọn vẹn đã nhanh chóng bị vùi lấp giữa những sầu bi còn đọng lại lạnh giá.
Hiểu Tinh Trần ở trong bếp nấu ăn..
Tiết Dương khoanh tay đứng tựa cửa nhìn lên bầu trời cao buồn thảm, gần đây vì nhiều chuyện mà trở nên hoang mang, cõi lòng như có gì đó vô cùng khó hiểu, cảm giác có mầm non đang đâm chồi nảy lộc nhưng không biết là mầm non gì? Tuyết không dày như những ngày giữa đông mà cứ dai dẳng không chịu dứt lạnh lùng gieo vào lòng người thứ ảm đạm mênh mang không lối thoát. Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận người thiếu niên kia cô độc biết nhường nào cứ âm thầm lặng lẽ như thế, đôi bàn tay y chạm vào người hắn êm dịu
"Thành Mỹ!"
Đêm qua săn đêm về muộn, sáng đầu còn rất đau đã chuẩn bị bữa sớm toàn thân đồng thời mang cảm giác nặng nề mà lâng lâng. Nhiều chuyện phát sinh đêm nọ khiến hai người họ đều trong trạng thái căng thẳng đầy ngột ngạt, đặt chân xuống mặt sàn lạnh lẽo để rồi cảm nhận một luồng khí tê tái phủ kín khắp không gian. Đầu óc bị cái lạnh là sực tỉnh. Người bên cạnh đã thức từ bao giờ? Họ luôn tránh nhau như thế thật sự là hắn đã thức sớm hay là cả đêm không về?
Hiểu Tinh Trần chuẩn bị bữa sáng, vừa xong liền ra xem hắn hắn đã đứng ở đây rất lâu, im lặng và đầy sự bài xích với thế gian.
Cổ họng Hiểu Tinh Trần có chút đau rát nhẹ giọng hỏi:"Ngươi đừng đứng ở đây nữa gió thổi lạnh lắm.. "
Tiết Dương lắc đầu:"Không lạnh" sau đó tìm cách đánh lạc hướng:"Tỉnh rồi sao, lần đầu tiên thấy đạo trưởng ngủ sâu như vậy. Tất cả tại con yêu thú đó, ngươi còn ngăn ta làm gì đáng lí ra ra phải diệt cả họ hàng gốc rễ nhà nó luôn." Nhiều lúc hắn cũng buồn chán với cách đánh lạc hướng của mình, gượng gạo như thế cũng được sao?
Hiểu Tinh Trần nói:"Chỉ là một oán khí thôi, siêu độ rồi thì thôi... "
Tiết Dương không cam tâm lắm cái gì mà siêu độ, thật muốn nghiền nát nó.
"Trời Lại đổ tuyết nữa rồi." Tiết Dương giọng nói rõ ràng đang mất hứng. Đương nhiên không phải vì trời đổ tuyết rồi, lý do chỉ mình hắn hiểu, cũng không muốn ai biết. Tuy thiếu niên này luôn ra vẻ ung dung nhàn hạ, nhưng Hiểu Tinh Trần biết rõ hắn thích được đi lại rong ruổi khắp nơi, mà tuyết rơi rồi cũng mang bao phiền toái. Biết hắn thất vọng đạo trưởng đành êm ái vỗ về:"Sẽ nhanh ngừng rơi thôi, ngươi có thể cùng A Thiến nắn người tuyết mà.. "
Trò trẻ con đó ta còn lâu mới chơi cùng nó. Nhưng mà thôi hắn thích nắn cái gì đó rồi bắt y đoán.
Tiết Dương liếc mắt nhìn ra ngoài, lại quay về nhìn y ngoan ngoãn gật đầu. Đạo trưởng không trông thấy cũng có thể cảm nhận được cái gật đầu của hắn, lòng khấp khởi hạnh phúc âu yếm chạm nhẹ lên mặt đối phương, cũng đúng lúc nghe thấy tiếng A Thiến đang khe khẽ ho nhẹ:"Hai người định tâm sự đến chừng nào? Thật là ta đói quá đi... " nhưng nó không biết cả hai đều cố gắng cho đối phương cảm giác an toàn, dùng cách này để lấp liếm tâm tư của bản thân.
Hai người này, càng ngày càng trở nên lộ liễu. Tiểu cô nương cau mày mím môi nén xuống cơn khó chịu trong lòng. Đạo trưởng nhà cô sắp bị tên kia dạy hư rồi.
Tiết Dương thì đương nhiên da mặt dày vô sỉ, giữ Hiểu Tinh Trần không buông miệng nói:"Muốn ăn thì tự lết xuống bếp mà ăn... "
A Thiến không cam tâm: "Ngươi bình thường không phải muốn ăn cũng bắt đạo trưởng mang ra cho ngươi sao? Ở đó mà nói ta..." hắn còn lười hơn cả cô...
Ngồi trong bàn ăn hắn thấy thân nhiệt Hiểu Tinh Trần vì không quen cái lạnh đột ngột kéo đến mà nhóm một bếp lò nho nhỏ Hiểu Tinh Trần cảm nhận được hơi ấm thì ngạc nhiên ngoảnh đầu về phía hắn. Tiết Dương nhìn sắc mặt y qua ánh lửa của than hồng như thêm một tầng diễm lệ, nhưng có gì đó như phân vân mâu thuẫn lạ lẫm, bầu không khí liền tụt dốc, A Thiến bị sốc nhiệt suýt ngất.
A Thiến "..."
A Thiến dùng đũa xiên miếng tàu hủ trong bát, lạnh lùng phanh thay nó ra. Sao không ai hỏi cô có lạnh không mà quan tâm này...
Hiểu Tinh Trần đương nhiên không hỏi vì y đã chuẩn bị chổ cho A Thiến rất ấm rồi, không dễ bị lạnh đâu.
Giấc mơ mãi là giấc mơ, không thể nào biến thành hiện thực...
Bước chân cận kề lặng lẽ không một tiếng động, gió thổi miên miên đem theo giá lạnh quỷ dị.
Âm khí nặng nề..
Sương Hoa không chút động tĩnh...
Cảm giác như gió lạnh đang mơn trớn trên gương mặt, cái lạnh này cũng hết sức dịu dàng êm ái đi, quanh quẩn không chịu tan, đến khi người ta thích nghi với cảm giác này lại không muốn nó rời đi, không muốn xua tan nảy sinh yêu thích mơ hồ. Cười nhạo ai dương oai nhờ mỹ mạo, không có tâm sao xứng dung nhan này....gương mặt này thật hoàn hảo, thật tuyệt diệu khiến người ta lưu luyến không quên.
Tiếng nước chảy trong đêm thật sự rất trong trẻo, ngọn đèn u ám giữa màn che bên ngoài tạo ra từng vệt trên thềm, mềm mại nhu hòa vô cùng... không một chút tì vết bóng người nhưng không hiểu sao lại có cảm giác soi sáng cho người nào đó, đi tìm thứ mà người đó mong muốn...
Hắn và người, là trời sinh một cặp luôn luôn có nhau người đời ngưỡng mộ tác hợp vui mừng cùng hai người, còn ta! Ta không thuộc về thế giới của hai người, ngươi là ánh sáng của đời ta, còn ta ta vĩnh viễn là bóng tối của ngươi, là nơi mà ngươi thấy cô độc tịch mịch. Với ta có đôi mắt cũng chỉ nhìn thấy thế gian lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ nhìn thấy đau đớn cùng khắc nghiệt, thế nhưng đôi mắt với ngươi có thể nhìn thấy thế gian tươi đẹp, thấy được thế gian thanh bình mà ngươi hoài bão, cố gắng giữ gìn và xây đắp.
Ngươi mang đến cho ta niềm vui ấm áp và lòng tin, ta mang đến ngươi đau khổ, tuyệt vọng cùng dối trá. Cứ như hai thế giới không có điểm chung, khoảng cách của hai ta là cách biệt âm dương, là giữa ánh sáng và bóng tối, không cách nào song phương tồn tại..
Chúng ta từng sánh bước băng qua sông qua núi cứ ngỡ vĩnh hằng như hóa ra chỉ là bọt nước, là hoa trong gương, trăng trong nước chỉ cần động nhẹ là vỡ tan, chỉ cần một chút thương tổn liền méo mó, chỉ có thể duy trì bằng giả dối cùng uất hận..
Ngươi mệt mỏi tiều tuỵ, ta chẳng dám buông lỏng gục xuống, ngươi ưu sầu, ta lo lắng thay ngươi...ngươi nghỉ ngơi ta cố gắng, ngươi vui vẻ ta phập phồng lo sợ, tất cả, tất cả vì ngươi lo lắng, tất cả vì ngươi mà đấu tranh, ta muốn bảo vệ ngươi muốn ở cạnh ngươi, không muốn vướng chân ngươi, không muốn ngươi bỏ lại ta... Lòng ngươi có chúng sinh thiên hạ, ta chỉ là hạt cát trong đó nhưng trong tâm trí của ta đều đặt vào ngươi, chỉ có ngươi thôi. Hiểu Tinh Trần ngươi không hiểu, ngươi chưa từng hiểu. Trong mắt ngươi Thành Mỹ tốt đẹp bao nhiêu, thì trong lòng ta Thành Mỹ giả dối bấy nhiêu, đó không phải là ta, chưa từng là ta. Nhưng ra vẫn nguyện duy trì...cam tâm tình nguyện mà duy trì.
Là ngươi nâng bút mực vẽ nên giọt lệ nơi khóe mắt ta, là vì ngươi mà đứa trẻ từ năm đó đã trở nên lạnh lùng bỗng chốc thấy đau đớn tận tâm can, đau đớn mà rơi lệ...Diễn vở ly biệt trùng phùng, vui buồn vì ai? Chính ta cũng không hiểu, vở diễn này đã đến lúc biệt ly rồi, thế còn trùng phùng, trùng phùng có được không, ngươi có quên ta hay không... đúng rồi có những chuyện không nên hỏi là có quên hay không mà nên hỏi muốn nhớ hay không.
Người đời lầm hiểu quanh co dối gian và lừa gạt, ta đây chỉ cho người chi phối vì ngươi mà vui buồn, vì ngươi cho ta những thứ ta muốn không cần điều kiện, ta cũng muốn cho ngươi tất cả của ta, cả thứ ta không có, nhưng ta nhất định bằng mọi giá mang về cho ngươi... Hỏi thế gian còn gì hoàn mỹ hơn?
"Thành Mỹ?"
"Ừ ta ở đây!"
"Ngươi vẫn ở đây sao?"
"Ta vẫn luôn ở đây"
"Ngươi thật sự ở đây sao?"
"Ta chưa từng rời xa ngươi... "
"Thế ư?"
"Đúng ngươi cũng đừng quên ta... hãy nhớ ta Thành Mỹ...ta chỉ cần thế thôi, chỉ cần thế thôi được không?"
"Được không?"
"Được... "
Hồng trần như nước...mãi mãi đừng quên ta.. xin ngươi. Chỉ cần nhớ ta một chút cũng được. Thế gian này ta chỉ tin tưởng một mình ngươi....
---
Hôm sau Hiểu Tinh Trần thức có vẻ đã tỉnh táo hơn ra phố mua một thanh sáo về thanh sáo nhẵn mịn chạm vào có chút lạnh, Hiểu Tinh Trần mân mê một chút... Vạn sự thổi vào khúc ca day dẳng không dứt.
Ngụy Vô Tiện theo kế hoạch vạch sẵn trở về nơi Mộng Cốt trước đó mà xem thử, lần này có thể khẳng định:"Lần đó là Tiết Dương chẻ động đầu tiên đúng không, tên Hoài Tang thối nhà ngươi có miệng mà không biết nói hả?"
Nhiếp Hoài Tang không nghĩ vậy hỏi lại:"Tiết Dương nào? Chẻ động gì, ý huynh là sao?"
Ngụy Vô Tiện há miệng rồi ngậm miệng, hắn cũng bị mất một đoạn ký ức một cách kì quái không chừng Nhiếp Hoài Tang cũng thế.. Mà khoan đã:"Ngươi lần đó không bị ma đao ngăn cản, có bản lãnh quá nhỉ?"
Trước đó Nhiếp Hoài Tang nói không gặp trở ngại gì một mạch vào động, lại liên tục huênh hoang chiến công khiến người ta nhức đầu, chuyện đã xong mọi người cũng không hỏi lại lần nữa cho là Bá Hạ bảo vệ hắn, dù vô lý nhưng cũng nhanh chóng bị chuyện khác làm sao nhãn. Cho nên chìm dần vào quên lãng giờ nghĩ lại thấy quái quái:"Ngươi không chìm vào ảo cảnh?"
Nhiếp Hoài Tang hơi cúi đầu cười trộm:"Ta nào có làm chuyện gì khuất tất như mấy người mà bị khống chế, ăn ở tốt tự khắc có trời độ"
Ngụy Vô Tiện thấy ngứa tay thật muốn cho hắn một đạp nhưng hắn đã nhanh chóng trốn sau lưng Lam Hi Thần. Nhắc đến Lam Hi Thần mới nói, Kim Quang Dao gần đây cứ lon ton theo người ta nhưng người ta lại ngó lơ, có chăng cũng khá khách sáo qua lại nói về vụ án. Hơn nữa vì không moi ra gì từ Đổ Uyên hay hiện trường mà Lam Hi Thần tâm tư đều đặt ở đó, càng khiến người kia bị bỏ rơi, ai bảo ngươi che giấu cho tên kia, sư thúc ta có chuyện gì ta tính sổ với ngươi đấy.
"Đệ thật sự không rơi vào ảo cảnh?" Lam Hi Thần quay đầu hỏi người sau lưng mình giọng điệu nhẹ nhàng biết bao ắt hẳn có người ganh tỵ.
"Có thì có, mơ thấy chuyện ở Từ Vân Sơn.... nhưng để biết nó là giả không nghĩ nhiều liền tỉnh..."
Giang Trừng thấy không sai, trong cuộc đời tung tăng của Nhiếp Hoài Tang chẳng có gì đáng lo ngoài chuyện Từ Vân Sơn khi đó. Vô tư thật sự là một đặc ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro