Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Nói Chuyện Xưa Như Mây Khói (3)

Hai ngày sau Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đi theo điều tra lúc này bên hồ gió mạnh, chẳng có mấy ai qua lại cả hai đi đều giữ trạng thi im lặng trầm mặc, có lẽ trước kia cũng vậy, chỉ là Hiểu Tinh Trần tự dưng cảm thấy có chút không quen.... hay tại hắn còn bệnh?

Hoa vẫn đang rơi, những bông hoa như tuyết nhẹ nhàng đậu xuống mặt hồ, trời đất thoáng đãng mà lạnh lẽo cứ như lại quay lại những ngày tháng mùa đông lạnh buốt... 

Hiểu Tinh Trần hỏi:"Trời hình như hơi lạnh, Tử Sâm huynh lạnh không?"

"Không lạnh, ngươi lạnh sao?"

Hiểu Tinh Trần tựa như hờ hững mà nhẹ nhàng đáp:"Không có, hình như có hoa bay" Hiểu Tinh Trần đưa tay bông hoa liền rơi trên tay:"Trời đổ trận hoa lớn này đúng là làm một thứ sạch sẽ."

"Sạch sẽ?" Thái độ của huynh ấy không cao ngạo, không mềm mỏng vui vẻ... có chút không hiểu.

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, lại như chẳng phải cười: "Huynh thấy chốn này rất sạch sẽ sao? Chỉ khi bị thứ gì đó che lấp tất cả, nơi đây mới sạch sẽ hơn một chút..."

Chính bản thân Hiểu Tinh Trần cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy... Tống Tử Sâm không ngờ y lại nói vậy, sau một thoáng ngẩn ra nói:"Ngươi cho rằng bị che lấp thì là sạch sẽ sao? Sao thế ngươi trở nên kì lạ rồi. Từ bao giờ cách hiểu về sạch sẽ của người lại trở nên sai lệch như vậy? Trong lòng nếu không có bụi, dù ở đâu cũng là sạch sẽ không vướng bận, trong lòng nếu phủ đầy bụi, dù ở đâu cũng sẽ bẩn thỉu. Huống chi đã gọi là sạch sẽ thì không cần nhờ thứ gì che lấp cả...thật ra ta biết thời gian ngươi sống cùng Thành Mỹ, có lẽ thấy hắn tốt đẹp lương thiện đáng thương, ta không phủ nhận. Mặc dù hắn lừa ngươi, nhưng sự lừa dối của hắn là muốn thực tâm ở cạnh ngươi, vì hắn tin tưởng ngươi, ngươi khiến cho hắn trở về bản tính nguyên sơ ban đầu... nhưng Tinh Trần, có những chuyện không phải nói xin lỗi là được... Rất nhiều mạng người không phải một câu bỏ qua là bỏ qua được."

Hiểu Tinh Trần cả kinh cảm thấy không sai:"Vẫn là huynh suy nghĩ kỹ càng hơn ta... "

Tống Tử Sâm:"Đã xuống núi thôi thì thăm mộ hắn đi..."

Hiểu Tinh Trần.... 

Nơi Hiểu Tinh Trần chọn chôn Tiết Dương cũng rất vắng vẻ, Mấy khóm trúc mảnh mai bên ngoài bị trúc đè phát ra những tiếng ngâm nga khe khẽ, mặt đất do mưa mà có chút ẩm ướt. Tống Tử Sâm không vào để Hiểu Tinh Trần đi vào một mình dường như có một số chân tướng trên thế gian này luôn không được đẹp và khiến người ta không cách nào chấp nhận nổi, chi bằng hãy giấu chúng đi để không ai hay biết. Nhưng nếu như thế khác nào là một người cố ý ngủ say không chịu tỉnh? 

Hiểu Tinh Trần ngồi tựa gốc cây rất lâu tựa như ngủ mê, nghe như có tiếng bước chân không có sát khí... là Tử Sâm sao?

Bước chân hình như có chút khác một nỗi niềm mừng vui và cảm động khó tả bất giác trào dâng, hơi nghiêng đầu rồi lại không muốn động đậy vẫn mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy phía đằng xa có tiếng nước tí tách không ngớt vang lên, tiếng sau dài hơn tiếng trước không khí xung quanh có chút nóng duy có tiếng gió rít gào bên ngoài là nhắc người ta rằng sự ấm áp ấy không hề chân thực.

Hiểu Tinh Trần cứ nửa tỉnh nửa mê, nóng tới rỉ mồ hôi, định giãy giụa cho lỏng ra một chút nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng...

"Hiểu Tinh Trần!" Chan chứa biết bao tình cảm chân thành. Sống mũi bất giác cay xè, rồi cảm xúc ấy dần lan tỏa khắp cơ thể, trái tim như bị bao phủ bởi sự lạnh giá. Chừng một lúc Tống Tử Sâm gọi Hiểu Tinh Trần dậy tiếp tục lên đường.. 

---

Tống Tử Sâm đến nơi thấy mọi người đang quây quần mấy cái xác trước một căn nhà đã cháy một nửa, không khí vô cùng lạnh lùng... 

Lại đến muộn một bước.

Đây không phải gia đình tông chủ kia mà là gia đình của tu sĩ mang lễ vật dâng lên? Là trùng hợp hay hắn biết chính xác ai sẽ mang quà lên? Tống Tử Sâm đi lại phía Ngụy Vô Tiện đang đứng trước một người lạ mặt lấm lem, trên người mang theo mồi và đá đánh lửa. Sắc mặt người đó tự tin lạ thường ngồi khoanh tay thong dong thư thả. 

Mọi người phát hiện hắn có hành vi khả nghi quanh nhà nạn nhân nhưng làm gì có bằng chứng, vẫn cách cũ không để lại dấu hiệu ma khí bất thường. Rốt cuộc người trong giới chân tu bắt đầu phạm tội một cách đơn giản là chuyện vui hay buồn, đang chuyển sang kiếm hiệp với họ sao?

Đổ Uyên sao nhiều lần được huấn luyện bắt đầu tin tưởng mỗi câu mình nói đều là sự thật, diễn rất chân thật. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ngắt lời. Mặc dù đã chuẩn bị và lường trước mọi câu hỏi, nhưng vẫn hầm hầm giận dữ ngăn chặn, đưa ra mấy lời tố cáo như "Vu khống" "không liên quan" hay "Các người không có bằng chứng" "Ép buộc người khác... " Hắn ta rất thông minh lại cẩn thận, toàn ngắt ngang những câu hỏi có vẻ vi diệu nhưng thực tế không quan trọng lan man và có ý tứ dẫn dắt, càng nói hắn lại cảm thấy những sự chỉ dẫn này tin tế hữu ích, lòng tin càng nhiều lời nói càng trở nên chân thật, quyết đoán vô cùng, không một chút khe hở nghi ngại nào.

Kim Quang Dao đang gài ngón tay vào nhau, một mực mềm mỏng đầy thiện cảm:"Huynh đài đây quanh quẩn nhà nạn nhân để làm gì?"

"Đi tìm nhà quanh đây tìm mãi chẳng qua, lười hỏi" Lúc người thiếu niên nhỏ tuổi kia sắp xếp đáp án, lý do này có căn cứ thực tế, không xem là nói dối, rất phù hợp với lẽ thường khi một người lạ mặt phương xa đến còn có thể làm tiền đề cho đoạn sau.

"Huynh có nghe thấy tiếng động kỳ lạ không?"

"Tiếng động nào gọi là kỳ lạ?" Ném trả lại vấn đề cho đối phương, không trả lời thẳng, cũng không nói dối mà tạo cảm giác mơ hồ, không rõ. Kim Quang Dao không bắt bẻ được dù là ban đêm vẫn có tiếng vọng lại từ các tửu lâu, đài ca múa trên sông, tiếng người qua lại khó nói là có tiếng động nào kỳ lạ được.

Nhiếp Minh Quyết nói thêm vào:"Tiếng kêu thảm, rên rỉ hay đánh nhau của đàn ông."

Đổ Uyên cau mày nhớ lại:"Lúc ấy ta lo tìm đường nên không rõ lắm cho dù thật sự nghe thấy cũng không có ấn tượng." Dúng cách thức hợp lý để mở rộng và mơ hồ hóa phạm vi vấn đề cũng không thể nói là không chịu hợp tác được.

"Thế trong lúc huynh tìm đường có thấy người nào khả nghi không?"

"Loại người nào được xem là khả nghi?"

Bên ngoài Nhiếp Hoài Tang bị Giang Trừng lôi vào mặt méo xệch, tại sao có ca ca rồi còn bắt hắn đi? Phải có thính giả ngồi nghe mới đươc hay sao? Đổ Uyên thấy Nhiếp Hoài Tang liếc một cái lại tiếp tục hợp tác. 

"Vội vã."

"Phía sau có người tổ chức ca múa trên sông, nhiều mỹ nữ có vội vã cũng không bất thường... "

Cảm giác mình bị xoay vòng, hỏi thẳng:"Miêu tả tất cả những gì huynh nhìn thấy đi, huynh tìm nhà chắc là chú ý nhiều nơi?"

"Đường đi rất tối, ta chỉ nhìn thoáng qua nên không chắc lắm là ai?."

"Nói như vậy, huynh đã nhìn thấy người rồi à?"

"Ta nhìn thấy một cái bóng." Đổ Uyên được dạy tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng quá cũng không tốt. Có đối tượng cho họ, cũng không coi là cố tình giấu giếm, mà đối tượng không nói rõ cũng không coi là cố ý đánh lạc hướng, vu oan giá họa.

"Có thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó không?"

"Ta không nhận thấy cái bóng kia có ấn tượng đặc biệt gì." Người dạy: Phủ nhận như vậy có thể tránh bị coi là nói dối. Nếu ngươi thấy cái bóng có gì đặc biệt mới là bất thường. 

Không hề nhận ra bất thường

Sau một loạt câu hỏi vẫn không có thông tin gì hữu ích. Đổ Uyên thành công để lại cho mọi người hình ảnh người kia cố ý xây dựng cho hắn: hờ hững, trọng danh dự bản thân không muốn bị vu oan, ràng buộc, tra hỏi, không muốn gây chuyện. Như vậy, hành vi ban đầu không chịu phối hợp nhưng sau đó lại lại chịu nói ra vô cùng hợp lý. 

Lam Vong Cơ:"Đổ công tử không rõ nhưng trong tiềm thức ắt hẳn sẽ nhớ một số chuyện... "

Câu nói đột phát này không có đáp án tiêu chuẩn, Đổ Uyên hơi khựng lại:"Vì thế.. "

"Đổ công tử có bằng lòng phối hợp với mọi người, đánh thức ký ức trong tiềm thức không?"

Đỗ Uyên không hiểu:"Là thứ gì thế?"

"Cộng Tình..."

À ra là cộng tình Đổ Uyên lặp lại lời đã được chỉ dẫn:"Cộng Tình à?" Đổ Uyên mạnh mẽ ngắt lời."Phán định vụ án liên quan đến mạng người bằng trò hề không có quy củ này ư? Ai có thể bảo đảm thức trong tiềm thức chắc chắn là sự thật? Ta lại sợ bị các ngươi cố ý dùng tà thuật điều khiển rồi vu oan giá họa. Nếu đưa ra yêu cầu vô lý nữa ta sẽ không hợp tác, các người đừng ỷ mình có địa vị thì muốn chụp cái gì lên đầu ta là chụp... "

Lúc cần nhớ lại hiện trường vụ án để tìm kiếm manh mối, Cộng Tình với nhân chứng thường có thể phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Với thái độ dửng dưng của Đổ Uyên, khuyên hết lời cũng không thể khiến hắn ta tự nguyện. Huống chi, có lẽ trong tiềm thức hắn ta cũng không thấy rõ. Đành phải bỏ qua. Đột nhiên lại nhớ đến lần Cộng Tình với Nhiếp Hoài Tang cái gọi là tiềm thức đó mấy phần là thật? Có chăng Cộng Tình với người chết mới có thể tin tưởng mà thôi. 

Lúc này Lam Khúc Nhàn và Lam Tĩnh Tĩnh mới quay lại, chắc là đã xem xét tử thi xong:"Đổ công tử ta phát hiện thứ này trong miệng nạn nhân!"

Đổ Uyên cuối đầu nhìn, một mảnh y phục, lại nhìn xuống chân mình... Sau đó ngẩn đầu vẻ mặt châm biếm, vẻ mặt lạnh tanh như không phải chuyện của mình, nhưng rõ ràng thái độ rất mạnh mẽ, nhún vai:"Có người vu oan ta chứ sao. Lúc đi qua con hẻm nhỏ hẹp bên hông không ít lần vướng víu, đang vội nên ta cũng không chú tâm lắm. Có lẽ kẻ có thù với hắn ở những phương diện khác tung hỏa mù, dù sao tìm đại thứ gì nhét vào cũng được mà. Các anh có thể loại trừ khả năng này không? Với lại y phục trùng khớp thì đã sao? Ta không có quen biết gì với nạn nhân lại không nghĩ lúc giết người lại đem y phục nhét vào miệng...? "

Có vẻ như giở mánh khóe, Ngụy Vô Tiện lắc đầu vờ nói: 

"Không chỉ như vậy, còn tìm được một nhân chứng đã thấy ngươi đi vào cửa sau nhà đó... "

Nghe được tin đột phát, Đổ Uyên vẫn điềm nhiên:"Lời của nhân chứng chưa chắc đã chính xác."

Đúng! Có thể 'nhân chứng' cũng nói dối... 

"Nếu các người nghi ngờ ta chứng cứ đủ để chụp cho ta cái mũ nghi phạm quan trọng, lại không đủ để định tội ta"

"Ngươi nói ngươi không giết người, là hung thủ để lại mảnh y phục hiện trường vu oan cho ngươi không biết tại sao y phục lại nằm trong miệng nạn nhân?. Nhưng mà có thể là do nạn nhân tự bỏ vào miệng để giấu"

Đổ Uyên không hoảng hốt:"Tại sao các người lại muốn bắt hung thủ."

"Tội ác ắt phải bi trừng phạt. Duy trì chính nghĩa."

"Thật trùng hợp, đây cũng là nguyên nhân ta không muốn hợp tác cho các người bắt được hung thủ." Đổ Uyên cười:" Gần đây có rất nhiều gia đình chết không rõ nguyên nhân, nhà thì bị phóng hỏa. Khi đó các người làm gì, trừng phạt tội ác ư? Không hề, các người để chúng nhởn nhơ bên ngoài đến tận bây giờ, khiến trái tim bao người tin tưởng chính nghĩa trở nên nguội lạnh. Bây giờ lại nói công bằng gì chứ? Đó là cái bạt tai các người dành cho những kẻ bị hại vô tội tin tưởng các người! Lúc nhặt xác những người chết, các người có dám nhìn vào mắt họ không? Nếu các người đã vô dụng thì đừng bảo ta phải tung thủ quy tắc của các người. Các người giỏi như thế sao lần nào cũng đợi hung thủ ra tay xong rêu rao cho thiên hạ thấy mới đến nơi? Mỗi lúc các người có việc làm đều là đánh đổi bằng mạng sống và đau thương của người khác... "

Hắn ta gằn từng câu từng chữ nặng nề, khuôn mặt hiện lên ý cười ác liệt mà điên cuồng.

Không ai lên tiếng, tĩnh lặng và buồn thương hệt cái chết. Đúng thế họ luôn bị động, giống như bị người ta khống chế trong tầm tay. Hung thủ luôn biết hành động của họ mà đi trước một bước. Chuyện Tần Lam chưa xong, chuyện Huyền Vũ cũng chưa xong. Thế mà biết bao nhiêu chuyện lại cứ ập đến...cứ quẩn quanh trong một trò chơi, lợi dụng người khác mà ra tay, họ phải nhanh lên mới được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro