Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng (4)

Bên đường người qua đông đúc, Hiểu Tinh Trần hỏi thăm một chút, vẫn không tìm được phương hướng chính xác... Rốt cuộc người kia đã đi đâu giữa lúc nguy hiểm rình rập thế này? 

Lỡ như có chuyện gì thì sao...? 

"Đạo trưởng,  ngươi chậm chạp quá đi, đến giờ mới đuổi tới.. "

Hiểu Tinh Trần ngẩn người lắng nghe, y ngỡ ngàng phát hiện mình thế mà không cảm nhận được chút khí tức gì từ hắn...nơi này cũng không đông người qua lại đi,  sao có thể không cảm nhận chút gì...? 

"Ngươi... từ nãy vẫn đứng bên cạnh ta?"

"Đạo trưởng ngươi thật kém cỏi." Giọng Tiết Dương có chút khàn khàn, ngữ điệu trầm ổn xem ra không buồn không giận. Hiểu Tinh Trần trong lòng bỏ xuống được một nỗi lo rốt cuộc cũng hiểu được Thành Mỹ muốn gì? 

Hiểu Tinh Trần hãy nhớ ta luôn bên cạnh ngươi, hãy nhớ!!

"Ta thế nào lại không cảm thấy gì?" Y vươn tay ra toan muốn sờ đến hắn, nhưng rồi dừng lại nửa chừng, lúng túng không biết đặt vào đâu...hắn không thích bị sờ đầu thì phải lần nào cộc cằn hết... 

Tiết Dương thấy vậy thì thở dài đảo mắt một vòng, đoạn nắm lấy tay y kéo đến gần mình:"Tại ngươi kém đó, còn phải hỏi sao?? "

Hắn vừa rời nhà đã phát hiện mình làm chuyện dở hơi, một giấc mơ, một câu nói cũng chẳng làm nên được sóng gió gì. Kẻ khác mắng hắn nghe đã muốn quen tai, mắng thêm mấy lời cũng không thể mắng chết hắn. Xứng đáng hay không có ai thèm quan tâm, chẳng phải y vẫn luôn nằm gọn trong tay hắn đó sao. Sống chết của y hiện tại hoàn toàn do hắn quản, dù hiện tại có ai nói lời thừa cũng không thể cứu y được nữa rồi. Kim Quang Dao đó mà nhiều chuyện, Tiết Dương sẽ cho Lam Hi Thần chiêm ngưỡng những việc tốt của tam đệ hắn.. 

Còn chuyện giấc mơ kia, hắn dứt khoát mặc kệ. Chính hắn còn không rõ mình muốn gì, vậy thì sao phải miễn cưỡng truy cầu một lời giải không biết đúng sai. Chính vì vậy Tiết Dương nửa bước ra khỏi nhà, chân sau đã xoay ngược trở lại. Hắn đợi y tìm đến mất kiên nhẫn, vừa định nổi giận thì thấy y mò tới liền lẳng lặng bước theo quan sát mà không buồn lên tiếng. Hiểu Tinh Trần, biểu tình trên mặt ngươi lúc đó mang ý nghĩa gì vậy? Ngươi nôn nóng mím môi chau mày..

"Ngươi... Vậy mà một câu cũng không nói." Hiểu Tinh Trần y biết bản thân nên ngăn hắn lại, nhưng rốt cuộc vẫn mặc hắn kéo mình lại sát hơn. Cảm giác ấm áp luôn là một thứ rất dễ gây nghiện.

"Ta bỗng nhiên rất muốn xem ngươi bộ dáng ngốc ngốc của đi tìm ta. Nhưng làm sao ngươi biết ta sẽ trở về mà đi tìm hm?" Tiết Dương trong chớp mắt đã quên mất không ngụy tạo cái ngữ điệu trẻ con như ngày thường, nhưng Hiểu Tinh Trần thì chẳng vô tâm đến mức không phát hiện ra. Dì y không nhìn thấy nhưng cũng không phải không nghe ra giọng điệu của hắn. Y nghiêng nghiêng đầu lắng nghe cho rõ, xác định chính là lời từ miệng hắn mới khẽ cười đáp lại.

"Đợi ngươi cao lớn chút nữa, sẽ ra dáng một đại trượng phu, sau này đừng tùy ý hành động như vậy sẽ khiến ta lo lắng. Bên ngoài nguy hiểm lắm.. ."

"Lo lắng cho ta?" Tiết Dương định nhếch mép cười nhạo, người nọ đã rút tay về, lại như lần trước khẽ gõ đầu hắn.. 

Ta ghét...ta ghét... 

"Ta nói nhiều như vậy ngươi cũng chẳng chịu để vào tai. Tất nhiên là ta lo cho ngươi, lúc nào cũng tùy ý như một đứa trẻ, ta làm sao yên tâm được, ra ngoài lỡ gặp chuyện như lần trước?" 

Tiết Dương thế mà lại lãnh mạc diện vô biểu tình, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào y như thể đây là lần đầu họ gặp nhau:"Đạo trưởng à! Ngươi lo cho mình thì hơn lần trước là ai cứu ngươi chứ hừ hừ... " nghĩ một chút hắn định nói gì đó:"Này đạo trưởng, nếu ta..."

Hiểu Tinh Trần ngất xỉu... 

Tiết Dương "..."

Thôi đi Hiểu Tinh Trần vừa bị thương, lại vội vàng đi tìm mình không chịu nổi cũng không lạ...

Tiết Dương đành cõng y về, thấy vai áo ấm nóng xem ra vết thương của Hiểu Tinh Trần đang chảy máu.. 

Nỗi lòng Tiết Dương thấy thật thê lương.. 

Đạo trưởng nhà ngươi đúng là ngu ngốc quá đi... 

---

Kim Tử Hiên sau chuyện Giang Yếm Li bị bắt cóc đã mất vui rồi, cuộc đi săn cố định hai mươi ngày cũng không còn tâm trạng để thực hiện. Đưa Giang Yếm Li và A Lăng trở về.. 

Kim Tử Hiên hôn hai đứa bé trên giường đang oe oe kia:"Xa có mấy ngày phụ thân nhớ các con quá đi... "

Bàn tay trẻ con mềm mại như bánh, hôn rất thích..

Kim Quang Dao ở bên cạnh nói:"Đệ có việc muốn đi ra ngoài vài ngày" Kim Quang Dao có quản vài việc trong phủ, nếu hắn đi phải có người giao lại mới đi được... 

Kim Tử Hiên cũng không hỏi hắn đi đâu, đáp:"Đi thì đi nhưng phải cẩn thận"

Giang Yếm Li nói:"Gần đây nhiều chuyện xảy ra đệ phải cẩn thận...."

"Vâng!"

Trước khi bị Kim Quang Dao mạnh tay thanh lý, Tiết Dương đâu phải không ghi thù. Nếu không phải hiện tại những vụ giết người trước mắt là từ một đồng đạo ma tu ra tay gây án, hắn không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu về bí thuật kẻ đó, bên cạnh đó còn Hiểu Tinh Trần nên không tiện, không chừng hai người đã phân rõ kẻ chết người sống từ lâu... 

Bấy lâu nay cuộc sống bên cạnh Hiểu Tinh Trần đã tạm thời khiến hắn bỏ quên chính sự của bản thân sắp thành một con dê bị người ta làm thịt rồi...Lúc này phải nhân lúc Hiểu Tinh Trần bị thương làm những chuyện nên làm... 

Nhắc đến Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đầu mày khẽ chau lại, phiền não ‘hừ’ một tiếng. Lúc này hắn đang ngồi trong một quán rượu xập xệ của tiểu trấn, tay ôm vò rượu đã uống cạn lăn qua lăn lại trên mặt bàn, tên này thương thế nghiêm trọng lại còn ham hố chạy ra ngoài, giờ thì trở nặng hơn... 

Tiết Dương không hiểu sao càng nhìn càng bực, quyết định bỏ ra ngoài không để ý nữa...sao thế nhỉ đáng lẽ hắn nên vui mới đúng.... 

Sao lại buồn bực rầu rĩ??? 

Tiết Dương ngươi trúng tà nặng quá rồi... 

Nếu đã chẳng nhớ tới thì thôi, nhớ đến lại thấy hình ảnh Hiểu Tinh Trần sốt mê man nằm trên gường với vết thương đẫm máu... Tiết Dương nở nụ cười méo xệch, ánh mắt hung tàn như muốn đập tan cả tửu quán.

Bộ dáng đó, biểu tình đó, vừa dịu dàng vừa ẩn nhẫn, dung nhan tuấn tú như ngọc sáng ẩn sương, chẳng trách khiến kẻ khác vừa nhìn đã mê loạn. Màu máu tươi kia cũng thật chói mắt quá... 

Hiểu Tinh Trần... ngươi cần gì liều mình như thế rõ ràng có thể tấn công ta, kháng cự sao sao ngươi không làm, ta không cần cái lương thiện rách của ngươi... 

Không cần...

Thật không cần.. 

Hiểu Tinh Trần trước nay đối với hắn, cũng chưa từng bày ra loại biểu cảm mê man dụ người đến mê hoặc như thế...

Nhưng tên hắn gọi lại là Tống Tử Sâm... 

Quả nhiên là tri kỉ với nhau

Tu đạo cái gì, là tu sắc thì có! Hai người đó nhất định có vấn đề, chắc y nhớ nhung tên kia lắm....

Tống Tử Sâm... ta sai rồi sao? 

Hahh đạo trưởng ngươi đương nhiên sai rồi, ngươi sai vì đụng đến ta, sai vì đã cứu ta...

Rốt cuộc thì bình rượu cũng bị hắn đập xuống đất vỡ choang. Tiết Dương đứng dậy thẳng chân đạp đổ cái bàn ngay trước mặt. Chủ tiệm kinh hoảng chạy đến, miệng còn chưa kịp tố hắn phá hoại, một thanh kiếm sắc đã rời vỏ lao đến kề sát bên cổ họng lão ta.

"Ngươi… Ngươi… Côn đồ, lưu manh!"Mọi người trong tửu quán nháo loạn chạy trốn biệt, riêng chỉ còn chủ tiệp bị đe dọa thẳng thừng mà sợ hãi đứng chết trân nhìn hắn không dám động đậy sợ hắn nổi giận sẽ cho ông một kiếm...

Tâm trạng Tiết Dương không tốt.. 

Cả trong mơ y cũng gọi tên Tống Tử Sâm... 

Tiết Dương thật muốn cho y một kiếm... 

Vừa xoay lưng bước ra ngoài, trông thấy bất kỳ ai vận bạch y, cũng không nhịn được mà nghĩ đến người đó giữa dòng người tấp nập cứ thế đi ngang qua nhau... 

Không một lần ngoảnh đầu... 

Số phận chúng ta cũng như thế sao, Hiểu Tinh Trần rồi một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đi ngang qua đời ta hay sao..

Tiết Dương hah ta trước giờ chưa từng tin vào số phận... 

Tiết Dương chán ghét lảo đảo bước đến một bên đường, lặng lẽ khoanh tay ôm Giáng Tai đứng tựa vào góc tường vắng vẻ. Suy nghĩ một chút về tình trạng trúng tà của bản thân... 

Tại sao ngươi lại thương xót kẻ thù rồi Tiết Dương, tại sao thứ gì không học cái thứ giẻ rách này của đạo trưởng kia...

Hắn cho rằng chỉ cần gặp kẻ mà bản thân thấy oán giận, sẽ lập tức hạ độc thủ mà ám hại, hoặc vung kiếm tước đi từng thớ thịt trên người kẻ đó là được. Nhưng hắn lại không cách nào xuống tay với đạo trưởng kia... 

Tại sao lại cố gắng bảo vệ Hiểu Tinh Trần kia.. 

Lần thứ nhất hắn cho rằng hắn muốn tiếp tục đùa giỡn...

Lần thứ hai hắn cho rằng hắn muốn tự tay giết chết Hiểu Tinh Trần... 

Lần thứ ba...

Rồi lần thứ tư... Rốt cuộc là vì thứ gì? 

Sát khí trong hắn lập tức điên cuồng trỗi dậy, khi kẻ giả mạo kia giam y trong  kết giới khác, hắn cho dù thiêu kẻ kia từng chút từng chút một cũng không thấy thỏa mãn khi vứt xác cho yêu ma xâu xé mới hả dạ...

Hóa ra hắn cũng có thể vì kẻ thù của mình mà phí tâm tư, không phải vì kẻ giả mạo kia xem hắn là trò chơi, thách đố hắn, đòi âm hổ phù của hắn, mà vì tên kia làm hại đến y... 

Tiết Dương ngươi bị lây bệnh ngu xuẩn của đạo trưởng rồi... 

---

Thanh niên nhọ nồi Nhiếp Hoài Tang đến giờ vẫn bệnh, đã thế còn bệnh một cách hết sức quỷ quái... 

Nhiếp Minh Quyết nghĩ đến một tình huống xấu:"Có khi nào lúc đâm Mộng Cốt..."

Lam Hi Thần cả kinh lúc đó kí ức của hắn bị mất ít nhiều... cứ nghĩ Hoài Tang ở ngoài từ đầu nên không sao, nhưng nghĩ kĩ lại đệ ấy không vào trong động thì sao có thể đâm tim Mộng Cốt, nếu đã vào động không lý nào Mộng Cốt bỏ qua đệ ấy, hơn nữa lần đầu tiên là do ai chẻ đôi, đệ ấy nói không biết... thật là không biết không... 

"Trước tiên đưa đệ ấy vào trận pháp trừ quỷ xem đã..." tạm thời chưa có thể nói chắc được gì...?

Nhiếp Hoài Tang đang ngủ đột nhiên bị khiêng ra ngoài vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, sợ đến la oai oái... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro