Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

       Sáng sớm tại Vân Mộng.

“Lam Trạm, ngươi mau mau thay y phục”

Giọng hót oanh vàng của Ngụy Vô Tiện vang lên, vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo Lam Trạm, trên tay là bộ bạch y thường ngày của Lam Trạm thúc dục y thay y phục.

“Ngươi đây là làm sao? Mới sáng sớm cả Vân Mộng đã bị thanh âm của ngươi làm tỉnh rồi”

Lam Trạm mặc kệ hắn, cứ chậm rãi thay y phục. Vẻ mặt kinh nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Ngươi....ngươi... ngươi đây là muốn vứt bỏ ta? Hào ta..ta sẽ đi với Giang Trừng. Hứ!”

Ngụy Vô Tiện phồng má trợn mắt chỉ chỉ Lam Trạm, giận dỗi.

“ Đúng là tâm tính không đổi mà” Lam Trạm think.
_______________________________
          Thành Vân Mộng

Trong thành nhộn nhịp, người dân nơi đây buôn bán tấp nập. Hàng hoá phong phú không thể nào kể hết.

Trẻ con nô đùa chạy theo nhau, tay cầm nào là chong chóng, nào là bươm bướm đồ chơi vui đùa chạy nhảy.

Không chỉ trẻ con mà còn có bộ ba oanh vàng nổi trội hơn hẳn người xung quanh. Đó là Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy và Kim Lăng công túa.

Ba người chạy hết chỗ ngày đến hết chỗ khác. Hễ có thứ gì làm cả ba ưng ý thì cười nói rôm rả. Nhưng còn những thứ có ý kiến trái chiều thì cãi nhau làm cho hai người theo sau đen mặt từ khi nào.

“A Uyển, ngươi xem đây đều là những thứ hồi nhỏ mà ngươi thích”

Ngụy Anh vừa đi vừa chỉ những thứ đồ chơi con con.

“Đúng rồi, hồi nhỏ sau khi được ca đưa xuống núi vào thành chơi ta rất thích”

Lam Tư Truy ngẫm lại khi còn ở Di Lăng được Ngụy Vô Tiện đưa xuống núi, đó là khoảnh khắc vui nhất tuổi thơ hắn.

“Ta còn nhớ lúc ngươi mới gặp Lam Trạm ngươi ôm chân hắn không rời luôn, lúc đấy biểu cảm của Lam Trạm cực kỳ buồn cười..ha..ha..ha...”

Ngụy Vô Tiện cười cực kỳ cực kỳ không chút hình tượng nào. Cười ôm bụng cúi người cười haha.

“Lúc đó ta còn nhỏ mà, giờ mà biết thế ta có chết cũng không dám làm nữa.”

Lam Tư Truy mặt đỏ ửng lén nhìn Lam Trạm ở phía sau. Giờ Lam Trạm mặt đã đen như than báo hiệu một nguy hiểm đang rình rập Ngụy Vô Tiện vào tối nay.

“ Đúng là đồ trẻ con”

Kim Lăng ở bên cạnh bíu môi vẻ mặt khinh thường.

“Khi đó người ta còn nhỏ mà! Còn nhỏ ai chả như thế, sợ ngươi còn nhỏ chắc có lẽ còn mặc váy đấy”

Thế là hai bạn trẻ cãi nhau suốt đường đi.
____________________________

Đến trưa cả nhóm đi vào một tửu quán nghỉ ngơi.

“ Gần đây ta nghe nói khu vực phía Tây có hiện tượng lạ. Trẻ sơ sinh vừa đẻ ra đã chết. Người dân khu vực đó rất sợ hãi nên không dám mang thai nữa”

Giang Trừng đặt chén trà xuống nói.

“ Trong chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ quái, chẳng lẽ lại có tà phái nào xuất hiện nữa sao?”

Nhấp chén trà Ngụy Vô Tiện nói suy đoán.

“ Ta cũng nghĩ vậy, nhưng những đứa trẻ đó chết một cách kỳ lạ . Rõ ràng cơ thể những đứa trẻ đó không có gì khác thường, trên cơ thể không có bất kỳ vết thương nào cứ như bị lấy mất đi sinh mệnh vậy.”

Giang Trừng nói.

“ Lam Trạm, huynh đã từng đọc qua cuốn sách nào có ghi chép về vấn đề như thế này hay không?”

Ngụy Anh quay qua hỏi Lam Trạm.

Suy nghĩ chốc lát Lam Trạm đưa ra lời nói:

“ Khi trước, ta đã từng đọc qua một cuốn sách cổ, ghi chép y hệt tình huống này. Ngàn năm trước, có một con rắn tinh khổng lồ chuyên dùng sinh mệnh của trẻ mới lọt lòng để tu luyện, khi có nhà sắp sinh nở nó luôn rình tại đấy để chờ cơ hội hút sinh mệnh. Do đó nó có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Con người không đủ khả năng đấu lại nó lên cam chịu để nó hoành hành. Sau đó có một tu nhân giả, không biết dùng pháp thuật gì, có người nói đó là cấm thuật vì nó được người đó dùng máu là sinh mạng làm vật dẫn để khởi động pháp trận. Lúc ấy trời đất tối sụp, giông báo nổi lên, pháp trận vàng kim sáng giữa bầu trời. Sau khi trời đất trở lại bình thường, người dân chỉ nhìn thấy xác con rắn bị chặt thành khúc máu chảy thành hồ còn người đó thì không thấy đâu”

“ Có người cho rằng người đó đã chết, có người lại cho rằng người đó cứu giúp nhân gian đã đắc đạo phi thăng thành tiên. Nơi đó họ lập một đền thờ để tưởng nhớ tiên nhân đó. Đền đó đó gọi là Vô Nhân Tiên Dạ.”

“ Theo như cổ thư đó nói nếu như con rắn đó đã chết vậy thì người gây ra chuyện này là...Chẳng lẽ là...”

Giang Trừng nói.

“ Đúng vậy, là hồn của con rắn đó. Đạo nhân đó quả thật đã chết, khi ấy đã muốn đồng quy vô tận với rắn tinh, nhưng rắn tinh đã hút rất nhiều sinh mệnh trẻ con nên giữ được chút tàn hồn. Sau ngàn năm tu luyện nay đã quay lại hút tiếp sinh mệnh trẻ con để sinh lại hình hài”.

Lam Trạm tiếp lời.

“ Vậy chúng ta phải đi đến đó xem sao”

Ngụy Vô Tiện đề nghị.

“ Ừm”
____________________________

Đây là chương đầu tiên sau 4 tháng không ra rồi. Đánh dấu sự trở lại của mình.

Ai còn đọc truyện không ta.
Mình có một đề nghị nho nhỏ:

1.Mong mọi người cho ý kiến về sự trở lại.

2.Mong mọi người có thể cho ý kiến, góp ý về tình tiết các chương tiếp theo.

Để truyện có thể sinh động và đặc sắc hơn. Mk sẽ chọn ý kiến hay nhất để viết truyện. Từ các chương tiếp theo sẽ làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro