Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Hoa niên (2)

Summary:

Ôn Phù Hoa ngồi trước chiếc bàn dài kề bên cửa sổ, hạ bút viết chữ trong không gian đẫm màu nắng tàn phai. Móng tay đỏ son được mài dũa tinh xảo của em tương phản với màu gỗ cán hắc đàn, nổi bật lên như một món trang sức đá chạm lấp lánh. Vân Thâm Bất Tri Xứ cho phép sơn móng sao? Nguỵ Anh thơ thẩn nghĩ. Hắn quyết định sẽ hỏi em sau, bởi hắn đang cần nói ra những điều quan trọng hơn.

Notes:

Ban đầu Giang Trừng và Nguỵ Anh gọi Ôn Ninh bằng tên tự là Ôn Quỳnh Lâm, nhưng sau này họ trở nên thân thiết hơn, Ôn Ninh đã đổi cách xưng hô và đề nghị họ gọi mình bằng danh như cách hai người kia gọi nhau. Ôn Phù Hoa thì luôn luôn là Ôn Phù Hoa.

Chương 2: Hoa niên (2)

1.


"Quốc đảo ấy có một loài cá kịch độc, da nhẵn bóng như ếch nhái, nhưng nếu được chế biến bởi người thợ bếp lành nghề thì sẽ trở thành cao lương mỹ vị không gì sánh bằng. Da chiên giòn, thịt xắt mỏng như cánh ve, còn vây cá thì được phơi khô, nướng trên than củi tới khi ngả màu vàng xém, sau đó nhâm nhi cùng rượu nồng hâm nóng."

"Nó có vị như thế nào?"

"Hương thơm đậm đà, xen lẫn tê tê từ nọc độc chết người."

"Thế thì tâm điểm là mồi nhắm chứ đâu phải rượu ngon."

"Chẳng phải người ta tìm đến men say vì cùng một nguyên cớ ư? Để kiếm tìm khoảnh khắc trái tim rung động ngất ngây, dù là vì hồi hộp hay thoả mãn."

"Cậu nói chuyện như một bợm nhậu thứ thiệt," Giang Trừng thích thú trêu chọc.

"Cha thương mình bệnh tật triền miên, bèn ban cho rất nhiều sách quý," Ôn Phù Hoa cười trong lúc Nguỵ Anh nghiêng bình rượu rót đầy bốn chén nhỏ. "Khi buồn chán, mình thường giở chúng ra để giải khuây, trong đó hồi ký, tạp lục của các lữ khách là những cuốn mình yêu thích nhất. Nếu cậu có hứng thú, mình sẽ gởi tặng cậu vài quyển."

Bốn cậu trai ngồi kề vai trong phòng kí túc của Nguỵ Anh và Giang Trừng, hơi chật chội, nhưng vào thời điểm này nó trở thành nơi trú ẩn kín đáo khỏi cơn mưa dai dẳng và ánh mắt soi mói của giám thị ngoài kia. Cửa sổ mở he hé, vừa đủ để hương Thiên Tử Tiếu thoát ra và cái lạnh không tràn vào phá hỏng tư vị ấm cúng. Nguỵ Anh nheo mắt nhìn sang Ôn Phù Hoa đang uống từng ngụm rượu nhỏ. Mới vài ngày trước, người nọ đối với hắn không hơn gì một hình bóng mơ hồ qua những tin đồn lắt léo, vậy mà nay em đã trở thành sự hiện diện rõ ràng trong không gian riêng tư của họ, cứ thế xâm nhập như cơn mưa không thèm báo trước. Đã thế, nhân lúc Nguỵ Anh vắng mặt, em còn bỏ bùa mê và hớp luôn hồn vía Giang Trừng. Giang Trừng! Sư đệ bé bỏng ngây thơ thuần khiết của hắn!

Có trời mới biết Nguỵ Anh đã cảm thấy tan nát thế nào khi Giang Trừng vui vẻ dẫn Ôn Phù Hoa tới trước mặt hắn ở học thất, đôi mắt lấp lánh mong đợi hắn cho phép em bước vào thế giới của họ. Giang Trừng có thể không nhận ra, nhưng Nguỵ Anh để ý cách cậu nuốt lấy từng lời của cậu trai xinh đẹp nhà họ Ôn, nụ cười thấp thoáng mỗi khi em bắt được ánh mắt cậu, như thể ở em có niềm vui sướng và sự đáng ngưỡng mộ mà Nguỵ Anh không tài nào hiểu nổi. Nguỵ Anh đã kịp thời che giấu vẻ mất mát của mình bằng những câu bông đùa tưng tửng, nhưng khi đôi mắt tỏ tường của Ôn Phù Hoa lướt qua, như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ tối tăm, hẹp hòi trong lòng hắn, hắn đã gạt phăng lời đề nghị mời Ôn Phù Hoa ghé chơi của Giang Trừng một cách quá vội vàng.

"Ý anh là..." Trước ánh mắt băn khoăn và tổn thương của Giang Trừng, hắn vụng về lấp liếm. "Ôn Ninh đã rất mong chờ đến ngày Ôn Phù Hoa nghe học. Chúng ta không thể gạt cậu ấy sang một bên, phải không?"

"Tôi có thể đi cùng với tam công tử," Ôn Ninh xen vào chẳng đúng lúc tí nào. Và đó là duyên cớ cho buổi tụ tập đầy éo le này.

Nguỵ Anh dốc tuột chén rượu xuống cổ họng. Thiên Tử Tiếu có vị như thế nào, hắn chẳng bận tâm nữa, bởi đôi tai còn tập trung nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Nói thế này cho gọn: Nguỵ Anh không hề tin tưởng Ôn Phù Hoa. Mặc dù em có một vẻ quyến rũ, sắc sảo lạ kỳ và am tường nhiều kiến thức hay ho, em vẫn đem lại cho hắn linh cảm xấu, như cái bẫy tài tình chôn dưới con đường phẳng lặng hay đoá hoa căng mọng đầy gai. Đó là cảm giác thuộc về bản năng nguyên thủy, như những con chim luôn biết phân loại quả nào chín, quả nào có độc. Có lẽ vì cuộc sống hoang dã thủa ấu thơ, cảm nhận về bản năng và phản xạ của Nguỵ Anh nhạy bén hơn người thường một chút. Nhưng hắn không thể bảo Giang Trừng tránh xa Ôn Phù Hoa chỉ vì hắn có linh cảm xấu (ngay cả hắn còn thấy mình vô lí như bà vợ ghen tuông)!

Ôn Ninh đột nhiên đặt chén rượu rỗng tuếch xuống bàn, đứng phắt dậy, khiến mọi người giật mình và quay sang nhìn y. Y siết tay áo, đỏ mặt lắp bắp.

"Tôi... Tôi cần đi rửa tay! Nguỵ công tử, cậu dẫn đường cho tôi được chứ?"

Nguỵ Anh ngẩn ra, hắn chưa kịp đáp lại thì Ôn Ninh đã kéo hắn ra ngoài với lực tay cứng cáp bất ngờ.

Đừng bảo là y say rồi nhé?

"Này này, Ôn Ninh..." Nguỵ Anh loạng choạng bước theo y tới một đoạn hành lang vắng vẻ. Nếu Ôn Ninh say thật rồi bị Lam Vong Cơ bắt được thì nguy to. Hắn lo lắng hỏi. "Cậu làm gì thế?"

Ôn Ninh buông tay hắn ra, nhìn quanh quất, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, y thành khẩn cúi đầu.

"Tôi xin lỗi! Tôi đã nói dối! Tôi không cần đi rửa tay mà chỉ muốn kiếm cớ nói chuyện riêng với cậu thôi."

"À... Hoá ra là vậy," Nguỵ Anh thở phào nhẹ nhõm. Không say thì tốt rồi. Hắn dở đối phó với người ốm và người say xỉn lắm. Hắn đưa tay lên gãi gãi má. "Tôi không tức giận đâu. Có chuyện gì mà cậu không thể nói trước mặt hai người kia à?"

Ôn Ninh gật đầu, rồi mím môi, hỏi, "Nguỵ công tử... có phải là tôi khiến cậu không thoải mái không?"

Nguỵ Anh tròn mắt sửng sốt. Sau đó hắn cuống quýt phủ nhận. "Hả? Không hề! Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Cậu né tránh ánh mắt của người khác, không có vẻ hoạt bát như bình thường. Mặc dù cậu vẫn bông đùa và tỏ ra vui vẻ, tôi cảm thấy nụ cười của cậu hơi mất tự nhiên," Ôn Ninh cúi đầu buồn bã. "Tôi biết rằng ban đầu các cậu vốn không định rủ tôi. Là tôi khăng khăng bám theo tam công tử..."

"Tôi cam đoan với cậu là tôi không cảm thấy cậu phiền phức chút nào," Nguỵ Anh thở dài. Hắn luồn tay vào mái tóc rối bù, vuốt thẳng nó như muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Chúng ta là bạn mà, phải không? Tôi còn muốn chúng ta đi chơi với nhau nhiều hơn ấy chứ! Tôi suốt ngày rủ cậu vặt táo dại, bắn cung, bắt gà rừng còn gì."

"Vậy thì là... tam công tử?"

"..."

Nguỵ Anh định cười xoà và bảo Ôn Ninh Làm gì có chuyện đó~ nhưng nhìn vào mắt y, hắn sực nhớ ra Ôn Ninh là một cung thủ thiện xạ. Người có thể bắn trúng hồng tâm cách xa hàng trăm mét sẽ không dễ dàng bị qua mặt bởi một lời nói dối. Nhận ra mình không còn đường lui, hắn dựa lưng vào tường, giơ hai tay như bại tướng đầu hàng.

"Tôi không thích cậu ta," Nguỵ Anh thừa nhận. Hắn cho rằng Ôn Ninh sẽ phản ứng dữ dội lắm. Y tôn thờ từng miếng đất Ôn Phù Hoa đặt chân lên mà. Y có thể cam chịu bị bắt nạt, nhưng sẽ đe doạ bất kỳ ai dám nói nửa lời thất lễ về Ôn Phù Hoa. Nào ngờ Ôn Ninh chỉ khẽ gật đầu với biểu cảm thản nhiên. Nguỵ Anh không khỏi tò mò, bèn hỏi thêm. "Cậu có thấy thất vọng không?"

"Thất vọng?" Ôn Ninh lặp lại, y ngẫm nghĩ rồi trả lời. "Thú thật thì tôi hơi buồn vì cậu và tam công tử đều là những người quan trọng với tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu lại có ác cảm với ngài ấy, nhưng mà..."

"Tam công tử từng nói với tôi rằng suy nghĩ và cảm xúc của con người bắt nguồn từ trái tim, chúng ta không thể ép một người thay đổi trái tim của họ. Ở cùng một thời điểm, một thời tiết, người này có thể thấy nóng, người khác lại thấy mát mẻ. Dù không hiểu, chúng ta cũng nên tôn trọng sự khác biệt ấy. Tuy chúng ta là bằng hữu, tôi sẽ không buộc cậu có mọi quan điểm giống hệt tôi."

Nguỵ Anh im lặng một hồi lâu, chấn động. Hắn suy nghĩ về từng lời Ôn Ninh nói, chợt nhận ra hắn gần như chẳng hiểu gì về Ôn Phù Hoa cả, vậy mà tâm trí hắn đã vội vã xua đuổi em như dịch bệnh. Thật là ấu trĩ. Sao bỗng dưng hắn lại cư xử như vậy chứ? Có lẽ ở một góc ích kỷ sâu thẳm nào đó, Nguỵ Anh không muốn thừa nhận rằng hắn ghen tị với Ôn Phù Hoa và sợ hãi rằng em sẽ cướp đi Giang Trừng. Hắn sợ rằng khi hắn không còn là lựa chọn duy nhất, Giang Trừng sẽ bỏ rơi hắn để theo đuổi một thế giới rộng lớn hơn, đầy ắp những con người hay ho thú vị hơn.

Nhưng Giang Trừng đâu phải loại người tệ bạc như thế. Vì sao Nguỵ Anh lại sợ hãi, trong khi hắn có thể sánh vai với Giang Trừng và cùng nhau khám phá thế giới mới mẻ đó? Hắn ngẩng lên để nhìn vào mắt Ôn Ninh, và mỉm cười thật sự.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều như vậy."

Ôn Ninh ngượng ngùng đáp, "Tôi chỉ thuật lại lời của tam công tử thôi."

"Hửm... Cậu ta thật sự đã nói như vậy à. Thế thì cậu ta có vẻ sâu sắc hơn tôi tưởng," Nguỵ Anh bá vai Ôn Ninh, cười khì. "Tôi sẽ gói cho cậu một vò Thiên Tử Tiếu thay lời cảm ơn."

"Hả? Tôi á? Cậu cảm ơn tôi vì cái gì?"

"Bí mật ~ Chúng ta mau mau quay trở lại trước khi hai tên kia say bí tỉ đi!"

"Cậu thật là kỳ quặc..." Ôn Ninh lẩm bẩm, nhưng nghe thấy tiếng cười sảng khoái như mọi ngày của Nguỵ Anh, bờ vai căng cứng của y cũng từ từ thả lỏng.

Cơn mưa đã tạnh ngoài cửa sổ. Hàng cây xanh ngát hửng lên dưới nắng hồng. Nguỵ Anh ngẩng lên nhìn những giọt nước đọng rơi xuống từ mái hiên, lòng bỗng mãnh liệt thôi thúc chạy băng qua cơn mưa.


2.


"Tôi ghét cậu."

Nguỵ Anh đã nói với Ôn Phù Hoa như thế vào ngày thứ ba ở kí túc của em và Ôn Ninh. Không hiểu sao phòng của họ lại rộng rãi và sáng sủa hơn chỗ ngủ của hắn và Giang Trừng với khung cửa sổ bắt nắng hướng ra vườn cảnh tràn ngập cây cỏ xanh tươi. Sàn nhà sạch sẽ chứ không bừa bộn quần áo và sách vở. Hắn cá rằng em chẳng bao giờ cần lo lắng về những con côn trùng bò ra từ vết nứt và kẽ hở. Trong quãng thời gian quen biết ngắn ngủi, hắn chưa bao giờ thấy em dao động vì bất cứ điều gì. Cái vẻ điềm nhiên ấy thật đáng ghét. Ôn Phù Hoa ngồi trước chiếc bàn dài kề bên cửa sổ, hạ bút viết chữ trong không gian đẫm màu nắng tàn phai. Móng tay đỏ son được mài dũa tinh xảo của em tương phản với màu gỗ cán hắc đàn, nổi bật lên như một món trang sức đá chạm lấp lánh. Vân Thâm Bất Tri Xứ cho phép sơn móng sao? Nguỵ Anh thơ thẩn nghĩ. Hắn quyết định sẽ hỏi em sau, bởi hắn đang cần nói ra những điều quan trọng hơn.

"Tôi đã quan sát cậu rất kĩ, nhưng mà tôi vẫn ghét cậu kinh khủng," hắn dựa lên bàn, xoè từng ngón tay như đang đếm và lẩm bẩm. "Tôi ghét cái cách ánh mắt cậu không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật. Tôi ghét cái cách Giang Trừng nói về cậu suốt ngày suốt đêm. Tôi ghét cái cách cậu hưởng thụ sự tận tuỵ của Ôn Ninh như là lẽ hiển nhiên. Tôi ghét cái cách cậu cố tình làm sai một vài câu hỏi để không đạt điểm tuyệt đối mà vẫn đứng đầu lớp. Tôi ghét những nụ cười giả tạo của cậu, chúng khiến tôi buồn nôn. Tôi ghét cậu hơn cả Lam Vong Cơ. Không, tôi ghét cậu hơn cả Kim Tử Hiên nữa."

Trút hết ra xong, hắn im lặng chờ Ôn Phù Hoa phản ứng lại. Không gian yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng chim nhạn bay về làm tổ và tiếng chuông chiều cô quạnh trên đỉnh núi Cô Tô. Ôn Phù Hoa dừng lại một chút, đuôi bút hơi chạm vào đầu môi. Nguỵ Anh tự hỏi liệu em có thói quen cắn bút khi suy tư?

"Cậu có bao giờ cân nhắc cảm xúc ấy là ghen tị?"

"Không phải," Nguỵ Anh cáu kỉnh lắc đầu. "Không phải là ghen tị. Tôi thấy ổn khi Giang Trừng thân thiết với Ôn Ninh hay bất kỳ ai khác. Nhưng chỉ với cậu..."

"Tôi thấy nhức nhối tột cùng."

Ôn Phù Hoa buông bút xuống, em đặt xấp giấy sang một góc ánh sáng để nắng hong khô nét mực đen. Em nâng mắt lên nhìn Nguỵ Anh, gương mặt không có những biểu cảm ngạc nhiên, bực dọc hay chán chường như hắn đã lường trước, mà chỉ là một khoảng lặng xa cách và hờ hững, như nhà nghiên cứu quan sát một con bướm vẫy vùng với đôi cánh bị ghim chặt.

"Thế bây giờ, khi cậu chủ động đến tìm tôi, không có Ôn Ninh, Giang Trừng hay bất cứ ai khác," em hơi nghiêng đầu, làn tóc đen rũ xuống tạo thành một mảng bóng tối lấp lửng nơi đáy mắt. "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi muốn đấm vào mặt cậu," Nguỵ Anh đáp ngay lập tức. Ngay cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của bản thân.

"Tôi hiểu rồi, là ác ý thuần tuý," Ôn Phù Hoa nói. Em chăm chú nhìn hắn, bỗng bật cười. Tiếng cười khô khốc lấp đầy không gian tù đọng, uể oải và lạc lõng như tiếng kèn đồng vang lên giữa đám tang. "Cậu biết không, trùng hợp làm sao, ta cũng có chung cảm nhận về cậu, mặc dù cảm xúc này chẳng đủ sâu nặng để gọi tên là ghét. Ta không muốn loại bỏ cậu, điều đó quá mức phiền toái, nhưng ta sẽ hài lòng hơn nếu cậu không hề tồn tại."

Em thở dài thườn thượt và vươn tay về phía Nguỵ Anh. Khoảnh khắc ấy, tóc gáy hắn dựng đứng, trái tim khoan vào lồng ngực, hắn lập tức lùi lại theo phản xạ, tiềm thức không khỏi sửng sốt.

Hắn vừa cảm thấy... sợ hãi? Bị đe doạ? Trước một người yếu ớt như Ôn Phù Hoa?

Bàn tay mảnh dẻ sơn son đỏ như máu của Ôn Phù Hoa dừng lại trước mặt hắn, em cũng chẳng tỏ vẻ để tâm đến phản ứng gay gắt của Nguỵ Anh, em lướt tay qua vành tai hắn và gạt xuống một chiếc lá nhỏ vương trên làn tóc mai rối bời. Nguỵ Anh trông thấy sự run rẩy của hắn phản chiếu qua tròng mắt lạnh nhạt của người kia. Gương mặt mĩ miều như pha lê, mà trái tim lại đầy tang tóc.

"Nhưng chúng ta phải chịu đựng lẫn nhau thôi." Vẫn bằng chất giọng đều đều nhạt nhẽo ấy, Ôn Phù Hoa cất tiếng. "Cậu yêu Giang Trừng chứ, Nguỵ Vô Tiện?"

"Tôi..." Câu hỏi này ập đến quá đỗi đột ngột. Nguỵ Anh chưa bao giờ thốt ra, bởi vì nó có vẻ quá uỷ mị, quá nhu nhược, nhưng hắn từng nghĩ thoáng qua về điều đó. Đó không phải là một tình yêu lãng mạn, nhưng Giang Trừng đối với hắn quan trọng hơn cả anh em, hơn cả bạn bè, gần như một nửa linh hồn. "Tôi có." Hắn đáp, giọng rành rọt hơn.

"Cậu sẽ hy sinh tính mạng của mình vì gia tộc chứ?" Ôn Phù Hoa hỏi tiếp.

Câu hỏi này làm Nguỵ Anh cứng họng. Liên Hoa Ổ là bến đỗ, là tuổi thơ, là ân nhân của hắn, nhưng liệu hắn có sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn mình vì nó không? Hắn thậm chí còn không nghĩ tới việc ở lại Vân Mộng Giang thị cả cuộc đời...

Ôn Phù Hoa quay lại sắp xếp tập giấy đã hong khô. Em lặng lẽ lau chùi bút nghiên, tầm mắt lơ đãng trôi ra mặt trời dần khuất sau song cửa, giọng xa xăm và mơ hồ.

"Thế thì đã đến lúc cậu nên suy nghĩ lại về tình yêu của mình rồi đấy."

"Chẳng mấy chốc, người cậu yêu và gia tộc mà cậu không tình nguyện bảo vệ sẽ trở thành một. Khi ngày ấy đến, cậu sẽ lựa chọn như thế nào?"


3.


Nguỵ Anh không muốn thú nhận rằng hắn đã suy nghĩ về Ôn Phù Hoa, đặc biệt sau khi hắn đóng sập cửa trước mặt em và cuống quýt bỏ chạy như một con thú sập bẫy, nhưng trong một đêm đặc biệt nóng bức, hắn đã thao thức nghĩ mãi về những lời trong không gian bao trùm một màu đỏ đậm ấy. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Giang Trừng đang nằm trên chiếc giường kê sát vách, với gương mặt yên bình được trải trong ánh sáng bàng bạc của vầng trăng. Đôi mắt trong bóng tối chậm rãi hé mở, tròng mắt quen thuộc xoáy sâu vào hắn, nhấp nháy như vì sao phương bắc soi đường chỉ lối, chỉ cần ngẩng lên trời là sẽ thấy dù ở bất cứ đâu.

"Anh không ngủ được à?" Giang Trừng thì thầm, giọng vương chút ngái ngủ.

Nguỵ Anh vắt tay lên trán, ậm ừ, "Anh đang suy nghĩ."

"Về điều gì?"

"Về..." Tương lai? Tình yêu? Tự do? Nỗi sợ? Trách nhiệm? Sự chia ly? "...một kẻ vô cùng đáng ghét."

"Nêu cụ thể ra đi."

"Anh quên mất rồi." Đó là một lời nói dối lộ liễu nhưng Giang Trừng không đào sâu hơn. Nguỵ Anh xoay người lại, bảo. "Chúng ta nói về cái khác đi."

"Anh muốn nói về cái gì?"

"Chúng ta..." Lời nói lơ lửng trong không gian tối mù như một đụn khói mờ đục. Nguỵ Anh nằm im thin thít, rất lâu rất lâu sau mới tiếp tục. "Sau này, khi chúng ta trở thành những ông lão nhăn nheo, cậu nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau chứ?"

Giang Trừng nhướng mày, cái ngạc nhiên chỉ thoáng qua gương mặt rồi lại chìm vào sự quen thuộc dễ chịu. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn lên trần nhà đen kịt như đang nhìn vào một tương lai xa lạ. Nguỵ Anh tự hỏi cậu nhìn thấy gì, cậu đang nghĩ gì, và từ khi nào nắm bắt cảm xúc của người kia đã không còn là việc dễ dàng như nhịp thở?

"Tôi không biết nữa," Giang Trừng hỏi lại. "Anh có định rời khỏi tôi không?"

"Anh không thể tưởng tượng ra điều đó," Nguỵ Anh đáp.

"Tôi cũng vậy," Giang Trừng bảo. "Tôi cũng không thể tưởng tượng một tương lai không có anh."

"Từ ngữ ấy nghe to tát quá," Nguỵ Anh nói. Nhưng hắn nghĩ rằng mình sẽ phải tập làm quen với điều đó, rằng Giang Trừng sẽ dần dần trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn cả trí tưởng tượng của hai thiếu niên cộng lại.

Và hắn sẽ ở đâu trong tương lai xa vời đó?

Nguỵ Anh thiếp đi trong những câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng có một điều hắn chắc chắn, rằng hiện tại hắn vẫn sẽ giữ chặt lấy tay Giang Trừng, cùng cậu bước vào một thế gian vô định. Những con chữ ráo nét mực dưới song cửa chiều hôm bỗng hiện ra, đeo đuổi cả vào trong giấc ngủ.

Thuở bé chưa biết trăng,
Gọi là mâm ngọc trắng.
Dao Đài ngỡ là gương,
Bay giữa tầng mây thẳm...

Chú thích:

Hirezake: Rượu sake vây cá nóc, loại rượu được Ôn Phù Hoa đề cập ở đầu chương.

Cổ lãng nguyệt hành (Lý Bạch): Bài thơ Ôn Phù Hoa chép để luyện chữ, bản dịch tiếng Việt của Ngô Văn Phú. Đoạn đầu là:

Tiểu thì bất thức nguyệt,
Hô tác bạch ngọc bàn.
Hựu nghi Dao Đài kính,
Phi tại bạch vân đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro