Chương I: Hoa niên (1)
Summary:
"Cậu là Ôn công tử," Giang Trừng nói. Họ chưa từng gặp nhau trước kia, nhưng những lời ấy cứ vụt khỏi bờ môi cậu một cách tự nhiên như nhịp thở.
"Còn cậu là Giang công tử," em mỉm cười hài lòng, đuôi mắt khẽ cong lên, trong giọng điệu mang theo chút vui vẻ. "Mình đã nghe kể về cậu, rất nhiều, rất nhiều."
Notes:
Câu chuyện bắt đầu vào một tháng sau khi Nguỵ Anh nhập học Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau khi hoàn thành hình phạt chép chữ cùng Lam Vong Cơ.
Chương 1: Hoa niên (1)
Huyền Chính năm thứ 18, Mậu Dần.
1.
Bình minh chậm rãi xua tan hơi lạnh len lỏi trên những mái ngói cổ kính ở Cô Tô. Những sợi nắng chiếu xuyên qua tán trúc, điểm xuyết trên các khối đá rêu phong và con đường uốn khúc. Một bàn tay thiếu niên vươn lên bẻ mấy bông hoa ngọc lan trắng muốt, bóp nát rồi đưa lên mũi thưởng hương, lại tặc lưỡi tự nhủ, đúng là Vân Thâm Bất Tri Xứ, tới hoa cũng nhạt như người, làm sao mà sánh được với hồ sen thắm sắc nơi bến thuyền Liên Hoa. Những cánh hoa mềm mại lả lướt theo gió, đáp lên chóp mũi của một thiếu niên đang chật vật trèo lên mái nhà, rồi bị gạt phắt đi một cách cáu kỉnh.
"Bẻ lá trộm cành là vi phạm gia quy Lam thị đấy. Anh muốn bị phạt chép chữ với Lam Vong Cơ nữa hả?"
"Ở đây chỉ có mỗi hai người chúng ta thôi mà," Nguỵ Anh hồn nhiên đáp. Hắn duỗi thẳng chân, rồi vỗ vỗ tay lên vị trí bên cạnh ra hiệu cho Giang Trừng nhanh chóng lại gần. Khoé mắt nhếch lên một độ cong ranh mãnh như mèo rừng. "Cậu chắc chắn không đời nào bán đứng anh đâu nhỉ, Giang ~ sư ~ đệ?"
Mấy chữ cuối được thốt lên với độ luyến láy sến rện tới nỗi các cô nương mà nghe thấy cũng phải nổi da gà. Nguỵ Anh phá lên cười trước cái nhăn mặt bày tỏ sự ghê tởm của Giang Trừng, nhưng tiếng cười nhanh chóng trở thành tiếng xuýt xoa khi bất ngờ ăn phải một cú đấm nhẹ từ người kia. Trong tiếng la oai oái, Giang Trừng thở dài, xếp lại vạt áo rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Rốt cuộc thì anh đang ấp ủ âm mưu gì?"
Hai thằng con trai ngồi túm tụm trên mái nhà lúc tờ mờ sáng, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Đã thế Nguỵ Anh còn chẳng chịu hé răng, cứ cười hi hi bảo cậu đợi một chút là biết, thật sự thử thách giới hạn kiên nhẫn và đạo đức của Giang Trừng. Khi cậu bắt đầu cân nhắc đẩy người bên cạnh xuống mái nhà, gương mặt hắn bỗng bừng sáng rồi hào hứng chỉ vào con đường mù sương lẩn khuất sau những tán lá, kêu lên, "A! Đây rồi!"
Một chiếc xe ngựa đơn độc hiện ra từ cuối làn sương. Đầu xe nối với bốn con tuấn mã, con nào con nấy to sừng sững, những thớ cơ săn chắc bóng bẩy như đồng, thân xe chạm khắc gia văn thái dương, đỏ rực như mồi lửa bùng lên giữa khung cảnh nghiêm trang và sầu não. Sau khi vó ngựa đá tung những đám bụi nhỏ, cỗ xe dừng lại trước tấm bia đá sừng sững khắc ba ngàn điều gia quy. Cửa xe bật mở. Một thiếu niên dáng điệu rụt rè bước xuống rồi vươn tay đỡ người còn lại. Trong ánh sáng lay động, Giang Trừng chỉ nhìn thấy một cậu trai xanh xao lọt thỏm giữa lớp áo choàng lông hồ trắng muốt, mái tóc đen thả dài, đuôi tóc cột lại bằng một sợi dây đỏ. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, thiếu niên nọ khẽ ngước lên. Giang Trừng không hề đề phòng mà rơi vào một đôi mắt mềm mại xinh đẹp, phản chiếu ánh nắng óng ánh vàng, lấp lánh như ngân hà. Cái chạm mắt chỉ kéo dài vài giây rồi bị phá vỡ, ngắn ngủi tới tưởng như là lỗi giác.
Có lẽ đó thật sự là lỗi giác, Giang Trừng thầm nghĩ, dù sao họ cũng cách xa vài chục mét, che khuất bởi tàng cây, không thể nào bị phát hiện được. Trong lúc đó, Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ đã tiến tới trước mặt hai thiếu niên nọ và dẫn đường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hoàn hồn, Giang Trừng quay về phía Nguỵ Anh, khoanh tay lại và nói bằng giọng điệu thờ ơ nhất có thể (mà cậu biết rằng sẽ khiến hắn tức điên):
"Anh bắt tôi trèo lên mái nhà từ lúc gà chưa gáy sáng chỉ để rình rập thế này thôi hả?"
Nguỵ Anh tức thì tỏ thái độ, hắn vươn tay ấn đầu Giang Trừng, "Đừng có nói với anh là cậu không tò mò. Hôm qua Nhiếp Hoài Tang tiết lộ cho anh về môn đồ Ôn thị nhập học Vân Thâm, anh biết thừa là cậu nghe lỏm đấy nhé."
Thấy hắn bắt bẻ, Giang Trừng bối rối gãi đầu, "Tò mò... thì cũng có. Nhưng có cần thiết phải đi rình trộm như thế này không? Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp họ trên học thất mà."
"Cái đó gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!" Nguỵ Anh toét miệng cười hì hì, rồi hắn hạ giọng, trở nên nghiêm túc hơn. "Với lại cậu không thấy lạ lùng sao? Ôn thị vốn bất hoà với tiên môn thế gia, vậy mà Ôn Nhược Hàn lại đột ngột gửi tam công tử của gã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Là tam công tử Ôn thị đấy! Người được Ôn tông chủ bảo bọc như thiếu nữ khuê phòng, chưa từng ra khỏi cửa, ngay cả chú Giang cũng không biết mặt mũi hắn trông như thế nào!"
"Anh nói đúng là..." Giang Trừng dài giọng.
"Đúng là gì?" Nguỵ Anh hí hửng.
"Đúng là tọc mạch!" Giang Trừng đảo mắt, phủi phủi bụi trên áo rồi đứng dậy. Cậu nắm lấy cành cây và trèo xuống mái nhà.
"Cậu đi đâu vậy?" Nguỵ Anh ló đầu xuống hỏi.
"Tôi thấy Lam Vong Cơ đang hướng về phía này."
"Ơ kìa! Đừng bỏ rơi anh!"
2.
Làn gió mát rượi trên đỉnh núi thổi qua mái tóc buộc cao của Giang Trừng. Chiếc áo trắng thấm đẫm mồ hôi phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu nheo mắt, giương cung, mũi tên cỏ bồng xé gió cắm phập vào tấm bia phát ra âm thanh giòn rụm như củi khô gãy nát. Nguỵ Anh đưa tay lên ngang tầm mắt, nhòm theo rồi xuýt xoa.
"Chậc chậc, thiếu chút nữa là trúng tâm. Mỏi tay rồi à, Giang sư đệ?"
"Không hề," Giang Trừng cãi cứng. Cậu giương cung lên lần nữa, nhưng Nguỵ Anh đã giành lấy nó và ngắm nghía những đường vân gỗ mềm.
"Cần gì phải cứng đầu như thế. Thừa nhận cậu thua kém anh cũng có gì đáng xấu hổ đâu," hắn cười, kéo căng dây cung và bắn một mũi tên vào chính giữa hồng tâm. "Dù sao anh đây cũng là ~ đại ~ sư ~ huynh mà."
Giang Trừng ngồi thụp xuống, lẩm bẩm, "Đúng là đồ tự cao tự đại." Cậu hất đầu sang một phía, nhướng mày. "Không cẩn thận thì anh sẽ không còn là người giỏi nhất trên sân tập này nữa đâu."
Nguỵ Anh nhìn theo ánh mắt của Giang Trừng, nơi một thiếu niên đang luyện cung ở góc vắng vẻ. Nắng ấm nhảy múa trên làn da ửng đỏ, gương mặt vốn luôn cúi gằm nay ngẩng cao, môi mím chặt cương nghị, đôi mắt ánh lên sắc bén như chim ưng rình mồi.
Mũi tên rời cung, bách phát bách trúng.
Giang Trừng thấy vẻ cười cợt trên gương mặt của Nguỵ Anh cứng lại. Cậu biết rằng hắn đang cảm thấy bị đe doạ... và thích thú. Đó là biểu cảm của hắn mỗi lần hiếm hoi bị Giang Trừng đánh bại. Hắn lặng lẽ quan sát người nọ một hồi lâu rồi hỏi.
"Đó là Ôn Ninh đến từ Ôn thị? Bình thường anh thấy cậu chàng luôn nhút nhát rụt rè, không ngờ lại là một tay thiện xạ."
"Ai bảo anh toàn trốn tập đi ngủ trưa, uống rượu, bắt gà rừng."
"Mấy tấm bia chết chán òm. Luyện bắn thì phải dùng vật sống, hoặc lấy diều làm bia mới thú vị," Nguỵ Anh dúi cây cung vào lòng Giang Trừng rồi phăm phăm chạy tới chỗ Ôn Ninh. Những ngọn cỏ lắc lư xào xạc dưới bước chân hăm hở.
"Anh định làm gì cậu ta đấy?" Giang Trừng hỏi.
"Tất nhiên là mời cậu ta tỉ thí một trận!"
Giang Trừng sửng sốt mất vài giây, cậu vùng dậy rồi hối hả đuổi theo. Tiếng gọi với theo khuấy đảo theo làn gió.
"Đừng gây sự với Ôn thị!"
Trong lúc hai cậu trai còn bận chí choé xem tỉ thí là cử chỉ thể hiện tinh thần giao hữu hay kích động xung đột, một nhóm thiếu niên từ các thế gia khác đã vây quanh Ôn Ninh, thái độ không mấy thân thiện. Khi Giang Trừng và Nguỵ Anh tới nơi, họ thấy Ôn Ninh bị xô ngã trên mặt đất. Y phục trắng lấm lem bụi bẩn, nhưng y vẫn ôm khư khư cây cung dát ngà voi, nâng niu giữ gìn như báu vật.
"Này, chúng bây làm gì đấy?!" Nguỵ Anh hô to.
"Không phải chuyện của mày," một tên đệ tử Kim thị cục cằn đáp lại.
"Nếu thầy trông thấy..."
"Thì sao? Mày sẽ đối đầu với bọn tao chỉ vì con chó của Ôn thị hả?"
"Mày...!" Giang Trừng xấn xổ bước tới, nhưng bất ngờ thay, Nguỵ Anh lại giữ tay cậu và im lặng lắc đầu.
Thấy họ nhẫn nhịn, tên kia lại càng trở nên khoái trá. Hắn hếch mặt lên trời, huênh hoang.
"Đúng là môn phái suy tàn! Tưởng Ôn thị ghê gớm thế nào, hoá ra cũng chỉ là một con chó cỏ với một tên ma bệnh..."
"...Mày nói về tao thế nào cũng được," Ôn Ninh bỗng thì thầm, khiến Giang Trừng không khỏi bất ngờ. Nghĩ lại thì dường như đây là lần đầu tiên cậu thấy Ôn Ninh nói chuyện ngoài lúc trả bài trong giờ học. Giọng y có chút khàn khàn của người không quen nói chuyện, vì thế càng thêm phần lạnh lẽo. "Nhưng tuyệt đối đừng xúc phạm Ôn công tử...!"
Tên đệ tử Kim thị toan cãi lại, nhưng nhìn ánh mắt của Ôn Ninh, chẳng hiểu sao hắn lại đổi ý và vội vã bỏ đi. Giang Trừng thở hắt ra, bàn tay vô thức siết quanh cây cung buông lỏng, cậu tiến tới đỡ Ôn Ninh dậy.
"Bạn không sao chứ?"
Ôn Ninh khẽ gật đầu, dường như vẫn còn hoài nghi trước thái độ của hai cậu trai đến từ Liên Hoa Ổ. Đúng lúc này Nguỵ Anh đưa ra một chiếc khăn tay, cười bảo, "Cho bạn nè, dùng cái này mà lau cung."
Ôn Ninh giật mình, vẻ cảnh giác trong mắt y từ từ tan chảy. Y rụt rè vươn tay nhận chiếc khăn rồi lau chùi những vết bẩn nhỏ xíu trên cây cung một cách cẩn thận, kỹ càng như người thợ trau chuốt thanh kiếm sắc. Xong xuôi, y lắp bắp cúi đầu cảm ơn, không quên hứa, "Tôi sẽ giặt sạch nó trả cho bạn."
"Có gì đâu, chỉ là cái khăn thôi mà," Nguỵ Anh vội xua tay.
"Không, tôi không thể tự tiện lấy đồ của người khác...!"
"Cái tên trăng hoa này có cả rổ khăn để phát cho các cô nương. Anh ta bảo bạn nhận thì cứ nhận đi," Giang Trừng khoanh tay dựa vào một gốc cây, rồi trừng mắt nhìn Nguỵ Anh. "Sao vừa nãy anh cản tôi lại?"
"Bên đó đông hơn. Dù chúng ta có báo cho Lam lão sư thì họ vẫn dư sức lật lọng," Nguỵ Anh nhún vai. "Với cả anh nghĩ ra cách trả thù thâm độc hơn nhiều."
"Ồ? Như thế nào?"
"Treo xuân cung đồ lên một cành cây rồi dụ họ đứng ở dưới. Nhân lúc Lam lão sư xuất hiện thì cắt dây cho nó rơi xuống đầu họ."
Giang Trừng gật gù, "Quả là thâm độc. Trăm miệng khó cãi."
Ôn Ninh ngơ ngác nhìn hai thiếu niên bình thản tính toán cách hãm hại người khác. Y há miệng muốn nói gì đó rồi lại chẳng biết nói gì. Trông thấy dáng vẻ lúng túng như gà mắc tóc của y, Nguỵ Anh phì cười, "Tôi thấy bạn có vẻ rất quý cây cung của mình."
Bờ môi Ôn Ninh hơi cong thành một nụ cười, khiến y có vẻ dịu dàng khác hẳn với vẻ sắc sảo khi giương cung hay sự dè dặt thường ngày, "Đây là món quà đầu tiên mà Ôn công tử tặng cho tôi."
"Ban nãy bạn cũng nhắc đến Ôn công tử. Đó là người rất quan trọng đối với bạn hả?" Giang Trừng đột ngột hỏi, khiến Nguỵ Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
Ôn Ninh bẽn lẽn gật đầu, "Công tử là một người rất tốt. Cậu đã lựa chọn tôi làm bạn hầu chữ. Nhờ cậu mà một kẻ đến từ nhánh phụ như tôi mới được đến Vân Thâm Bất Tri xứ."
"Thế thì cậu ta biết bạn bị bắt nạt chứ?"
"Không... Tôi không nói cho cậu ấy," Ôn Ninh lúng túng, giọng nhỏ dần. "Cậu đã ốm nặng từ ngày đầu đến Cô Tô nên không thể nghe học. Tôi không muốn làm cậu ấy lo lắng."
Giang Trừng nghĩ về đôi mắt mang bóng nắng lấp ló dưới vòm lá xanh, không khỏi càng thêm hiếu kỳ về chủ nhân của chúng. Nguỵ Anh thì ồ lên thích thú, ánh mắt hắn sáng lên như một con cáo nhìn thấy mồi ngon. Hắn tự giới thiệu, "Tôi là Nguỵ Vô Tiện, còn đây là Giang Vãn Ngâm." Giang Trừng gật đầu. "Bọn tôi đến từ Vân Mộng Giang thị."
"Tôi... Tôi là Ôn Quỳnh Lâm từ Kỳ Sơn Ôn thị..."
"Người ta nói từ người lạ thành người quen, từ người quen thành bằng hữu, từ bằng hữu thành tri âm tri kỷ..." Hắn xáp lại gần Ôn Ninh, bá vai y cùng với Giang Trừng, cười toe toét. "Giờ chúng ta đã biết tên nhau, không còn là người lạ nữa rồi! Hãy trở thành bằng hữu thân thiết nhé!"
"Bằng hữu... Bằng hữu..." Ôn Ninh quay cuồng không kịp phản ứng. Y bối rối lặp lại, trước yêu cầu đột ngột của Nguỵ Anh thì chỉ biết luống cuống gật đầu. Tới khi hoàn hồn, đối mặt với ánh mắt gian xảo của Nguỵ Anh và nụ cười tủm tỉm của Giang Trừng thì đã không còn đường lui.
"Đã đồng ý thì không được nuốt lời!"
3.
Những ngày mưa trên đỉnh Cô Tô mới thật là buồn bã. Cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng đến tối, giăng một lớp mạng nhện xám xịt lên con đường thiếu ánh nắng, không khí mang mùi đất ẩm và hương tươi mát từ những dòng thác trên đỉnh núi. Gió đập vào khung cửa sổ cũ kĩ trong gian phòng nhỏ, khiến nó rung lên răng rắc một cách đáng lo ngại. Giang Trừng vội ào tới cài then, rồi quay sang đá con sâu ngủ đang cuộn mình trong chăn ấm.
"Này, dậy đi. Trời đang ngớt mưa, nhân lúc này mà đi bộ tới học thất."
"Lạnh thế này, anh chỉ muốn ngủ thôi..." Nguỵ Anh làu bàu, hắn vươn tay giữ rịt lấy tấm chăn bọc quanh mình, tạo thành một cái kén kiên cố hơn. "Mọi khi anh toàn đến sát giờ, vẫn kịp."
"Nhưng mưa to thì đường lầy lội lắm."
"Nam nhi sợ gì vài giọt mưa rơi!"
"Đừng bảo tôi không nhắc anh nhé," Giang Trừng càu nhàu. Cậu bỏ đi rửa mặt, buộc tóc, mặc đồng phục, thu xếp giấy bút rồi rời phòng trong tiếng ngáy o o của Nguỵ Anh.
Mây trôi hờ hững khắp bầu trời no nước, nhưng Giang Trừng không dùng ô. Cậu ỷ mình chạy nhanh nên phi một lèo đến học thất nằm sâu trong rừng trúc. Những hạt mưa bụi trắng xoá lấm chấm trên vai và tóc, hơi lạnh thấm vào da như một nỗi buồn nhè nhẹ. Bên trong gian nhà gỗ vắng lặng như tờ, ngay cả Lam Vong Cơ luôn luôn đến sớm cũng không thấy bóng dáng đâu. Có lẽ thật sự như Nguỵ Anh nói, cậu đã xuất phát quá sớm. Giang Trừng bèn ngồi hong tóc dưới mái hiên, nghe gió thì thầm và cảm nhận làn da ấm dần trong ánh nắng ban mai.
Bỗng, một dao động trong không khí khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Giang Trừng mở choàng mắt (cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã thiếp đi) và bắt lấy bàn tay đang vươn tới trước mặt. Đó là một bàn tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, móng tay sơn đỏ như cánh hoa phượng tiên. Một lần nữa bất ngờ rơi vào tròng mắt sáng trong thuần khiết, đuôi mắt mềm mại như một con linh dương non, lần này ở khoảng cách gần tới nỗi cậu có thể nhìn thấy hàng mi rung khẽ và lọn tóc vương trên mi mắt người kia.
Sau khoảnh khắc im lặng, vẻ bất ngờ trong đôi mắt nọ dần tan chảy thành một nụ cười.
"Xin chào," thiếu niên lạ mặt khẽ nói, giọng êm ái và trong trẻo như cơn mưa hè ấm áp. "Cậu đã tỉnh rồi."
"Cậu là Ôn công tử," Giang Trừng nói. Họ chưa từng gặp nhau trước kia, nhưng những lời ấy cứ vụt khỏi bờ môi cậu một cách tự nhiên như nhịp thở.
"Còn cậu là Giang công tử," em mỉm cười hài lòng, đuôi mắt khẽ cong lên, trong giọng điệu mang theo chút vui vẻ. "Mình đã nghe kể về cậu, rất nhiều, rất nhiều."
Giang Trừng bỗng nhớ đến việc vài ngày trước, cậu từng hỏi Nguỵ Anh vì sao lại chủ động kết bạn với Ôn Ninh trên sân tập bắn.
"Vì cậu mà," hắn đã gác hai tay lên đầu, khép hờ mắt và trả lời. "Chẳng mấy khi anh thấy cậu tỏ vẻ hứng thú ra mặt như thế."
Giang Trừng đã cho rằng hắn chỉ ăn nói vớ vẩn. Rõ ràng người khăng khăng chạy tới chỗ Ôn Ninh đòi tỉ thí là Nguỵ Anh. Nhưng bây giờ, cậu chợt nhận ra người mà Nguỵ Anh đề cập tới dường như không phải là Ôn Ninh, và có lẽ, tên đại sư huynh có vẻ vô tâm này, thật ra lại hiểu cậu hơn cậu tưởng...
Nhận ra mình vẫn đang nắm lấy tay người kia, Giang Trừng vội vàng rụt lại, lúng túng xin lỗi. Cậu ước lượng cổ tay nhỏ nhắn của em, không khỏi cảm thấy em cũng quá gầy, như một nhành mai sương giá, đẹp đẽ mà mong manh. Nguỵ Anh từng trêu chọc Ôn Ninh cứ tan học là đi thẳng về bên Ôn công tử, không la cà, không tụ tập đàn đúm, giống như một ông chồng sợ vợ. Nay nhìn thấy gương mặt của em, Giang Trừng không khỏi nghĩ, nếu vợ tương lai của cậu mà trông giống như thế này, cậu cũng sẽ tự nguyện đi về nhà sớm mỗi ngày.
"À ừm, sức khoẻ của cậu thế nào?" Cậu hỏi.
"Không có gì phải lo lắng. Mình đã hồi phục đủ để nghe học cùng mọi người. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Ôn Ninh trong những ngày mình vắng mặt," em điềm đạm nói, đặt một tay lên ngực và giới thiệu. "Mình là Ôn Phù Hoa, đến từ Kỳ Sơn Ôn thị."
"Tôi là Giang Vãn Ngâm, từ Vân Mộng Giang thị," cậu cúi đầu đáp, hơi ngượng ngùng trước thái độ trưởng thành của Ôn Phù Hoa, rồi nói thêm. "Ôn Ninh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sư huynh của tôi là một người tương đối... thu hút rắc rối."
Mới chiều hôm trước, khi Nguỵ Anh trèo tường trốn học, nếu Ôn Ninh không tình cờ xuất hiện đánh lạc hướng Lam Khải Nhân thì hắn đã bị phát hiện và đuổi học rồi. Nhưng Giang Trừng không thể thú nhận với Ôn Phù Hoa điều đó.
"Nguỵ Vô Tiện, phải không?" Ôn Phù Hoa khẽ cười, rồi rướn người lại gần Giang Trừng và hạ thấp giọng. "Mình cũng rất háo hức được gặp anh ấy, đặc biệt là để nếm thử hai vò Thiên Tử Tiếu mà anh ta giấu dưới gầm giường."
Giang Trừng sửng sốt lúc ban đầu, xong rồi cậu hỏi, "Sao cậu biết..."
Một ngón tay lạnh lẽo áp lên môi cậu, đóng lại câu hỏi trực tuôn trào. Vết chai mỏng khẽ cọ vào bờ môi ngưa ngứa, như những hạt mưa nhẹ như tơ lặng lẽ giăng vào lòng, chỉ khi cơn mưa qua đi mới nhận ra cả người ướt đẫm. Mọi giác quan của Giang Trừng bỗng được phóng đại hết cỡ, cậu cảm nhận được từ hơi thở đều đặn trong lồng ngực người kia cho tới sức nóng toả ra từ hai vành tai mình. Ôn Phù Hoa hạ tay xuống, em nghiêng đầu phá vỡ ánh mắt giao nhau của họ, đôi mắt đen dài hướng về một bóng người dưới cơn mưa chẳng biết nặng hạt từ lúc nào.
"Xin chào, Lam Vong Cơ."
"...Ôn Phù Hoa. Giang Vãn Ngâm," Lam Vong Cơ bước lên hiên nhà, hạ tán ô giấy dầu và trao cho họ cái gật đầu nhàn nhạt. Sự xuất hiện của y khiến sống lưng Giang Trừng lạnh toát. May thay, y không tỏ vẻ như đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ. Sau lời chào lấy lệ, y bước vào học thất một cách lạnh lùng và trịnh trọng như mọi khi, không thèm trao lại một ánh nhìn.
Tới khi tiếng bước chân chậm rãi biến mất, Giang Trừng mới thở hắt ra. Ôn Phù Hoa bật cười, nỗi thấp thỏm vỡ oà dưới hàng cây xanh ngát, khiến Giang Trừng cũng không nhịn được mà cười theo. Cậu thấy lâng lâng trong lòng, không giống như cảm giác sảng khoái căng phồng khi ở bên Nguỵ Anh, mà là niềm vui sướng của một bí mật sẻ chia giữa hai người.
"Khụ, Ôn công tử," tới khi hụt hơi, Giang Trừng mới hắng giọng và làm ra vẻ nghiêm túc. "Tôi nhất định sẽ giới thiệu cậu với bạn cùng phòng của mình. Anh ta có những... phẩm chất quý giá mà khi dành thời gian tìm hiểu, cậu sẽ không cảm thấy lãng phí chút nào."
"Mình tin lời cậu, Giang công tử," Ôn Phù Hoa che miệng cười, nháy mắt. "Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau sau giờ học để bù đắp những gì mình đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian vắng mặt?"
"Xin mời, tệ xá của bọn tôi luôn hoan nghênh bạn mới."
Chú thích:
Hoa niên: Tuổi xuân, tuổi trẻ.
Xuân cung đồ: Tranh truyện khiêu dâm.
Tệ xá: Từ dùng để chỉ nơi mình ở với ý khiêm nhường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro