Chap 2
Quỳnh Hoa :"Ko biết Kim Huyền , Linh Lung và Thanh Hằng có sao không nữa?"
Ngọc Liễu :"Muội lo ba người họ cũng gặp quỷ đả tường rồi"
Lan Bích :"Mong là họ an toàn"
___________ Bên kia _____________
Thanh Hằng :"Các ngươi có thấy chỗ này là lạ không?"
Linh Lung :"Lạ chỗ nào???"
Kim Huyền :"Ngươi thiếu cảm nhận à?!. Chỗ này sương mù dày như cái tường thành , chả có sạp hàng hay buôn bán gì , cũng chả có người qua lại , im phăng phắc!"
Linh Lung :"Đúng thật! . Mới nãy hẵng còn huyên náo , sao giờ lặng như tờ thế nhỉ??"
Thanh Hằng :"Còn ba người Quỳnh Hoa , Ngọc Liễu và Lan Bích nữa . Bọn họ đi thuê phòng lâu thế!"
Kim Huyền :"Các ngươi nhìn về phía xa xa kia kìa!"
Phía xa có một thứ như lá cờ bay phấp phới theo gió , in hình hoa sen 9 cánh
Linh Lung :"Một lá cờ??? . Hình hoa sen 9 cánh?"
Thanh Hằng :"Cờ biểu tượng của Vân Mộng Giang gia đó . Chúng ta đến Vân Mộng tu luyện mà!"
Cây cờ bay phấp phới . Đột nhiên , lá cờ bốc cháy dữ dội . Hoa sen 9 cánh bị thiêu rụi chẳng ra hình dạng . Cả cây cờ đổ sụp xuống
Kim Huyền :"Cờ ???. Cháy rồi!?"
Linh Lung :"Ta có cảm giác không lành"
Thanh Hằng :"Chuyện càng kì quái rồi . Mau đi tìm Quỳnh Hoa , Ngọc Liễu và Lan Bích thôi!!!"
Cả ba người cùng chạy ra khỏi con phố . Nhưng điều kì lạ xảy ra
Linh Lung :"A!! . Tại sao không ra khỏi con đường này được!!!"
Kim Huyền :"Chúng ta đi qua con đường này mấy chục lần rồi . Chạy con đường có đoạn ngắn mà cũng mỏi chân"
Thanh Hằng :"Chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ đả tường???"
__________Bên chỗ 3 người kia___________
Lan Bích :"Này!!! . Hai người có nghe thấy tiếng động bên phòng kia không ???"
Ngọc Liễu :"Nghe thấy gì đâu???"
Quỳnh Hoa :"Ta nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng bên kia"
Ngọc Liễu :"Đừng làm muội sợ chứ"
???: Hức .... hức .... Giang thúc thúc .... Ngu phu nhân... hức ..... sư tỷ ..... hức ...
??? : Con cũng đã chết , sao không gặp được mọi người chứ
Ngọc Liễu :"Giờ muội mới nghe thấy nè!"
Lan Bích :"Suỵt !!!!. Nhỏ tiếng thôi . Chúng ta qua bên đó xem xem "
Cả ba người lần mò sang phòng bên kia . Càng đến tiếng khóc càng rõ hơn , nghe giống như giọng của nam tử . Cửa hở ra khe hở nho nhỏ , nhưng đủ để ba cặp mắt nhìn vào được
Trong căn phòng là 1 nam tử mặc hắc y lụa đỏ , trong tay còn ôm một bó hoa sen dính đầy máu đỏ tươi , thân thể nam tử đầy rẫy vết thương lớn bé , máu thấm loang lổ khắp trên làn da trắng như ngọc của y . Chỉ nhìn từ đằng xa thôi cũng biết là một mỹ nhân trời sinh
. Nhưng mỹ nhân này lại có vẻ ngoài hoa mỹ thê lương lạ thường
Ngọc Liễu :"Có ai trong đó không ???"
Nam tử bên trong bỗng im bặt , không phát ra tiếng động gì nữa
Quỳnh Hoa :"Huynh đài . Nói gì đi chứ!"
Nam tử đó cơ thể bỗng căng cứng , đầu từ từ xoay lại . Cả ba cô gái hồi hộp nhìn chằm chằm nam tử kia , chân bất giác lùi lại
Khi nam tử quay đầu đối diện 3 người họ , đập vào mắt ba người là khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch , hốc mắt đen hòm không có lòng trắng , mắt chảy huyết lệ đỏ , miệng ko ngừng trào ra máu
"AAAAAAA!!!!!!!!"
Cả ba kinh hãi hét lên , không dám nhìn thêm một giây mà chạy ngay ra khỏi căn phòng đó . Nhưng cả ba là người tu tiên , đương nhiên không muốn con quỷ đó hại người , liền dán một đống bùa chú lên cánh cửa . Xong việc , cả ba chạy về phòng đóng chặt cửa
Lan Bích :"Vừa rồi !!.... Là lệ quỷ!!!"
Quỳnh Hoa :"Tại sao lại có lệ quỷ ở đây!?"
Ngọc Liễu :"Lần đầu tiên muội thấy một lệ quỷ xinh đẹp như thế đó , còn là nam tử . Chỉ là cách trang điểm đáng sợ quá , làm muội hú hồn!"
Quỳnh Hoa :"Muội còn đùa được à!!!"
Cốc ...... cốc
Lan Bích :"A!!... là lệ quỷ đó sao!!??"
Ông lão :"Các vị cô nương , lão nấu chút thức ăn , các cô ăn gì chút đi"
____________Còn nữa______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro