Chương 8
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ
"Ta không vào,ta không vào có chết ta cũng không vào" Ngụy Vô Tiện vùng vẫy la hét ầm ĩ ở cổng vào của Vân Thâm hắn nghĩ "Mẹ nó cái tên mặt gỗ này lôi ta về để giết hay gì?" Hai môn sinh giữ lấy tay Ngụy Vô Tiện là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi giữ một tên điên này đến khổ quần áo đầu tóc sắp bị hắn vẫy thành ăn xin rồi ,Cảnh Nghi đành nhăn nhó hướng Lam Vong Cơ nói " Hàm Quang Quân hắn như vậy làm sao bây giờ a?" Lam Vong Cơ đứng ở trên bậc thang cao nhất vẫn quay lưng với bọn họ còn đang ở bậc thấp nhất nhàn nhạt nói "Để cho hắn kêu ,kêu mệt kéo vào"
Lam Cảnh Nghi : "Kéo vào đâu?"
Lam Vong Cơ : "Tĩnh Thất" nói rồi liền đi bỏ lại hai cái miệng há sắp trệt mương của Cảnh Nghi và Tư Truy "Tĩnh thất?không phải phòng ngủ của Hàm Quang Quân sao?mờ ám !Tư Truy ngươi xem sao lại đưa tên điên này tới tĩnh thất?" Lam Tư Truy nghe xong chỉ đối Lam Cảnh Nghi nhẹ nhàng nói "Cảnh Nghi gia quy cấm suy đoán lung tung a" tuy nói thế chứ thực ra nội tâm Tư Tuy cũng là bất cmn ngờ lắm .
Ngụy Vô Tiện từ lúc vẫn dùng dằng không chịu đi " Các ngươi cmn mang lão tử về làm gì?còn không mau thả ta về ,không phải là muốn giết ta đấy chứ?"
Lam Tư Truy : "Mạc công tử sẽ không có chuyện đó "
Lam Cảnh Nghi : " Đúng đó ,nếu mà muốn giết ngươi chắc chắn Hàm Quang Quân sẽ xử ngươi tại chỗ rồi"
Ngụy Vô Tiện : " Vậy còn lôi ta về làm gì?"
Lam Cảnh Nghi : " Ta cũng không biết ,còn mang ngươi về phòng ngủ của người ...." Nghe tới hai chữ "Phòng ngủ" Ngụy Vô Tiện một trận rùng mình mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại trắng hắn lắp bắp "c...có...kh..kh...khi...n...nào....Hàm Quang Quân nhà các ngươi thích....thích....ch...chơi....bê...đê không?"
Lam Cảnh Nghi ,Lam Tư Truy mặt mày tỏ vẻ khó hiểu : " Chơi bê đê?"
Ngụy Vô Tiện : " Chính là bê đê a ,các ngươi còn hỏi ta "
Lam Tư Truy : " Mã công tử bê đê là gì? Ta chưa nghe tới có trò chơi nào là bê đê" .
Lam Cảnh Nghi : " Bất quá tới Hàm Quang Quân cũng muốn chơi ta nghĩ trò này chắc hẳn rất thú vị"
Ngụy Vô Tiện nghe xong bật cười một cái sau đó ra hiệu cho hai đứa nhỏ gé tai lại gần đây ,thần thần bí bí mà nói " chơi bê đê ấy à ,rất thú vị nha chính là.....hai nam nhân giao hoan với nhau ...sau đó hắn khoác lên vai hai đứa mắt nhìn sang Cảnh Nghi lại nhìn tới Tư Truy ....thế nào hai đứa muốn chơi sao?" Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nghe xong một trận da gà nổi lên mặt nhìn đối phương thoáng hồng hồng sau đó cả hai bừng tỉnh ra sức mà nôn ọe .
Lam Cảnh Nghi tức giận nói : " Mã Tự Thuần Hàm Quang Quân nhà chúng ta là cái chính nhân quân tử không phải dạng đoạn tụ như ngươi nói đâu ,đồ không biết xấu hổ"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai đứa trẻ này hết sức đáng yêu cười cợt nói " Ngươi nói ta không biết xấu hổ? Là ai nói muốn chơi a? Được ta giáo dục giới tính miễn phí cho còn mắng ta"
__________ Phân cách huynh____________
Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện vẫn bị lôi vào tĩnh thất ,hắn bị ép a , vừa đi vừa kêu la om xòm nào là "Ta không muốn ,chết cũng không muốn" "Ta muốn về nhà" "Thả ta ra" "Bớ làng nước ơi ,Hàm Quang Quân ban ngày ban mặt bắt bớ dân nammmmmm....." mấy môn sinh đi qua cũng không chịu nổi mà chỉ trỏ ,Lam Vong Cơ bất đắc dĩ phải cấm ngôn Ngụy Vô Tiện lại ,hắn ấm ức mà trừng mắt "Ưm ưm ưm" .
Tại tĩnh thất .
Rốt cuộc bây giờ cấm ngôn cũng được giải rồi Ngụy Vô Tiện ủy khuất nhìn cái tên hỗn đản bắt bớ hắn đang thản nhiên ngồi bên bàn đọc sách " Lam Vong Cơ ngươi mang ta về đây làm gì?"
Lam Vong Cơ vẫn không nhìn hắn chỉ nhàn nhạt nói " Trừ bỏ tu quỷ trở về chính đạo"
Ngụy Vô Tiện : " Chỉ có thế? Ngươi thả ta ,ta liền bỏ cho ngươi xem có được không?" Giọng nũng nịu như tiểu miêu
Lam Vong Cơ : " Liền tại đây "
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nói mà chằng thèm nhìn hắn một cái hắn giận xanh người một mạch bò tới chỗ Lam Vong Cơ ôm lấy tay hắn rồi tựa đầu vào vai hắn cọ cọ " Vong Cơ huynh thả ta có được hay không? Nhà bao việc ! " Lam Vong Cơ lúc này vành tai hơi đỏ rồi hắn gạt con sâu Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ đang bám trên người hắn xuống con mắt nhàn nhạt màu lưu ly nhìn thẳng vào con mắt hoa đào long lanh kia " Không thể " . Ngụy Vô Tiện thấy cái tên mặt gỗ này không thể lay chuyển được gì rồi ,đành phải tự thân vận động thôi .
_________
Mới sáng sớm Lam Vong Cơ đã ra khỏi phòng không biết hắn đi đâu mà đếm tận đêm khuya mới về ,đã thế còn có vẻ rất phiền não .Ngụy Vô Tiện cả ngày hôm nay đi thăm dò Lam gia hắn thực sự phiền muốn chết đã không được đi nhanh ,không được chạy đã đành , đã vậy còn không được nói lớn ,làm cái gì cũng cấm ,cười cũng cấm ,nhìn cái gì cũng cấm ,có nhìn gia quy là không cấm ,mà nói tới gia quy hắn thấy còn nhiều hơn cả bộ luật hình sự Trung Quốc ,cả một mảnh đá to trên núi đều bị ghi chi chít kín mít toàn là gia quy ,aizzz những 3000 gia quy ,hắn cảm thấy nghi ngờ IQ của Lam lão đầu có phải là vô cực không?nghĩ tới được những 3000 điều ....đáng khâm phục ,sau khi lân la dò hỏi các moin sinh cùng nữ tu ở đây Ngụy Vô Tiện biết được muốn xuống núi phải có lệnh bài thông hành mà lệnh bài chỉ có ba người có là Lam Khải Nhân ,Lam Hi Thần ,Lam Vong Cơ mà cái tên Lam Vong Cơ này từ trước đến giờ đều một mặt lạnh lùng ,ưa sạch sẽ ,không thích đụng chạm thân thể ,Ngụy Vô Tiện nghĩ tới đây hắn quyết định ra hai phương án đối tẩu thoát mang tên " Ngụy Vô Tiện tẩu thoát ký " phương án A là trộm lệnh bài thông hành chỗ Lam Vong Cơ ,vì sao không chọn hai người kia vì hắn căn bản sợ a ,người Lam gia ghét tà ma ngoại đạo như vậy nhất là Lam lão đầu ông ta thấy hắn không giết hắn mới lạ ,còn Lam Vong Cơ có vẻ dễ đối phó hơn .
Phương án B trêu trọc Lam Vong Cơ đến khi hắn tức giận mà đuổi Ngụy Vô Tiện xuống núi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro