Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lam Vong Cơ nghe hắn nói hắn có nương tử lại sắp sinh hài tử ,trong lòng dâng lên một khí tức ,nếu hắn không phải một tảng băng lớn Hàm Quang Quân thì đã ói máu rồi ,người hắn tương tư 13 năm lại có hài tử còn không nhận ra hắn ,Lam Vong Cơ đang cảm thấy không đâu vào đâu .
Ngụy Vô Tiện đang nhòm nhòm biểu hiện phát ngốc của Lam Vong Cơ vậy mà hắn cũng tin "Vậy chào nha ta đi đây"Hắn muốn vụt chạy lại bị Lam Vong Cơ kéo lại "Ta đi cùng ngươi"
"Ngươi .....là ta nương tử a....đi cái gì mà đi...mau mau về nhà ăn cơm đi" Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay
"Không được"
"Ah cái người này ,ta với ngươi không quen ngươi không với có cái gì?"
Lam Vong Cơ : "...."
"Ta đi a, đừng theo ta ,ngươi đó về nhà ăn nhiều cơm một chút vỗ béo bản thân đừng ra ngoài đường nhận nhầm người nữa"Nói xong hắn dọt lẹ .
Lam Vong Cơ đứng đơ mấy phút lúc hắn bình thường lại thì Ngụy Vô Tiện mất tăm .Lam Vong Cơ hắn từ bé tới hôm nay hắn mới có cảm giác thế nào gọi là phân vân ,người hắn tìm suốt 13 năm tâm duyệt lâu như vậy cuối cùng cũng trở về nhưng lại có thê tử và hài tử hắn trăn trở nên tìm hắn về hay để hắn ở lại ,đầu óc hắn sắp nổ tung rồi ,nghĩ thế nào hắn cũng muốn đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm nhưng vợ con hắn thì làm sao?
Ngụy Vô Tiện một mạch chạy trối chết cuối cùng hắn quay đầu lại cũng không thấy bóng dáng của tên mặt gỗ kia nữa ,chạy một hồi lâu hắn mới té ngửa là mình chạy hướng bắc mà Âm Hổ Phù lại phía nam "trời ạ đầu đất" ,hắn lại phải lật đật chạy về phía nam .
Ngụy Vô Tiện đi về phía nam hắn đi tới đâu bạo loạn tới đó ,nào là đào mộ nào là bắt bớ ngườ lung tung thỉnh thoảng còn "lỡ tay" giết chết vài tu sĩ cấp thấp bản tính ngây thơ đáng yêu của Mã Tư Thuần đã bị kiếp trước của hắn làm hỏng rồi ,hơi bố láo nhưng kệ nhưng hắn chạy đi chạy lại vẫn không tìm ra cái gì gọi là Âm Hổ Phù ,mấy ngày nay hắn cứ đi suốt mà chưa có gì bỏ vào bụng ,lại còn không có chỗ ngủ đàng hoàng lúc thì ngủ đầu đường xó chợ ,lúc thì ngủ tạm gốc cây khác gì mấy đứa vô gia cư. Hắn còn cảm thấy bụng đói cồn cào ,giờ tiền không có đang đói muốn xỉu thì thấy một con gà rừng béo tốt đi qua
Ngụy Vô Tiện : " Bảo bối"
Gà : "...."
Kỹ thuật bắt gà rừng của hắn cũng siêu đến đáng sợ ,hắn còn phải bất ngờ "Cuối cùng ta cũng được ăn" vừa nướng gà hắn vừa nuốt nước miếng ừng ực ,đang nướng gà thì Ngụy Vô Tiện nghe đằng sau có tiếng loạt xoạt ,cỏ cây rung động rõ ràng không có gió mà lùng cây cỏ vẫn rung rung "Đừng....đừng đùa ta nha....không vui nha...." tiếng loạt xoạt càng lại gần hắn muốn chạy nhưng gà chưa có chín,từ lùm cây dần dần hiện ra ba bóng người cao lớn xấp xỉ
"Ah ,Mã công tử" Tư Truy lên tiếng
" Ể là Tư Truy ta còn tưởng là ai,các ngươi lại đi đâu đây ,còn muốn ăn hành?"
Lam Tư Truy gãi gãi đầu khó hiểu "Mã công tử ,ở đây có hành sao?"
"Hành chính là.....mà thôi đi.." mắt Ngụy Vô Tiện liếc qua phía sau của Tư Truy và Cảnh Nghi thì thấy một thân ảnh vàng đang tích cực lườm hắn "Kim Lăng hảo ,ngươi khỏe không?"Hắn giơ tay lên chếch tay kiểu victory chào Kim Lăng ,Kim Lăng nhìn hắn không phải lại muốn giết hắn chứ?
Kim Lăng : " Hứ"
Lam Cảnh Nghi thấy thế huých tay Kim Lăng nói : "Kim Lăng a người ta chào ngươi ngươi còn chảnh chọe kiểu tiểu thư ,ta nên gọi ngươi là Kim tiểu thư mới đúng"
Kim Lăng : "Ngươi...."
Ngụy Vô Tiện thấy mặt Kim Lăng như sắp đánh nhau tới nơi rồi mới cười toe toét vẫy vẫy "Thôi thôi mấy đứa xuống đây ngồi đi vừa hay ta đang nướng gà" Nghe đến chữ gà cả ba lập tức nhảy vào ngồi ,vì thú thực cả ngày nay ba đứa cũng chưa ăn gì .Ăn no nê xong Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi Lam Tư Truy "Tư Truy a ,ngươi sao lại chạy tới đây?"
"Bọn ta nghe đồn ở đây có kẻ muốn đi tìm Âm Hổ Phù nên ta với Cảnh Nghi chạy tới đây"
Ngụy Vô Tiện cười méo mặt "Tìm Âm Hổ Phù a ,ai lại to gan lớn mật vậy chứ haha"
Tư Truy : "Cái này không phải là giả đâu ,ta vừa đi vừa nghe ngóng được kẻ đi tìm là một người đàn ông cao lớn ,mặt mũi băm trợn" Nghe tới đây Ngụy Vô Tiện thở nhẹ không phải ta "Điên điên khừng khùng chạy khắp nơi quật mộ ,bắt bớ người ,giết người rất dã man" Ngụy Vô Tiện hắn té ngửa "Vậy ...vậy các ngươi phải bắt hắn lại thật nhanh sẽ không gây hại cho mọi người,ah còn Kim Lăng?"
Kim Lăng từ lýc ngồi im thấy có người nhắc tới tên mình mới giật mình "Ta cữu cữu nói là kẻ điên đi tìm Âm Hổ Phù chắc chắn là Ngụy Vô Tiện đã trở về nên cữu đi bắt" Ngụy Vô Tiện nghe xong xanh mặt mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trào ,mấy ngày nay hắn nghe ngóng không ít tin về Giang Trừng sư đệ của hắn ,tàn sát người tu ma đạo bừa bãi ,bức cung ,hành hạ dã man ,chưa kẻ nào là sống sót ,mà có chết cũng chết rất thê thảm.
Cảnh Nghi : "Giang tông chủ đi thì liên quan gì tới ngươi?"
"Đương nhiên là lo lắng cho cữu nhà ta rồi ,tên họ Ngụy kia gian xảo tới cỡ nào chứ" Kim Lăng nhướn mày.
Ngụy Vô Tiện thầm trách bản thân lúc còn sống thất đức để tiếng nhơ muôn đời ,đến đời cháu mình còn nói hắn gian xảo ,hắn lại tán thưởng cháu ngoại mình có tấm lòng yêu thương cữu cữu cao cả rất đang yêu hồn nhiên " Bạn nhỏ Kim Lăng a ,ngươi biết cữu cữu nhà ngươi lợi hại tới cỡ nào ,ngươi còn lo cho hắn,tự lo cho ngươi đi thì hơn"
Kim Lăng tức giận đỏ mặt xì khói "Mã Tư thuần ....."
"Ta xin ta xin ta sai ...là ta sai là ta lắm mồm" Ngụy Vô Tiện chắp tay,cúi cúi mặt cười.
"Ta không thèm chấp vặt với người già"Kim Lăng quay mặt đi chỗ khác phồng má nói.
"A ngươi nói ai già?"
"Ta nói ngươi đó"
"Lão tử chỉ mới 31 tuổi xuân thôi nhá ,ăn nói cho cẩn thận"
"31 a,ta nên gọi ngươi một tiếng lão ông"
"Ngươi....."
Kim Lăng thấy hắn hết cãi nổi rồi đắc ý làm mặt quỷ với Ngụy Vô Tiện .
Ngụy Vô Tiện cười cười ,xong hắn mới nhớ đã mấy ngày hắn chưa có tắm ,lại lúc chọn địa điểm nghỉ chân chỗ này vì gần đó có một con suôi nhỏ tiện lợi có thể tắm rửa ,hắn không đôi co với Kim Lăng nữa đi một mạch ra suối tắm. Cả ba đứa thấy thế ,nghĩ Ngụy Vô Tiện tự ái nên bỏ đi.
Cuối cùng hắn cũng được tắm lại may mắn thay con suối này là suối nước nóng tắm cực kỳ thoải mái ,đêm nay là rằm trăng sáng đến cực đại chiếu rọi không thiếu thứ gì ,làn da trắng nõn nà của Ngụy Vô Tiện được ánh trăng chiếu sáng càng trở nên trắng lại vô cùng mịn màng ,khuân mặt hắn cũng được chiếu rọi rõ ràng mọi góc cạnh tuấn tú ngời ngời ,nước ở đây cũng nông mực nước chỉ ngập tới hạ bộ của hắn ,cả một vùng lõa thể bên trên được ánh trăng chiếu rọi càng thêm mỹ lệ,nhuốm vài phần tình sắc ,từ cánh cổ thon dài trắng mịn ,xương quai xanh hiện lên sắc sảo ,cơ ngực rắn chắc nhũ hoa nhàn nhạt màu anh đào ,vòng eo thon gầy nhưng không ốm yếu ,cả cơ thể hắn ướt đẫm nước càng khiến hắn thêm quyến rũ hút hồn . Từ xa hắn lại nghe thấy tiếng cỏ động trong lòng nghĩ thầm "Chắc là bọn Kim Lăng" hắn an tâm mà tắm táp, bỗng tiếng loạt xoạt của cỏ biến mất mà thay vào là tiếng bước chân đạp trên sỏi ngày một gần hắn ,Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thù đập vào mặt hắn một bóng người cao lớn tóc dài khẽ bay trong gió ,người kia đứng ngược sáng với ánh trăng ,Khắp người người kia nhuốm cả màu trắng ngà ,chỉ có đôi mắt nhàn nhạt màu hổ phách vẫn sáng lên tiên khí ngời ngời,người kia nhấp môi gọi một tiếng "Ngụy Anh" lúc mày mặt trăng dần ló ra sau hắn hiện ra một khuân mặt tuấn mĩ tới hoàn hảo ,mũi dài thẳng tắp ,môi mỏng nhàn nhạt ,nhưng nhìn kỹ một chút mang tai đỏ ửng thậm chí lan xuống cả cần cổ trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #madaotosu