Chương 5
Đám người thấy Ngụy Vô Tiện một bộ dạng thần kinh mà lại cao siêu như vậy thầm khen lợi hại
Ngụy Vô Tiện đang thầm cười trong bụng ,nào khen ta đi ,ta siêu chưa?lác mắt chưa?Mau mau tới xin chữ ký ,mau mau sùng bái ta đi nào!bỗng hắn cảm thấy sai sai tay chân thì nóng như vậy mà cổ lại lành lạnh "Tà ma ngoại đạo" Kim Lăng chĩa mũi kiếm vào cổ hắn .Ngụy Vô Tiện hắn đổ một tầng mồ hôi lạnh quay lại cười méo né né mũi kiếm "Bạn nhỏ này ta vừa cứu ngươi một mạng ngươi không thể lấy oán báo ơn a"
"Cữu cữu ta nói gặp tà ma ngoại đạo liền chặt chân hắn cho cẩu ăn"
"Ngươi nghe lời cữu cữu ngươi như vậy a,ta là ân nhân của ngươi đó không tha cho ta được sao?"
"Cữu cữu nói người tu tà đạo đều là người xấu,yêu ngôn giảo hoạt không thể tin"
"Này ta nói a Kim Lăng lời cữu cữu nhà ngươi nói ngươi không thể câu nào cũng nghe được ,hắn nói ngươi ăn phân ngươi liền ăn sao?"
"Ngươi..." nói xong Kim Lăng liền xuất chiêu .Tuy Kim Lăng tuổi còn nhỏ xuất kiếm chưa được mạnh nhưng lại rất nhanh ,Ngụy Vô Tiện lại không muốn làm tổn hại đến cháu ngoại nên đành tránh ,nhưng tránh mãi không được "Ah Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện hét lớn chỉ vào sau lưng Kim Lăng ,Kim Lăng vừa quay lưng lại Ngụy Vô Tiện liền chạy trốn mất tăm.
________
Mấy ngày gần đây hắn nghe ngóng được là sau khi Kim Quang Dao chết Âm Hổ Phù bị Tiết Dương cướp đi " Đành chịu, ta đến mặt Tiết Dương ra làm sao ta còn không biết ,cha con trai bất hiếu không thể về gặp cha rồi" .
Ngụy Vô Tiện chọn một khu rừng vắng vẻ hắn chắc chắn quanh đây không có ai liền lôi sáo ra đặt cạnh môi thổi một bài ,hắn không phải thổi cho vui mà là dò ra tung tích của Âm Hổ Phù .Hắn vừa thổi xung quanh rung động lá bay xung quanh ,một vùng màu đỏ ngầu ,mắt hắn cũng dần lưu chuyển thành màu huyết .
Hôm nay Lam Vong Cơ lại đi vấn linh tìm Ngụy Vô Tiện rốt cuộc hắn đã vấn suốt 13 năm rồi ,không nơi nào là hắn chưa vấn vậy mà đến một mảnh hồn cũng không thấy ,đôi tay của hắn gảy biết bao nhiêu lần ,nhiều lần còn chảy máu hắn vẫn gảy vậy mà vẫn không có tin gì .Lam Vong Cơ vừa đặt đàn xuống định gảy thì nghe xa xa có tiếng sáo vọng tới ,nghe âm điệu này thực quen hắn như bừng tỉnh ,chạy như bay tới nơi phát ra tiếng sáo ,tới gần hắn bị gió lốc che mất tầm nhìn ,lá bay tứ tung ,Lam Vong Cơ len vào giữa thì nhìn thấy một vùng màu đỏ ở giữa một nam nhân dáng thon gầy ,một thân hắc y ,tóc dài buông bay trong gió đang thổi một khúc ,cây sáo hắn ta thổi ....là...Trần Tình????trong đầu Lam Vong Cơ lóe sáng ,mặt lộ ra một tua vui mừng,là hắn?cuối cùng ngươi cũng trở về,Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện đang say sưa thổi sáo trong đầu hắn nghĩ là phía nam,chính là phía nam Âm Hổ Phù ở phía nam ,đang thổi thì hắn cảm thấy tay có hơi đau như ai đang bóp,không đúng ở đây ngoài hắn ra còn có ai???Ngừng thổi sáo ,lúc hắn ngừng cũng là lúc vũ báo xung quanh hắn tan đi ,Ngụy Vô Tiện quay đầu lại đập vào mặt hắn chính là một khuân mặt lạnh lùng mà đẹp đẽ ,hắn giật mình một cái "Ây" ...."Ây" ...... "ây".....mỗi lần ây là hắn lắc tay một cái ,người kia vẫn cứ nắm chặt tay hắn không chịu buông ,Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa hắn quát "Ngươi là ai?" .
Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện cho tới khi hắn quay mặt lại ,trong lòng hắn vui vạn lần ,vẫn là khuân mặt có dáng tươi cười ấy vẫn là đôi mắt hoa đào hút hồn ấy,không nhầm đi đâu được ,hắn tim đập thình thịch ,nhưng ngoài mặt vẫn là lạnh lùng .
Thấy hắn vẫn nắm tay mình Ngụy Vô Tiện nói lại "Ngươi là ai?"
"Ta là ai?"
"Chỗ này ngoài ta và ngươi ra còn có thể là ai?không lẽ hỏi ta?Não ngươi có vấn đề a?" Ngụy Vô Tiện nhăn mặt .Nói xong hắn lại giơ cánh tay bị nắm tím tái vì lực tay người kia quá lớn " nắm tay ta chặt vậy?thích ta hay gì?"
Lam Vong Cơ thấy tay hắn bị mình nắm sắp hỏng đến nơi rồi lập tức buông ra ,nghĩ nghĩ sao hắn lại hỏi ta như vậy?
"Vị ca ca này sao lực tay lớn như vậy,nói đi ngươi là ai? Sao nắm tay ta chặt vậy?" Ngụy Vô Tiện xoa xoa cổ tay .
Lam Vong Cơ ngơ ngác "Ngươi không nhớ ta?"
"Ta từng gặp qua ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày .
"Không nhớ?"
"Không nhớ, ta chắc chắn chưa từng gặp qua ngươi"
"Ngụy Anh ngươi không nhớ ta sao?"
Ngụy Anh? nghe xong câu này Ngụy Vô Tiện con ngươi giật giật hắn chột dạ,lùi một bước "Ngươi...ngươi...rốt cuộc là ai??" thấy Ngụy Vô Tiện lùi lại Lam Vong Cơ lại tiến tới gần hắn "Ta là Lam Trạm ngươi không nhớ ta sao?"
"Không quen a" Hắn xoa xoa đầu(Giải thích một chút ,khi Ngụy Vô Tiện nghe chuyện ở tửu lâu ,ông già kể chuyện chỉ nói là Lam Vong Cơ chứ không nói Lam Trạm nên Tiện không biết ,vả lại Tiện nghĩ người này không đáng quan ngại bằng Trừng nên không hỏi thăm rõ ràng) Ngụy Vô Tiện trả lời tỉnh bơ .
Lam Vong Cơ nghe xong câu này không tự chủ nhăn mặt một cái ,tim của hắn cũng nhói nhói ,hắn không nhận ra ta?sao có thể ,hắn không nhớ ta????? "Ngươi...."
Ngụy Vô Tiện thấy hắn ôm cây đàn ,hắn nhớ tới lúc hắn ở trong rừng rõ ràng nghe thấy tiếng đàn ,lại còn một người mặc đồ trắng mặt buồn buồn ,xem ra dáng vẻ này rốt cuộc chính là hắn "Ah ta nhớ rồi" mắt Lam Vong Cơ sáng lên ,hắn nhớ rồi "Ngươi là người gảy đàn tranh bên tảng đá lúc ta trong rừng nhìn thấy ,lúc đó ta thấy ngươi chắc chắn là ngươi gọi ta tới đây,mau mau đưa ta trở về" Lam Vong Cơ cảm thấy khó hiểu hắn nghe xong không hiểu gì hết "Đàn tranh?" Ngụy Vô Tiện thấy hắn hỏi liền chỉ chỉ vào đàn của Lam Vong Cơ "Chính nó" , "Là cổ cầm" Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói . Ngụy Vô Tiện phất tay " Ta mặc kệ là cổ cầm hay tranh tranh gì đó ,mau mau đưa ta về nhà" Lam Vong Cơ càng nghe càng không hiểu "Về Vân Mộng?"
"Về Bắc Kinh" Lam Vong Cơ nghe xong mặt càng ngu ,hắn càng càng không hiểu ,thấy bộ mặt Lam Vong Cơ phát ngốc Ngụy Vô Tiện chán nản " Thôi thôi xem ra ngươi cũng không biết ,xem ra ta nhìn nhầm đi ,tạm biệt" Hắn vừa quay lưng bước đi thì lại bị kéo lại hắn đang định càm ràm thì Lam Vong Cơ nói " Theo ta về Vân Thâm"
"Vân Thâm là ở đâu?ta không theo" Ngụy Vô Tiện lại đưa người muốn đi nhưng lực tay của Lam Vong Cơ quá lớn hắn dãy dụa ra sao cũng không thoát nổi .
"Ta đưa ngươi về Vân Thâm chữa bệnh ,ngươi mất trí nhớ rồi"
"Ta không mất trí nhớ ,đại ca ta thật không quen ngươi ,ta có việc rất quan trọng phải đi ,ngươi thả ta ra đi mà"
"Vậy ngươi nói ngươi là ai?" Lam Vong Cơ nói
"Nguy.........."
Lam Vong Cơ : "Nguy...?"
Ngụy Vô Tiện : " Nguy .....Thẩm Nguy...là Thẩm Nguy" ( Tui mê thầy Thẩm 🙏)
"Thẩm Nguy?" Lam Vong Cơ nhíu mày
"Ta là Thẩm Nguy ta không quen biết ngươi....ah máy bay" vừa nói hắn chỉ lên trời ,Lam Vong Cơ theo phản xạ cũng nhìn theo không kịp suy nghĩ máy bay là cái gì ,Ngụy Vô Tiện thừa dịp Lam Vong Cơ sơ hở để tháo chạy ,ai ngờ tên mặt liệt này vẫn nắm tay hắn chặt vậy .
"Người anh em thả ta ra đi ,ta thật không quen biết ngươi, ta có việc bận thật mà liên quan tới tính mạng đó ,sau này ngươi đền nổi không?"
" cái gì tính mạng?"
"Ta.....ta....vợ ta sắp sinh a ...ta phải về" Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện đây là cái lý do gì a?????
Lam Vong Cơ mặt trắng bệch "ngươi....nương tử ...sinh ...???"
"Đúng a ,ta phải về gặp ta hài tử"
___Hết chương tấu hài____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro