Chương 4
Như Hoa dường như vẫn chưa thể nào tin tưởng cho lắm lại cúi xuống vái lạy vài lần ,rốt cuộc thiếu niên kia đành quỳ xuống vái lạy với cô nhìn như hai người đang bái đường thành thân vậy nhìn thấy thế Như Hoa vội đứng dậy chắp hai tay cầu xin nói "vậy xin trăm sự nhờ hai vị công tử đây" thiếu niên kia vội nói "không có gì việc đánh đuổi tà túy làm việc chúng ta nên làm" nói rồi hai thiếu niên kia ra hành động chỉ cho những người còn lại lui ra còn bọn họ thì viết một chú gì đó bất ngờ mặt đất rung động một thứ khói màu đen xì bay lên từ miệng hố tất cả mọi người đều kinh sợ có ý định bỏ chạy một thiếu niên một thiếu niên ra tay ý chỉ đừng lo ,nói rồi hai thiếu niên kia triệu kiếm xông vào làn khói đen kia đánh nhau một hồi ,vì khói đen mịt mù những người dân kia không biết trong đó xảy ra việc gì ,một lúc sau thì hai bạch y thiếu niên kia bị đánh bật ra ngoài ngã xuống đất còn thổ huyết ,thấy thế Mã Tư Thuần vội lại đỡ họ dậy ra hiệu cho họ đứng ra sau ,thực ra hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy như kiểu bị thôi miên ,hắn an bài cho hai thiếu niên một chỗ tốt rồi đứng trước đám khói đen ,hắn dơ ngón cái cắn mạnh ,ngón tay bật máu hắn "au" một tiếng rồi nhanh chóng viết lên không trung một mảnh bùa chú xong xuôi hắn lẩm bẩm rồi đẩy mảnh bùa chú đỏ rực đó vào làn khói kia ,tác dụng thực lớn làn khói tan tành biến thành nhiều mảnh màu lam bé xíu bay khắp nơi ,thực chất mấy mảnh màu lam kia là linh thức của những người bị tà túy kia lấy cắp .Mấy người còn lại bị Mã Tư Thuần biểu diễn một màn buff sức mạnh siêu đặc sắc miệng vẫn há to chưa ngậm lại được .
"Lợi hại ,ngươi như vậy mà lại lợi hại" Bạch y thiếu niên mặt mày lanh lợi vỗ tay đôm đốp .
"Cảm ơn vị công tử đây đã cứu mạng chúng ta,nhưng kỳ thật ta chưa từng thấy chiêu thức nào như vậy" Bạch y thiếu niên mặt ôn nhu như nước chắp tay tới trước mặt Mã Tư Thuần .
"Cái này....ta ...thật ,Mã Tư Thuần nghĩ hắn làm sao mà có thể có sức mạnh siêu nhiên như vậy chứ ,còn nữa hắn làm vậy đều là do phản xạ tự nhiên không hề có chuẩn bị xem ra cái kia ta là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện là chắc chăn rồi,haha ngầu bá cháy , è hèm quá khen rồi chỉ là một phần nhỏ công lực không đáng nói"
"Ơn cứu mạng của công tử Tư Truy cảm kích không quên" Thiếu niên ôn nhu lại chắp tay,thấy thế tên còn lại cũng nói "đúng đúng ,không quên không quên"
"Ấy cái này ,ngươi đừng làm vậy không quên cũng được nhưng đừng cung kính như vậy ta ngại"
"Ta là Lam Tư Truy nguyên Cô Tô Lam thị môn sinh ,xin hỏi công tử quý danh?"
Mã Tư Thuần hắn nghĩ nghĩ hắn là Ngụy Vô Tiện chắc rồi nhưng nghe nói Ngụy Vô Tiện là đại ma đầu nhà nhà đuổi đánh ,bây giờ hắn nói hắn tên Nguỵ Vô Tiện thể nào cũng bị xiên cho vài nhát "Ta tên Mã Tư Thuần"
________ đại phân cách ________
Thấy phân cách này khá là có lợi ,lúc mình không biết viết cái gì nữa thì nhảy một cái là ok rồi
Vì Mã Tư Thuần chắc hắn là Ngụy Vô Tiện 50% rồi nên từ đây sẽ xưng hô là Ngụy Vô Tiện .
Ngụy Vô Tiện lang thang khắp phố hắn không biết phải đi tìm Âm Hổ Phù ở đâu ,đang suy nghĩ thì hắn va phải một tên bán hàng rong làm đổ cả gánh hàng của người kia "Ấy vị đại ca này xin lỗi ta nhặt giúp ngươi" đang lúi húi nhặt nhạnh giúp thì hắn thấy một xấp giấp vẽ hình quỷ thấy rất ghê ,thấy hắn nhìn chằm chằm vào hình vẽ kia người bán hàng rong mới nói "Ngươi thích nó hả? 5 hào ta bán rẻ cho ngươi"
"Bức tranh xấu thấy ớn mà những 5 hào ,đại ca à ngươi ăn cướp"
"Ây dà! Có thể ngươi không biết đây chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện nha,có hình của hắn có thể đuổi tà ma,trừ bệnh tật"
"Đa năng như vậy a?"
"Đương nhiên"
Ngụy Vô Tiện mặt mày méo xệch "Khoan...Ngươi...ngươi nói là Ngụy Vô Tiện?"
"A"
"Hắn thật sự như vậy?????"
"Chính là"
"Trên đời còn có loại mặt mày như vậy????" Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy ta còn có thể là ai????
(Sự tự tin của Ngụy Vô Tiện -100%)
Người kia thấy bên hông của Ngụy Vô Tiện có một cậy sáo đen treo một chùm tua đỏ ,hắn mới "Ah,ngươi cũng là tín đồ của Ngụy Vô Tiện????? Xem ra cũng sành lắm nha ngươi xem ta còn bán cả sáo Trần Tình của hắn nữa" mới nói xong phu bán hàng dơ ra cả sấp cây sáo đen xì tua đỏ "xem ra là đồng môn ta tặng ngươi một bức"
Ngụy Vô Tiện cười haha ,đồ của ta nhà ngươi cũng dám mang ra ngoài chợ nhái hàng bán ,xem ra Di Lăng Lão Tổ cũng quá rẻ tiền đi .
Hắn đi tiếp bỗng hắn giật mình suýt ngã ngửa "NGỤY VÔ TIỆN" hắn nhìn vào nơi phát ra âm thanh là một tửu lâu lớn ,hắn đi vào thì thấy chật kín người ,chen vào giữa thì thấy một lão già tóc đã bạc trắng thao thao bất tuyệt "ta kể cho các ngươi nghe về Di Lăng Lão Tổ ha" Ông lão thao thao bất tuyệt từ khi Ngụy Vô Tiện còn học ở Vân Thâm đến khi hắn bị sư đệ Giang Trừng giết chết ,sau đó ông lão chốt một câu "Hắn ta cho dù là có bị Kim Quang Dao chơi xỏ nhưng không phải mấy việc như đào mộ giết người đều do tay hắn làm sao?" lời vừa dứt từ một góc bàn vang lên một tiếng đập bàn lớn ,một thanh niên dung mạo như ngọc ,mặt lạnh như băng,da bạch như tuyết ,bạch y vô bụi ,tóc dài tung bay đi ra .Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn đẹp là có quyền ha???
Sau khi nghe được giai thoại hào hùng của hắn ,hắn kết luận được hắn là một tên đại ma đầu ,cực đáng chết ,lấy oán báo ơn ,coi mạng người như rơm rạ . Tiếp đến là hắn cần phải tránh đi các tiên môn thế gia vì bọn họ biết khuân mặt của hắn ,nhất là Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng ,tuy là thấy có lỗi nhất nhưng đành chịu thôi ,hắn da mặt mỏng lắm .Tiếp nữa là cây sáo đen xì tên Trần Tình này hắn không thể dơ ra ngoài cũng như mặt hắn được phải dấu .
________ tiểu phân cách______
Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện cứ lang thang khắp nơi thăm dò tin tức về Âm Hổ Phù ,còn nhanh chóng về nhà,nhưng không có tin tức gì ,hắn cứ đi lang thang khắp núi rừng bỗng nghe thấy một tiếng động rất lớn hắn chạy nhanh về phía có tiếng động thì thấy có vài người mặc đồ trắng đang ôm chân ôm tay có vẻ bị thương còn một người mặc đồ vàng lưng đeo cung đang đánh nhau với một bức tượng khổng lồ ,nhìn kỹ là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi a ,haizzz mấy cái đứa này đi đánh quái thú kiểu gì mà suốt ngày ăn hành,hắn chạy lại đỡ Lam Cảnh Nghi hắn bị thương nặng nhất ,chân bị đầy máu hắn lắc đầu "Phế coi như phế rồi" Lam Cảnh Nghi đang đau cũng tức giận "Ngươi thì biết cái gì ,mồm thối" thấy thế Lam Tư Truy mới nói "Cảnh Nghi gia quy"
"Mã công tử"
"ah các ngươi đang làm gì mà te tua vậy?"
"Mã công tử bọn ta bị tà túy lạ tấn công ,nó mạnh quá...ah còn Kim công tử hắn..." vừa nói Lam Tư Truy chỉ tay tới hướng thiếu niên áo bào màu vàng trước ngực thêu đóa mẫu đơn ,trên trán điểm chu sa màu đỏ rực "ah hắn chắc thua"
"Hả ????vậy Kim công tử phải làm sao???" Cảnh Nghi nói
" Kim?hắn họ Kim ? Kim Tử Hiên?"
" Mã công tử Kim Tử Hiên cha y ,còn y là Kim Lăng vả lại Kim Tử Hiên đã quá cố rồi"
"Ha...a...ồ ...ể Kim Lăng????" Ngụy Vô Tiện nhớ tới lão già kể chuyện kia nói Ngụy Vô Tiện hại chết Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly khiến Kim Lăng từ bé đã mồ côi ,tính ra Kim Lăng hắn là ta cháu ngoại "Trời ạ tiểu tổ tông a"hắn hét lớn rồi chạy lại chỗ Kim Lăng ,Kim Lăng lúc này sắp bị bức tượng kia ép thành cọng rơm khô rồi ,hắn đẩy Kim Lăng ra cắn tay vẽ một đạo chú đỏ rực đẩy tới pho tượng ,pho tượng vỡ tan ,hắn thở một hơi thì pho tượng lại tự ráp lại nguyên hình "Ta thao ,ngươi không cho ta nghỉ ngơi một chút a" hắn nghĩ vậy là hết cách Di Lăng Lão Tổ vậy mà chỉ có một chiêu còm ,tự nhiên hắn sờ tới bên hông rút ra một cây sáo đen đưa tới bên miệng tấu một khúc ,hắn trước tới giờ chưa từng thổi sáo ,đành liều vậy ,kiếp trước ngươi phù hộ ta .Kỳ lạ tiếng sáo thổi ra đỏ rực cả một góc rừng, mạnh mẽ trói chặt lấy pho tượng ép nó thành cát vụn .
_____
Tất cả truyện đều là ooc đến từng chiêu thức của Ngụy Vô Tiện cũng ooc ,thỉnh thoảng còn có một tí bịa đặt (Không phải là một tí mà là một đống) nên không thể trách là sao khác quá vậy 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro