Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Như Hoa cười lớn ,lấy tay vỗ vai hắn rõ mạnh "cái này a ngươi ngốc thật hay giả vậy?tiên môn nha là những người tu đạo rất ...rất....rất...à ...lợi hại..." hắn đánh lưỡi cái tặc "cô không biết thì nói đại là không biết lại còn..." Như Hoa nhét miếng thịt vào miệng hắn "cấm ngôn , trước kia nổi tiếng nhất là Cô Tô song bích Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sau đó đến Vân Mộng song kiệt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tiếp đó là công tử của Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên ....." Nói đến đây hắn ahhh sau đó nhăn mặt hỏi "cái người tên Ngụy Vô Tiện đó là người ra sao?"
"Hắn đó hả ? Năm đó cũng thuộc dạng phong lưu anh tuấn nhưng không hiểu sao đó lại từ bỏ tu đạo lại đi theo tu quỷ đạo sau này phát điên chém giết lung tung ,rồi bị sư đệ hắn Giang Trừng giết chết"
Hắn mặt xanh mét mà lắp bắp nói "Cô...cô gặp qua cái người tên Trừng...Trừng gì đó chưa?"
"Rồi nha ở đây gần chỗ hắn mà"
Mã Tư Thuần mặt xanh lại càng xanh hơn "Tả...tả hắn một chút được không?"
Như Hoa cô nương mặt đỏ e thẹn ôm hai cái má lớn nói giọng bé tí "Hắn a đẹp trai soái khí ngời ngời ,uy phong lẫm liệt ,tài giỏi"
"Chính là ta kêu cô tả hắn đâu nói cô nêu cảm nghĩ về hắn"
"Toàn thân mặc y phục màu tím ,mặt mũi rất đẹp trai ,trên tay đeo một chiếc nhẫn màu tím luôn ,bên hông đeo một thanh kiếm"
Hắn "ò" một tiếng
"Nói mới nhớ ngươi là ai ...à mà từ từ ta là Như Hoa cô nương bán bánh bao nổi tiếng ở Thải Y trấn này"
"Ta a ,ta là Mã Tư Thuần tài....tài....(Hắn định nói tài phiệt a mà nghĩ nghĩ nói ra cô ta cũng đâu biết tài phiệt là gì đâu) tài? Tài tử ta là tài tử"
"Phụt....tài tử?tài tử ? Ngươi chỗ nào giông tài tử?" Như Hoa nhìn hắn cười ầm .
"Ta không phải rất soái sao?" Hắn vuốt vuốt vuốt tóc .
" tài tử nhà ngươi tại sao không nhìn lại bản thân của mình đi ?" Như Hoa cười lớn chỉ chỉ vào mặt của hắn . "Ta nói nhìn tiểu đệ nhà ta còn giống tài tử hơn ngươi đó". Mã Tư Thuần trừng mắt nhìn cô "ta có điểm nào không giống tài tử?". "Chính là cái bộ dạng của người a, không giống tài tử người có bao giờ nhìn gương không vậy xem cái bộ dạng của ngươi bây giờ giống tài tử hay cùng ăn mày một loại ?" nói xong Như Hoa chỉ vào góc "nhìn vào gương xem bộ mặt của người tài tử đến cỡ nào". Mã Tư Thuần từ bé đến lớn hắn đều được mọi người khen là đẹp trai sáng loáng, thông minh tài giỏi, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở ở không có lý nào một cục mỡ to đùng như cô ta lại nói hắn cùng ăn ăn mày một loại,hắn hừ 1 cái rồi hậm hực đi đến cạnh chiếc gương vừa nhìn vào trước gương hắn "a" lên một tiếng,cái người trong gương căn bản không phải là hắn cái bộ dạng này đúng đúng là quá khủng bố rồi ,một thân hắc y rách rưới, đầu tóc thì bù xù nói mới nhớ hắn còn ngửi thấy mùi tanh hôi rất kinh khủng bây giờ hắn mới cảm thấy hắn so với ăn mày còn có phần thảm thương hơn. Mã Tư Thuần ngồi trước gương hết một canh giờ hắn vừa ngồi vừa vò đầu bứt tóc trông rất tội nghiệp vừa vò đầu vừa nhăn nhó lại lẩm bẩm "đây không phải ta,rốt cuộc không phải ta, hắn trong gương rốt cuộc không phải ta" Như Hoa thấy hắn ngồi một canh giờ nghĩ nghĩ rồi lại gần hắn vỗ vai "chắc hẳn người vừa xảy ra một chuyện gì rất kinh khủng, từng là một người giàu có ăn chơi sa đọa nên mới thành ra kết cục này có phải không?" Mã Tư Thuần nghe xong liền mếu máo quay mặt lại bám lấy hai tay của Như Hoa "ta muốn về nhà , ta thà lấy a dì kia ra chứ không muốn thành ăn mày ở đây" Như Hoa nghĩ chắc chắn hắn bị ép lấy một người lớn hơn hắn rất nhiều tuổi thật tội nghiệp nha "thôi được rồi ngoan ,ngươi ở đây với ta liền không ai bắt ngươi cưới a dì ,liền không ai bắt ngươi thành ăn mày" .
Sáng hôm sau Như Hoa đi bán bánh bao sớm, trước lúc đi dặn Mã Tư Thuần rất nhiều lần ,phải ở nhà trông chừng cô ta đệ đệ thật cẩn thận khôbg để nó chạy lung tung ,hăn lười biếng ừ ừ vài cái rồi lăn ra ngủ tiếp . Đến trưa Như Hoa về hét vào lỗ tai hắn muốn ù cả tai "ta bảo ngươi trông chừng đệ đệ ta ,hắn đâu rồi????"
"Ta ta vừa nãy thấy hắn ngồi đó mà" hắn chỉ chỉ
Vừa lúc đó có một thanh niên chạy lao nhanh vào cửa thở không ra hơi nói "Đại tỉ ,đệ đệ cô không hay rồi,hắn ...hắn ...rớt xuống vực ở loạn táng cương rồi"
Nghe xong hai chân Như Hoa mềm nhũn,sắc mặt tái mét,ngất lịm đi .Mã Tư Thuần nghe xong "đưa ta lên đó đi" cả hai vừa chuẩn bị quay đi thì Như Hoa cũng hoàn hồn lại ,cả ba cùng đi .
Tới đó rất nhiều người vây xung quanh đó xì xào rất ầm ĩ "thật đáng thương cho hắn nha" , "không bình thường thì nên nhốt hắn ở nhà đi ,thả rông hắn như vậy kết cục này không sớm thì muộn mà thôi" . Cả ba chen vào giữa đám đông thù thấy thi thể đệ đệ của Như Hoa đang lạnh ngắt nằm đó ,cả người tím tái lại ,Như Hoa khóc nấc lên mà chạy xô tới ôm lấy thi thể đệ đệ nhà mình "tiểu đệ ,ngươi chết rồi thò ta làm sao ăn nói với cha mẹ dưới suối vàng đây ,ta chỉ có mình ngươi ,ngươi chết rồi ta làm sao sống nổi" .Mã Tư Thuần thấy cảnh này liền sinh một cảm giác tội lỗi ,thấy việc này cũng có một phần do mình mà ra hắn đi tới bên cạnh Như Hoa vỗ vỗ nhẹ an ủi " cô đừng quá đau buồn ,mong cho đệ đệ cô sớm đầu thai sau này trở thành một người khỏe mạnh bình thường"
mặt Như Hoa nhăn lại ,cô từ chối tiếp thu lời an ủi của hắn quay phắt lại túm lấy cổ áo hắn gằn từng chữ một "Không phải ta kêu ngươi ở nhà trông nom hắn tử tế sao ,kết quả ngươi ngủ đến tật trưa để hắn đi tới đây ,mới chết thảm vậy" .Hắn giật mình rồi ánh mắt trầm xuống quay mặt đi chỗ khác lí nhí nói "xin lỗi"
Như Hoa lại càng siết mạnh hơn giàn dụa nước mắt "Xin lỗi ?ta không cần ,ngươi trả đệ đệ ta lại đây ,ta không cần ngươi xin lỗi" .
Thấy Mã Tư Thuần có vẻ bị siết đến sắp ngạt thở rồi hai người từ đầu tới cuối vẫn đứng cạnh thi thể của đệ đệ Như Hoa mới chạy tới kéo hai người ra "Tỉ tỉ này có gì bình tĩnh"một người ôn nhu nói . "Ta nói hắn chưa có chết nha ,ai nói hắn đã chết ,linh thức hắn vừa bị ác linh dưới đó cướp mất ,vừa cướp không lâu bây giờ lấy lại còn kịp"một người giọng có vẻ cao ngạo . Tròng mắt như hoa lớn hơn một chút cô bò quỳ tới thiếu niên vừa nói mà van xin "công tử đây,ngươi nói thật sao?ta vạn lần cầu xin ngươi cứu lấy ta đệ ,ta chỉ có một mình hắn ,nếu hắn chết ta cũng không thiết sống nữa" ,thiếu niên có giọng ôn nhu vội chạy lại đỡ Như Hoa lên "tỉ tỉ đừng lo chúng ta sẽ cố gắng cứu lấy đệ đệ cô".

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Chương này viết quá sơ xài và quá nhạt ,thực sự rất nhạt vì văn phong của mình không mấy tốt ,ý tưởng lại cạn kiệt nên đành cho ra một chương nhạt cấp độ dương vô cùng nhưng là vì đam mê đó chương này nhạt chương sau liền bổ sung muối ,với lại gần đây mình có phát hiện ra cách viết văn bản bằng giọng nói ,nên đỡ tốn hơi hơn rất nhiều ,sau này mỗi chương muốn viết đến 3000-4000 chữ cũng không phải lo mỏi tay nữa rồi !
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mình cũng rất cảm ơn một số bạn đã tình cờ đọc truyện của mình hoặc lỡ đọc truyện ,cảm ơn các bạn rất nhiều ,mình thực sự rất vui tuy là có một vài người đọc thôi nhưng nó cũng trở thành độc lực siêu cấp lớn với mình . Túm lại truyện có nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #madaotosu