Chương 18
Này là cái bản thảo từ tháng 4 năm 2022 🤣 năm nay 23 rồi mà tui viết còn chưa xong ! Tui còn không nhớ tui viết cái gì nữa thôi thì đăng lên cho mọi người xem !!! Cái hồi tui bỏ truyện là nó mới có mấy trăm lượt đọc nay đã lên 2k rồi !!! Cảm ơn mọi người rất nhiều nhiều nhiều ! Mấy nay tui đi làm vất vả quá ! Lại còn bận ơi là bận ! Lương thì thấp ! Đành chịu chứ sao ! Bán sức cho tư bản 🥲 bao giờ tui mới có tiền mua sức người khác đây ! 🥲 thôi tui để cho mọi người đọc vậy ! 🫶🫶🫶
Sau một hồi thở hổn hển Ngụy Vô Tiện định thúc giục Lam Vong Cơ mau mau làm gì đó kích thích chút nhưng quay lại đã thấy hắn ngủ từ bao giờ ,Ngụy Vô Tiện làu bàu chửi "tên khốn đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà bị hắn phá tan ,ai lại lăn ra ngủ chán chết" .
Sáng hôm sau Lam Vong Cơ trần như nhộng từ trên giường xuống còn chưa biết chuyện gì sảy ra thì thấy Ngụy Vô Tiện cũng ngáp dài và còn.......trần như nhộng ,Lam Vong Cơ hoảng hốt vội túm chăn thu mình lại một góc Ngụy Vô Tiện thấy hắn như vậy cảm thấy có chút đáng yêu liền muốn trêu chọc hắn vài câu " Lam Nhị ca ca hôm qua ngươi mãnh liệt lắm nha! Làm ta hôm nay còn không đứng vững đây này ,ta bắt đền ngươi ! " nói xong hắn làm điệu bộ vạn người ức hiếp , Lam Vong Cơ ngốc luôn " Ta với ngươi.....?"
" Không lẽ ta với Giang Trừng? ây da Lam Trạm ngươi đó , phải chịu trách nhiệm với ta nhaaaaaaa" nói rồi hắn dựa vào người Lam Vong Cơ cọ cọ vào mặt. Lam Vong Cơ như chạm phải điện giật một cái liền đẩy Ngụy Vô Tiện ra ,thấy lam vong cơ có chút bối rối hắn cũng không đùa nữa ,hắn ngồi dậy vớ mớ đồ hôm qua bị ném qua ném lại tới nhăn nhúm dưới đất lên mặc qua loa rồi nói " Ngươi cũng đừng sốc quá nha ,bình thường say nên không làm chủ được bản thân là bình thường mà ta thỉnh thoảng cũng vậy ,cứ coi như tình một đêm thôi đừng nghĩ nhiều quá" nói xong hắn quay người đi ra ngoài còn không quên quay mặt vào cười một cái với lam vong cơ .
lam vong cơ nghe câu "cứ coi như tình một đêm là thôi " của ngụy vô tiện mà tim hắn như quặn lại ,định đưa tay ra với lại nhưng tiếc là người kia đi rồi .
Bữa sáng hôm nay giang trừng thấy có gì đó lạ lạ ,ngụy vô tiện thường ngày ô ô a a thế mà hôm nay im thin thít ,còn lam vong cơ thì mọi hôm liên tục gắp thức ăn cho ngụy vô tiện thế mà nay ngồi im còn chẳng thèm ăn miếng nào ,hắn chị không nổi nữa liền quạu lên hỏi "Con mẹ nó các ngươi hôm nay bị làm sao vậy" ngụy vô tiện đang ăn thì giật mình văng cả miếng thịt trên tay cười haha " Đâu có đâu ! ta vẫn bình thường mà hahaha" ngụy vô tiện còn cười haha thì có một người hổn hển chạy vào báo "Bẩm tông chủ bên ngoài có người của các môn phái đến đây đòi người" giang trừng nhăn mặt quát lớn " ĐÒI AI?" tên kia giật bắn sợ hết hồn lắp bắp nói vừa nhìn qua chỗ ngụy vô tiện " Là là..... ngụy công tử ạ" giang trừng nghe xong ném bát cơm còn trên tay choang một cái "Vô lý bọn chúng là ai mà dám đòi người của nhà họ Giang ta" nói xong hắn nổi giận đùng đùng theo tên kia đi ra ngoài ,ngụy vô tiện cùng lam vong cơ cũng đi theo sau , lam vong cơ quay qua chặn ngụy vô tiện lại " Ngươi đừng ra ngoài" ngụy vô tiện không nghe hắn nhất quyết muốn ra ngoài .
Bây giờ trước cổng Liên Hoa Ổ là một mớ hỗn loạn ,không biết bao nhiêu môn phái tụ tập ở đây ,người thì bị gãy chân người thì gãy tay người thì mất một bên mắt ,thấy ngụy vô tiện đi ra bọn chúng hét lên "Chúng ta hôm nay phải lấy mạng ngụy ma đầu"
" Đòi lại ccong bằng cho chúng ta"
Một bô lão tóc bạc phơ đứng lên trước " Giang tông chủ ,tôi biết ngụy vô tiện là bằng hữu tốt là huynh đệ tốt của ngài nhưng xin ngài hãy vì công đạo mà giao ngụy vô tiện cho chúng tôi ,mấy năm trước vì luyện thi hắn ,ngụy vô tiện đã thẳng tay giết chết cả ngôi làng của ta ,con trai và vợ của ta cũng không thoát khỏi bị biến thành hung thi ,ngài nói xem tại sao hắn còn sống sờ sờ còn vợ với con trai ta cùng cả ngôi làng của ta lại chết thảm như vậy hả, CÔNG ĐẠO Ở ĐÂU ? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? CÁC NGÀI TỰ CHO MÌNH LÀ TIÊN MÔN ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI DÂN VẬY TẠI SAO LẠI DUNG TÚNG CHO MỘT MA ĐẦU ĐANG SỐNG SỜ SỜ NHƯ VẬY HẢ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro