Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

  Sáng hôm sau thế mà Lam Vong cơ không biết thật hay giả mà quên hết chuyện hôm qua ,Ngụy Vô Tiện vô cơ giận ,hắn không giận sao được ?nụ hôn đầu của hắn đó có được không ?lại còn là một thằng đực rựa ,hắn lại còn thấy thích? Hắn dần dần nghi ngờ có phải mình bị cong rồi không ,hắn liền vội vội vàng vàng mà kêu Lam Vong Cơ ngự kiếm nhanh nhanh về Vân Mộng ,Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện từ ngạc nhiên rồi đến khó chịu ,Ngụy Vô Tiện vừa thấy hắn liền lao tới định ôm hắn miệng còn kêu "Sư đệ lâu rồi không gặp" chưa ôm tới thì thị Lam Vong Cơ kéo lại miệng nhàn nhạt nói "Chú ý hình tượng", Giang Trừng thấy thế nhăn mặt kéo lại Ngụy Vô Tiện cãi lại "Chúng ta Liên Hoa Ổ liên quan con mẹ gì đến Vân Thâm các ngươi?" Hai người nhìn chằm chằm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh đành kéo hai tên kia ra .

    Buổi đêm ở Vân Mộng náo nhiệt cực kỳ ,đâu đâu cũng có đèn sang rực ,đủ để biết Giang Trừng cai quản ở đây tốt biết bao nhiêu ,Ngụy Vô Tiện lang thang khắp hồ sen đến chán lại chạy nhảy trên trấn ,nhưng hắn cứ nhớ tới đêm hôm trước hắn với Lam Vong Cơ.....aizzz vậy mà tên khốn kia còn không nhớ ,hắn trong đầu niệm chú "không cong...không cong...." ,chơi đã thấm mệt ai về phòng đấy ,hắn về phòng lại trằn trọc ngủ không nổi chợt nghĩ ra cái gì lại xốc chăn chạy tới phòng của Giang Trừng ,giờ này phòng Giang Trừng vẫn còn sáng nhất ,Nguỵa Vô Tiện đẩy cửa vào tự nhiên ngồi cạnh Giang Trừng mắt cứ nhìn chằm chằm Giang Trừng ,Giang Trừng thấy hắn cứ ngồi nhìn như vậy thấy không thoải mái quát lớn "Ngươi là cẩu đòi ăn à?cút" Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích ,được một lúc Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp nắm lấy đầu Giang Trừng định ịn môi mình lên môi đối phương ,nhưng Giang Trừng nhanh tay đấm cho hắn một cú xong liền quát "Ngụy Vô Tiện cmn ngươi làm cái trò gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện xoa mặt ăn đau yếu đuối nói "Thử nghiệm một chút thôi mà..."
Giang Trừng mặt vẫn tái mét "Thử thử con mẹ ngươi đi tìm người khác mà thử ,buồn nôn chết lão tử rồi" .
   Ngụy Vô Tiện không nghe vậy mà cứ ngồi lại gần kéo Giang Trừng lại ,bị Giang Trừng cự tuyệt hắn nói khổ "Ôi trời ạ ngươi hiểu lầm rồi yên tâm ,ta kể cho ngươi nghe này" Giang Trừng lúc này mới bán tín bán nghi xích lại gần ,lại nghe thấy một câu hết xức hoang đường hắn mặt xanh mét "Lam Vong Cơ hắn nói thích ta"
"Haizzz ta cũng không biết thế nào nữa nhưng mà hôm qua hắn say rượu liền ....liền (Ngụy Vô Tiện ra hiệu tay chỉ lên môi mình hai cái) đó ...ta ..ta cũng thấy có gì đó ừm...ờ ...đó đó nên ta thử với ngươi đúng là không có cảm giác"
Giang Trừng đáng thương bị Ngụy Vô Tiện dọa sợ liên tiếp chưa kịp hoàn hồn lại nghe câu chuyện hoang đường ×2 này của hắn hắn liền sợ muốn xỉu.
"Giang Trừng ngươi...cho ta chút lời khuyên đi........ôi ta quên mất ngươi là cẩu độc thân làm sao mà có kinh nghiệm chứ ! Haiz trời ạ!"
      Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện có ý khinh bỉ mình hắn liền kêu "Ai nói ta không biết ! Chắc chắn ngươi đã phải lòng hắn rồi" Giang Trừng đánh rắm nói bừa .
Ngụy Vô Tiện bất ngờ "A vậy là ta thích hắn thật à?" Hắn cứ ngơ ngẩn đi ra khỏi phòng Giang Trừng rồi đi ra tới đầm sen lúc nào không hay ,hắn giật mình thì đã thấy bản thân ở đây rồi ,lại trước mặt có một bà lão đã già tóc  bạc trắng mặc một bộ y phục màu  xanh thẫm cười với hắn .
"A Tiện"
"Bà là ai?"
"Ta là sư phụ của mẹ ngươi Bão Sơn Tán Nhân [Không nhớ là có đúng không xin cho ý kiến nhé :(  ] ta đến đây để báo cho ngươi biết vào ngày kia sẽ có nhật thực toàn phần lúc đó ngươi chỉ cần đứng trên bờ vực của Loạn Tán Cương tìm vẽ một trận đồ hiến xác đặt Âm Hổ Phù vào trung tâm sẽ có cơ hội trở về nhà ,nhiệm vụ của ngươi tới đây là hoàn thành" nói xong bà ta liền biến mất ,không hổ là tiên nhân xuất quỷ nhập thần ,đến là đến đi là đi không một dấu tích ,Ngụy Vô Tiện còn đang ngẩn ngơ thì nghe bên tai có người gọi hắn giật mình ,thì ra là Lam Vong Cơ ,Lam Vong Cơ đêm dậy thấy phòng Ngụy Vô Tiện vẫn sáng ,mở cửa ra thì không thấy người đâu liền chạy đi tìm ,ra thì thấy hắn,Ngụy Vô Tiện biết được ngày mình sắp sửa được về thì vui không tả nhưng khi nhìn thấy Lam Vong Cơ hắn có chút nhói ,không hiểu vì sao nhưng có chút gì đó nghẹn lại thì phải ,hắn đang suy nghĩ xem có nên nói với Lam Trạm rằng mình sắp phải rời đi rồi không ,dù gì Lam Trạm là bằng hữu tốt nhất ở đây ,tuy nhiên ở nhà hắn vẫn còn lão già nhà hắn cần hắn về phụng dưỡng ,aizzzzz nghĩ mà đau đầu ....

   Lam Vong Cơ thấy hắn ngẩn tò te một chỗ không phản ứng liền đi tới nhưng tên ngốc này vẫn không để ý tới mình ,Lam Vong Cơ đồng tử thu nhỏ lại trong giây lát hắn kéo Ngụy Vô Tiện đi về phòng ,Ngụy Vô Tiện không hiểu gì bị lôi kéo đi hắn lại ồn ào " Lam Trạm ngươi phát điên cái gì ? lôi ta đau quá ! " Lam Vong Cơ không nói chẳng rằng vẫn cứ lôi lôi kéo kéo Ngụy Vô Tiện ,Ngụy Vô Tiện hôm nay thấy hắn có hơi lạ tuy tay kéo hắn rất chặt nhưng có vẻ hơi phát run hắn khó hiểu nhưng thôi vẫn theo hắn chuyện vài ngày nữa tìm cách nói với hắn vậy ,còn Giang Trừng nữa cũng nên từ biệt với hắn ,tuy hắn mạnh miệng một hai đòi giết hắn đánh gãy chân hắn nhưng thật ra hắn là người cực kỳ tốt .



Mọi người năm mới vui vẻ ! tui sẽ cố gắng end truyện trong một ngày gần nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #madaotosu