Chương 13
Tại sao lại có chương 13 ở đây????? Vì nhà mị mất điện ,không có mạng ,máy lại không có trò chơi nên chương 13 ra đời ......
Ngụy Vô Tiện trằn trọc mãi không ngủ nổi....ngủ cái cmm ấy lão tử quen thức khuya rồi có được không ???bắt ta ngủ từ ..... ta đây không ngủ nổi ,một lúc hắn lại quay sang nhìn Lam mặt liệt một cái lại hỏi “Vong Cơ huynh ngủ chưa?” “Vong Cơ huynh có nóng không?” “ Vong Cơ huynh ta kể chuyện hài cho ngươi nghe”.....hắn lải nhải mãi Lam Vong Cơ vẫn bất động như một cục đá to đùng ,chợt Ngụy Vô Tiện nghĩ tại sao hắn không nhân lúc Lam Vong Cơ ngủ say hắn trốn đi ? Nghĩ là làm hắn liền rón rén rời giường , nhưng cmn vừa bước chân xuống Lam Vong Cơ liền kéo tay hắn lại hỏi đi đâu? Ngụy Vô Tiện ngoài mặt thì giả bộ nhăn nhó nói muốn đi nhà xí trong lòng thì thầm rủa ba đời nhà Lam Vong Cơ dám lừa hắn , Lam Vong Cơ không hổ là Cô Tô Lam Thị người nhiệt tình làm việc đến nơi đến chốn ,Ngụy Vô Tiện nói muốn đi nặng hắn liền nhiệt tình đi theo???????? Đi theo?????cmn Lam Vong Cơ ngươi bị điên à??? Ngươi đi nhà xí có người đi theo nhìn ngươi chằm chằm ngươi đi được sao???????? Ngụy Vô Tiện hắn thấy không được rồi lại nói “Ta không buồn nữa”
Sáng hôm sau hai người ngồi ăn sáng Ngụy Vô Tiện hắn hai mắt thâm như gấu trúc ! Ngươi hỏi ta tại sao hả Lam Vong Cơ ? “Cmn Lam Vong Cơ cái giường thì bé hai cái đại nam nhân to lớn chen chúc ta có thể ngủ ngon sao???” Lam Vong Cơ gắp cho Ngụy Vô Tiện một miếng thịt nạc nhẹ nhàng nói “ Lần tới ta tìm giường lớn hơn” ,Ngụy Vô Tiện nội tâm gào thét ngoài mặt cũng gào thét “Hay cho Lam Vong Cơ nhà ngươi giàu như vậy mà lại kẹt xỉ ,không thuê nổi hai phòng trọ” .
Hôm sau hai người đi đến một tòa thành sương mù trải kín không nhìn rõ cảnh vật xung quanh ,hai người càng đi tín hiệu của Âm Hổ Phù càng mạnh ,nơi này rõ ràng kỳ quái bây giờ đã là 12 giờ trưa nhưng sương mù vẫn vậy dày đặc không tan ,hai người tùy tiện vào một căn nhà thì biết được tòa thành này không có người ờ đã lâu bụi phủ một lớp dày ,bọn họ càng đi càng cảm thấy kỳ quái ...không lúc mới vào đã kỳ quái ngoài sương mù ra họ còn nghe thấy tiếng gậy cộc cộc cộc đi theo bọn họ ,khi gần còn nghe gõ rất gấp gáp nữa đi vào sâu rốt cuộc sương mù cũng tan đi cả hai ngỡ ngàng quanh đây toàn thi thể người chết chồng chất mùi hôi thối nồng nặc ,Ngụy Vô Tiện thì tốt rồi hắn được rèn luyện mũi từ lúc bắt đầu tới thế giới này bằng bãi tha ma chất đống toàn xác chết đến mũi cũng điếc rồi nên không có vấn đề gì ,còn Lam Vong Cơ hắn từ trước đến giờ tiêu diệt hung thi chưa bao giờ được thưởng thức mùi hương cực phẩm thế này ,coi như hôm nay mở mang tầm mắt .Đang đứng đơ một chỗ bỗng có một bóng đen lao tới đánh lén Lam Vong Cơ nhanh tay rút Tị Trần phi thẳng tới chỗ bóng người đó, tên đó cũng không phải dạng vừa ,một đòn đánh bật lại kiếm của Lam Vong Cơ ,bóng người đen lại tiếp tục xuất chiêu nhằm dụ Lam Vong Cơ đi chỗ khác ,Lam Vong Cơ biết thừa ý định của hắn nhưng bản thân lo cho Ngụy Vô Tiện ,Ngụy Vô Tiện thông minh liền hiểu ý ,hắn rút Trần Tình ra đưa lên môi nói “Lam Trạm ngươi cứ yên tâm đuổi theo hắn đi ta không sao” Lam Vong Cơ thấy thế tuy hơi do dự nhưng Ngụy Vô Tiện cứ vẫy vẫy nói hắn cứ đi đi nên một mạch đuổi theo tên kia ,Lam Vong Cơ vừa đi thì một tên khác lại từ đâu xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Tiện ,tên này cũng mặc một bộ hắc y ,khuân mặt đáng yêu xinh đẹp ,tươi cười đến gần Ngụy Vô Tiện ,Ngụy Vô Tiện định giơ tay nhưng người hắn cứng đơ không cách nào cử động ,tên kia thấy vậy cười cười “Di Lăng Lão Tổ hảo ! Tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu, nhưng mà ngài đừng kích động ,ta biết ta đánh không lại ngài nên đành hèn mọn xài đồ mong ngài đừng để ý”
Ngụy Vô Tiện “Ngươi là ai? Mất công tốn sức làm vậy chắc hẳn có ý đồ” Tên kia cười nhoẻn miệng để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ khiên người ta cảm thấy hắn thật đáng yêu .....ờ đấy là trước khi nghe tên hắn “ Ta Tiết Dương ,chà không hổ là Di Lăng Lão Tổ nha được giáo dưỡng tốt nên thật thông minh ,không như ta từ bé không ai dạy”
Nghe tên Tiết Dương Ngụy Vô Tiện nhớ đến hồi ở tửu quán có nghe người ta nói là có tên tiểu lưu manh tên Tiết Dương ,hắn tuổi nhỏ nhưng gan không hề nhỏ ,giết người phóng hỏa ,cướp giật không có gì hắn không dám làm ,lúc đó Ngụy Vô Tiện còn nghĩ tên Tiết Dương đó chắc chắn mặt mũi phải băm trợn lắm, nhưng không ngờ hắn lại có khuôn mặt dễ thương thế này ,Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi rồi hỏi “Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?”
Awwwww lỡ cho A Tinh lên sàn rồi làm sao tìm đất diễn cho bé đây??????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro