Chương 12
Bé Tiện 5 tuổi nửa đêm trèo vào cửa sổ hù bạn trai 🤧
Pic : "Lam Trạm ngươi có muốn chơi trò con thỏ không?"
Trung thu vui vẻ nha 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Sáng hôm sau Giang Trừng tiễn Ngụy Vô Tiện xuống trấn, trước lúc đi Ngụy Vô Tiện còn mếu mếu máo máo hắn nói trong nước mắt giàn giụa “Tiểu sư đệ thân yêu của ta chờ ta sau này xong việc sư huynh lại về với ngươi” nhưng Giang Trừng biết lần trở về tiếp theo của hắn sẽ là tin hắn sẽ đi xa mãi mãi,cảnh tượng thật bi ai nhưng Giang Trừng vẫn giáng cho Ngụy Vô Tiện một cái cốc đầu “Chưa chắc đã về được ,ngươi tạo nghiệp nhiều như vậy không biết chừng giữa đường sẽ bị sét đánh trúng,lúc đó ta lại thêm phiền” .
Ngụy Vô Tiện ăn đau rên ư ử “Giang Trừng ngươi quá đáng nha” Giang Trừng thấy bộ dạng hắn như vậy quá giống cẩu bất chợt cười một cái Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng cười hì hì Giang Trừng lại cảm thấy Ngụy Vô Tiện so với cẩu còn không bằng nên lại trực tiếp giáng thêm cú đấm nữa.
Ngụy Vô Tiện hôm trước đã thi chuyển trận pháp thấy âm hổ phù có tín hiệu rất rõ ràng nên hắn cũng không mất nhiều thời gian để dò la, hắn một mạch chạy tới hướng tới phía nam vừa đi vừa hát rất vui vẻ, đang đi thì xuất hiện một đạo áo trắng trước mặt, ngoài Lam Vong Cơ ra thì còn ai ở đây nữa Lam Vong Cơ đứng trước mặt hắn chắn không cho hắn đi Ngụy Vô Tiện bực bội nói “Lam Nhị ca ca này là đang muốn làm sơn tặc ăn cướp giữa ban ngày à? ài xin lỗi nha ta không có tiền”
Lam Vong Cơ nghe hắn nói nhảm nửa mày mặt không đổi sắc vẫn đứng như trời trồng. Hắn bước sang trái một bước Lam Vong Cơ sang trái một bước hắn tiến một bước Lam Vong Cơ lùi một bước Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa hắn hét lên “Lam Vong Cơ bây giờ ngươi muốn thế nào để ta còn đi chăn trâu?”
Lam Vong Cơ làm như không nghe hắn nói “Ngụy Anh tại sao ngươi lại muốn đi tìm âm hổ phù?” Ngụy Vô Tiện nghe xong hắn lấy tay che mặt đau khổ thì ra là Lam Trạm cũng biết hắn đi tìm âm hổ phù thực ra chuyện hắn muốn đi tìm âm hổ phù cả cái tu chân giới ai cũng biết.
Lam Vong Cơ mất kiên nhẫn nhắc lại “Tại sao ngươi lại muốn tìm âm hổ phù?” Ngụy Vô Tiện vẫn đang lấy tay che mặt tỏ vẻ đau khổ, hắn lại bắt đầu diễn vở kịch mang tên cứu nhân độ thế “ Thực ra ta cũng không muốn nhưng ngươi xem trước kia ta vì âm hổ phù mà gây ra bao nhiêu sóng gió, nay ta muốn thu hồi âm hổ phù là để không gây họa về sau nữa”.Lời nói ba xạo của ngụy vô tiện trẻ con 3 tuổi còn không tin vậy mà một Hàm Quang Quân anh minh lỗi lạc lại tin sái cổ hắn còn cảm thấy Ngụy Anh của hắn đúng là vĩ đại ,Ai nói hắn là ma đầu độc ác đâu chứ. Nghĩ xong hắn kiên quyết nói “Ta đi cùng ngươi”.
Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện nước đi này tại hạ không thể lường trước được , có khi nào Lam Vong Cơ sau khi tìm được âm hổ phù sẽ giết cả hắn cả âm hổ phù không???? Hắn nghĩ tới rùng mình,nhất quyết không muốn Lam Vong Cơ đi cùng “ Lam Trạm ngươi không phải nên ở Cô Tô cô giúp đỡ huynh trưởng của ngươi sao”
“Huynh trưởng đã có thúc phụ giúp đỡ”
“Vậy ngươi không phải làm trưởng phạt của Vân Thâm sao?”
“Năm trước chưởng phạt đã Tư Truy phụ trách”
Đệt không có lý do gì để ngươi mau mau cút cút giùm ta à? “Vậy vậy bằng tuổi không nên ở nhà mà tìm cái cô nương để thành thân sao?”
Lam Vong Cơ nghe tới hai chữ cưới vợ hắn đỏ mặt tức giận nhưng nhanh chóng lại dịu xuống “Chưa vội”
Ngụy Vô Tiện hết cách đành phải cho Lam Vong Cơ đi cùng .
Ngụy Vô Tiện đi trước Lam Vong Cơ theo sau hắn nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh lần này ta nhất định sẽ bảo vệ người dù cho có phải trả giá như thế nào nữa ta nhất định sẽ không để người phải chết trước mặt ta như 13 năm trước nữa.
Ngụy Vô Tiện đi đằng trước hắn thực sự muốn đuổi cái tên Lam mặt liệt này đi ,haizz đừng theo ta có được không? Hắn lén quay lại nhìn Lam Vong Cơ một cái ,phát hiện Lam Vong Cơ thế mà lại nhìn hắn chằm chằm (thực ra là anh Trạm nhìn bằng ánh mắt trìu mến ) hắn nổi da gà lại quay mặt đi ,cmn Lam Trạm Lam Vong Cơ nhìn ta như muốn giết ta luôn vậy ,không còn nghi ngờ gì nữa rõ ràng hắn muôn giết ta mà ,bắt ta bỏ không được quỷ đạo nên muốn một đao chém luôn để trừ hậu họa? Ây ta làm sao thì mới đuổi được hắn đi đây? Ta đây còn trẻ còn chưa muốn chết đâu!!!!!!
Hai người cứ vậy mà đi lúc nhận ra đã là trời tối Ngụy Vô Tiện uể oải nói “Lam Trạm tối rồi hay hai ta tìm một khách điếm nghỉ tạm đi”
Lam Vong Cơ vẫn kiệm lời chỉ “ừm” một cái . Hai người đi xuống trấn tìm mãi mới có một cái nhà trọ ,bà chủ nhà trọ thấy trước mặt có hai vị đẹp trai anh tuấn liền õng ẹo hỏi “Hai vị thuê trọ hay ăn uống?” Ngụy Vô Tiện mở miệng cười tươi “Bọn ta muốn thuê phòng” bà chủ chưa kịp nói thì cả hai đã đồng thanh “ hai phòng” “một phòng” ,Ngụy Vô Tiện nhăn mặt quay sang nhibf Lam Vong Cơ thuận tiện lấy một ngón tay chỉ vào mặt Lam Vong Cơ “Aizzz Lam Trạm ngươi đây là có ý gì?”
“Một phòng là đủ”
“Ta không muốn ta muốn hai phòng”
“Không cần thiết”
Ngụy Vô Tiện thấy cãi thêm với Lam Vong Cơ cũng chả có ích gì nên hắn móc túi tiền ra – cái này Giang Trừng quả đúng là chu đáo đúc cho hắn cả một túi đầy ,đưa cho bà chủ một thỏi bạc “Hai phòng” nói xong hắn định quay đi thì bà chủ vội nói “thực xin lỗi hai vị nhà trọ ta chỉ còn một phòng” what the f***k bà đùa ta à?còn hết phòng sao không nói sớm đoạn hắn quay người muốn ra khỏi quán trọ thì Lam Vong Cơ cầm tay hắn kéo hắn một mạch lên lầu quá nhanh quá ngụy hiểm Lam Vong Cơ hắn rốt cuộc muốn gì đây?????muốn nhân lúc ta ngủ định giết ta???? Ngụy Vô Tiện khóc trong lòng bị lôi kéo sắp đến cửa phòng rồi hắn vẫn không từ bỏ hi vọng vẫn cố vùng vẫy “Thả ta ra ta không muốn chung phòng với ngươi”
“Lam Vong Cơ Lam mặt liệt ngươi điếc hay gì?????”
“Vong Cơ huynh ta sẽ không trốn (Mới lạ) chúng ta tìm chỗ khác được không?”
“Không được”đáp lại sự vùng vẫy kịch liệt của Ngụy Vô Tiện thế mà Lam Vong Cơ chỉ đáp lại có thế, xem ra đêm nay Ngụy Vô Tiện phải chịu thiệt rồi .
Hai người ăn xong cũng là giờ hợi , không hổ là Lam gia người ngủ nghỉ có đúng giờ ,đúng giờ hợi Lam Vong Cơ tắt đèn kéo chăn ngủ ,đã thế còn kéo theo Ngụy Vô Tiện hân chỉ kịp nói câu “Đây không phải nhà ngươi” đã bị Lam Vong Cơ cấm ngôn miệng muốn ngáp cũng không ngáp nổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro