Chương 11
TÂM THƯ
Chúc mọi người trung thu vui vẻ nhé ❤❤❤ (chúc trước á ! Chứ mai rồi ) . Mọi người có đi chơi thì nên cẩn thận nhé ! ,còn mấy cô ở nhà thì cùng lên Wetv hóng Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện nào ~~ thật chứ tui coi mà mắc cười lắm luôn 🤧 .
Lam Vong Cơ hôm qua thất thố liền không về tĩnh thất ngủ mà ngủ tạm ở gian phòng dành cho khách ,nghĩ nghĩ sáng ra sẽ hảo hảo xin lỗi Ngụy Vô Tiện ,ai ngờ tĩnh thất trống không chăn gối nguội lạnh ,là hắn đã lẻn đi vào hôm qua rồi, Lam Vong Cơ trán nổi gân xanh ,bàn tay xiết chặt nhăn cả một góc áo ,hắn một mặt đen xì ngự tị trần phóng đi .
Vân Mộng
Ngụy Vô Tiện lâu rồi không được ăn sơn hào hải vị hắn ăn no đến mức không lết nổi phải phiền Giang tông chủ đưa hắn về phòng ,nói là đưa thì cũng không hẳn đúng hơn là Giang tông chủ ưa bạo lực kéo lê hắn về phòng ,may thềm của Vân Mộng được làm từ đá được bào tinh sảo ,trơn trượt tự nhiên nên hắn cũng không bị đau là mấy ,cả đường đi hắn kêu gào thảm thiết,vậy mà về phòng hắn còn có sức thao thao bất tuyệt "Giang Trừng ta có ăn một chút thịt của ngươi ,ngươi liền ngược đãi sư huynh ,chuyện này mà lộ ra ngoài người ta nói Giang tông chủ keo kiệt thì không hay đâu"
Giang Trừng "Nếu người ngoài biết thì chỉ có ngươi truyền ra thôi ,hay là ta cắt lưỡi ngươi một miếng để ngươi không truyền ra được nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện xua tay tay loạn xạ ,mặt hắn đỏ lăng căng lúc nãy hét đã không còn sức để mà biểu cảm rồi " Sư đệ ! Tuyệt đối đừng cắt lưỡi của ta ,sau này sẽ không có ai chịu tán gẫu cùng ngươi"
" Ồ ! Thế ta lại càng mừng" Giang Trừng vui vẻ nói "nào sư huynh lè lưỡi ra để ta cắt một miếng cắt nhanh một chút sẽ không thấy đau nữa"
Ngụy Vô Tiện xanh mặt lùi lại cười đến biến dạng "Giang Trường ngươi đừng đùa nữa sư huynh ngươi sắp tè ra quần rồi đây này" "Ế......ngươi làm thật à????này ....này....đùa thù được chứ thật thì.....chết người đấy"
"im lặng một chút ta mà cắt nhầm môi ngươi thì cả đời ngươi không ngậm miệng được đâu" tới đoạn Giang Trừng bóp miệng Ngụy Vô Tiện thì ngoài cửa có tiếng gõ vang lên là giọng của Giang Dung hắn nói "thưa tông chủ có hàm Quang Quân muốn gặp " .
Ngụy vô tiện nghe đến cái tên này liền muốn chui vào gầm giường hắn nói nhỏ với Giang Trừng "ngươi mau nói với Lam Trạm là ta không có ở đây nếu không hắn lại bắt ta về Vân Thâm cả ngày chỉ có ăn rau với cỏ như vậy ta không thể sống tới lúc lúc nhìn thấy tiều sư đệ thân yêu cưới vợ nữa rồi" Ngụy Vô Tiện đúng là Ngụy Vô Tiện hắn lúc nào cũng nói luyên thuyên được Giang Trừng lườm hắn một cái rồi quay đi, hắn từ trước đến nay đối với Lam Vong Cơ đều là cây ven đường ,cỏ dưới đất, cục đá ven sông, hắn không thèm để mắt tới rõ, ràng là hắn biết Ngụy Vô Tiện là ở đây ! vừa ra đến sảnh hắn đã thấy một thân bạch y bạch đến ngứa mắt . Hắn cay nghiệt nói "Ngọn gió nào đã đưa Hàm Quang Quân đến đây?" Lam Vong Cơ không nhiều lời nói thẳng "Giao Ngụy vô tiện ra đây" Giang Trừng từ lúc nãy nhịn đến đông cả máu não rồi vậy mà tên kia vẫn không biết ý tứ ,hắn nhướn lông mày mỉa mai nói "Hàm Quang Quân không biết có phải đang mơ không Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã chết cách đây 13 năm làm sao mà có thể ở Vân Mộng ta được ! ngươi vẫn nên là là là về Cô Tô cô nằm ngủ đi" Lam Vong Cơ tức giận đang định nói thêm thì Giang Trừng quát lớn "Tiễn khách" Lam Vong Cơ phất áo quay đi nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc hắn biết rõ rằng tối qua Giang Trừng bắt được Ngụy Vô Tiện đã mang về Vân Mộng. Hắn xuống trấn thuê một gian khách điểm tìm cách cứu Ngụy Vô Tiện ra .
Bữa tối Ngụy Vô Tiện lại vét sạch mâm Giang Trừng nghi ngờ không phải phải bụng hắn là không đấy đáy đấy chứ ăn xong hai người gia đình sen hóng mát uống chút trà Giang Trừng hỏi "Mấy chuyện giết người, đào mộ gần đây có phải phải do ngươi làm không?"
Ngụy vô tiện Đang uống trà nghe hắn hỏi cái liền một miệng phun hết trà ra ngoài "Cái đó ta..." Giang Trừng lại hỏi Làm cách nào mà hắn lại trùng sinh, tại sao hắn lại là mấy chuyện đó. Ngụy Vô Tiện nuốt nốt ngụm trà hắn cười khổ "Ta cũng là bị ép cũng đâu có sung sướng gì !"
Giang Trừng liếc xéo " Ai có thể ép Di Lăng lão tổ lừng lẫy đây?" Ngụy Vô Tiện xua tay cười cười " Trên đời này người ép ta thiếu gì, nhưng mà Giang Trừng nếu ta nói ngươi có tin ta không?" Giang Trừng uống một ngụm trà thong thả nói một câu "Tùy" Ngụy Vô Tiện một tay đưa lên chống cằm một tay cầm chén trà xoay xoay bắt đầu kể "Ta đúng là trước kia đã bị phản vệ mà chết nhưng không ngờ ta lại không biết vì lý do gì mà lại lại được trùng sinh ở bãi tha ma trên Loạn Tán Cương lúc đó một hung thi đã nói với ta rằng có một vị cao nhân đã khiến ta trùng sinh , bản thân ta thực muốn yên ổn mà mà an nghỉ, sau đó tên hung thi kia nói rằng nếu ta muốn đầu thai chuyển kiếp thì phải phải tìm được Âm Hổ Phù thi chuyển trận pháp, thì lúc đó đó ta mới có thể được yên nghỉ. Giang Trừng ta nói như vậy ngươi có tin ta không?"
Giang Trừng im lặng một chút mới nói "Chuyện này ngoài ta ra còn có người thứ ba biết không?" Ngụy vô tiện lắc đầu.
Giang trở lại im lặng một chút hắn gật đầu "Ta tin ngươi !" Ngụy Vô Tiện từ từ nhìn lên Giang Trừng khóe mắt đỏ đỏ hắn nhào tới ôm chặt lấy Giang Trừng lắc qua lắc lại "Tiểu sư đệ tốt của ta, ta biết ngươi sẽ tin ta mà" Giang Trừng xám mặt đấm đấm vào lưng của Ngụy Vô Tiện "Ngươi mau cút cút ra cho lão tử từng này tuổi rồi còn ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì?????" Đợi một lúc Ngụy Vô Tiện mới buông hắn ra ,lại bị Giang Trừng đấm thêm một cú ở bụng .
Buông ra hắn nói "Ngươi thực sự muốn an nghỉ ?"
Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ liền nói "Chứ sao" thực ra hắn nói xạo ,làm gì mà có chuyện an nghỉ ,hắn muốn về tương lai có được không?hắn muốn làm lại đại thiếu gia lắm tiền xài không hết có được không?
Giang Trừng không nói gì chỉ lại rót chén trà uống một ngụm thì thầm nói "Đắng" .
Ngụy Vô Tiện vẫn tưng tửng kể về kế hoạch không mấy hoàn hảo của hắn nào là dò la tin tức lật tung xớt đất lên cũng phải tìm cho bằng được âm hổ phù .
Giang Trừng quay mặt đi ,hắn nhìn ra hồ sen một mảnh tối om nơi xa xa đuốc không chiếu tới ,bóng hoa sen ngoi lên mặt nước tạo ra đủ thứ hình thù kì dị khiến hồi bé hắn phải run sợ nấp sau lưng a tỉ cái chuyện này lâu lắm rồi bây giờ hắn đã trưởng thành rồi lớn hơn cả hồi mà tỉ tỉ hắn trấn an hắn rằng đó chỉ là mấy bông hoa sen trên mặt hồ thôi thế mà hôm nay nhìn lại hắn lại có chút sợ hãi rùng mình thà cô độc ngay từ đầu còn hơn có rồi lại thôi ,hắn quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện tên điên kia vẫn thao thao bất tuyệt về cái kế hoạch không mấy hoàn hảo của hắn ,hắn thở dài nói " Nếu ngươi đã muốn như vậy ta tìm cùng ngươi"
Ngụy Vô Tiện hôm nay xúc động hơi nhiều lần bây giờ lại xúc động tiếp hắn vui lắm nhưng lại từ chối "Ta tìm là được rồi ,Giang Trừng ngươi phải ở nhà để lo cho Giang gia ,Giang gia thiếu ngươi một ngày là không được ,còn nữa thằng nhóc Kim Lăng vừa làm tông chủ ta nghe nói có người muốn đá nó khỏi ghế nên ngươi phải thay ta giúp nó"
Giang Trừng nghe hắn nói cũng có lí tuy hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu .
Ngụy Vô Tiện hào hứng trở lại "Ngày mai ta liền xuất phát, tìm được âm hổ phù rồi ta sẽ về uống với ngươi một bữa"
Giang Trừng vỗ vai hắn "Ừm"
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Chủ bút : Đừng hoang mang nhá Trừng không có ý gì với Tiện ngoài tình anh em chí cốt đâu ,bạn Tiện cũng là thế cũng là tình huynh đệ nha ,mà người có ý với Tiện là anh Trạm kìa 🙉🙉🙉
Chủ bút : Tui đang nghĩ tới một cái kết kiểu qq gì gì đó chứ dây dưa chuyện cũng lâu r 🤦♀️
Với lại mấy cái bìa truyện đều là tranh tui vẽ nha chứ không phải tui không ghi nguồn đâu 🙉🙉🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro