1. Chờ đợi
Ở đâu đó trong Nghĩa Thành... Một căn nhà nhỏ, tuy có hơi lụp xụp, tuy có hơi bụi bẩn, tuy có máu, tuy có mùi của tử thi...
Nhưng, mỗi khi con cháu nhà thế gia đến đây thử xem do lời đồn xung quanh Nghĩa Thành...
Không biết vì sao, từ lúc nào họ đã rơi nước mắt.
--
Chạm nhẹ ngón tay vào mặt bàn và miết nhẹ qua, trên ngón tay trắng nõn đó, một lớp bụi dày bám trên bề mặt da.
Người con gái kia khẽ thở dài, lôi ra một chiếc khăn trắng xóa đã có vài vết rách, không thèm để ý đến chi tiết đó mà kiên nhẫn lau lại cái bàn bằng gỗ, dường như sắp mục nát.
"Cót két"
"Không được!"
Người kia vội ôm lấy cái bàn lung lay sắp đổ, luồn tay ra sửa lại chân bàn thẳng lại. Khẽ cọ má vào mặt bàn - trông có vẻ như đã sạch, thì thầm nói :
"Đừng đổ nữa nhé... Ngươi mà gẫy đổ là người kia lại trách mánh ta không biết giữ đồ giữ của..."
Kê lại chiếc bàn thật ngay ngắn, tay vớ lấy gậy trúc mò sang nhà bên cạnh mượn cây chổi rồi lại quay về.
Một lần nữa, người đã quét dọn nơi này không biết bao nhiêu lần.
Nhưng dù có sạch đến đâu, người mà cô hằng mong chờ vẫn không trở về.
Cô không thể thưởng thức những món tuy đơn giản mà ngon do người kia nấu, cũng không thể nhấm nháp vị ngọt mà người kia đưa.
Cũng như không thể mè nheo bám dính lấy người đó, làm mặt quỷ chọc tức người đối diện, rồi sau đó bị rượt khắp sân nhà, khiến người đứng dậy giảng hòa, kéo cả hai bên ngắm sao.
Bầu trời đêm hôm đó, ấm áp đến lạ thường.
A.
Người đó, không thích mình khóc.
Đã từng có mấy vị tu tiên đến hỏi "Tại sao cô lại không chịu siêu thoát? Người cô đợi cũng chẳng bao giờ về đâu. Nào, chúng ta cùng giúp cô. Đừng cố chấp nữa, cô nương"
"Cảm ơn lòng tốt của các hạ"
"Nhưng dù có phải chờ một trăm năm, hay một ngàn năm, ta vẫn sẽ ở đây chờ bọn họ quay trở về"
Cười một nụ cười yếu ớt đến thê lương, một nụ cười đến chính cô cũng cảm thấy lạ.
Kì thực cô cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, cô không muốn đợi nữa, cô cũng muốn chạy đi tìm họ.
Chỉ qua là, cô biết dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ về đây. Sẽ mở cửa ra, cười nói "Ta đã về rồi đây".
Vì nơi đây, là nhà của họ, là nhà của chúng ta.
Dù có đi đâu đi chăng nữa, họ vẫn luôn có một ngôi nhà để trở về, nơi có người sẵn sàng chờ họ quay về, rồi sau đó cười thật tươi.
"Mừng mọi người về nhà~"
--
"Nên là..."
"Xin mọi người đấy..."
"Đi đâu cũng được, đừng bỏ ta ở lại một mình..."
"Ta cô đơn lắm đó..."
"Ai lại nhẫn tâm để một tiểu cô nương bé nhỏ mù lòa ở một mình, đúng không...?"
"Hiểu đạo trưởng, Tống đạo trưởng, Tiết Dương, ba người đi đâu rồi...?"
"Có ai trên đời lại nhẫn tâm như các ngươi không? Rời nơi đây mà cũng không thèm rủ ta đi cùng chứ..."
"Chỉ đường cho ta cũng được, ta nhất định sẽ đến ngay đó..."
"Hức... Sao cũng được... Ta không có tính kiên nhẫn chờ đợi đâu..."
Từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, rơi xuống trên mặt đất.
Bờ vai mảnh khảnh run lên, ôm chặt lấy cây gậy trúc chính tay Hiểu Tinh Trần đã từng vót lại đàng hoàng cho cô.
Cô không muốn khóc.
Nhưng cô nhịn quá đủ rồi, từng giọt nước mắt vẫn lăn trên gò má rồi rơi xuống đất.
"Thì cứ khóc đi, có ai bắt ngươi phải nhịn đâu đồ ngốc tử"
"Không sao, A Thiến, muội khóc chúng ta đều dỗ được muội"
Haha, chắc chỉ là cô tưởng tượng thôi nhỉ...
"Tưởng tượng cái gì, ngẩng cái mặt mếu của ngươi lên cho ta xem coi"
"Ngẩng cái gì mà ngẩng! Ngươi có biết ta đợi cái tên ngốc nhà ngươi bao lâu rồi không! Ta giận ngươi rồi!"
"Này này này! Ta đã có lòng tốt quay về đón ngươi, không cảm ơn thì thôi, khóc lóc giận dỗi cái gì!"
"Thôi nào Tiết Dương, đừng trêu A Thiến nữa"
"Ta làm gì có trêu nhỏ đâu, đạo trưởng ngươi đừng hiểu lầm"
Tiết Dương làu bàu khó chịu, liếc mắt nhìn A Thiến đang ngồi ôm chân phồng má hờn dỗi các thứ, vấn đề là đôi mắt sưng húp cùng sự vui mừng trái ngược ánh lên trong mắt A Thiến khiến Tiết Dương không thể không chột dạ.
"Ngươi cũng không định ngồi đó ôm chân suốt chứ?"
"Tất nhiên là không, chân ta tê rồi"
"..."
"Được rồi A Thiến, ta cõng muội"
Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, đưa lưng về phía A Thiến, hành động này lập tức khiến Tiết Dương ghen chết đi mất, nhẫn nại chế áp cánh tay muốn đưa lên chỉ chỏ loạn xạ vào A Thiến.
A Thiến cười toe toét, lè lưỡi chọc Tiết Dương khiến y nổi cạu, không thèm chấp liền hất mặt quay đi. Bước nhanh về phía Tông Lam đang khoanh tay đứng chờ.
"Ô, quên nói một câu"
Tiết Dương đột ngột đứng khựng lại, hướng Hiểu Tinh Trần một cái cười, sau đó liền làm một hành động khiến A Thiến đang bám dính trên lưng Hiểu Tinh Trần vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.
"A Thiến, bọn ta trở về rồi. Không có quà, chỉ có kẹo ngọt mà thôi~!"
"Ai thèm ăn kẹo ngọt của ngươi."
"Hì, Mừng mọi người trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro