
Đệ tứ thập ngũ chương
Hai từ "Ngụy Anh" này phát ra liền mang theo toàn bộ cảm xúc của hắn. Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh...
Toàn thân Ngụy Vô Tiện đờ ra một chốc.
Giây lát sau, y như không nghe thấy cái tên này, đáp: "Chuyện gì? "
Lam Vong Cơ nói: "Nó chuyển từ trên người Kim Lăng tới ư. "
Đây chẳng phải là một câu nghi vấn, là một câu trần thuật.
Ngụy Vô Tiện không ừ hử gì cả. Lam Vong Cơ lại càng gấp: "Ngươi gặp phải Giang Vãn Ngâm. "
Trên vết ác trớ còn có dấu của Tử Điện để lại, không hề khó đoán. Ngụy Vô Tiện xoay người nói: "Chỉ cần hai người đều sống trên đời, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. "
Lam Vong Cơ rất không tình nguyện dùng dằng với y về chủ đề này, nói: "Chân ngươi, đừng đi. "
Ngụy Vô Tiện đùa cợt: "Không đi thì ngươi cõng ta à? "
Lam Vong Cơ không trả lời, thay vào đó chỉ lẳng lặng nhìn y. Rất nhanh hắn đã đứng trước mặt y, thật sự cúi người xuống, thật thấp, thật thấp, đến đầu gối cũng đã quỳ xuống. Vô cùng nhân nhượng cõng y. Ngụy Vô Tiện lại chịu kinh hãi lần nữa, vội nói: "Ngừng ngừng, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà. Bị Tử Điện quật hai phát chỉ hơi tê tê, đâu phải chân bị gãy. Đàn ông lớn tướng rồi còn muốn người ta cõng, khó coi lắm. "
Lam Vong Cơ: "Rất khó coi sao? "
Ngụy Vô Tiện: "Ừm. "
Lặng lẽ chốc lát, Lam Vong Cơ nói: "Nhưng ngươi cũng đã từng cõng ta. "
Năm đó dưới động Huyền Vũ, chính ngươi cũng đã từng cõng ta.
Ngụy Vô Tiện: "Có chuyện như vậy sao? Sao ta không nhớ. "
Lam Vong Cơ khẽ nói: "Ngươi trước giờ vẫn không hề nhớ những chuyện này. "
Y vô tư vô lo, giúp thì cứ giúp, đâu có bao giờ để tâm. Chỉ có hắn là để tâm đến từng hành động của y đối với mình, tỉ mỉ để tâm từng chút, một chút cũng không quên. Còn coi như báu vật mà ghi tạc trong lòng.
Ngụy Vô Tiện: "Ai cũng nói trí nhớ ta tệ, tệ thì tệ thôi. Dù sao cũng vậy, không cõng. "
Lam Vong Cơ hỏi: "Thật sự không muốn cõng? "
Ngụy Vô Tiện nói như đinh đóng cột: "Không cõng. "
Hai người đứng đối mặt nhau chốc lát, bỗng nhiên, Lam Vong Cơ đặt một tay lên lưng y, người kề sát, tay còn lại luồn qua khúc cong dưới đầu gối y. Luồn vào rồi quơ lên ngay, cả người Ngụy Vô Tiện đều bị ôm lửng lơ trong tay hắn.
Ngụy Vô Tiện có làm sao cũng không ngờ tới kết quả của "Không cõng" lại thế này, sợ hãi nói: "Lam Trạm!!! "
Lam Vong Cơ ôm y, bước đi vô cùng vững, đáp cũng cực kì ổn: "Ngươi nói không muốn cõng. "
Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng đâu bảo ngươi ôm như thế này! "
Bây giờ đã vào đêm, trên đường chẳng có người qua lại, mà dù là ai đi nữa cũng không mất mặt cho lắm. Ôm Ngụy Vô Tiện một lúc y liền thả lỏng, rất thoải mái tự nhiên để Lam Vong Cơ bế. Lại còn cười nói: "Ngươi định so da mặt ai dày hơn à? "
Lam Vong Cơ không nhìn y, mắt hướng thẳng phía trước, bát phong bất động, vẫn là vẻ mặt cực kì chính trực, cực kì nghiêm túc nhạt nhẽo.
Nếu phải so sánh thì ôm Ngụy Vô Tiện giống như cầm một củ khoai lang nướng, thật nóng, thật bỏng nhưng lại tiếc nuối không nỡ bỏ đi. Cũng thật ngọt, thật ngon. Ăn không chán.
Lam Vong Cơ bế y, cố gắng hết sức để tâm tịnh thần bình. Bị y trêu ghẹo trong lòng không những không tức giận lại càng rục rịch không yên. Nhân lúc Ngụy Vô Tiện không để ý, Lam Vong Cơ đã mấy lần lén lút ngắm trộm y. Cánh mi dài dài, cong cong. Môi hồng đỏ mọng, mũi nhỏ thanh thoát. Da thịt trắng mềm. Cũng may định lực của Lam Vong Cơ đã được rèn luyện từ nhỏ do sống trong Cô Tô nên mới kiềm chế được cảm xúc cuộn trào. Nhưng vẫn không kiềm được quá lâu, thỉnh thoảng phải lén cúi xuống ngắm y.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi: "Lam Trạm, hồi ở núi Đại Phạn ngươi đã nhận ra ta rồi nhỉ. "
Lam Vong Cơ: "Ừm. "
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao lại nhận ra? "
Lam Vong Cơ rủ mi liếc nhìn hắn, nói: "Muốn biết? "
Ngụy Vô Tiện đáp chắc chắn: "Ừ. "
Lam Vong Cơ: "Chính ngươi nói ta biết. "
Ngụy Vô Tiện: "Chính ta? Bởi vì Kim Lăng? Bởi vì ta triệu Ôn Ninh tới? Không phải chứ? "
Lam Vong Cơ không kiềm khỏi nghĩ tới vài chuyện xấu hổ nào đó, đáy mắt hắn dường như nhấp nhô gợn sóng. Nhưng mà gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra này chỉ thoáng qua rồi thôi, lập tức phục hồi hồ sâu thăm thẳm. Hắn nghiêm nghị nói: "Tự nghĩ đi. "
Ngụy Vô Tiện: "Vì nghĩ không ra nên ta mới hỏi. "
Ngụy Vô Tiện lần này gặt hỏi bao nhiêu Lam Vong Cơ cũng quyết không chịu mở mồm. Đào bới mãi không có kết quả, y nói tiếp: "Vậy đổi sang câu khác. Sao ngươi lại giúp ta? "
Lam Vong Cơ ung dung nói: "Như trên. "
Nếu nói vì sao hắn chắc chắn Mặc Huyền Vũ là Ngụy Vô Tiện thì chính là do khúc nhạc y thổi lúc trên núi Đại Phạn, là khúc nhạc mà hắn hát y nghe lúc dưới động Huyền Vũ. Nếu nói vì sao hắn lại giúp y, thì chính là do lúc đó dưới động Huyền Vũ, y đã dùng cả tính mạng mình cứu lấy hắn. Thế rồi cứu luôn cả trái tim hắn. Nếu nói vì sao hắn lại khác biệt so với khi xưa đến vậy thì có lẽ là do hắn yêu y quá sâu đậm. Cũng là do đã từng trải qua một lần đau khổ mất mát, vì vậy càng biết trân trọng yêu quý.
Bởi vậy mới nói, đáp án chính xác nhất cho những câu hỏi trên của Ngụy Vô Tiện là vì Lam Vong Cơ yêu y sâu đậm. Vì yêu nên từng chút tính cách, từng hành động nhỏ, từng lời nói, từng ánh mắt hắn đều tạc tâm ghi nhớ. Vì yêu nên mới nhận ra, vì yêu nên giúp y, vì yêu nên tình nguyện hi sinh tất cả.
Thế nhưng... Bây giờ mà nói hắn yêu y, bởi vì yêu y. Thế thì... Da mặt hắn vốn không dày, thật sự chưa đủ dày để thốt ra câu đấy. Vậy nên để y tự đoán đi.
~~~Hết chương 45~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro