Đệ tứ chương: Giang Trừng
Lam Vong Cơ nhìn xuống thấy Ngụy Vô Tiện bị người khác khi dễ, dù chưa có bằng chứng khẳng định đó là Ngụy Vô Tiện nhưng hắn hi vọng, tin đó là Ngụy Vô Tiện của hắn, thế là được rồi. Vì vậy trong lòng hắn cư nhiên tức giận tuy ngoài mặt lại lạnh như băng.
Kiếm Tị Trần sau khi đỡ kiếm của Kim Lăng thì hướng kiếm đảo ngược quay lại cắm lại vào vỏ. Cùng lúc đó thanh âm xa xa truyền đến, là cái thanh âm dẫn Lam Vong Cơ đến khi nãy.
- Ta tưởng là ai. Nguyên lai là Lam nhị công tử.
Một gã thanh niên áo tím lững thững mà đến, tay áo nhẹ bào, tay đặt ở trên chuôi bội kiếm, bên hông đeo một bên chuông bạc, lúc bước đi có thể nghe được tiếng chuông reo. Thanh niên này mắt tế mi hạnh, tướng mạo sắc bén tuấn mỹ, ánh mắt trầm nồng nhiệt, mơ hồ mang một công kích ý, xem người như hai tia chớp lạnh lẽo. Đi đến gần, nghỉ chân đứng yên, thần sắc như mũi tên nhọn, vận sức chờ phát động, liên thể cũng lộ ra một loại ngạo mạn tự phụ khí tức. Người này là Giang Trừng, Giang gia tông chủ, cũng là cậu của Kim Lăng.
Cái này nếu để hai người cậu cháu đứng chung một chỗ, mơ hồ có thể nhìn ra ba phần tương tự, ngược lại như một đôi huynh đệ.
Lam Vong Cơ đi vòng qua Ngụy Vô Tiện, không nhanh không chậm đi về phía trước ba bước. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu đứng dậy. Trùng hợp như cố ý vô ý mà ánh mắt của hắn và y chạm nhau trong nháy mắt. Khoảnh khắc chạm mắt đấy khiến tim hắn như đập lệch một nhịp. Nếu là người thường ắt hẳn đã mặt đỏ tía tai nhưng Lam Vong Cơ hắn là một mỹ nam tử tựa ánh trăng tuy nhiên mặt lúc nào cũng không chút biểu cảm dù thâm tâm đã đại sóng đại biến.
Hiện tại hắn bạch y trắng muốt, mạt ngạch trên trán bay uyển chuyển trong gió khiến hắn càng thêm mê người. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện trong lòng lại âm thầm nhận xét hắn y phục như mặc đồ tang, mặt hắn thì như một người chết lão bà đại khổ cừu thâm. Nếu Lam Vong Cơ mà biết suy nghĩ này của y chắc hẳn sẽ phải khóc khổ không biết nói gì.
Năm tháng bất lợi, oan gia ngõ hẹp. Hoạ vô đơn chí, phúc vô song chí.
Lam Vong Cơ không nói lời nào, nhìn không chớp mắt, lẳng lặng đứng đối diện Giang Trừng. Giang Trừng đã xem như phát triển cực kì tuấn mỹ, cùng hắn đứng đối diện lại kém vài phần, táo bạo thêm vài phần, giơ lên một bên lông mày nói:
- Hàm Quang Quân còn thật sự không hổ là "gặp loạn tất ra" mỹ danh a, làm sao ngày hôm nay hướng rừng sâu núi thẳm này mà tới?
Giang Trừng lúc này dùng loại giọng nói ra, thực sự không thể nào khách khí, đám tiểu bối lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ, theo sau Lam Vong Cơ nghe xong đều thấy khó chịu, Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng, nói:
- Giang tông chủ không phải cũng ở đây sao?
Giang Trừng lạnh lùng thốt:
- Sách, trưởng bối nói, có phần ngươi chen miệng? Cô Tô Lam thị tự xưng là tiên môn lễ trên trăm nhà thì ra chính là giáo dục đệ tử trong tộc như vậy.
Lam Vong Cơ lửa giận trong lòng càng lớn, không muốn cùng hắn nói chuyện cùng nhau, nếu như không phải có lam gia gia quy, thanh danh của Giang Trừng, lễ nghi của hắn thì hắn thật muốn giáo huấn tên Giang Trừng này một trận. Nhưng hắn hơn 4000 Lam gia quy định có không được động thủ tùy tiện, người này thân phận lại là Giang tông chủ và hắn lễ nghi phép tắc lễ nghi không cho phép hắn hành động như vậy nên hắn không thể làm gì Giang Trừng. Hắn liếc mắt nhìn Lam Tư Truy, Tư Truy hội ý: vậy hãy để đám tiểu bối với tiểu bối đối thoại. Rồi ra khỏi hàng đối với Kim Lăng nói:
- Kim công tử, săn đêm từ trước tới nay là mỗi bên gia cạnh tranh công bằng, nhưng là Kim công tử tại núi Đại Phạn xung quanh đều móc đầy Thiên võng, có thể khiến các gia tộc khác đi lại gian nan, e sợ sẽ rơi vào bẫy, há chẳng phải là công tử đã vi phạm săn đêm quy tắc sao?
Kim Lăng lạnh lùng vẻ mặt và cậu hắn như từ một cái mô hình khắc ra:
- Chính tại bọn họ ngu ngốc tự bị sập bẫy, ta cũng không có biện Pháp nào khác. Có gì cũng phải đợi ta bắt được con mồi hẵn nói.
Lam Vong Cơ nghe vậy trong lòng càng tức giận, hắn nhíu nhíu mày, thực thi cấm ngôn. Kim Lăng còn muốn lên tiếng chợt nhận ra không cách nào mở miệng, hầu cũng không phát ra thanh âm nào được, nhất thời quá sợ hãi. Giang Trừng vừa nhìn Kim Lăng trên dưới hai mảnh môi bị niêm trụ lại, hoàn toàn không có biện pháp tách ra, mặt hiện ra vẻ giận đến tái đi, lễ nghi quá miễn cưỡng lúc nãy cũng không cần:
- Họ Lam! Ngươi có ý tứ gì!? Kim Lăng còn chưa đến lượt ngươi chỉ giáo, cởi ra cho ta!
Cấm ngôn thuật là thuật Pháp mà Lam gia dùng để nghiêm phạt sai lầm của đệ tử trong tộc. Nhớ lại trước kia Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện còn sống đã ăn qua không ít thiệt thòi vì cái trò này, mặc dù không phải cái gì cao thâm phức tạp pháp thuật nhưng không phải người họ Lam thì không có biện pháp giải. Nếu sử dụng cường hành (sử dụng sức mạnh) thử mở miệng nói, không phải môi trên môi dưới bị xé thành chảy máu thì chính là tiếng nói mất đi mấy ngày, phải câm miệng an tĩnh tự tỉnh, thẳng đến qua thời gian nghiêm phạt.
Lam Tư Truy nói:
- Giang tông chủ không cần nổi giận, chỉ cần hắn không cường hành phá thuật, một nhén nhang liền tự động giải.
Giang Trừng còn chưa mở miệng. Trong rừng chạy tới một gã mặc Giang thị phục sức Tử y nhân, hô:
- Tông chủ!
Tái kiến Lam Vong Cơ đang đứng chỗ này, mặt hiện lên do dự. Giang Trừng châm chọc nói:
- Nói đi, lại có cái gì tin tức xấu phải báo cho ta?
Tên này khách khanh nhỏ giọng nói:
- Trước đây không lâu, một đạo phi kiếm màu lam xanh đem ngài an bài phược tiên võng phá hư hết.
Giang Trừng ngang Lam Vong Cơ liếc mắt, trong lòng không vui trực tiếp lưu lộ trên mặt. Lam Vong Cơ thấy trạng thái của Giang Trừng trên mặt có nét không vui, lửa giận trong lòng có chút giảm. Giang Trừng không vui hỏi:
- Phá vài cái?
Tên khách khanh tiểu tâm dực dực nói:
- ....toàn bộ....
Hơn 400 tấm!
Giang Trừng nghiêm khắc để ý một lần.
Thật không ngờ tới chuyến này lại xui như vậy. Nguyên bản hắn tới vì giúp Kim Lăng trợ trận, năm nay Kim Lăng 16 tuổi, đã nên xuất đạo cùng bọn hậu bối những gia tộc khác liều mạng đi săn đêm xuất đạo. Giang Trừng tỉ mỉ sàng chọn, vì Kim Lăng mà lấy núi Đại Phạn làm khu vực săn bắn, chung quanh tác võng cũng là để đe doạ các gia tộc tu sĩ khác, dạy họ nửa bước khó đi, biết khó mà lui, chính là làm cho Kim Lăng cái này chỉ có một mình đoạt, khiến cho những người chung quanh không có tranh hắn đoạt.
Một tấm phược tiên võng, một nhà khá giả có tán gia bại sản cũng chưa chắc mua được. Mà hơn 400 tấm phược tiên võng, mặc dù là giá trên trời nhưng đối với Vân Mộng Giang thị cũng không coi vào đâu. Có thể võng phá hủy là chuyện nhỏ nhưng mất thể diện là chuyện lớn. Lam Vong Cơ hành sự như vậy, Giang Trừng chỉ cảm thấy nhất khẩu ác khí xoay quanh lòng, càng lên càng cao. Hắn híp mắt một cái, tay trái vô tình hay cố ý ở chiếc nhẫn tinh tế trên ngón trỏ phải vuốt ve.
Đó là một động tác nguy hiểm.
Người người đều biết chiếc nhẫn này chính là một Pháp bảo chết người lợi hại. Một khi Giang gia gia chủ bắt đầu vuốt nó có nghĩa là y đã có sát ý rồi.
Lam Vong Cơ nhìn vậy liền biết y là đang rất muốn giết hắn tuy nhiên hắn biết Giang Trừng sẽ không làm vậy. Lam Vong Cơ hiểu vì nhiều lý do nên Giang Trừng không thể hướng hắn động thủ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì vậy mà ngọn lửa giận lúc đầu của hắn cũng giảm đi không ít. Lam Vong Cơ hắn không ưa y, trước đến giờ vẫn vậy. Hắn ghen tị với y trước kia có thể cùng Nguỵ Anh của hắn thân thiết, hắn hận y vì chính y là người khiến Ngụy Anh phải chết, hắn cũng căm ghét chính mình vì không thể bảo vệ Ngụy Anh. Hắn dằn vặt bản thân, thế vẫn chưa đủ.
Vuốt thẳng một hồi Giang Trừng liền cưỡng chế chính mình nhè nhẹ đem địch ý khắc chế đứng lên. Mặc dù hắn rất không thoải mái, thân làm tông chủ của một gia tộc lớn. Hắn có nhiều tính toán hơn, không thể giống như bọn tiểu tử còn nhỏ như Kim Lăng mà xung động. Từ sau khi Thanh Hà Nhiếp thị suy sụp, bây giờ chỉ còn có ba đại thế gia, trong đó, Lan Lăng Kim thị cùng Cô Tô Lam thị hai nhà bởi vì quan hệ cá nhân của hai bên gia chủ rất dày, vốn là thân cận, hắn độc lập lũng đoạn Vân Mộng Giang thị, ở trong ba nhà có thể nói cô lập trạng thái. Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ là uy vọng rất cao tiên môn danh sĩ, có huynh trưởng là Trạch Vu Quân là Cô Tô Lam thị gia chủ, quan hệ của hai người lại rất hài hoà, cho nên có thể không vạch mắt, tốt nhất không nên vạch mặt
Trở lại, Giang Trừng bội kiếm "Tam độc" cùng Lam Vong Cơ bội kiếm "Tị Trần" chẳng bao giờ chính thức giao phong qua, lộc tử thùy thủy còn chưa thể biết được. Hắn tuy có cái này gia truyền bảo bối "Tử điện" trong tay, Lam Vong Cơ lại có bộ kia "Vong Cơ" cầm (đàn) cũng có uy danh hiểm hách. Giang Trừng không cách nào dễ dàng tha thứ chính là rơi xuống hạ phong, không có một trăm phần trăm tự tin, hắn không có suy nghĩ phải cùng Lam Vong Cơ động thủ.
Giang Trừng lặng lẽ thu hồi tay trái đang vuốt chiếc nhẫn kia lại. Xem ra Lam Vong Cơ đã hạ quyết tâm muốn nhúng tay vào việc này, hắn lại làm người ác cũng không có phương tiện. Tạm thời ghi cái này một khoản. Giang Trừng làm ra cân nhắc, quay đầu thấy Kim Lăng căm giận che miệng, nói:
- Hàm Quang Quân muốn phạt ngươi, ngươi liền chịu hắn lần này quản giáo a! Có thể quản giáo trên đầu tiểu bối nhà khác, cũng là không dễ dàng.
Hắn giọng nói trào phúng, cũng không biết là đang diễu cợt người nào. Lam Vong Cơ cũng không phải miệng lưỡi cực nhanh nên coi như không nghe thấy. Giang Trừng trong lời nói có gai, lại là vừa chuyển:
- Còn đứng đấy làm gì, đợi đấy con mồi tự cắm vài thân kiếm của ngươi? Ngày hôm nay ngươi nếu không bắt được thứ kia trong núi Đại Phạn thì đừng tới tìm ta!
Kim Lăng hung ác trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lại liếc sang Lam Vong Cơ một cái dường như rất sợ hắn ta, đút kiếm vào vỏ, đối với hai vị trưởng bối cung kính rút đi. Lam Tư Truy nói:
- Giang tông chủ, số phược tiên võng đã phá hủy, Cô Tô Lam Thị sẽ trả đủ.
Nghe vậy Giang Trừng cười lạnh nói:
- Không cần!
Tuyển hướng ngược lại lững thững xuống núi. Phía sau khách khanh im lặng đuổi theo, trong lòng biết trở về tránh không được một trận trách phạt, sầu mi khổ kiếm.
~~~Hết chương bốn~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro