Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tam thập ngũ chương: Minh thất

Tối đó về Lam Vong Cơ không tài nào ngủ được. Huynh trưởng nói Ngụy Anh có lẽ sẽ phải rời đi... Thật sao? Suy nghĩ Ngụy Anh sẽ rời đi cứ quy cuồng trong đầu hắn đêm đó. Không được! Phải hỏi cho ra nhẽ! Thế là sáng hôm sau hắn tới nơi y đang chịu phạt, lặng lẽ đứng phía sau y nhưng y dường như không biết, đôi vai y run run, tưởng chừng như đang khóc. Lam Vong Cơ tim quặn thắt lại. Bước tới bên y: "Mình đang định làm gì? Ngụy Anh đang khóc ư? Người như y cũng khóc sao? Không thể nào. Sao lại tiến tới? Định ôm y vào lòng? Hay định hỏi y câu gì đây? Không biết! Thực sự không biết!" Hắn không biết hắn đang làm gì, kiểu như một loại bản năng, tiến lên gần Ngụy Anh. Ai dè vẫn là hắn đa tâm. Y đâu có khóc... .Vẻ mặt Lam Vong Cơ tối sầm lại. Tên kia chỉ là chọc ổ kiến để kiến bò lên người, do ngứa nên mới run như vậy!

Ngụy Vô Tiện biết chắc Lam Vong Cơ bị lừa rồi liền cười phá lên "há há há há há! " như được mùa. Lam Vong Cơ không nói một lời liền bỏ đi. Tên này vẫn không thể ưa nổi!

Vì bị Ngụy Vô Tiện trêu nên Lam Vong Cơ rất tức giận, quyết định không tới đấy để bị trêu nữa. Nhưng hắn đâu hay biết, khi hắn không bị y trêu nữa thì cảm giác sẽ thiếu hụt như thế nào. Và hắn với y sắp phải xa nhau. Đêm đó Ngụy Vô Tiện thu dọn đồ đạc, cùng Giang Phong Miên trở về Vân Mộng. Vụ việc ban sáng coi như là món quà kỉ niệm cuối cùng dành cho Lam Vong Cơ. Món quà đậm chất Ngụy Anh.
_____________________________

*Cốc cốc* - Tiếng gõ cửa khe khẽ đánh thức Lam Vong Cơ dậy khỏi giấc ngủ... Không, hắn không ngủ, chỉ là cả đêm mở mắt thao láo nhìn trần nhà rồi nhìn người nằm bên, mắt nhìn mãi không rời. Nhớ lại chuyện xưa. Tiếng gõ cửa chỉ làm hắn bừng tỉnh ngắt đoạn hồi tưởng. Chắc bọn Tư Truy đến nhắc Lam Vong Cơ về việc phải đến Minh thất xử lý cánh tay trái kia.

Thực không muốn rời giường - Đây là suy nghĩ của Lam Vong Cơ lúc này. Không phải tại hắn lười hay như thế nào mà là hắn không muốn rời bỏ cảm giác được người kia ôm như vậy. Rõ là tướng ngủ rất xấu, Ngụy Vô Tiện sau khi điểm huyệt hết tác dụng liền quay ngang quay dọc, cuối cùng ôm chặt Lam Vong Cơ. Chân vắt lên eo hắn. Kì thực dù có thay đổi hình dáng vào thân xác khác thì Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, không thể khác được.

Lam Vong Cơ đầy tiếc nuối gỡ chân và tay Ngụy Vô Tiện ra. Đứng dậy chỉnh lại nội y bị Ngụy Vô Tiện xô lệch. Nhìn lên giường một chút, chỉnh sửa lại dáng nằm của Ngụy Vô Tiện. Sợ y lạnh nên kéo chăn lên đắp cho y, vén lọn tóc của y sang. Sau đó không kìm được mà hôn nhẹ một nụ hôn lên trán. Ngụy Anh đã trở về rồi. Sau đó y nở một nụ cười hiếm hoi, dùng ánh mắt nhẹ nhàng đầy sủng ái nhìn y. Có thể thề chắc rằng nữ nhân nào mà chứng kiến bộ dạng của hắn bây giờ 100% sẽ chết đứ đừ luôn, thật sự bộ dạng này rất sát gái a~

Bước ra khỏi Tĩnh thất, đám Lam Cảnh Nghi không hiểu vì sao lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Cúi xuống nhìn bóng mình qua chậu nước rửa mặt được chuẩn bị sẵn... Hai mắt Lam Vong Cơ đều thâm quầng lên. Haizzz có lẽ là hậu quả do đêm qua. Rửa qua mặt lấy lại tỉnh táo, Lam Vong Cơ liền rời đi. Trước khi đi còn dặn:

- Giờ tị hẵn đánh thức y, y mệt rồi.

Tuy có hơi bất ngờ khi đột nhiên vị Lam Vong Cơ kia lại quan tâm đến người khác nhưng mà không sao, việc kì lạ trên đời có đầy, từ một tên giả điên lại có thể vao được Vân Thâm tới việc tên đấy còn được phá cách ngủ tại Tĩnh thất rồi là bàn tay trái, đám thi thể nhà Mạc gia trang... Chuyện lạ mấy ngày nay nhiều vô số. Bây giờ thêm một chuyện nữa cũng không vấn đề. Lễ phép đáp lại, không hỏi một câu, thái độ bình thản.

Trước tiên hắn đến vấn an huynh trưởng. Có vẻ như Hi Thần lại cặm cụi cả đêm xử lý sự vụ tại chính thất. Gõ của ngay lập tức được đáp lại "Vào đi" . Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, trên bàn đầy giấy tờ. Ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, nhìn một lúc lại cúi xuống làm việc tiếp. Hỏi:

- Đệ đã ăn gì chưa? Chúng ta cùng ăn.

Lam Vong Cơ lễ phép trả lời:

- Chưa.

Lam Hi Thần không nói gì, bút phát điêu luyện viết lên từng chữ mà thanh thoát tuyệt vời. Mềm dẻo mà rắn rỏi kiên cường. Lúc sau lại mở miệng hỏi:

- Vị kia thế nào?

Lam Vong Cơ tay cầm quyển sách không biết từ bao giờ. Vừa đọc vừa trả lời:

- Rất tốt.

- Đệ... Mà thôi.

Lam Hi Thần dường như định hỏi Lam Vong Cơ cái gì đó. Lam Vong Cơ cũng ngầm hiểu nhưng vẫn im lặng. Lại không ai nói gì. Rất nhanh sau đó Lam Hi Thần hạ bút xuống, đã xong.

Ảm đạm ăn xong bữa sáng, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cùng nhau đi tới Minh thất.

Tới nơi các bậc tiền bối đã ở đó cùng một và môn sinh. Lam Khải Nhân sắc mặt nghiêm nghị. Ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng. Nhìn nhau một lượt, đã đủ người, Lam Khải Nhân liền bố trí vị trí ma trận.

~~~~hết chương 35~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy