Phần ngoại: Nguyện cùng ngươi đi qua năm tháng
“Tại nơi phồn hoa nhất, nguyện cùng người an bình đi qua”
Đều là tông chủ một gia tộc, cùng là thiếu niên anh tài, hào danh vang xa. Thế nhưng bi hoan phía sau, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Một đời bi thương, người khác nói hắn tâm mang mối hận. Còn hắn chỉ muốn nói, ta sớm đã tha thứ cho ngươi. Chỉ tiếc lời chẳng thể thốt ra. Ngày chia ly, Kim Lăng hỏi hắn có gì muốn nói không, hắn đã từng trầm mặc một lúc.
Nói? Nói gì cơ chứ?
Thiên ngôn vạn ngữ, cũng đâu thể trở về lúc ban đầu.
Quay về đi, đến từ đâu thì quay về nơi đó. Mười mấy năm, hắn cô độc đã quen. Không chấp nhất, dù luyến tiếc cũng chẳng ích gì. Người kia, vốn từ nơi xa mà đến, cũng sẽ có lúc phải rời đi thôi.
Năm năm tháng, vốn nghĩ một mình tựa bên hồ sen, nhìn thời gian trôi theo dòng nước. Lại chẳng ngờ có ngày sẽ có xuất hiện một người bên cạnh. Người này, còn có quá khứ bi thương chẳng kém gì hắn.
Mấy mươi năm sinh thời, đều dùng một nụ cười đi qua thiên hạ. Tâm ma vì người khác mà phát sinh, đến mức có lúc đã muốn cùng người đồng quy vô tận.
Thử hỏi thế gian, ai cho ai công bằng? Ai dạy ai đúng sai chính tà?
Phải chăng cũng chỉ là lòng người?
Tứ đại thế gia, phồn hoa nhất mực. Chính vì phồn hoa, nên mới cô độc. Trăng lên đèn sáng, phố chợ rộn người, nhưng chẳng phải cũng là đèn lồng nhà ai nấy châm, người nhà ai nhà đó tự quan tâm hay sao?
Hỏi người vì sao bỏ qua chấp niệm, vì sao muốn cùng ta vượt qua năm tháng. Miệng đời thế sự, muốn hỏi người không sợ vướng bận bạch y trên người sao?
“Chấp niệm sâu mấy rồi cũng tan, hà tất vì thứ chẳng thề có câu trả lời rõ ràng mà bỏ qua người sẽ bên mình cả đời?”
Đúng sai có còn quan trọng? Là ai nuốt lời, là ai trái câu thề, truy cứu đến cùng cũng có được gì đâu.
Hồng trần như mộng, đời người được thêm mấy lần mười năm. Hạnh phúc đến nhất định phải nắm bắt. Buông tay rồi sau này chắc chắn hối.
“Về thôi. Tay người lạnh rồi.”
“Ừ, quay về.”
Kiếp nhân sinh loạn lạc, lần này sẽ không buông tay người ra đâu. Ta không muốn lại phải ở giữa hồng trần, tìm kiếm một bóng người.
Vãn Ngâm, hồng trần đã quá lạnh lẽo, đôi tay này cứ để ta giúp ngươi sưởi ấm. Năm năm tháng tháng, chẳng chia ly.
“Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, nguyện cùng người giữ mãi mối lương duyên.
Chấp chấp niệm niệm trong thiên hạ, không thể giải bày cứ buông tay.”
Bạch y phiêu dật, trích tiên hạ phàm. Không sợ vạt áo phủ bẩn thế gian, chỉ sợ nhìn người đơn thân chống chọi giữa đời người mà đau lòng. Tiếng sáo động tâm người, thiết tha da diết, là tâm ai buồn miên man.
Một thân ánh tím, ngang dọc khắp thiên hạ. Không ngại miệng đời chỉ trích, chỉ sợ người bên cạnh đến cuối cùng lại chẳng thế bảo vệ. Ánh kiếm lóe thế gian, rọi sáng soi lòng người. Là ai nợ ai giữa một kiếp phù du.
Thời gian còn lại, nguyện cùng người đứng tại nơi phồn hoa nhất, xóa tan nỗi cô độc miên man hơn màn đêm này.
_________
Chỉ là tâm hơi loạn nên ngồi gõ ra. Uầy, thiệt ra cũng là không kịp lên chương 27, nên đăng tạm vậy.
Dạo này hơi mệt, các cô thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro