Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ KHLN ] - 12 - Tiết Thường

"Sư thúc? Hiểu đạo trưởng? Hiểu Tinh Trần?"

"Hiều Tinh Trần là tên của ta nha. Nhưng Hiểu đạo trưởng, sư thúc gì đó là ai?" Trong đôi đồng tử nhỏ xuất hiện một chút mù mờ. Y ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi quay mặt lại nhìn Tống Lam.

Bàn tay cứng ngắc của người kia xoa đầu y, lắc lắc đầu.

Không nhớ, cũng tốt.

"Tống đạo trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Nghe câu hỏi, bàn tay của Tống Lam vô thức cầm lấy Sương Hoa. Mũi kiếm chạm lên bàn, khắc được hai chữ « ngày đó » thì dừng lại, ngẩng đầu, cứng nhắc nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Chuyện dài như vậy, hắn có khắc hết mấy cái bàn cũng không kể hết." Dù bị đạo phù chú chế trụ, Tiết Dương vẫn chẳng có chút lo lắng. Nụ cười ranh mãnh xuất nở trên khóe môi y. "Để ta kể cho các ngươi nghe..."

Kim Lăng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hất cao lên, lộ vẻ: Ngươi nói ai có thể tin?

"Có thể dùng 'Vấn linh' không?"

Lam Tư Truy đứng một bên đưa ra ý kiến, ngay lập tức bị Ngụy Vô Tiện bát bỏ. "Chuyện này xem ra khá phức tạp, Vấn linh có chút không thích hợp. Ta thấy dùng cộng tình tốt hơn."

"Không được! Quá nguy hiểm!"

Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện, không cho hắn đến gần Tống Lam.

"Nha~ Sẽ không có chuyện gì đâu mà! Chỉ cần ngươi gọi ta đúng lúc là được. Có được không? Lam Trạm~ Nhị ca ca~"

Ngụy Vô Tiện hơi cuối đầu, thì thầm vào tai Lam Vong Cơ một câu.

Lam Hi Thần nhìn thoáng qua, hình như thấy lỗ tai Lam Vong Cơ hơi đỏ lên. Đưa tay lên dụi mắt, rồi lại nhìn.

Đâu có đỏ. Chả nhẽ lúc nãy nhìn nhầm?

"Buồn ngủ sao?" Giang Trừng hơi cúi đầu, nhìn hài tử trong ngực. Đôi mắt hài tử còn ngấn nước mắt, đỏ hoe, mi mắt chực chờ sụp xuống. "Ngủ một lát đi."

Nói đoạn điều chỉnh tư thế bế người, để Lam Hi Thần nằm trong lòng mình.

Ai đó thầm nở nụ cười, cọ cọ lớp áo nhung thêu cánh sen, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Kim Lăng đứng ngay giữa, cảm giác mắt nhìn chói lòa. Cữu cữu từ bao giờ lại dịu dàng như mẹ hiền chăm con thế kia? Cữu cữu! Ngày xưa người đâu có đối xử với con như vậy. Con mới cháu ruột của người mà! Thật bất công!

Ngó qua bên kia, phu phu nhà người ta ngươi lôi, ta kéo. Đến cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn phải nhường một bước, gật đầu.

Lặng lẽ lùi một bước, Kim Lăng kéo kéo ống tay áo của Lam Tư Truy.

Ta thật đáng thương.

Đáp lại hắn là ánh mắt đồng cảm của Lam Tư Truy.

Phận làm bình phong quá khổ mà...

Ngụy Vô Tiện lấy ghế ngồi gần Tống Lam, miệng lẩm nhẩm một đạo chú, khiến cho thần hồn của y cùng hắn dung nhập.

---

Mở mắt ra, là bầu trời trong xanh. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được bản thân mình đang di chuyển, rất chậm. Sương Hoa giắt trên vai hơi rung lên, bước chân liền rẽ theo hướng kiếm.

Bước đi khoảng trăm bước, trước mặt là rừng cây âm u. Từ phía sâu thẩm vang ra tiếng "khục khặc" ghê rợn. Bước chân của Tống Lam ngày càng gấp gáp. Được một quãng đường ngắn, mùi tanh tưởi nhiễm đầy không khí, ngay trước mắt Tống Lam là một bầy hung thi quay quanh một thiếu niên trẻ, xung quanh la liệt xác chết. Nhanh chóng rút Sương Hoa ra, từ lưỡi kiếm lóe lên tia sáng, một đạo hàn quang tung hoành đất trời. Đến khi chấm dứt, tất cả hung thi đều ngã xuống, người thiếu niên kia nằm trên đất, mặt mày tái nhợt.

Tống Lam bước từng bước đến gần, nhìn rõ mới phát hiện tay trái của thiếu niên đã mất, máu nhuộm đỏ cả đoạn áo tả tơi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng mình có một cổ thương cảm dâng lên, nói đúng hơn là lòng thương cảm của Tống Lam dành cho thiếu niên. Đôi tay y có chút không thuần thục mà điểm huyệt cầm máu, cứng nhắc xé ít vải, băng bó vết thương lại. Âm thầm bĩu môi, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ thiếu niên này chắc chắn là Tiết Dương ngụy trang.

Người thiếu niên đã sớm ngất đi, Tống Lam không thể cứ vậy bỏ mặc người ta nằm trong rừng sâu, đành nữa ôm nữa dìu người ra khỏi rừng, đến một ngôi miếu hoang gần đó. Trãi ít rơm lên nền đất lạnh, vừa đặt người nằm xuống thì thình lình đôi mắt kia mở ra, mờ mịt nhìn hắn, rồi đột ngột lùi về sau, điệu bộ sợ hãi vô cùng.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ bật ngón tay cái. Tiết Dương ơi Tiết Dương, ngươi cùng Kim Quang Dao thật là một cặp tuyệt phối. Quá giỏi diễn trò.

Hiển nhiên, cái vị mặt như than, tính như băng nào đó căn bản đâu nhận ra đây là diễn trò. Y chỉ cám thấy vị thiếu niên này có lẽ sợ y giống bầy hung thi kia, ăn thịt mình. Rút kiếm ra, ngọ nguậy trên đất mất chữ, Tống Lam lại chẳng nhìn thấy ánh mắt loe lóe của người kia đối với thanh kiếm trên tay mình.

Sau khi viết chữ đầy đất, Tống Lam thu kiếm, ngước lên nhìn thiếu niên. Chỉ thấy y vẫn còn run sợ, cẩn cẩn dực dực mà ngó xuống, rồi lại sợ hãi nhìn mình. Môi run run :

"Tôi... tôi không biết chữ."

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa âm thầm vỗ tay, khen tặng Tiết Dương. Được lắm, cả giọng cũng đổi.

Tống Lam nhìn người trước mặt, lặng thinh.

Thiếu niên kia ngó tới ngó lui một lúc, mới thấy cánh tay mình đã được băng bó cẩn thận. Lại nhìn lại Tống Lam đang đánh lửa ở đằng kia, rụt rè lên tiếng.

"Là đạo trưởng cứu tôi?" Vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào vạt áo thuê hình âm dương.

Tống Lam lặng lẽ gật đầu.

"Đa... đa tạ"

Rút kiếm ra, muốn viết ba từ 'không có gì', lại nhớ đến người trước mặt không biết chữ, nên thôi.

Qua hồi lâu, lại vang lên âm thành run run kia.

"Đạo trưởng không nói được sao?"

Gật đầu.

Lại im lặng.

"Tôi đi theo đạo trưởng được không?"

Lời vừa dứt, Tống Lam liền nhìn hắn chằm chằm. Chỉ thấy hắn nuốt nước bọt, sợ sệt nói.

"Tôi... tôi tên là Tiết Thương, cùng gia đình chuyển từ nơi khác đến. Nào ngờ giữa đường..." Nói đến đây, giọng Tiết Thương có phần nghẹn lại "Dù sao cũng chẳng còn ai, ngươi lại là ân nhân của tôi. Tôi,... tôi muốn theo người để báo ân."

Tống Lam có chút nghi hoặc, nhưng ngẫm lại bản thân chẳng còn gì, bèn gật đầu. Dù sao đã làm ơn thì làm ơn cho trót, ít nhất cũng phải gắng đợi y hồi phục sức khỏe rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro