[HKLN] - PN - R18
Cảnh báo: nội dung 18+, không khuyến cáo đọc khi đang có người bên cạnh. Trẻ nhỏ chưa đủ tuổi nên hỏi ý kiến phụ huynh trước khi xem :))))))
-----
Giang Trừng ngủ một hơi, liền ngủ thẳng đến tối.
Hắn mơ màng nằm trên giường, hít hít mũi, mùi hương phản phất bay ngang, lại ngửi thêm vài lần, liền nhận ra là canh sườn củ sen. Khó chịu mở mắt, liền thấy bộ dáng tươi cười đến hoa nhường nguyệt thẹn của Lam Hi Thần, cùng bát canh lớn đang đặt lên lò đun chuyên pha trà, khói còn bay nghi ngút. Giang Trừng lười biếng trở mình, Lam Hi Thần liền từ bàn gỗ đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy người trên giường, nhỏ giọng:
“Có đói không? Ta nấu canh sườn cho ngươi.”
Giang Trừng cũng kệ hắn ôm, gật đầu, lại bày ra bộ dạng lười biếng. Hai hôm nay mệt chết hắn rồi!
Lam Hi Thần thấy bộ dạng ái nhân như vậy, cũng không nói gì, chỉ đi đến bàn gỗ, múc một chén canh mang đến cho hắn. Giang Trừng ăn cũng không nhiều, qua loa vài lần liền xong, hắn ném chén cho Lam Hi Thần, định đánh một giấc nữa, mới chợt nhớ gì đó, quay ra hỏi lại. “Sự vụ cùng khách tá túc lại thế nào rồi?”
“Sớm đã giải quyết xong rồi.” Lam Hi Thần cởi ngoại bào, gấp gọn đặt bên ghế, xoay người leo lên giường. Giang Trừng cũng không quản, thuần thục nhích người vào bên trong, vùi đầu vào chăn, chuẩn bị đi gặp Chu công.
“Vãn Ngâm…” Lam Hi Thần hạ giọng gọi một tiếng, âm điệu sủng nịch vô cùng. Giang Trừng cũng ngủ cả trưa, khó mà yên giấc, miễn cưỡng mở mắt trừng y, ý tứ uy hiếp rất rõ.
“Hai hôm nay là tân hôn, Vãn Ngâm, cứ bỏ mặc ta thế à?” Giọng muốn ủy khuất bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Giang Trừng ngớ người, ngẫm đi ngẫm lại, hai hôm nay, bái đường cũng bái rồi, kính trà dâng hương gì đó cũng xong rồi. Chỉ còn động phòng, đùa, trong lòng hắn, hai năm nhân thì đêm hoa chúc chỉ có thể ôm nhau ngủ thôi, còn làm gì nữa? Mà ngủ, sớm đã ngủ mấy tháng rồi. “Ngươi còn ủy khuất cái gì nữa?” Giọng điệu không tốt gì mấy.
Lam Hi Thần nhìn hắn một lúc, nhỏ giọng nói không sao, liền cụp mắt, lông mi dài rũ xuống, gương mặt đầy vẻ bi thương.
Giang Trừng hít một hơi, chuẩn bị muốn mắng người, lại nhìn thấy mặt Lam Hi Thần hơi trắng quá, mới chợt nhớ lại người này trọng thương vừa khỏi, thân thể lại không khỏe. Mấy lần trước chỉ là ngự kiếm từ Cô Tô đến đây, sắc mặt đã trắng bệch, hai hôm nay lại nhiều việc như vậy, hình như… hắn quăng chuyện hơi nhiều?
“Được, rồi, đừng gi…” giận nữa.
Lời chưa hết câu, Lam Hi Thần đã trở người, quay lưng với Giang Trừng.
“…”
Sao hắn muốn đánh người vậy nè?
Mặc kệ.
Giang Trưng nằm ngay ngắn lại, muốn đi ngủ. Người bên cạnh bỗng quay lại, ấm ức gọi hai tiếng “Vãn Ngâm”, giọng điệu bi thương vô cùng.
Giang Trừng bày tỏ, tân hôn có thể đánh tân lang không?
“Ngươi muốn làm gì thì làm lẹ, ta còn ngủ!”
“Làm gì cũng được sao?”
Giang Trừng “ừm” một tiếng, không nghĩ Lam Hi Thần còn có trò gì. Ai ngờ suy nghĩ còn chưa dứt, Lam Hi Thần đã ôm lấy hắn, môi phủ cuống, trong chớp mắt, xung quanh Giang Trừng chỉ còn mùi vị của người này.
Cũng chỉ là hôn môi thôi mà, Giang Trừng hắn đương nhiên biết!
Hai người môi lưỡi dây dưa hồi lâu, lúc tách ra, y phục đã xộc xệch, sắc mặt ửng đỏ, trên môi còn vương theo sơi chỉ bạc. Hai mắt Giang Trừng mông lung, hơi thở hỗn loạn, vạt áo trước ngực bị Lam Hi Thần quấy phá, đã lộ ra một mảng thân màu đồng lớn.
Lam Hi Thần mê nhất là bộ dạng này của hắn, ngón tay thon dài xoa nhẹ đôi môi bị bản thân dày vò đến sưng đỏ, bụng dưới trướng lên, hơi thở y ngày càng nặng nề. Xoay người áp Giang Trừng dưới thân, y cúi đầu, trán mình chạm trán ngươi kia, miệng không ngừng nỉ non hai tiếng “Vãn Ngâm”. Tay đồng thời dời xuống dưới, cách một lớp y phục, xoa nắn vật đã bán cương của Giang Trừng.
Môi lại lần nữa hạ xuống, đầu lưỡi day dưa một chỗ, tiếng nước ướt át truyền ra, dâm loạn đến cực kỳ.
Đầu Giang Trừng giờ như hồ nhão, chỉ cảm giác hơi thở của người kia bao phủ bản thân, bên dưới không ngừng bị trêu trọc, cả người nóng rực, bụng dưới căn trướng. Giang Trừng hừ hừ hai tiếng, muốn giơ tay đẩy người trên thân ra, lại chợt nhận ra hai tay từ lúc nào đã bị trói trên đỉnh giường.
“Ưm! Ưm!!”
Giang Trừng cắn mạnh một phát lên môi Lam Hi Thần, mùi máu tanh nồng xốc đến, trong khoang miệng chỉ còn một vị mằn mặn, chẳng mấy dễ chịu. Chỉ là người trước mặt đặc biệt cứng đầu, môi lưỡi nhất quyết quấn lấy hắn, hồi lâu mới buông ra.
Tiếng thở dốc tràn bên tai, chẳng biết từ khi nào y phục trên người Giang Trừng đã rơi hết, chỉ còn lại tiết khố mỏng manh. Gió lạnh quét ngang, thổi về một chút lí trí của Giang Trừng.
“Cởi trói! Lam Hi Thần ngươi muốn chết rồi đúng không?!!”
“Vãn Ngâm…”
Lam Hi Thần nhỏ giọng, đôi mắt màu lưu ly thâm thúy nhìn hắn, bên trong chỉ duy có hình bóng của người dưới thân, long lanh như phát sáng trong đêm.
Giang Trừng muốn mắng người, nhìn y như vậy lại không cách nào mắng được. Nhưng mà… nhưng mà bị người ta đè dưới thân như vậy thật sự không tốt tý nào.
Lam Hi Thần như hiểu ý hắn, xoay người nằm xuống, để Giang Trừng ngồi trên người y. Hơi nâng người dậy, đem môi mình lần nữa dán lên môi người nọ, trằn trọc liếm mút, sau khi cởi trói cho Giang Trừng, tay y liền lần xuống, cẩn thận chăm sóc vật nhỏ cương cứng của ái nha.
Giang Trừng sống ba mươi mấy năm, chưa từng trãi qua tình sự, làm sao chịu nổi trên dưới tấn công của Lam Hi Thần. Rên nhẹ một tiếng, hắn liền tiết ra. Mềm nhũn dựa vào người Lam Hi Thần, Giang Trừng cảm nhận được ngón tay thon dài kia đang vuốt dọc sống lưng mình, một cảm giác tê dại liền truyền đến.
“Vãn Ngâm, chờ một chút.”
Lam Hi Thần ở bên tay hắn thổi khí, khẽ liếm vành tai mềm mại, đổi lại là cả gương mặt đỏ bừng của người kia. Y cười khẽ, tay quơ lung tung dưới lớp đệm, kéo ra một chiế hộp gỗ tinh xảo.
Giang Trừng đã sớm được chăm sóc đến mềm nhũn, nào còn sức quản y đang làm gì. Mãi đến khi nơi chưa từng khai phá phía sau chạm phải một ngón tay lạnh lẽo, hắn mới giật mình "a" một tiếng. Tiếc là, Lam Hi Thần đã nhanh hơn, dùng môi chặn lại thanh âm muốn phát ra. Ngón tay mang theo hương cao cũng chậm rãi tiến vào nơi mềm mại kia dò xét.
Giang Trừng nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn hừ hừ mấy tiếng, muốn nói gì cũng chẳng được. Giơ tay định đẩy người ta, lại bị Lam Hi Thần nhấn vào xương cụt, cỗ tê dại truyền đến, khiến hắn chẳng còn chút sức lực nào, mềm mại ngã vào ngực người kia, thở dốc.
“Ngoan.”
Giọng Lam Hi Thần khàn khàn, khí nóng thổi bên tai, mang theo chút ngứa ngáy chó chịu. Bên dưới lại chen thêm một ngón tay. Tư thế đúng là chẳng dễ chịu gì.
Hai ngón tay thon dài ở bên trong càn quấy, Lam Hi Thần gần đây có lo chuyện hôn sự, móng tay hơi dài, vẫn chưa cắt, vừa hay ở bên trong cào cào vài cái. Đổi lại, cả người Giang Trừng run run, miệng bất giác tràn ra vài âm thanh ngọt liệm, khiến hắn với cắn chặt môi. Mà vật nhỏ vừa tiết ra lúc nãy, giờ đã phấn chấn tinh thần.
Mở rộng hồ lâu, đệm giường cũng đã ướt một mảng lớn. Lam Hi Thần rút ngón tay ra, không chờ Giang Trừng than khó chịu, đã đem vật sớm cương đến muốn nổ tung của mình đặt ngay miệng huyệt.
“Lam… Lam Hi Thần…” Giọng Giang Trừng có chút run run.
“Ngoan, không sao. Tự mình xuống có đươc không?”
Vật bên dưới khẽ ma sát ngoài miệng huyệt, cọ đến mức Giang Trừng khó chịu, hai chân mềm nhũn.
Nhưng mà, tư… tư thế này, không thể vào.
Hắn lắc đầu, đuôi mắt mang theo ánh nước, giọng nức nở. “Hi Thần… hkông được… không được a… Lam Hoán… A!!”
Mông hắn bị Lam Hi Thần vỗ nhẹ một phát, tê dại truyền đến não, chân mềm nhũn khụy xuống, miệng nhỏ một hơi ngậm hết tính khí của Lam Hi Thần.
Đau đến mức Giang Trừng thở không nổi. Hắn thét một tiếng liền vô lực ngã trên người Lam Hi Thần, cố gắng thở từng hơi.
Đau, thật sự rất đau.
Hắn có cảm giác bên dưới sắp nứt rồi.
Quá to.
Một tay Lam Hi Thần quét trên sống lưng hắn, một tay bắt nạt hạt thù du trước ngực, môi ngậm lấy vành tai, vừa liếm vừa day nhẹ. Giang Trừng dần dần bị hắn khơi lên dục vọng, hừ hừ, hơi dịch dịch eo.
“Đừng gấp. Sẽ làm bị thương.”
Lam Hi Thần vỗ nhẹ vào eo Giang Trừng, rõ ràng đang làm chuyện đáng xấu hổ, thanh âm khàn khàn kia lại mang theo chút ý tứ nghiêm túc. Giang Trừng nhìn y, mắt phủ thêm một tầng sương mờ, kinh diễm câu nhân. Hắn khó chịu xoay eo, lại nghe không hiểu ý trong lời của Lam Hi Thần, cố tình chỉ để vào tai cái giọng điệu đứng đắn kia, dỗi hờn bĩu môi.
Hắn thèm vào!
Giang Trừng bày ra bộ mặt giận dỗi, muốn mặc kệ người kia, nào ngờ mới nhích ra một chút, đã cảm thấy không ổn, Lam Hi Thần lại chơi xấu, cố tình vỗ nhẹ lên mông hắn. Lực không lớn, nhưng làn da Giang Trừng lại quá mẫn cảm, chạm một chút chân đã mềm nhũn, lại một lần nữa ngậm hết tính khí của người kia. Giang Trừng mới lần đầu, làm sao chịu nổi độ sâu như vậy. Miệng hắn tràn ra tiếng than nhẹ, chẳng biết là thoải mái hay thống khổ, giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, giọng run run:
“Hoán… Lam Hoán… không… không được.. a…”
Hắn lắc đầu, không chỉ giọng nói mà cả người cùng đều run, vật phía trước vừa mới được chăm sóc lại lần nữa ỉu xìu. Lam Hi Thần vẫn là nhìn không nổi, xoay người áp Giang Trừng dưới thân, môi hạ xuống cạy mở răng hắn, bắt đầu ở bên trong công thành đoạt đất. Mà phía dưới, lại từ từ luật động, nhẹ nhàng cọ sát, trằn trọc chèn ép, chẳng biết cọ qua điểm nào, miệng Giang Trừng dẫu bị phong tỏa cũng tràn ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt, bên dưới bỗng siết chặt, khóe mắt phiếm hồng.
Lam Hi Thần buông môi hắn ra, nhìn người dưới thân không ngừng thở dốc, môi hồng nhuận mang theo ánh nước khẽ nhếch lên, chiếc lưỡi tinh xảo bị bắt nạt đến đỏ rực nằm giữa hai hàm răng không ngừng rung động. Mắt y tối lại, bên dưới ra vào ngày càng ác liệt, không ngừng ma sát lên điểm mẫn cảm bên trong.
“A~”
Giang Trừng nâng cao giọng, ngẫn đầu ra phía sau, cả người ửng đỏ, thanh âm tràn ra khỏi miệng vừa ngọt ngào vừa quyến rũ mê người.
Buổi tối, Liên Hoa Ổ yên ắng đến lạ. Giữa trời, trăng rằm tháng tám treo cao, đèn lồng đỏ dán chữ hỉ bay phất phơ trên mái hiên. Đương lúc đêm thanh vắng, vài âm thanh truyền ra lại khiến người ta nghe thấy vô cùng rõ ràng…
“A~ Lam… Lam Hoán… chậm… chậm một chút~”
Âm thanh của Giang Trừng mềm nhũn, mang theo chút ấm ách. Bên trong tĩnh thất, Giang tông chủ một thân xích lõa, đôi chân thon dài gác lên vai Lam Hi Thần, giữa đùi mơ hồ có dấu đỏ khả nghi. Giang Trừng nghiềng đầu, vùi mặt trong chăn, cố ngăn âm thanh rên rỉ kia thoát ra, đôi mắt mơ hồ nhìn tấm chăn đã nhàu.
“Vãn Ngâm, sao lại thất thần rồi?”
Giọng của Lam Hi Thần quấn quít bên tai, hơi thở nóng rực, âm thanh khàn khàn mang theo tiếu ý kia khiến Giang Trừng ngây ngất. Hắn chậm chạp quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thanh thúy của người kia, cả người liền cảm giác không ổn, chếch choáng như uống phải rượu ủ mấy mươi năm.
Nhưng không phải say men rượu, mà say phải người này.
Giang Trừng bất giác giơ tay lên xoa xoa đuôi mắt của Lam Hi Thần, môi hơi hé ra, bởi vì những cú va chạm dưới thân mà tràn ra tiếng rên rỉ mềm nhũn.
“Sao.. a.. Sao lại trướng nữa rồi..?”
Lam Hi Thần vốn đã nhẫn nại đến cực điểm, lại nghe phải câu này, cùng với bộ dạng câu nhân của người trong lòng, y cảm giác sợi dây nào đó trong người, “phựt” một tiếng đứt phăng. Y đỡ lấy eo Giang Trừng, đem người ôm lên, để hắn ngồi trong lòng mình, tàn nhẫn thao lộng.
Giang Trừng cắn môi, dựa vào ngực y lắc đầu, khóe mắt rướm lệ.
“Không… Không cần a~ Hoán... Không cần… không cần mà~ hức... Không ... Không muốn... hức... hức... A~!”
Liên tục bị va chạm điểm mẫn cảm bên dưới, Giang Trừng rốt cuộc chịu không nổi, bị Lam Hi Thần thao đến bắn ra. Hắn mềm nhũn gục lên vai người kia, khó chịu hừ hừ, miệng nhỏ phía dưới không ngừng siết lấy tình khí thô to bên trong.
Hắn cũng tiết hai lần rồi, tên chết dẫm này bao giờ mới xong?!
“Vãn Ngâm, hình như chúng ta quên một việc rồi?”
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn y, hơi mờ mịt. Quên gì cơ?
Lam Hi Thần nhìn ái nhân bị làm đến mơ màng, chỉ cười khẽ, đem tay người kia choàng qua cổ mình, tay ôm lấy cánh mông đầy đặng, xuống giường đi đến bàn gỗ.
Đoạn đường chỉ có vài bước, Giang Trừng lại cảm thấy không xong. Lúc Lam Hi Thần di chuyển, thứ kia vẫn còn ở bên trong. Theo từng bước di chuyển, nó liền không theo quy luật mà đâm thẳng vào trong, nông sâu đủ kiểu, khiến Giang Trừng chỉ có thể hé miệng, muốn rên cũng chẳng rên nổi, cả người cuộn lại, ngay cả ngón chân cũng co quắp.
Chịu… chịu không nổi!
Mãi đến khi Lam Hi Thần ngồi trên ghế gỗ, mặt Giang Trừng đã dàn giụa nước mắt, vật giữa hai chân dẫu vừa tiết qua cũng bị kích thích đến đứng thẳng dậy. Hắn không còn chút sức lực nào, chỉ mặt kệ Lam Hi Thần tự mình ngồi đó, lấy chung rót rượu, đưa đến bên môi.
“Vãn Ngâm, chúng ta chưa uống rượu giao bôi.”
Giang Trừng nhìn y bưng chung rượu, hơi khó xử. Uống xong rồi liệu y có ngã gục luôn, bỏ hắn trong cái tình trạng này không?
Dường như hiểu suy nghĩ của ái nhân, Lam Hi Thần nhẹ giọng dỗ dành.
“Là Ngụy công tử đích thân chuẩn bị, y nói sẽ không sao.” Dứt lời, eo lại khẽ động, nghiềm ép điểm mẫn cảm bên trong.
"A~ đừng ... đừng đỉnh~"
Giang Trừng lắc đầu nguầy nguậy, không quản nổi sẽ có chuyện gì phát sinh, chỉ biết cầm lấy chung rượu, cùng Lam Hi Thần choàng tay uống rượu giao bôi.
/__/____/__/
Dài quá, quyết định chia làm 2 phần.
Mọi người đón xem Trạch Vu Quân uống xong ly rượu giao bôi sẽ có chuyện gì? Đoán đúng có thưởng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro