[ HKLN ] - PN - Đại Hôn
Đầu tháng tám, Liên Hoa Ổ liền tấp nập người vào kẻ ra. Trước cổng treo mấy mảnh lụa đào, phất phơ trong nắng hồng. Môn sinh Giang gia, ai cũng mang một gương mặt hân hoan, dù sao cũng sắp đến đại hôn của tông chủ, bọn họ còn không vui được sao?
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đã sớm bàn bạc với nhau, hôn lễ sẽ tổ chức vào hai ngày mười bốn và mười lăm tháng tám. Hôm trước cử hành tại Lam gia, hôm sau sẽ về Giang gia bái tổ. Lần này do đích thân Lam Khải Nhân đứng ra chủ trì, cho nên từng việc từng việc một, dù là nhỏ nhất cũng phải hết sức tỉ mỉ.
Lam Hi Thần đã quay về Lam gia, một phần là phụ giúp chuẩn bị, một phần là vì đôi tân nhân gần ngày thành thân không thể gặp mặt nhau.
Buổi tối trên đỉnh Vân Thâm, sương xuống, không khí có chút ẩm ướt, bên ngoài Lan Thất, Lam Hi Thần nắm Liệt Băng, ngắm nhìn trăng đầu tháng, trên gương mặt không có nụ cười vui vẻ ngày nào. Y cứ cảm thấy khó chịu, bồn chồn không ngừng, không biết tại sao, lòng cứ bất an. Thôi một khúc tiêu, vốn muốn làm tâm trạng ổn định lại, nào ngờ thanh âm lại réo rắt thê lương đến thảm, khiến lòng y càng không xong.
“Huynh trưởng, đừng quá lo lắng”
Không cần quay lại cũng biết là ai đến, y thở một tiếng thật khẽ, đem Liệt Băng vắt bên hông, cất giọng hỏi Lam Vong Cơ một câu, mới nhận ra phơi sương cả tối, giọng đã nhiễm chút gió, khàn khàn. “Đệ không bồi Ngụy công tử sao?”
“Ngụy Anh mệt mỏi, đã nghỉ ngơi.”
“Thân thể Ngụy công tử giờ không giống lúc trước. Đệ cẩn thận một chút, khuyên răn y, đừng chạy đến chọc giận thúc phụ.”
“Vong Cơ biết.”
Mấy ngày gần đây Ngụy Vô Tiện háo hức phụ y và Giang Trừng chuẩn bị đại hôn. Từ Vân Thâm đến Liên Hoa Ổ, cứ đi đi lại mấy ngày, sức mặt tệ đến cực điểm. Sáng sớm vài hôm trước, vừa ra khỏi cửa Ngụy Vô Tiện liền ngất xỉu, hù Lam Vong Cơ một phen thót tim, cuối cùng lại chẩn ra hỉ mạch. Thân thể của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Kim Lăng ba người hiện tại đều khá khó nói, chẩn ra hỉ mạch vui một mà lo tới mười, rốt cuộc trên dưới Lam gia ngoài bận rộn chuyện hôn sự, còn phải bỏ ra một phần tâm ý quan tâm vị “Hàm Quang Quang phu nhân” này. Lam Khải Nhân bị Ngụy Vô Tiện chọc đến phát hỏa mấy lần, nhưng người này hiện tại, đánh không được, phạt thì cũng do Lam Vong Cơ nhận phạt thay, căn bản chẳng thể đá động, Lam Khải Nhân nghẹn mấy hôm rồi, sắc mặt chẳng tốt đẹp gì.
Hai người đứng lặng hồi lâu, cuối cùng do Lam Vong Cơ mở lời trước. “Đêm khuya, huynh trưởng nghỉ sớm.” Lam Hi Thần gật đâu lấy lệ, chờ người đi rồi hồi lâu mới ngẩn người vào phòng.
Mặc kệ Lam Hi Thần lo lắng thế nào, đại hôn vẫn đúng ngày diễn ra.
Đường đi có chút xa, sáng sớm đội ngũ đón phu đã xuất phát từ đỉnh Vân Thâm. Trước đã có một nhóm, mang theo lễ vật thong thả cưỡi ngựa đến Vân Mộng sớm hơn vài ngày. Hôm nay chỉ có vài người cùng Lam Hi Thần ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ. Dọc đường, nhìn xuống, vải điều phất phơ, lụa đào thắm màu, xứng danh “mười dặm hồng trang”, một đường hân hoan.
Trước cửa Giang gia, Giang Trừng một thân hỉ phục, mái tóc dài hiếm khi không vấn gọn mà được thả một nữa, công tử thế gia vang danh năm đó, cũng đâu phải dễ dàng. Sóc Nguyệt nhẹ nhàng đáp xuống đất, vạt hỉ phục tung bay khắp đất trời, Lam Hi Thần mỉm cười, xòe tay ra trước mặt Giang Trừng.
“Vãn Ngâm, Lam Hoán ta đời này, bên cạnh chỉ mình ngươi, vinh nhục một đời, tuyệt không đổi dời! Trăng kia minh chứng, sao trời thay lời thề ước, kiếp này nếu phụ người, máu đào tế thiên hạ, sương tuyết vùi thân này.”
Lời nói ra, không cầu kỳ, lại mang cả tấm chân tình.
Tam Độc Thánh Thủ hiếm khi nở nụ cười.
Nhớ lại năm xưa, một thân bạch mã phóng túng nhân gian, Vân Mộng ngó sen, tựa vào chìm vào giấc ngủ. Yêu hận trăm mối, cô độc nắm lấy trường tiên.
Vốn khinh miệt nắm tháng trôi qua vô vị, cuối cùng lại có người nguyện cùng hắn, trăm năm bầu bạn.
Vươn tay ra nắm lấy tay người, Tử Điện đã sớm nhận chủ từ lâu, dưới nắng vàng, nụ cười của người, điên đảo chúng sinh.
Thoáng qua kiếp người, một lần gặp gỡ, liền mãn nguyện.
-----
Cửa chính Vân Thâm sớm đã bị người ta chen chút đến chật. Nói đùa, một người là Trạch Vu Quân trong Tam Tôn ngày ấy, danh vang khắp thiên hạ, dù không còn chấp chưởng vị trí gia chủ Lam gia, nhưng uy nghiêm vẫn còn đó. Một người khác là Tam độc Thánh thủ chẳng ai dám chọc đến, tùy tiện nói ra danh xưng cũng đủ hù chết bao người. Đại hôn của hai nhà Lam Giang, nhận được thiệp mời đã là chuyện cầu còn không được, còn dám không đến sao?
Bên ngoài, hai vị tân lang song song bước vào cổng. Dẫu sao cũng là nam nhân, lễ kết đạo lữ không cần rườm rà như bình thường. Đạp ngói, đá kiệu gì đó trực tiếp bỏ qua. Đại sảnh trang hoàng lộng lẫy nhưng không làm mất đi vẻ thanh tao ngày nào.
Lam Hi Thần đứng trước mặt mọi người, cẩn thận trao lại mạt nghạch cho ái nhân. Đây là mạt nghạch dùng cho đại hôn, hình mây cuộn sóng được thêu trên nền vải đỏ thẫm. Hạ trên gương mặt Giang Trừng, phá lệ rực rỡ, trên má ửng lên một màu đỏ nhẹ, chẳng biết là do hôn phục hắt lên, hay là ngượng ngùng.
Qua lại mấy lượt, dâng trà cho Lam Khải Nhân, lại đến trước mặt bài vị liệt tổ liệt tông Lam gia quỳ lại, cuối cùng cũng xem như xong. Giang Trừng quay về tân phòng chỉnh trang y phục, Lam Hi Thần ra sảnh tiếp đãi quan khách.
Giang Trừng thay ngoại bào đơn giản hơn, vừa đi ra cửa liền nhìn thấy gương mặt cười đến trăng sao lấp lánh của sư huynh mình. Hắn nhíu mày, hắng giọng.
“Ngươi chạy lung tung cái gì?”
Chuyện của Ngụy Vô Tiện hắn cũng biết đôi phần. Người này đúng thật chẳng có chuẩn mực gì, đã sắp làm phụ thân người ta, một chút lệ nghi cũng chẳng có. Cứ lung tung chạy nhảy như vậy, ảnh hưởng đến hài tử rồi làm sao?
“Ây da sư đệ, tân lang không được nhăn nhó nha. Ngươi xem…” Ngụy Vô Tiện giơ hai bình Thiên Tử Tiếu trong tay lên “Lam gia không có rượu, ta đặc biệt xuống Thải Y Trấn mua cho ngươi đó. Nào, đến, chúng ta uống một bữa, bên ngoài cứ để Lam đại ca lo đi.”
“Ngươi như vầy làm sao mà uống rượu hả? Ngụy Vô Tiện! Ngươi ngứa da rồi đúng không!! Ta đi trước, ngươi thử uống xem, ta đánh gãy chân ngươi!”
“Uống một chút thì có sao đâu chứ… Nè nè! Ngươi đừng có đi chứ!”
Giang Trừng một đường đi đến sảnh chính. Mặc kệ tên đang í ới không ngừng phía sau.
Bận rộn cả ngày, đến lúc xong việc mặt trời cũng sắp xuống núi.
Lam Hi Thần đẩy cửa Lan thất, đập vào mặt là hình ảnh giang Trừng tựa trên bàn gỗ thiếp đi. Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến ngồi kế người nọ, chỉ thấy hắn ngay cả ngủ rồi cũng không yên, đầu mày nhíu chặt.
Thật là!
Vươn tay xoa xoa mi tâm cho Giang Trừng, từ bên ngoài vào, trên người y ít nhiều còn chút hàn khí. Lạnh lẽo trên ngón tay truyền sang, Giang Trừng bất mãn rầm rì hai tiếng, tránh đi nguồn lạnh kia, vẫn không tỉnh giấc. Lam Hi Thần cũng biết hắn mệt mỏi, Lam gia còn có Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ giúp đỡm nào như Vân Mộng, chỉ do một mình Giang Trừng trước sao lo liệu. Lam Hi Thần càng nghĩ càng xót, vội vàng cở ngoại bào, đi đến nơi hai ngọn đèn long phụng đang cháy rực rỡ, tẩy đi hàn khí trên người, liền ôm Giang Trừng lên giường.
Người kia cơ hồ đã chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc say, bị người ta ôm lấy, cảm thấy khí tức quen thuộc, liền yên tâm cọ cọ mấy cái, tìm tư thế ngủ say. Lam Hi Thần cười khẽ, yêu chiều hôn khẽ lên trán hắn. Người này, lúc ngủ say thật sự ngoan đến mức học người yên thương. Đặt người lên giường, y cẩn thận cởi bỏ mũ quan và giày của Giang Trừng, nhét người vào chăn ấm, bản thân mình thu thập lại phòng rồi mới lên giường, đem người kéo vào lồng ngực, ngủ một giấc không mông mị.
Lam Cảnh Nghi lôi kéo Lam Tư Truy và Kim Lăng đến, thấy cửa Lan Thất mới giờ Dậu đã cửa đóng then cài, liền cười hết sức đáng khinh. Ấy, đại hôn mà, chuyện này ai quan tâm đâu. Hắn cười đã rồi, quay lại liền thấy Lam Tư Truy đang ôm Kim Lăng, mà người kia, hiện giờ đã say trong lòng người ta rồi.
Lam Cảnh Nghi triệt để câm nín, hắn chỉ có thể nhìn Lam Tư Truy nhỏ giọng bảo mình về sớm, rồi ôm người về phòng.
Kim Lăng dù chưa hoàn toàn hồi phục ký ức, nhưng vóc dáng cũng đã là thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, sớm đã không cùng Lam Tư Truy chung phòng như trước. Tuy vậy, Kim Lăng vẫn như cũ, bám người kia không thôi. Giờ ngẫm lại, hình như lúc nãy đến gọi người, bộ dạng Kim Lăng là đang dụi mắt muốn ngủ, đừng nói nãy giờ một đường đến đây, đều là Lam Tư Truy ôm như vậy nha?
Không đúng! Lúc nãy hình như Lam Tư Truy đi ra từ phòng Kim Lăng!
Lam Cảnh Nghi há mồm, chẳng biết nên làm gì, liếc xa xa lại nhìn thấy bóng dáng đội tuần đêm, hắn nhanh chân chạy về phòng.
Thôi kệ, hắn mới không thèm quản! Có ái nhân thì có gì hay ho. Hứ!
Sáng sớm hôm sau, Lam Hi Thần và Giang Trừng quay về Vân Mộng, đi theo cũng chỉu có tùy tùng Giang gia cùng đến hôm trước. Giang gia dẫu sao cũng chẳng còn người lớn nữa, chẳng cần kính trà, chỉ cần đến bái kiến bài vị tổ tiên Giang gia là được.
Cũng không mấy bận rộn như hôm qua, mở một bàn tiệc, rượu thịt no say, quá trưa liền ai về nhà nấy.
Giang Trừng uống không ít rượu, dù liên tục nói mình chưa say, vẫn bị Lam Hi Thần cưỡng ép nghỉ ngơi. Hắn cũng không cãi, hai hôm nay đúng là mệt thật. Tắm rửa xong, liền leo lên giường nghỉ luôn. Sự vụ gì đó, cứ quăng cho Lam Hi Thần là được.
Giang Trừng mơ màng nghĩ, lấy người kia về làm chủ mẫu, cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro