Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ HKLN ] - 29 - Lam Hoán, tâm ta, cũng duyệt ngươi

Lam Hi Thần khó khăn nâng mi, đầu luôn có cảm giác quay cuồng, đáy mắt mơ hồ. Hồi lâu mới tỉnh lại, nhìn trên trần nhà, chỉ thấy mành vải khô cằn màu sắc phai nhạt.

“Huynh trưởng.”

Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, tầm mắt xuất hiện một bóng người giống y đến tám phần, đôi đồng tử sẫm màu  lạnh lùng. Lam Hi Thần ngồi dậy, thấy Lam Vong Cơ có ý định đến dìu mình, y liền khoát tay, dựa vào thành giường, cười khẽ.

“Làm sao vậy? Lại bày vẻ mặt đó?”

“Đó là lý do huynh trưởng bỏ đi vị trí tông chủ?”

“Hiếm khi đệ nói nhiều vậy ha.” Lam Hi Thần cười cười, buông một câu trêu đùa. Y nhìn ra được sự lo lắng của đệ đệ, xem ra tình trạng của y cuối cùng cũng bị phát hiện rồi. Cả người có chút đau nhức, Lam Hi Thần nhìn kỹ lại mới phát hiện, hóa ra trên vai mình bị thương. Chắc là lúc đánh nhau với đám dơi bất cẩn bị đả thương rồi.

Nhìn tới nhìn lui khắp phòng, rốt cuộc vẫn không né được đôi đồng tử sắc bén cứ nhìn chằm chằm mình, Lam Hi Thần thở dài. “Cũng không hẳn. Vong Cơ, đệ không hiểu đâu.”

“Đôi khi ta rất ngưỡng mộ đệ, có thể cứ như vậy tự do theo đuổi một người, cùng người đó trãi qua gian khổ.”

“Có những việc, đứng ở mỗi vị trí khác nhau, liền có những giới hạn khác nhau. Ngày nào còn gánh vác một gia tộc trên vai, ngày đó bản thân ta không có quyền tự quyết cho chính mình…”

Giọng Lam Hi Thần hơi yếu, y lại nói rất nhiều, từng thanh âm trầm bỗng truyền đi trong không gian, khiến ngươi đang định đi vào đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

"...Bỏ đi vị trí gia chủ Lam gia, ta có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ người mình yêu. Không còn gánh nặng gia tộc trên vai, ta có thể tự do tự tại, ẩn danh muôn thuở, không ảnh hưởng đến danh tiếng của y."

Giang Trừng siết chặt bát thuốc trên tay, cảm giác chân như đóng băng tại chỗ, muốn di chuyển cũng không thể. Hắn từng nghĩ sẽ tìm một người, về sau cùng bản thân quán lý Giang gia, làm một cữu mẫu thật tốt của Kim Lăng. Nhưng từ trước đến nay, Giang Trừng nửa điểm cũng chẳng ngờ sẽ có người vì hắn, bỏ qua gia tộc, bỏ qua trách nhiệm trên vai, hơn nữa… còn là nam tử.

“Nếu ngươi có bản lĩnh, thì quản cho tốt Lam gia. Ta không thích những kẻ một chút trách nhiệm cũng không có.”

Giang Trừng hắn cả đời nóng tính, không có chuyện nghe rồi bỏ đi. Lời nên nói cũng nói xong, đặt bát thuốc lên bàn, Giang Trừng liền quay đi.

“Ta…”

“Trạch Vu Quân mà ta quen biết, là một người có trách nhiệm.”

Lam Hi Thần ngày trước, có lẽ cùng bây giờ chẳng mấy khác nhau. Chỉ là năm tháng thiếu thời ấy, người thiếu niên kia dù treo trên môi nụ cười ôn nhu, nhưng cũng rất cứng rắn quyết đoán. Gian khổ trên đời chưa từng làm khó được y. Năm ấy, y vì những cuốn sách không mấy giá trị được Lam gia nhất mực xem trọng mà phải một thân một mình rời đi giữa biển lửa loạn lạc. Cuối cùng đi đến ngày hôm nay, mang thêm trên người là phần thành thục ổn trọng của một vị tông chủ.

Giang Trừng rời đi, cũng không nhiều lời nữa. Có những chuyện, hắn chính là không muốn xen vào.

Người đi rồi, Lam Hi Thần chỉ biết cười khổ. Khéo léo nói vài lời với Lam Vong Cơ, tiễn người quay về, trong phòng chỉ còn lại duy nhất mình y.

Mưa phùn lất phất, gió thổi lộng mành cửa, rung rinh chiếc chuông treo trên cửa, leng keng từng tiếng. Mặt nước dập dờn theo cánh hồ điệp chao nghiêng, mưa tạnh nắng lên, ngày đêm luân phiên. Đất trời chưa từng vì ai mà dừng lại tháng năm luân hồi.

Chuyện ở trấn nhỏ do đích thân Giang Trừng đứng ra giải quyết, rất nhanh liền ổn thỏa, mọi việc dần dần lắng xuống. Giang Trừng bận rộn mấy hôm, vừa lơi tay nghỉ, liền nhận được một phong thư từ Liên Hoa Ổ gửi đến. Là của Lâm gia tiểu thư.

Cũng chỉ là đề cập đến mấy chuyện lặt vặt, nhắc nhở hắn cẩn thận than thể. Từng lời từng chữ, cẩn thận nghiêm túc, lại ẩn giấu tình cảm trong đó. Giang Trừng mài mực, cầm bút viết lên giấy vài chữ, lại ngừng bút.

Thật sự là không biết viết gì.

Giang Trừng quăng bút sang một bên, rời khỏi phòng nhỏ. Bọn họ đang ở trọ trong một tửu lâu, cũng khá rộng rãi, chỉ là nhiều việc hệ trọng, người qua kẻ lại nhiều quá thì chẳng tốt. Giang Trừng lúc ấy nửa lời cũng chẳng đôi co, đặt lên một bàn trưởng quầy một túi bạc to, trực tiếp bao luôn cả tửu lâu.

Ít người, vắng khách. Yên tĩnh chút cũng tốt.

Tửu lâu này thật ra không tệ, ở vùng tiếp giáp giữa các thế gia cai trị, tuy có chút phức tạp, nhưng làm ăn thì chẳng tệ chút nào. Tửu lâu có đến ba dãy lầu nghỉ, ở giữa phòng bếp và sảnh chính là một hoa viên rộng lớn.

Giang Trừng rảo bước trong hoa viên, chỉ thấy mấy loài hoa cỏ vặt vảnh, ngay cả nhìn cũng chán. Hắn vừa đi vừa thở dài, trong lòng chẳng biết bị gì mà tâm thần không yên, cứ khó chịu bức rứt. Thời tiết hôm nay đặc biệt oi bức, nắng chiếu rọi chẳng chút lưu tình. Nét cau có trên gương mặt ngày càng hiện rõ ràng, một chút cũng chẳng thoải mái. Tiểu nhị trong quán có việc đi về phía sau, vừa gặp Giang Trừng liên ba chân bốn cẳng chạy mất.

Nắm tay siết chặt, tằm mắt Giang Trừng nheo nheo lại.

Hừ, xem như ngươi may mắn chạy nhanh.

Chuông bạc bên hông đinh đang kêu hoài, loạn cào cào như chủ nhân của nó, chẳng thế tĩnh tâm. Giang Trừng hít sâu một hơi, nhìn ra hồ sen rộng lớn, cố bình ổn tâm tình. Chuông bạc Giang gia, tĩnh tâm tu tính, không phải tùy tiện liền rung lên. Giang Trừng mang theo nó bên mình bao nhiêu năm, sớm đã như đeo mảnh ngọc bội, lặng câm yên bình. Bàn tay đeo Tử Điện lần đến bên hông, sờ lên hoa văn trên chuông bạc, đồng tử nhìn về phía xa xăm.

Hắn trên vai, còn có Giang gia, có Liên Hoa Ổ, không thể tùy tùy tiện tiện. Nhưng Lam Hi Thần thì sao? Y là người còn lại duy nhất trong Tam tôn, là gia chủ Lam gia, đến cuối cùng vẫn chấp nhận từ bỏ tất cả, không quản không lo, hết lòng giúp hắn bảo vệ Vân Mộng.

Nói không cảm động là giả.

Hắn thích Lam Hi Thần sao?

Không biết nữa.

Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, chỉ có mộng tỉnh sơn hà, không muốn lại vì một người mà nặng tâm tư.

Huyền linh vắt một bên rung lên từng hồi, Giang Trừng hồi tâm tình, đầu mày cau lại. Quả nhiên hắn đoán không sai, chuyện này đâu thể nào kết thúc một cách đơn giản như vậy.

Tam Độc xuất hiện giữa không trung, một thân ánh tím, cùng chủ nhân, đi về núi đá tại Viên Tĩnh Lâm.

----

Đến càng gần, huyền linh rung lên càng lợi hại, Giang Trừng cảnh giác nhìn xung quanh, tay siết chặt Tam Độc, đồng tử lạnh lẽo quét một vòng nơi này. Không khí đang yêu bình từ từ xuất những đạo khí đen mảnh khảnh, len lỏi từng chút một giữa cây rừng, nhẹ nhàng đến mức tựa như không có gì.

Sắc quang của kiếm phản rọi lên trên từng tán lá, chém đứt sợi khói mỏng manh lượng lờ kia. Phía trước từng tầng từng tầng khói mờ xuất hiện, không thề nhìn thấu bao phủ lấy Giang Trừng, Tam Độc trụ theo linh lực bay trên đỉnh đầu, không ngừng xoay vần tạo nên một màng bảo hộ. Tử Điện lòe lòe phát sáng, từng đường roi vun lên, hạ xuống là một cổ khí lực khổng lồ. Trong sự huyền ảo lờ mờ dường như xuất hiện thứ gì, không rõ bóng hình, di chuyển cực kỳ quỷ dị.

Một màu đỏ chói sáng hơn cả màu máu, tựa như tấm vải phất phơ trong gió, không xương không trụ, mềm nhũn lượn tới lượn lui trong không khí. Những nhành cây bị vật đó bám lên chẳng mấy chốc héo úa cháy rụi, chỉ còn lại một phấn phủ màu đem kinh tởm.

Chất nhầy chẳng biết từ đâu đổ xuống, tràn đầy trên mặt đất. Sền sệt cô lại, từ từ dâng lên thành những hình khối tựa như rắn rết bay đầy dưới đất. Giang Trừng triệu hồi Tam Độc, bước chân vững chắc trụ trên đó, đầu mày cau lại, ánh mắt sắc lạnh hơn bình thường.

“Rốt cuộc là thứ gì?”

Trong không khí thoang thoảng mùi ngọt lịm quyến rũ người, đan xen trong đó là một mùi tanh tưởi khiến bụng dạ khó chịu, một chút cũng không muốn đứng tại đó.

Giang Trừng vận linh lực chống đỡ, dùng Tử Điện quất bay những vật ô uế kia, lại không để ý những sợi khói mảnh đen nhỏ kia đang đan lại, tựa như một tấm lưới đang chầm chậm bao phủ lấy hắn.

« Ầm ! »

Giang Trừng bị một lực đạo khủng khiếp khống chế, nặng nề đè ép, một chút linh lực cũng không tụ được. Tử Điện trở về hình dạng ban đầu, Tam Độc loạng choạng rớt xuống, kéo theo Giang Trừng ngã xuống đất, máu theo khóe môi chảy dài.

Thứ duy nhất Giang Trừng ý thức được chính là màu đỏ rờn rợn tanh tưởi kia.

-----

Bên tai văng vẳng tiếng đao kiếm giao nhau, lào xào leng keng, vô cùng ồn ào. Có tiếng ai nói gì đó, có người thì thào, còn có cả cảm giác dìu dịu như được linh lực bao lấy.

Đầu Giang Trừng đau vô cùng, trên người cảm nhận được nổi đau đớn âm ỉ, trên người thi thoảng đau nhức khiến đầu mày cau lại, trắng bệch. Mồ hôi theo thái dương ròng ròng chảy xuống, dù đã ngất đi, nhưng khóe môi vẫn không thôi thổ huyết.

Lam Hi Thần dùng Sóc Nguyệt tạo một màng chắn tạm thời bao bọc lấy Giang Trừng. Mặt đất bẩn hề hề đầy thứ tạp nham, Giang Trừng được y cẩn thận đặt trên ngoại bào của mình, kế bên là Liệt Băng đã được sử dụng « Trụ Linh chú » đang không ngừng tụ ra linh lực vừa bảo hộ vừa xoa dịu vết thương cho hắn.

Lam Hi Thần lau vết máu trên khóe môi Giang Trừng, trong mắt nhiều thêm một phần mất không chế. Tay y chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu trước ngực, bàn tay còn lại siết chặt bên hông. Trung y lam sắc nhuốm bẩn một màu đỏ.

Lẳng lặng tháo mạt ngạch nửa điểm chẳng bẩn trên trán, cẩn thận quấn vào tay Giang Trừng, Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán hắn, thì thầm vài câu, sau cùng thiết lập thêm một lá bùa bảo hộ, để lại Liệt Băng, tay cầm Sóc Nguyệt rời đi.

Một đường kiếm vung lên, trung y phất phơ nhuộm máu đào, không tha cho một vật ô uế nào tại nơi này. Thẳng chân dọn sạch hang động, Lam Hi Thần quyến luyến nhìn lại một chút, liền rời đi. Bên ngoài, một khung cảnh hỗn loạn. Một đám sinh vật không rõ là gì không ngừng tấn công mọi người. Lam Hi Thần giúp Lam Tư Truy phá tấn công của thứ kia, sẵn tay kéo người đến miệng hang.

“Tư Truy, ở đây canh gác cẩn thận, biết không?”

“Vâng, Trạch Vu Quân.”

Y cười khẽ, cầm Sóc Nguyệt tham gia vào trận chiến. Bỏ đi bề ngoài ôn nhuận trầm ổn, Lam Hi Thần chỉ còn lại nét sắc bén cương nghị. Mày kiếm khẽ nhíu, góc cạnh nghiêm khắc, môi mỏng mím chặt, một lời cũng không nói ra. Đốt ngón tay thon dài siết chặt lấy Sóc Nguyệt, từng đường kiếm múa giữa không trung, phản lại thứ ánh sáng đỏ chói kia.

"A!"

Âm thanh từ chỗ Lam Tư Truy vang lên, mọi người giật mình quay lại, liền thấy y bị đánh ngã ra đất, trong hang lại xảy ra biến hóa.

Bên trong hang, phong vân cuồn cuộn nổi lên, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một loạt cung tên bay theo đường xoắn ốc, liên tục va đập lên màn bảo vệ. Tấm màn linh lực màu lam dao động nhẹ, phản lại lực xuyên thấu của tên, tạm thời xem như bảo hộ tốt.

Lam Hi Thần siết nấm tay, muốn chạy đến, lại bị những thứ nhầy nhụa kia giữ chân. Đôi mắt y hằn rõ tơ máu, đã có chút mất khống chế.

Linh lực của y hiện tại không tốt, màn chắn cũng không thể trụ quá lâu dưới sức ép như vậy.

Mâu quang sầm lại, Lam Hi Thần cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ nên một bùa chú lạ. Cổ tự xuất hiện giữa không trung, mang theo màu đỏ của máu, lợn lờ dập dờn, rồi từ từ hóa thành những sợi tơ nhỏ, dùng dằng chạy đến đôi co với vật kia.

Hai màu đỏ áp vào, thi thoảng phát ra tiếng rít xuyên thấu màn tai.

Nhờ trợ giúp của Huyết Thuyết Phù, Lam Hi Thần thoáng hơn được một chút, y nâng Sóc Nguyệt, vừa đánh vừa tiến lại hang động.

Bên trong, Giang Trừng đã tỉnh lại. Trước ngực chẳng biết vì sao lại bị thương, nhưng không đau, dường như đã được chữa trị. Hắn hơi ngây người nhìn làn tên phía bên ngoài màn bảo hộ. Tay vô thức sờ lên Tử Điện, tiếc là linh lực hiện tại không thể biến Tử Điện trở thành vũ khí.

Cầm Tam Độc đứng dậy, bấy giờ Giang Trừng mới nhìn thấy vạt ngoại bào, cùng Liệt Băng nằm trên đất, trên tay là mạt ngạch.

Khỏi cần nói cũng biết mạt ngạch của ai. Dù sao ở thư phòng hắn cũng có một cái. Khụ!

Cúi người nhặt Liệt Băng lên, liền cảm thấy nguồn linh lực từ trong đó tản ra, mặt Giang Trừng sầm lại.

Đi đánh nhau còn dám chia linh lực làm hai? Lam Hi Thần tên này không cần mạng nữa rồi?

Giang Trừng cầm Tam Độc trên tay, vắt Liệt Băng bên hông, niệm khẩu quyết thu lại màn bảo hộ.

Màn chắn vừa mất, áp lực của dòng tên xoay liền đè áp toàn bộ lên người Giang Trừng. Hắn dùng kiếm chặn lại những đường tên, khó khăn di chuyển về phía cửa.

Lại chợt nhận ra, bên ngoài đã bày kết giới. Chỉ có thể vào, không thể ra.

"Chết tiệt!"

Mâu quang sắc lạnh lượt một vòng, vừa đỡ tên vừa quan sát vách hang bằng đá. Cuối cùng cũng chú ý đến một điểm gồ ra trên vách tường bằng phẳng.

Có lẽ...

Giang Trừng di chuyển gần điểm đó, linh lực của hắn chưa tụ về, chỉ có thể sử dụng Liệt Băng, tạo nên màn chắn. Bản thân thì mượn trợ lực bay đến bên điểm đó, một kiếm chém xuống đầy quyết đoán.

Dòng tên ngay lập tức ngừng lại, Giang Trừng chưa kịp thở ra đã bị một dòng áp lực to lớn đánh vỡ màn bảo hộ, đập mạnh vào cơ thể.

Nặng nề ngã trên đất, vết thương trước ngực rách ra, máu chảy không ngừng, đầu mày ép lại vì đau đớn.

Lam Hi Thần vừa đi đến của động liền nhìn thấy một màn này, từ vách đá đối diện vụt ra ba mũi tên, nhắm ngay Giang Trừng bắn tới, vốn không có cách né hết cả ba.

Đều là ngắm vào yếu điểm, một tên mất mạng.

Giang Trừng cũng có chút lúng túng, nâng Tam Độc muốn đỡ lấy, cả người lại đau đớn khôn cùng, ngay cả thở cũng khó khăn. Vốn tưởng cứ như vậy mà bỏ mình. Ai ngờ...

"Lam Hi Thần!"

Mục tiêu của tên cũng chỉ là bắn người, chỉ cần có người chịu chết thay mà thôi.

Kết giới ngoài cửa chính thức bị phá.

Mọi người đều nghe tiếng thét của Giang Trừng, nhưng lại không có cách nào dứt ra khỏi trận chiến để chạy đến.

Bên trong, Giang Trừng bẻ gãy mũi tên đang cắm trên ngực của Lam Hi Thần, gương mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng.

"Ngươi chạy vào làm gì? Hả?!"

Đáp lại chỉ có nụ cười nhẹ nhàng như xuân phong thoảng qua của Lam Hi Thần. Giang Trừng tinh tế phát hiện linh lực trên Liệt Băng đang dần tiêu thất, sắc mặt của Lam Hi Thần cũng trắng bệch.

Phản chú??

Triệt Phù linh cùng Trụ Linh chú có thể giúp một người chia tu vi của mình thành hai phần, gửi vào linh khí, bảo hộ người khác. Nhưng một khi người tách ra bị thương nặng, tu vi từ linh khí sẽ trở về.

Tuy nhiên, vì bị thương nặng, cho nên tu vi trở về chỉ tạo thêm thương tổn, nữa phần giúp đỡ cũng không có.

Tên này vì sao ngốc như vậy hả?

Trên mặt bị đầu ngón tay chạm nhẹ, Giang Trừng mím chặt đôi môi bạc, trong mắt ánh tia đỏ.

"Vãn Ngâm... còn nhớ chuyện ở hồ sen chứ?"

Giang Trừng nhìn y, chậm rãi gật đầu.
Hắn sẽ không bao giờ quên, lúc ấy ở hồ sen, Lam Hi Thần đã tháo mạt ngạch của mình đưa cho hắn "Đời này Lam Hoán, tâm đã duyệt người. Nếu được, chỉ mong cùng người, kết làm đạo lữ. Trọn một kiếp này cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão. Còn không... chỉ mong Vãn Ngâm, hoan hoan hỉ hỉ, bình bình an an."

Lam Hi Thần cầm tay ái nhân, đặt lên ngực mình, chậm rãi nở nụ cười.

"Ta biết, nếu ta xông vào, Vãn Ngâm nhất định sẽ bình an."

Dùng mạng của bản thân, bảo vệ người mà mình yêu, chẳng có gì hối tiếc.

Hoa khai hoa tàn, nhân sinh nhân tử.

"Vãn Ngâm, nếu có kiếp sau, Lam Hoán nguyện làm nữ tử, gả cho ngươi."

Đôi mắt ôn nhu, chứa đầy tình cảm kia chậm rãi khép lại, nhịp đập phía dười lồng ngực, dường như chẳng còn nữa...

"Lam Hi Thần! Ngươi tỉnh lại cho ta!"

"Lam Hi Thần! Lam Hoán!"

"Con mẹ nó ngươi không tỉnh lại, ta lập tức quay về thú nhi nữ Lâm gia!"

Người kia nửa lời cũng chẳng đáp lại. Mỹ nam an tĩnh, vẫn là dung nhan khiến bao người ganh tị. An an bình bình, như chìm vào giấc ngủ.

Ngàn thu giấc mộng, thoáng chốc nhìn rõ, sinh kiếp trong thiên hạ chỉ là hoa rơi.

 "Ta biết Vãn Ngâm tự có quyết định của riêng mình, chỉ là nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng phải đến tìm ta. Vãn Ngâm chỉ cần nhớ, sau lưng mình, vẫn còn một nơi có thể dựa."

"Ngươi đã hứa bảo hộ ta, Lam gia các ngươi chỉ giỏi nói không giữ lời như vậy sao?"

Trên môi mằn mặn, cổ họng khô khốc, giọng của Giang Trừng có chút ám ách đè ép.

Hắn vậy mà vì một người những tưởng bản thân khó chung đụng, rơi lệ.

"Lam Hi Thần, tâm ta, cũng duyệt ngươi."

Bây giờ, liệu còn kịp không?

Đao kiếm trong thiên hạ nhuốm máu phủ thê lương, lòng này, phủ đầy xuân thu nổi đao.

Trông gọi hồn cố nhân, đề lên góc sân bài ca kinh hồn khắc tên.

Nhân sinh như nước chảy.

_____Hết chương 29_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro