[ HKLN ] - 28 - Viên Tĩnh Lâm
Sáng sớm, Giang Trừng đã rời khỏi Liên Hoa Ổ, đến trưa vẫn không về. Quá trưa, Lam Hi Thần cũng rời đi.
“Tư Truy, ngươi nói Trạch Vu Quân đi đâu vậy?” Kim Lăng ngồi trên thềm nhà, xoa xoa đầu Tiên Tử, nhìn bóng bạch y gấp gáp rời đi, cau cau mày nhỏ “Đã thế còn dùng xe ngựa. Nhìn y hệt đại tiểu thư nhà người ta.”
Lam Tư Truy không trả lời, chỉ đứa hắn một cây kẹo hồ lô.
Có những chuyện, hậu bối mãi mãi không thể xen vào. Hạ mắt nhìn người đăng hăng say gặm kẹo, khóe môi Lam Tư Truy nâng thật cao. Chuyện của ta còn lo chưa xong, làm sao dám nói đến chuyện người khác?
Xe ngựa chạy ra khỏi nội thành Vân Mộng, liền ngừng lại. Lam Hi Thần vén mành bước xuống, trả tiền cho xa phu rồi thong dong đi theo con đường nhỏ vào rừng. Đợi người xa phu đi rồi, Lam Hi Thần liền ngự Sóc Nguyệt, bay đi.
Sương khói mịt mời, rừng xanh thẩm thẩm, một màu u tối. Từ trên nhìn xuống Viên Tĩnh Lâm, chỉ thấy một màn âm u. Trên từng ngọn cây, lờn vờn một màu đen nhạt, mũi kiếm phản chiếu ánh sáng mặt trời, rọi xuống chỉ thấy trướng khí giăng lối. Liệt Băng xoay vần trong không trung, một đạo âm luật xuất ra, Sóc Nguyệt hạ dần độ cao, bình bình yên yên đáp xuống.
Xung quanh Lam Hi Thần được bao bọc bởi một đạo linh lực màu lam, y thu kiếm lại, đồng tử đảo một vòng, thu hết vào tầm nhìn hiện trạng nơi đây.
Thú rừng chết sạch, có xác đã rõ xương khô, có cái ruồi nhặn đầy thân, đứng trong vòng bảo vệ vẫn thoang thoảng ngửi thấy một mùi vị khiến người ta buồn nôn. Hắc vụ lượn lờ va chạm với linh, từng đợt chấn động trên thành linh lực phát ra lực sát thương ảnh hưởng đến xung quanh. Nhành cây gãy xuống, rơi cách y vài bước chân. Bước đến gần, dùng mũi kiếm nâng mặt lá lên, Lam Hi Thần khụy chân xuống, nhìn một dọc nhành cây mới thấy rõ, gân lá của chúng đều nhiệm một màu đen huyết lệ.
Rốt cuộc là thứ gì, có thể biến một cánh rừng từng mệnh danh là tiên cảnh nhân gian đi đến thảm trạng này?
Bước vào sâu bên trong, xác động vật ngày càng dày, thịt da đều đã tiêu thất, chỉ trơ trọi bộ xương khô. Lá cây chuyển hẳn sang màu đen, viền lá tụ lên một màu như máu, thân cây gầy còm nhăn nheo, sinh khí bị hút cạn. Đi đến tận cùng cánh rừng, vách núi sững sững, một hồ nước xanh ngọc lộ thiên hiện ra. Hắc vụ đã biến mất, linh lực bảo hộ cũng tự động tán. Lam Hi Thần bước đến bên hồ, ngẩn đầu, bên trên trời xanh nắng đẹp. Hạ tầm mắt nhìn trên hồ nước, hoa cỏ chen nhau khoe sắc, bên bờ hồ từng đóa từng đóa tường vi mọc thành hàng, vách đá phủ rêu, cây từ đó mọc ra lại đặc biệt tươi tốt.
Không đúng.
Lam Hi Thần ngự kiếm bay đến giữa hồ, quan sát một lần nữa.
Lúc nãy đến đây, y đã từ trên cao nhìn một vòng, hoàn toàn không có chỗ như nơi này. Huống hồ, xung quanh cả người lẫn cây cỏ đều không thể sinh sống, làm sao xuất hiện tình trạng hoa cỏ tưởi tốt.
Giữa tay kết một đạo linh ấn, giáng xuống mặt hồ. Xung quanh như một bức mành bị gió dao động, rung rinh nhẹ, lại quay trạng thái ban đầu.
Quả nhiên!
Lam Hi Thần niệm chú quyết, Sóc Nguyệt từ từ bay lên, linh lực bảo hộ hình thành, an an ổn ổn bay lên cao. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy rừng cây mù mịt.
Thả lên trời pháo tín hiệu của Lam gia, Lam Hi Thần lại quay trở về Viên Tĩnh Lâm.
Sóc Nguyệt vừa hạ đến độ cao cách mặt đất chừng một trượng, xung quanh truyền đến tầng tầng gió lạnh, linh lực bảo hộ dao động mạnh rồi vỡ toanh. Lam Hi Thần trở tay, dùng Liệt Băng cản vật đang bay đến. Cả hai va chạm rất mạnh, Sóc Nguyệt dưới chân lùi ra sau nửa trượng, chao đảo. Lam Hi Thần nhảy xuống đất, niệm chú để Sóc Nguyệt quay về bên tay, lưỡi kiếm lóe sáng, soi rõ thứ đã tấn công y.
Là một con đại bàng, xung quanh bao phủ bởi màn sương đen, màn sương dần dần tản đi, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng.
“Rốt cuộc là thứ gì?”
Giọng y thì thào rất nhẹ. Từ phía trước mặt, một cơn gió ào ạt thổi tới, kéo theo hơn chục con đại bàng giống lúc nãy. Lam Hi Thần ngữa người né tránh, quang ảnh của kiếm tung bay khắp nơi, dưới chân vận lịch lực lùi lại phía sau. Đến sát bờ hồ, con đại bàng cuối cùng cũng rơi xuống.
Mũi kiếm cắm trên mặt đất, cả người Lam Hi Thần khụy xuống, bạch y nhuốm bẩn, khóe môi rỉ máu. Gió vẫn từng cơn thổi tới, xung quanh là âm thanh gào rú khó phân rõ thứ gì. Trong thoáng chốc, Lam Hi Thần cảm nhận được một khí tức vô cùng cùng quen thuộc.
Y đứng bật dậy, nhìn xung quanh. Chỉ thấy màn nước màu xanh ngọc, vách đá sừng sững, lá cây xào xạc.
“Trạch Vu Quân, lại tương ngộ rồi.”
Từ không trung truyền đến âm thanh trầm thấp. Hắc vụ xung quanh bỗng chốc tụ lại một dáng người mờ mịt, đứng trước mặt Lam Hi Thần. Từ nơi đó truyền ra trận cười đầy mỉa mia, cùng tiếng chậc lưỡi.
“Bị thương thế này, muốn bắt ta? Còn lâu!” Kèm theo là một trận cười to.
“Ngươi thật sự còn tồn tại.”
“Ta cứ như vậy mà biến mất giữa đất trời, chẳng phải là đã phụ sự mong mỏi của Kim Quang Dao, phụ cái danh cấm thuật bí truyền rồi hay sao?” Gió thổi ngày một mạnh, lá cây cọ xác vào nhau tạo nên những tiếng động vi vu, nước trong hồ dao động, tựa như ai đó đang tức giận “Trạch Vu Quân ngài còn yên bình đứng đó, Sở Y ta làm sao có thể biến mất?”
Lam Hi Thần không trả lời, chỉ nâng Liệt Băng lên bên môi. Tiếng tiêu trầm bổng tràn lan trong không trung, từng điệu réo rắc chớt nhanh chợt chậm, từ sợi linh khí màu vàng kim uốn lướn bay ra, bao lấy bóng người kia, như chiếc lưới trói y không còn đường thoát.
Xung quanh nổi lên sắc lửa, không chút tỏa nhiệt, chỉ có màu sắc rực rõ. Hắc vụ vùng vẫy gào thét muốn thoát ra nhưng lại không thể. Có tiếng ai đang thì thầm, nhưng lại bị lấn áp trong âm thành la hét kịch liệt. Một đàn dơi đen bay trên đỉnh đầu, từ từ xà xuống ôm chầm lấy hắc vụ đang bị vây kia.
Từng lớp xương trắng rơi vãi xuống đất, đến lúc tản hết, đã chẳng thấy thứ bị trói buộc đâu. Lam Hi Thần thu tiêu, bước lại gần đống xương trắng, nhặt lên mộ chiếc túi càn khôn chuyên áp tà ma.
Si hồn chấp niệm chỉ còn lại tàn dư, không thể tự thân sinh trưởng, chỉ có cách đeo bám trên linh hồn người bình thường mới có thể tồn tại.
Chiếc túi càn khôn này, y từng nhìn thấy rồi. Là xuất phát từ một thôn trấn cách đây không xa, nơi đó từng xảy ra mấy vụ người đột nhiên phát điên, ít hôm sau thì chết. Chưa đầy một canh giờ xác chết sẽ khô quắt, da dẻ nứt nẻ, mắt không nhắm, tròng mắt hóa đỏ tựa máu.
Xem ra cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân rồi.
Sóc Nguyệt lướt nhanh trên mặt đất, bạch y phất phới lưu lại bóng dáng mờ nhạt.
Thành trấn cổ cách Viên Tĩnh Lâm năm dặm, Tử Hoàng Trấn.
Vừa bước đến cửa, đã một màu hoang sơ. Cát trắng tung bay, cỏ cây xơ xác, chẳng có mấy bóng người. Đi vào vài bước chân, có một quán nước ven đường, ông chủ đang bận nấu nước châm trà.
“Lão bá…”
“A? Công tử? Dùng trà sao?”
“À, không có. Xin hỏi lão bá nơi đây có nhà chuyên bán hoặc làm túi Càn Khôn trừ tà không?”
Lão bá trong tiệm trà quay sang, mắt lờ đờ nhìn Lam Hi Thần, hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng dừng lại trên bàn tay cầm kiếm. “Công tử là thế gia môn sinh sao?” Đặt bình trà xuống, mắt ông lão nhìn vào con đường vắng tanh trong trấn, giọng trầm trầm lo lắng “Người trẻ tuổi, đừng ngông cuồng. Nơi đây, các ngươi giúp không được đâu. Ài…”
Thở dài, lão bá ấy lại bận rộn bên bếp. Ấm nước sôi cuối cùng cũng nhấc xuống, bình trà ấm tỏa khí bay lượn lờ. Qua hồi lâu, lại thấy Lam Hi Thần vẫn đứng đó, lão bá than một tiếng. “Thật là, tuổi trẻ cứ thích ngông nghênh. Ở cuối phố đó, tự mà đi.”
“Đa tạ.” Dứt lời, Lam Hi Thần liền nhanh chân đi về phía trước.
Cuối phố có một cây liễu to, kế đó là một căn nhà tranh đơn sơ, vách ngoài rách tươm, cửa gỗ lỏng lẻo. Lam Hi Thần cẩn thận đẩy cửa đi vào, một mùi nồng nặc xông vào mũi. Y nâng vạt áo che mặt lại, nhanh chóng lùi ra phía sau. Khói trắng tung từ căn nhà thoát ra, tung bay mịt mù.
Giữa không trung là tiếng cười đắc ý.
“Ta có bị diệt, cũng muốn kéo theo Trạch Vu Quân ngươi cùng quy thiên.”
Trong sương khói mờ ảo, một loạt dơi đen mình đầy hắc vụ bay đến tấn công Lam Hi Thần, lớp lớp dày đặc. Phong bế hơi thở, y rút Liệt Băng, giữa sương vụ mờ ảo thổi một khúc Tán Triệt, linh lực hội tụ như lưỡi dao sắc bén, không ngừng tản ra xung quanh. Từng đạo từng đạo đánh vào đám dơi, khiến chúng rơi lả tả.
Từ hiện trường hỗn tạp, từng sợi linh lực vàng thoát ra, hóa thành lửa đỏ, bao phủ người lão bá bán trà chẳng biến xuất hiện khi nào. Trên môi lão ấy vẫn giữ một nụ cười, từng lớp thịt trên người rơi rớt xuống đất. Máu chảy từng dòng, xương trắng chầm rãi lộ ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
Lửa đỏ nhấn chìm người đó, tiếng gào thét xông đến tận trời, hắc vụ từ từ tan biến, sương trắng từng chút từng chút tản đi.
Giây phút kẻ kia hoàn toàn biến mất, một đạo phản chú từ trên không đánh xuống trên người Lam Hi Thần, máu tươi từ khóe miệng trào ra.
Liệt Băng rơi xuống đất, đám dơi mất đi hắc vụ thao túng hoảng loạn bay đi. Lam Hi Thần mịt mờ nhìn xung quanh, đáy mắt thu vào một vạt áo tím đang từ xa đến, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Bạch y trãi dài trên đất, không khí còn vương mùi cháy khét pha lẫn máu tanh. Khung cảnh hỗn loạn khôn cùng.
---Hết chương 28---
Mấy hôm nay có người nhắc tui nhớ lê về watt, tui mới nhớ là mình còn một bộ chưa hoàn. Uầy, thiệt đãng trí mờ.
Bạn tôi bảo, ai mà đọc bộ này từ chương mới nhất, rồi mới đọc chương đầu tiên, sẽ bị sốc, ngỡ là hai người viết khác nhau ấy. Nghe như chê mà nó lại giống khen nhỉ? Nói chung thì, văn phong lên theo năm tháng. Không có tài thì phải cố rèn luyện a~
Vừa ấn định rồi, bộ này chốt hạ chính văn ở chương 30, nếu có xê dịch cũng không quá 3 chap. Tức là trễ nhất chương 33 sẽ hoàn chính văn. Đi đến chặng đường cuối rồi~
Tui lại chuẩn bị đào hố mới đây. Hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro